Chương 2: Người Ở Hai Thế Giới
Căn ký túc xá của thực tập sinh nữ nằm ở tầng sáu, cuối dãy hành lang yên tĩnh. Chu Hạ đẩy cửa bước vào, ánh đèn huỳnh quang sáng nhạt quét qua căn phòng trống. Cô khẽ thở ra — cả cơ thể dường như vẫn còn bồng bềnh giữa thực và ảo.
"Mình... thực sự đã xuyên không?"
Cô ngồi xuống mép giường, tay nắm lấy tấm khăn trải hoa hồng nhạt. Tất cả đều rất thật — làn vải dưới tay, mùi tinh dầu trong không khí, cảm giác tim đập nhanh mỗi lần nhớ lại ánh mắt của Trương Chân Nguyên nhìn cô.
"Chu Hạ... là thực tập sinh của công ty?"
Cô lặp lại lời mình nói khi nãy, mà chính bản thân cũng chẳng hiểu sao mình lại thốt ra như vậy. Từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, cô đã mang hình hài khác — cao hơn một chút, tóc dài hơn, gương mặt thanh tú hơn. Và rõ ràng, những người ở đây không nhận ra cô là người lạ.
Điều đáng sợ nhất... là trong tủ có sẵn đồng phục thực tập sinh với tên "CHU HẠ" được in rõ ràng trên bảng tên.
"Nếu đây không phải mơ... thì mình đã ở trong một thân phận có sẵn?"
Một tiếng "ting" vang lên từ chiếc điện thoại nằm trên bàn. Cô cầm lên — một chiếc smartphone kiểu dáng lạ, nhưng vẫn quen thuộc.
Tin nhắn trong nhóm thực tập sinh:
[Quản lý Kim]: Chu Hạ, sáng mai đến phòng huấn luyện lúc 7h30. Việc hôm nay đang bị thảo luận gay gắt, em phải chuẩn bị tinh thần.
[Thực tập sinh 1]: Trời ơi Hạ ơi, cậu vừa ngầu vừa liều. Nhưng cẩn thận nhé...
[Thực tập sinh 2]: Chưa debut mà đã bị fan soi rồi, tớ lo cho cậu lắm.
Chu Hạ nhìn dòng tin nhắn, lòng trầm xuống. Nhưng rồi, một tin nhắn cá nhân bật lên — đến từ... Trương Chân Nguyên.
[Chân Nguyên]:
Cảm ơn cô...
Nếu mai bị khiển trách, nói là bọn tôi ép cô giúp nhé. Tôi không muốn cô bị ảnh hưởng chỉ vì cứu tụi tôi.
Chu Hạ nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
"Tôi không muốn cô bị ảnh hưởng..."
Chỉ là một câu đơn giản, nhưng trái tim cô như muốn nổ tung.
Cô không biết chuyện gì đang chờ phía trước — chỉ biết rằng, ở thế giới này, cô không còn là một cô gái mơ mộng qua màn hình nữa.
Cô, Chu Hạ, thực sự đang sống trong thế giới của anh.
Và ánh mắt Trương Chân Nguyên dành cho cô hôm nay... không phải là ánh nhìn dành cho một người lạ.
6 giờ 45 phút sáng.
Chu Hạ đứng trước gương, chỉnh lại áo đồng phục tập luyện. Ánh mắt trong gương vẫn là của cô — nhưng là một phiên bản "khác" của chính mình: điềm tĩnh hơn, quyết tâm hơn, nhưng cũng đầy hoang mang.
"Mình không thể quay về được nữa... Ít nhất, bây giờ phải sống như một thực tập sinh thật sự."
Cô hít một hơi thật sâu, rồi bước ra khỏi phòng.
Phòng tập tầng 5 sáng rực ánh đèn, tấm gương lớn phản chiếu bóng dáng của hàng chục thực tập sinh đang khởi động. Người quản lý Kim đã có mặt từ sớm, khoanh tay, ánh mắt sắc như dao.
Chu Hạ bước vào.
"Chu Hạ."
Giọng ông vang lên rõ ràng giữa không gian ồn ào.
Tất cả cùng ngoảnh lại. Một vài ánh mắt tò mò. Một số khác — cảnh giác.
"Em biết hôm qua em gây ra chuyện gì không? Đoạn clip em xuất hiện chắn trước nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã lọt lên mạng nội bộ. Fan đang bàn tán. Một số cho rằng em đang cố tình thu hút sự chú ý."
Chu Hạ mím môi.
"Em chỉ nghĩ đến an toàn của các anh ấy. Em không cố tình."
"Tôi biết. Nhưng công ty không cần người biết suy nghĩ bằng cảm tính."
Một giọng nam bất ngờ vang lên sau lưng cô:
"Quản lý Kim, nếu cần người chịu trách nhiệm thì là tôi."
Tất cả cùng quay lại.
Là Đinh Trình Hâm, trưởng nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.
Theo sau anh là Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm, và Nghiêm Hạo Tường — tất cả đều có mặt.
Căn phòng như nín thở.
"Chúng tôi là người đề nghị cô ấy giúp. Nếu không có Chu Hạ, Hạo Tường có thể đã bị đẩy ngã." – Trình Hâm nói, giọng bình tĩnh.
"Chúng tôi đều chứng kiến. Cô ấy không làm gì sai cả." – Gia Kỳ lên tiếng.
"Fan cuồng nên bị xử lý, không phải người cứu tụi tôi." – Tuấn Lâm nói rõ ràng.
Người quản lý cau mày, ánh mắt lướt qua cả nhóm. Ông không phản bác — vì ông biết, không thể công khai mắng mỏ thực tập sinh trước mặt nhóm chính, đặc biệt là khi cả nhóm đều đứng về phía cô.
Cuối cùng, ông chỉ nói:
"Vậy thì tự xử lý ồn ào này đi. Còn Chu Hạ — nếu em vẫn muốn tiếp tục ở lại công ty, hãy chứng minh bằng thực lực. Tôi sẽ không ưu ái ai hết."
Buổi tập bắt đầu.
Chu Hạ bị xếp vào tổ C – nhóm thực tập sinh có tiềm năng nhưng chưa nổi bật. Cô không phản đối. Cô tự nhủ: mình phải nỗ lực — không chỉ vì bản thân, mà còn vì ánh mắt ấy.
Lúc nghỉ giải lao, một bóng dáng tiến lại gần.
"Cậu nhảy tốt hơn hôm qua đấy."
Là Trương Chân Nguyên.
Chu Hạ khựng lại. Cô quay sang. Cậu đang đứng sát bên, gương mặt ướt mồ hôi, nụ cười nhẹ lướt qua đôi môi.
"Cảm ơn vì đã giúp bọn tôi. Nhưng giờ, hãy cố gắng đừng để ai có cớ công kích cậu nữa. Ở nơi này, lòng tốt cũng có thể bị hiểu sai."
Cô gật đầu, đôi môi mím lại.
"Em hiểu. Em sẽ không làm gì khiến anh bị phiền nữa đâu."
Chân Nguyên hơi sững lại. Cậu bật cười.
"Tôi không nói vì sợ bị phiền. Tôi... chỉ lo cậu sẽ bị tổn thương."
Ở góc tường, một ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Một nữ thực tập sinh cầm chai nước, ánh nhìn khó đoán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com