Chương 1:
Tô Tử Duệ ngồi nhìn căn phòng lạ hoắc và hai người phụ nữ trước mắt đang nhìn mình chằm chằm. Có một luồng kí ức khác trong đầu xuất hiện không rõ ràng nhưng cậu lại nắm được những điều trọng yếu trong đấy. Hai người đang nhìn cậu là mẹ và chị của nguyên chủ - Lưu Nguyệt và Tô Thanh Y.
Nguyên chủ là một sinh viên năm nhất của đại học Ước mơ và có mơ ước làm một con lười nằm ở nhà làm việc. Trùng hợp là mơ ước của nguyên chủ rất giống với cậu. Cậu nhắm mắt lại sắp xếp hết tất cả những ký ức vụn vặt của nguyên chủ một lát.
Một lát sau cậu mở mắt ra, cuối cùng thì cậu cũng hiểu được nguyên do tại sao nguyên chủ lại nhập viện. Nguyên chủ bị người tên Thẩm Gia Vĩ cùng với bạn bè của người đó chặn cửa WC đánh tới mức thấy máu, may mà nhờ có người bạn thời thơ ấu là Túc Chi Mạn mang nguyên chủ đến bệnh viện nếu không thì e là nguyên chủ khó mà sống được.
Biết được nguyên nhân nhập viện thì cậu cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu nên lấy tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Lưu Nguyệt thấy cậu nhắm mắt lại mở mắt rồi lấy tay xoa hai huyệt thái dương thì cứ nghĩ cơ thể cậu không khỏe nên hơi lo lắng.
Lưu Nguyệt: "Con cảm thấy trong người không khỏe sao?"
Nhận thấy sự lo lắng trong mắt của mẹ mình Tô Tử Duệ mỉm cười trấn an: "Dạ không, con cảm thấy trong người rất ổn nên mẹ đừng có lo lắng."
Lưu Nguyệt thở phào nói: "Không sao là tốt không sao là tốt."
Tô Thanh Y im lặng nãy giờ nghe hai người nói chuyện không nhịn được thắc mắc: "Mày làm gì mà bị bạn của thằng Gia Vĩ đánh tới nhập viện vậy? Với lại mày biết mày ở đây bao lâu rồi không?"
Tô Tử Duệ: "Hông có biết nữa, hông có nhớ nữa."
Tô Thanh Y: "..."
Tô Thanh Y: "Mày đã ở đây tận ba tháng rồi đấy mày có biết không?"
Tô Tử Duệ: "À thế à?"
Tô Thanh Y: "Mày bất tỉnh qua ngày khai giảng luôn rồi mà còn 'à thế à' nữa à? Mai là thứ 2 rồi đấy. "
Tô Tử Duệ câm nín khi nghe nói bản thân đã bất tỉnh qua ngày khai giảng thì lập tức xin Lưu Nguyệt cho xuất viện để chuẩn bị tập sách cho ngày mai đi học. Lưu Nguyệt vẫn sợ cậu chưa khỏe nên chưa đồng ý ngay mà chỉ nhìn cậu một lát rồi chấp nhận cho cậu xuất viện.
Ngay khi về tới nhà thì cậu chạy thẳng lên lầu chuẩn bị sách vở cho ngày mai. Chuẩn bị xong sách vở thì cậu đi xuống phòng khách hỏi Tô Thanh Y một câu rất là vô tri.
Tô Tử Duệ: "Chị cho em hỏi là em học ngành nào và lớp nào ạ?"
Tô Thanh Y: "..."
Tô Thanh Y: "Mày học ngành diễn viên, lớp 1D1."
Tô Tử Duệ: "Vậy thì chị học ngành nào?"
Tô Thanh Y: "Ngành Sân Khấu Kịch, lớp 2SK6. Mà mày hỏi làm con mọe gì?"
Tô Tử Duệ không nói gì hết chỉ lẳng lặng đi về phòng của mình và khóa trái cửa phòng rồi nằm xuống giường ngủ. Tô Thanh Y nhìn cậu không trả lời mà đi lên lầu thì không biết nên bày ra biểu hiện gì.
Sáng ngày hôm sau, thứ 2, một nhà năm người cùng nhau ăn sáng. Ăn xong thì Tô Tử Duệ cùng với Tô Thanh Y và Tô Úy Tuyết đi đến trường. Tô Tử Duệ sau khi hỏi bảy bảy bốn chín người thì cuối cùng đã đến được lớp 1D1.
Khi Tô Tử Duệ vừa mới bước vào lớp thì có người nào đó đang vẫy tay với cậu.
Người bạn nào đó: "Duệ! Mày cuối cùng cũng đến lớp rồi. Mau mau lại đây ngồi đi!"
Tô Tử Duệ đi đến chỗ của người đó và ngồi xuống chỗ trống còn lại nói: "Cậu là ai vậy?"
Túc Chi Mạn: "Mày bị đánh tới mức ngốc luôn rồi à? Tao là trúc mã của mày- Túc Chi Mạn đây."
Tô Tử Duệ gật đầu như đã hiểu mỉm cười nói: "Oh! Nhớ ra rồi, Mạn Mạn cảm ơn cậu đã đưa tớ vào bệnh viện vào ba tháng trước nha."
Túc Chi Mạn: "Nên làm cả mà."
Túc Chi Mạn: "Mà tại sao mày lại bị Trúc Nguyệt và Thẩm Gia Vĩ đánh tới nhập viện dữ vậy?"
Tô Tử Duệ nghĩ nghĩ một lát rồi trả lời: "Chắc tại tao dành crush của tụi nó nên mới như vậy hoặc cũng có thể là do tụi nó thích thì tụi nó đánh."
Túc Chi Mạn: "Mày có thể nói về Thẩm Gia Vĩ như vậy là mày đã hết thích nó rồi đúng không?"
Tô Tử Duệ: "Có thể nói là như vậy."
Túc Chi Mạn định nói thêm gì đó thì chuông reo vào lớp vang lên. Giáo viên dạy về thanh nhạc bước vào. Đặt cuốn sách xuống và quanh lớp một lần rồi cầm danh sách bắt đầu điểm danh.
Giáo viên thanh nhạc: "Lâm An"
Người tên Lâm An giơ tay lên nói: "Có"
Giáo viên thanh nhạc tiếp tục điểm danh gần hết thì chú ý tới tên của người nằm cuối danh sách.
Giáo viên thanh nhạc: "Hôm nay, trò Tô Tử Duệ có đi học không? Nếu trò ấy vắng nữa thì tôi e là sẽ rớt lớp đấy."
Túc Chi Mạn: "Dạ có thưa thầy."
Giáo viên thanh nhạc: "Vậy trò ấy đâu?"
Túc Chi Mạn chỉ vào người ngồi bên cạnh đang nằm gục trên bàn ngủ: "Đây nè thầy."
Giáo viên thanh nhạc nhìn Tô Tử Duệ đang nằm ngủ trên bàn thì đi xuống chỗ bọn họ và gõ nhẹ lên mặt bàn đánh thức cậu dậy.
Tô Tử Duệ ngẩng đầu nhìn người đánh thức mình mơ mơ màng màng nói: "Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy?"
Cả lớp: "..."
Túc Chi Mạn: "..."
Giáo viên thanh nhạc: "..."
Tô Tử Duệ lúc này mới nhìn rõ người vừa đánh thức mình thì thấy người đó tay đang cầm một cây thước bằng nhôm đang nhìn mình mỉm cười hết sức thân thiện.
Tô Tử Duệ: "..." Gì đây? Có phải là đang muốn phạt mình ngủ trong giờ học không?
Giáo viên thanh nhạc: "Tôi nghe nói hai tuần trước em không đến lớp học, em có thể nói tôi nghe lý do của em không?"
Tô Tử Duệ thẳng thắn nói: "Hai tuần trước em không đi học là do em nhập viện ạ."
Giáo viên thanh nhạc nghi hoặc nhìn cậu nói: "Bị gì mà phải nhập viện?"
Tô Tử Duệ: "Bị đánh đến nhập viện"
Giáo viên thanh nhạc: "..."
Tô Tử Duệ: "Em có thể hỏi thầy một câu không?"
Giáo viên thanh nhạc: "Em hỏi đi"
Tô Tử Duệ: "Thầy tên gì vậy ạ?"
Giáo viên thanh nhạc: "Yến Thanh Nguyên, là giáo viên chủ nhiệm lớp 1D1 và là giáo viên dạy thanh nhạc."
Tô Tử Duệ: "Vậy là thầy có thể hát rồi. Không những thế em còn nghĩ là thầy hát còn hay y như idol nữa cơ."
Yến Thanh Nguyên không lạnh không nhạt nói: "Cảm ơn vì lời khen nhưng dù có như vậy thì em cũng không tránh khỏi việc bị phạt đâu. "
Tô Tử Duệ: "Hình phạt là gì vậy thầy?"
Yến Thanh Nguyên: "Phạt em đứng úp mặt vô tường đến khi nào hết tiết cho tôi."
Tô Tử Duệ: "..." Em là trẻ con mới lên ba hay sao mà thầy phạt em đứng úp mặt vô tường?
Yến Thanh Nguyên nhìn Tô Tử Duệ đang ngây ngốc nhìn mình: "Em còn không nghe lời thầy?"
Tô Tử Duệ không nói gì lập tức đứng dậy và đi xuống cuối lớp úp mặt vô tường. Yến Thanh Nguyên cũng quay lại tiếp tục giảng dạy và cho cả lớp kiểm tra thanh nhạc.
*Reng reng*
Yến Thanh Nguyên: "Các em ra chơi đi. Riêng hai em Túc Chi Mạn và Tô Tử Duệ lên phòng giáo viên gặp thầy."
Nói xong Yến Thanh Nguyên rời đi và Túc Chi Mạn đi xuống cuối lớp xách cái con người đang đứng úp mặt vô tường ngủ lên phòng giáo viên.
Cốc cốc... Cạch
Túc Chi Mạn: "Thầy Yến, tụi em đến rồi."
Yến Thanh Nguyên: "Đến rồi thì tiểu Mạn đem xấp tài liệu này phát cho lớp, còn Tử Duệ thì ở lại nói chuyện với thầy một lát."
Yến Thanh Nguyên đưa xấp tài liệu cho Túc Chi Mạn và chỉ vào cái ghế còn trống trước mặt mình kêu Tô Tử Duệ ngồi xuống. Túc Chi Mạn nhận lấy xấp tài liệu mang đi còn Tử Duệ thì ngồi đối diện với Yến Thanh Nguyên. Khi thấy Tô Tử Duệ ngồi xuống thì bắt đầu thuyết giảng cho cậu nghe.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Tô Tử Duệ cũng được Yên Thanh Nguyên thả về lớp. Nhìn thời gian trên điện thoại thấy mới trôi qua 15 phút, còn 20 phút nữa mới vô học nên Tô Tử Duệ xuống căn tin mua ly mì tôm chua cay và chai nước suối rồi mang nó đi về lớp.
Mới vừa ngồi xuống ăn được mấy đũa mì thì có hai người nào đó đứng trước cửa đang tìm một ai trong lớp. Tô Tử Duệ vẫn tiếp tục ăn ly mì của mình thì có một bạn nữ đi đến và thì thầm với cậu:
"Bạn học Tô, có hai người bên ngoài đến tìm bạn có việc đấy. Tôi thấy hai người họ vào hai tuần trước đã đến đây tìm cậu rồi."
Tô Tử Duệ nhìn bạn nữ đó rồi gật đầu nói lời cảm ơn và mang theo ly mì với chai nước suối đi ra ngoài gặp hai người kia. Một người thì nghiêm túc đứng đợi cậu còn một người thì không có kiên nhẫn chờ nên khuyên người đó rời đi.
"Tiểu Kỳ, chúng ta về lớp thôi cậu ta hôm nay chắc vẫn chưa đi học đâu."
Lục Tử Kỳ nhìn người bên cạnh nói: "Tớ tin hôm nay cậu ấy chắc chắn sẽ đi học, tớ nhất định phải nói hết những lời tớ còn chưa kịp nói hồi năm lớp 10 với cậu ấy mới được."
Trong lòng người đó có chút đố kỵ và tức giận nhưng không biểu hiện ra mặt nhìn Lục Tử Kỳ nói: "Hồi giữa học kỳ 2 năm lớp 10, cậu nằm trong nhà kho của trường với cơ thể đầy máu, cậu ta đi ngang qua đó nhìn thấy cậu như vậy nhưng lại chạy đi không quay đầu lại."
Lục Tử Kỳ: "Gia Vĩ, cậu đã hiểu lầm A Duệ rồi. Kỳ thực lúc đó A Duệ chạy đi là vì-..."
Tô Tử Duệ cầm ly mì đi ra đến cửa lớp nói với hai người kia: "Xin hỏi hai người tìm tôi có chuyện gì không?"
Lục Tử Kỳ thấy cậu đi ra thì : "A Duệ! Hôm nay cậu đi học rồi?"
Tô Tử Duệ nhìn Lục Tử Kỳ và Thẩm Gia Vĩ một lát mới trả lời: "Ừm, mà hai người có chuyện gì không?"
Thẩn Gia Vĩ: "Tiểu Kỳ có lời muốn nói với cậu đấy"
Tô Tử Duệ xem thời gian thấy cũng gần tới giờ vô lớp nói: "Sắp vô lớp rồi có gì hẹn cậu ra về nói chuyện ở trên sân thượng nha."
Lục Tử Kỳ vui vẻ gật đầu đồng ý rồi đi về lớp của mình, còn Thẩm Gia Vĩ vẫn đứng yên tại chỗ.
Thẩm Gia Vĩ thấy Lục Tử Kỳ đã đi xa thì mới nhìn cậu với ánh mắt ghen ghét nói: "Mày phải nên nằm viện cho tới khi nhà trường đuổi học mày mới đúng."
Tô Tử Duệ: "..." À ha, tôi phát hiện cậu xưng mày tao khi crush không có mặt đấy. Với lại tôi đang định lúc về tới nhà xin mẹ cho chuyển sang ngành khác học đây này.
Tô Tử Duệ không thèm chấp nhất người này nên quăng ly mì rỗng vào thùng rác rồi trở về lớp. Mới vừa ngồi xuống thì Túc Chi Mạn câu vai cậu hỏi chuyện.
Túc Chi Mạn: "Ê thằng cờ hó kia nói gì với mày khi tiểu Lục rời đi vậy?"
Tô Tử Duệ: "Nói tao nên nằm viện đến lúc nhà trường đuổi học tao luôn mới được thả ra."
Túc Chi Mạn: "Vãi... Nó nói mày vậy luôn?!"
Tô Tử Duệ: "Ừm, mà thôi vào tiết rồi tí nói tiếp"
Túc Chi Mạn gật đầu rồi không nói tiếp nữa. Còn Tô Tử Duệ cũng lấy tinh thần để học nhưng chưa được 10 phút thì đã nằm dài trên bàn để ngủ.
Túc Chi Mạn nhìn cậu ngủ ngon lành thì cũng cố gắng che chắn cho cậu để giáo viên không phát hiện.
╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍╍
Giờ ra về, trên sân thượng của trường đại học Ước Mơ. Lục Tử Kỳ và Thẩm Gia Vĩ đang ngồi chờ trên ghế dài. Chờ đợi khoảng 15 phút thì Thẩm Gia Vĩ bắt đầu mất kiên nhẫn, định khuyên Lục Tử Kỳ về thì cánh cửa sân thượng bỗng mở ra.
Thẩm Gia Vĩ khó chịu nhìn người đang đi đến gần chỗ của họ nói: "Cậu đến muộn 15 phút"
Tô Tử Duệ: "..." Ai mượn lên đây chi rồi than. Tôi chỉ nói với mình Lục Tử Kỳ lên đây thôi mà.
Túc Chi Mạn đứng kế bên nói: "Muộn một chút mà mày làm gì cọc thế? Bạn tôi nó phải trực nhật lớp do ngủ gật trong lớp."
Tô Tử Duệ ánh mắt cá chết nhìn thằng bạn của mình: "..." Ai mướn mày nói dùm vậy???
Lục Tử Kỳ vui mừng đứng dậy đi đến nắm lấy tay của cậu, cười nói: "A Duệ, hồi năm lớp 10 tớ cảm ơn với xin lỗi cậu nhiều lắm nha."
Tô Tử Duệ: "Cảm ơn với xin lỗi vì vụ gì cơ???"
Lục Tử Kỳ: "C...cậu....cậu không nhớ gì hết sao?!"
Tô Tử Duệ: "Ừm... Thật không giấu gì cậu, nhờ ơn ai đó đánh tôi tới nỗi nhập viện được bác sĩ chuẩn đoán bị mất trí nhớ tạm thời."
Lục Tử Kỳ: "Vậy... Tớ có thể kết bạn WeChat với cậu không?"
Tô Tử Duệ: "Có thể"
Hai người họ cho hai con người nào đó ra rìa mà trò chuyện thêm 10 - 15 phút rồi mới cùng nhau đi về.
Cậu về tới nhà thì liền lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm cùng gia đình và trò chuyện trên bàn ăn.
Tô Tử Duệ nhìn Lưu Nguyệt mỉm cười nói: "Mẹ yêu dấu của con ơi"
Lưu Nguyệt: "Có chuyện gì thì con cứ nói đi."
Tô Tử Duệ: "Con muốn xin mẹ cho con chuyển ngành sang IT ạ."
Lưu Nguyệt: "Lý do"
Tô Tử Duệ: "Con không thích học ngành diễn viên đâu. Với lại con lười đi ra ngoài làm việc lắm."
Lưu Nguyệt: "Ngành diễn viên này do con giãy đành đạch đòi mẹ chuyển từ bên kinh doanh sang mà."
Tô Tử Duệ dùng ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn bà: "Cho con chuyển sang ngành IT đi mà mẹ~"
Lưu Nguyệt mới đầu còn chống lại được nhưng vẫn mềm lòng đồng ý cho cậu chuyển ngành, với điều kiện là cậu phải học xong tuần này mới có thể chuyển ngành. Tô Tử Duệ liền gật đầu đồng ý cái rụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com