Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Nơi ở của 2 anh em nhà họ Cẩm là 1 ngôi nhà khá lớn, kiểu dáng khá giống biệt thự, cách bố trí bên ngoài đơn giản không xa hoa như Trương Văn Kiệt tưởng tượng, vào bên trong mới thấy nội thất xa hoa, thế ra bên ngoài đơn giản để chống trộm hả?
-Em cần phải đi tắm liền đây, Kiệt ông dùng tạm phòng tắm của anh tôi nhé!
-À ừ....
Cẩm Nguyệt Ly nhanh chóng chạy về phòng tắm rửa, Cẩm Ngọc Quân cũng đưa cậu vào phòng hắn, phòng Cẩm Ngọc Quân rộng quá, ngoại trừ phòng tắm ra còn có thêm 1 phòng nữa nhưng cậu chả biết phòng gì, Trương Văn Kiệt bước vào phòng tắm rộng lớn cởi đồ và bật vòi hoa sen lên tắm rửa, cậu không tự tiện dùng xà phòng hay dầu gội của người khác nên tắm qua loa xong tính xỏ đồ thì phát hiện không có đồ mặc, cậu cũng chưa có mượn đồ của Cẩm Ngọc Quân nữa, Trương Văn Kiệt đành lấy tạm 1 cái khăn tắm quấn quanh hông rồi đi ra thấy Cẩm Ngọc Quân đang đứng xem giấy tờ gì đó.
-Anh Quân nè, em có thể mượn đồ anh được không? Đồ em bị ướt không thể mặc lại.
Cẩm Ngọc Quân ngước mắt lên nhìn thân hình của cậu thiếu niên trước mặt, cơ thể săn chắc, làn da màu đồng khỏe mạnh, ngực to cùng 2 núm vú màu đỏ hồng vì lạnh mà cương lên, chúng phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở của thiếu niên, cơ bụng nổi lên rõ rệt, bờ mông cong cong bị lớp vải che mất khiến hắn có chút tiếc nuối, đôi chân dài cũng nổi lên từng thớ cơ và đặc biệt cậu ta không có lông chân.
-Anh Quân, anh Quân, anh có ổn không? Mặt anh tự nhiên đỏ vậy?
-Khụ....đồ trong tủ cậu mặc cái nào thì mặc.
Để che đi vẻ xấu hổ Cẩm Ngọc Quân quay lưng lại tập trung lại vào tờ giấy trên tay, Trương Văn Kiệt không biết người này bị làm sao nhưng cũng không để ý mà đi đến phía cái tủ quần áo mở ra chọn đại cái áo phông đen cùng cái quần thể thao dài chạy vào nhà vệ sinh mặc vào, đương nhiên cậu không dám mặc chung quần lót chỉ có thể lấy cái quần lót cũ mặc vào lại, quần áo chỉn chu rồi mới bước ra ngoài, đồ của người nhà giàu mặc thoải mái thật!
-Cậu Kiệt, có phải trước kia cậu từng thích em gái tôi đúng không?
-Chỉ là trước kia thôi, hiện tại là bạn chỉ là bạn.
-Cậu có quan hệ gì với lũ bắt nạt em gái tôi trước đây?
-Thì....cũng từng là bạn.
Chết rồi, tự nhiên Cẩm Ngọc Quân lại tra hỏi cậu, có khi nào ngày tàn của cậu sắp đến rồi không? Hơn hết trên tay hắn là thông tin của Trương Văn Kiệt, xong rồi xong rồi.
-Có thật cậu không có ý gì với Nguyệt Ly nữa hay không? Vậy tại sao điện thoại cậu vẫn còn ảnh của em gái tôi, không chỉ hình nền mà kho ảnh cũng có rất nhiều, cậu là biến thái sao?
Trương Văn Kiệt thấy điện thoại cậu ở trên cái bàn liền chộp lấy, cậu quên không thay hình nền với xoá ảnh rồi, thật là đoảng quá đi mất!
-Cái này cũng là trước đây thôi, em quên xoá, em nói thật em không hề có ý gì với Cẩm Nguyệt Ly.
-Vậy lí do gì khiến cậu muốn làm bạn với em gái tôi, tôi không nghĩ 1 kẻ nổi loạn ngông cuồng như cậu lại có ý nghĩ muốn trở thành bạn với người mình thích.
-Anh nói gì vậy, em nổi loạn hay ngông cuồng nhưng không thể trở thành bạn bè với người mình từng thích được sao?
-Tôi tìm hiểu được cậu từng giật dây mượn tay của bè lũ cá biệt chơi với cậu tẩy chay con bé, nhiều lúc tôi còn thấy nó mang vết thương về nhà, cậu giải thích sao?
Trương Văn Kiệt ơi là Trương Văn Kiệt, cậu phải mắng bản thân như thế nào đây, đành liều mạng chối thôi.
-Anh hỏi cái lũ ất ơ chơi với em có đúng hay không, anh tin chúng nó ư?
-.......
-Cũng bởi vì em chơi cùng và bảo vệ Cẩm Nguyệt Ly thành ra chúng nó không có đối tượng bắt nạt nên chúng nó cay em đấy chứ, em với chúng trước kia chơi cùng nhau nhưng hiện tại thì không còn nữa rồi, em phát hiện ra tuy em nổi loạn ngông cuồng nhưng chơi với cái lũ ất ơ chỉ coi trời bằng vung đấy không hợp cạ.
-Tôi hy vọng lời nói của cậu là thật, nếu để tôi biết được lời nói của cậu chỉ là bao biện dối trá tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây.
Trương Văn Kiệt không trả lời, ngoài mặt dửng dưng nhưng trái tim cậu vì sợ sệt mà đập bình bịch nãy giờ, nguy hiểm quá, cứ thế này thì chắc cậu chầu ông bà sớm.
-Cũng đừng để tôi biết cậu có ý gì không tốt với Nguyệt Ly, tôi không hy vọng đối tượng của em gái tôi là 1 kẻ giống như cậu, tốt nhất cậu nên biết thân biết phận.
-Em biết.
Hừ! Thèm vào, cũng chỉ vì muốn sống lâu hơn mà phải chịu nhục trước 1 tên kiêu ngạo như thế này, nếu là Trương Văn Kiệt của trước kia đã sớm đấm vào mặt tên trước mặt 1 phát rồi lêu lêu bỏ chạy cho bõ tức.
-Anh à, đồ ăn anh gọi đã giao đến em bày ta bàn hết rồi, 2 người mau xuống ăn cơm.
Ơn trời! Bầu không khí đang căng thẳng nhờ có Cẩm Nguyệt Ly phá vỡ mà Trương Văn Kiệt đã thoát khỏi cái con người đầy sát khí kia, và tuy là đồ ăn rất ngon nhưng Trương Văn Kiệt vẫn không được tự nhiên lắm khi cái tên kia cứ giữ cái mặt lạnh tanh thỉnh thoảng lia con mắt sắc lẹm như lườm cậu, nếu không có Cẩm Nguyệt Ly thường xuyên cười nói với cậu chắc cậu xin phép chạy lẹ về nhà ăn mì gói cho xong.
-Nguyệt Ly, tôi về đây trời tạnh rồi.
-Ủa vậy hả? Tiếc ghê, tôi đang tính ôn bài cho ông đây, dù sao cũng sắp thi học kì 1 rồi.
-Để khi khác đi, cũng đâu còn sớm.
-Phải ha, cũng 9h rồi, bác tài của anh tôi cũng nghỉ rồi ngại nhờ bác ấy đến chở ông về quá, ông thông cảm nhé.
-Thôi có gì đâu, tôi bắt xe bus về là được, đồ của anh bà tôi trả sau nhé!
-Ok, ông về đi!
Trương Văn Kiệt xách ba lô đi khỏi nhà anh em họ Cẩm, cũng muốn chào Cẩm Ngọc Quân 1 tiếng để tạo ấn tượng với người ta mà Cẩm Nguyệt Ly nói giờ anh cô ấy đang làm việc, hắn không thích bị làm phiền nên đành thôi.
___________________

Biết sao ad ra nhanh khum??? Do bộ này ad viết sẵn bản thảo vài chap rồi nên giờ chỉ việc up mấy chap có sẵn lên thui, nhưng vẫn có khả năng hố bị đào không lấp được đâu nha! Nhưng ad sẽ cố không để truyện mốc 😖😖😖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com