Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nếu nói Trương Văn Kiệt học hành toàn môn ngu như bò thì không có đúng, cậu ta vẫn còn 2 môn rất giỏi liên quan đến thể lực như thể dục và GDQP, điển hình là bóng đá và bóng rổ cứ mỗi lần giờ ra chơi là nhóm của Trương Văn Kiệt đều rủ rê nhau ra ngoài sân thể dục chơi bóng, dạo gần đây Cẩm Nguyệt Ly cũng rất hay ra sân bóng xem nhóm Trương Văn Kiệt chơi, vừa xem vừa ôn bài.
-Ấy chà, người yêu lại đến kìa Kiệt.
-Sướng nhá, vừa có người yêu vừa học giỏi vừa đẹp lại còn nhà giàu sướng nhất ông tướng.
Vừa nghỉ lao nguyên cái nhóm cà chớn lại ùa vào trêu Trương Văn Kiệt.
-Xùy xùy.
Cũng không phải lần đầu Trương Văn Kiệt bị lũ này trêu, có doạ đánh chúng nó vẫn hỗn lì cậu cũng chả thèm quan tâm, cậu tùy tiện lau mồ hôi trên mặt chạy về với Cẩm Nguyệt Ly.
-Cầm lấy lau đi.
Cẩm Nguyệt Ly đưa cậu 1 cái khăn mặt màu hồng phấn, Trương Văn Kiệt nhíu mày không thích nhưng vẫn cầm lấy lau.
-Đồ của bà sao cái nào cũng màu hồng thế?
-Màu yêu thích của tôi mà.
Trương Văn Kiệt bĩu môi, lau mồ hôi xong liền vắt khăn lên cổ không tính trả nữa.
-Tôi thấy ông giỏi thể thao dữ dằn không biết ông có tính trở thành cầu thủ bóng đá, bóng rổ gì không?
-Thôi bà ơi, tôi chỉ chơi giải trí chứ không có ý định trở thành cầu thủ hay gì gì đâu.
-Ò tiếc ghê.
Không khí im lặng 1 chút thì Cẩm Nguyệt Ly lại nói tiếp.
-À nè, chiều về đi cùng tôi ra siêu thị nhé.
-Làm gì???
-Hôm nay sinh nhật anh tôi, tôi muốn mua quà cho ổng.
-Sinh nhật anh bà là 23/10 à?
-Ừ, mà sinh nhật ông là khi nào nhỉ?
-Trước anh bà 10/8 qua lâu rồi. Thế, anh bà tính làm tiệc không?
-Không, anh tôi trước giờ lãnh đạm từ lúc bố mẹ mất anh ấy không còn tổ chức sinh nhật cho bản thân nữa, cả tôi cũng vậy.
-Tôi cũng đâu khác gì.
Trương Văn Kiệt chưa bao giờ có 1 ngày sinh nhật toàn vẹn giống như những người khác, bởi vì cậu là trẻ mồ côi, đủ 18 tuổi thì ra khỏi trại rong ruổi rồi trở thành 1 thằng cặn bã trong xã hội.
-Thế bà tính mua gì tặng anh bà?
-Hừm...tôi cũng đang phân vân, vốn dĩ anh tôi chả thiếu cái gì ngoại trừ chị dâu.
-Ủa tưởng anh bà có người yêu rồi?
-Ai nói, ổng là chúa FA đó.
-Mà quan trọng là tấm lòng đâu cần thứ gì quá cao sang đâu, bà cứ lựa thứ gì phù hợp với anh bà rồi mua tặng anh ấy .
-Để tôi hỏi anh ấy thử xem, mọi khi tôi đều tặng đồng hồ, cà vạt, áo sơ mi thậm chí cả điểm thành tích cũng từng làm quà tặng cho anh ý rồi, đợt này không biết nên tặng gì.
-Đã gọi là quà, bà hỏi thế thì còn gì bất ngờ nữa.
-Tại đợt này bí quá rồi, tại ổng có thiếu cái gì đâu.
Cẩm Nguyệt Ly cầm con iPhone 12 lên ấn số anh trai gọi, đầu dây bên kia không lâu sau nhấc máy.
"Có chuyện gì không?"
-Anh có nhớ hôm nay sinh nhật anh không vậy anh trai? Em đang tính hỏi anh có muốn quà gì không em liền tặng anh.
"Không cần tốn kém, anh cũng không cần quà gì chỉ cần đợt kiểm tra tới em đạt thành tích cao là anh vui rồi."
-Ò.....
Cẩm Nguyệt Ly phồng má chu môi với cái tính lãnh đạm này của anh trai.
"Hừm, có vẻ lâu rồi sinh nhật anh chúng ta chưa ra ngoài ăn bữa cơm, tối nay có lẽ anh sẽ tan tầm sớm anh sẽ đặt nhà hàng em về nhà chuẩn bị đi, tầm 7h bác tài sẽ qua đón em."
-Ể, nếu là ăn sinh nhật anh vậy có thể cho bạn học Kiệt đi cùng được không anh?
"Có vẻ 2 đứa thân nhau quá mức rồi nhỉ? Cũng được thôi."
Chào tạm biệt anh trai xong Cẩm Nguyệt Ly vui vẻ quay qua Trương Văn Kiệt đang nghịch quả bóng rổ.
-Ê Kiệt, tối nay ông tắm táp ăn mặc lịch sự vào rồi đi ăn cơm cùng với anh em bọn tôi ở nhà hàng nhé!
-Sao tự nhiên tôi cũng được tham gia vậy? Hẳn là anh bà không thích tôi đâu!?
-Anh ấy hay vậy thôi, do lo lắng cho tôi quá thôi mà chứ anh ấy không có ý gì đâu.
Chắc là không có ý gì không? Mới hôm trước còn doạ giết cậu chết không toàn thây đó?!
-Tối đi nhé!
-Ừ cũng được, chắc về tiện mua quà tặng anh ấy lấy thiện cảm mới được!
Đối với Trương Văn Kiệt tiền sinh hoạt bố mẹ đưa còn không đủ khiến cậu chả biết nên chọn cái khỉ gì thích hợp để làm quà, may sao còn có Cẩm Nguyệt Ly góp ý cuối cùng vẫn mua 1 cái cà vạt không quá đắt cho xong chuyện, có quà là có lòng rồi.
Cũng là đi ăn ở nhà hàng nên mặc vest cho lịch sự nhưng Trương Văn Kiệt xưa nay không thích mặc mấy cái đồ kiểu vest rất không thoải mái, suy đi tính lại cậu quyết định mặc 1 cái áo sơ mi trắng sơ vin với cái quần âu đen chân đi giày converse cao cổ cùng màu, sau đó cậu bắt xe bus đến nhà hàng mà Cẩm Nguyệt Ly bảo. Cẩm Nguyệt Ly cũng có phong cách rất nhẹ nhàng chuẩn tiểu thư đài các, 1 chiếc đầm tiểu thư màu trắng bung xoè trễ vai cùng đôi giày cao gót màu bạc phủ kim tuyến lấp lánh chói mắt, mái tóc dài bình thường được buộc gọn lên thành kiểu đuôi ngựa hoặc búi củ tỏi nay được thả xuống uốn lơi, cô gái bình thường không trang điểm đã đẹp lắm rồi nay trang điểm nhẹ lên lại càng có sức hút, rất nhiều người đi lại ngoài đường phải ngoái đầu lại nhìn mỹ nhân trước mắt.
-Kiệt!!!!
Cẩm Nguyệt Ly vẫy tay khi trông thấy Trương Văn Kiệt đang bước tới.
-Chà, nay xinh dữ thần nha!
Trương Văn Kiệt vỗ tay cảm thán cô gái xinh đẹp trước mặt.
-Sinh nhật anh tôi mà phải đặc biệt xinh đẹp chứ.
-Anh bà chưa tới sao?
-Anh ý sắp đến rồi chờ xíu đi.
Nhắc tào tháo là tào tháo tới, Cẩm Nguyệt Ly vừa dứt lời thì Cẩm Ngọc Quân cũng vừa đến, 2 anh em nhà này tối rồi có cần phải khiến người khác chói mắt thế không?
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com