Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Suy tính mọi chuyện

Bốn người kia vòng qua ngưỡng cửa trước bình phong, nhanh nhẹn rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại tôi với nam nhân có bộ dáng cao nhã kia.

Mặc dù trông hắn rất có vẻ trầm ổn và chẳng có tà ý gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiệt không yên tâm.

Tôi hướng về phía hắn, nhẹ nhàng mở lời "Ngươi cũng ra ngoài đi".

Việc cần nhất hiện tại là tôi phải định thần, tỉnh táo suy nghĩ thận trọng bước tiếp theo.

Nam nhân kêu tôi là quận chúa, vậy tin tưởng rằng tôi cũng phải có chút uy quyền.

"Quận chúa?"

Nam nhân ngạc nhiên, tỏ ý bất ngờ khi bị tôi đối đãi như vậy, ánh mắt nhìn vào ánh mắt tôi cũng có chút kỳ dị, dường như lên án tôi đã làm một việc bất bình thường.

Tôi cảm thấy có chút hoang mang, chỉ là giờ khắc này, tôi phải lo cho bản thân mình trước đã, không có dư hơi rảnh rỗi lo chuyện cảm giác của người khác.

Đợi một hồi không thấy tôi thu hồi mệnh lệnh ban ra, trên nét mặt nam nhân toát ra nhè nhẹ ý vị khó lường, hắn khẽ gật đầu, đáp "Đã như vậy, Huyền Thái xin phép cáo lui. Nhưng nếu quận chúa có việc gì, hãy cho người kêu Huyền Thái".

Tên nam nhân tự xưng là Huyền Thái nói xong, liền không nhanh không chậm cũng đi theo lối của bốn người kia lúc nãy mà rời khuê phòng.

Trong ánh sáng, bóng lưng hắn âm u, cô độc lạnh lùng, khác hẳn vẻ mặt ôn nhu trầm tĩnh lúc nãy.

Lúc này, trong gian phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình tôi. Cảm giác lo lắng, sợ hãi và hoang mang quấn lấy tâm trí của tôi.

Tôi cố gắng bình tĩnh, hít một hơi lạnh thiệt sâu, dùng lực ngăn chặn lồng ngực đang trào lên cảm giác tuyệt vọng.

Dù cho là trước kia từng trải qua cảm giác vô vọng, thất bại, hay ở một mình trong bóng tối, tôi cũng chưa từng có cảm giác ảm đạm như vậy.

Bởi vì, chuyện này vượt qua khả năng tưởng tượng của tôi.

Trên người còn bọc mền lụa, tôi tìm kiếm quần áo che đậy thân thể.

Không xa bên giường là một án kỷ hình vuông, trên đó đặt mấy bộ y phục xinh đẹp.

Áo lớn áo nhỏ tầng tầng lớp lớp khiến tôi thấy có chút hoa mắt, không biết phải bận cái nào trước.

Tôi còn đang chần chừ, thì sau bức bình phong truyền tới một giọng nữ nhút nhát "Hồi bẩm quận chúa, Châu Lang tới hầu người thay y phục".

Tôi vốn dĩ định bụng khước từ, nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, liền nhếch khóe miệng, cất cao giọng: "Cho vào".

Vòng qua ngưỡng cửa bày nhiều đồ trang trí, xuất hiện trong tầm mắt tôi là một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi, dung mạo thanh tú nhưng thần sắc mê hồn, chính là người tự xưng Châu Lang.

Thiếu niên tên Châu Lang bận áo màu lam nhạt, tay bưng chậu đồng. Phía sau hắn còn có hai nữ tỳ, trên tay mỗi nàng mang khăn lau mặt.

Châu Lang đi tới phía sau, trước là cẩn thận dè dặt liếc qua tôi một cái, sau đó đặt chậu lên kệ cạnh góc tường.

Tôi bước tới giường, rồi ngồi xuống mà hướng tới bọn họ, nói: "Hai người các ngươi lui ra, chỉ lưu lại Châu Lang".

Tôi cố gắng dùng giọng điệu như những bộ phim cổ trang hay xài mà nói, bởi vì vậy mà cảm thấy có chút không được thoải mái.

Hai nữ tỳ không dám có ý kiến, liền bái lạy rồi chậm rãi lui ra ngoài cửa.

Sau khi bọn họ đã rời đi, tôi lạnh giọng biểu Châu Lang: "Ngươi tới gần đây, gần hơn chút nữa".

Thần sắc Châu Lang thoáng hiện nét bất an, hắn chậm rãi đi tới bên giường, không nói không rằng liền quỳ xuống, khiến cho tôi một phen hú hồn.

Nhìn thấy thái độ lo lắng của Châu Lang, tôi vô thức cười khẽ.

Châu Lang khác biệt một trời một vực so với tên nam nhân tự xưng Huyền Thái kia, kẻ đối với tôi ra dáng kiêu ngạo và không có chút sợ sệt.

Tôi ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ này, bởi vì việc trước mắt tôi rất muốn biết thân phận hiện giờ của mình là ai, chỗ này là chỗ nào, để còn kịp thời nghĩ ra biện pháp đối phó.

Tôi nghĩ nên hỏi người thân cận với thân xác này, nhưng mà không thể tùy tiện chọn đại một người được, bởi như vậy sẽ bại lộ thân phận ngay, điển hình là tên Huyền Thái, hắn có vẻ thông minh và nhiều suy tính.

Còn chàng trai Châu Lang đang run sợ kia, coi bộ chính là đối tượng thích hợp để dò hỏi.

Tôi nhìn lại vẻ mặt sợ sệt của Châu Lang, bỗng nhiên nghĩ thầm, từ trước tới giờ tôi chưa từng tưởng tượng tới việc, trong lúc mình đang rơi vào hoảng loạn như vầy, lại có thể khiến cho người khác sợ hãi, cũng vì điều này đã vô tình tiếp thêm sự tự tin và dũng cảm.

Tôi cần dũng cảm để có thể đối mặt với hết thảy mọi chuyện.

Sau khi trấn tỉnh lại tinh thần, tôi khe khẽ nhếch mép cười nói "Châu Lang, ta có một câu hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?".

Châu Lang có vẻ kinh sợ, nhút nhát đáp "Dạ bẩm quận chúa, nô tài mười tám tuổi".

Nghe vậy, tôi làm bộ âm trầm gật đầu, rồi hỏi tiếp "Ngươi tới chỗ ta được bao lâu rồi?".

"Dạ bẩm, cũng gần được một năm".

Thuận theo tình hình, tôi chậm rãi chuyển hướng tới vấn đề chính "Ta hỏi ngươi một vài điều, nếu trả lời được thì tốt, từ nay về sau ngươi sẽ được ta trọng dụng. Còn nếu ngươi có nửa câu dám nói dối hoặc lừa gạt, thì hãy cẩn thận tánh mạng của mình đi...Mau ngẩng mặt lên nghe ta hỏi rồi trả lời".

Tôi dùng ngữ khí lạnh lùng uy hiếp, thông thường trong phim cổ trang làm như vậy sẽ rất hiệu quả.

Đối xử với người khác, nhất là với một chàng trai mười tám tuổi đang sợ hãi, tôi nghĩ dùng phương pháp này có hơi thất đức, nhưng tôi chẳng quan tâm nhiều như vậy.

Nghe tôi quát, Châu Lang kinh hãi co rúm lại.

Hắn chắc chắn không dám chống lệnh, lập tức sợ hãi ngửa mặt lên, hướng về phía tôi mà nói "Dạ xin quận chúa cứ hỏi".

Hiệu quả đã đạt được, ngữ khí tôi nhất định phải hòa hoãn lại, liền trực tiếp đi vào vấn đề "Ta là ai?".

Châu Lang ngẩn người, có vẻ như hắn không hiểu rốt cuộc tôi là có ý tứ gì, liền run rẩy đáp "Người là quận chúa ạ".

Nghe vậy, tôi thầm trách bản thân, mọi người điều biết tôi là quận chúa, hỏi như vậy không rõ ràng.

Tôi vội nêu ra trọng điểm "Ý của ta chính là, tên của ta là gì?".

Châu Lang nhanh chóng cúi người, sợ sệt nói "Châu Lang không dám gọi thẳng tục danh của quận chúa".

Thấy vậy, tôi thản nhiên nói: "Ta kêu ngươi nói thì ngươi nói, ta không trách phạt ngươi".

Trong lòng tôi rất nôn nóng muốn biết rõ đáp án, ngoài mặt lại làm bộ như thể tùy ý hờ hững.

"Quận chúa...".

Thanh âm thoát ra khó khăn.

Châu Lang chần chừ tới nỗi hơi thở cũng ngập ngừng e dè, khiến tôi hết kiên nhẫn, liền quát "Nói".

Nghe tiếng quát cùng sự quyết đoán lạnh lùng nghiêm nghị của tôi, khiến cho Châu Lang nhất thời run rẩy toàn thân, quỳ trên mặt đất, nhanh chóng đáp "Quận chúa họ Võ tên Ngọc Liêu, tước hiệu Võ Cơ".

Câu nói vừa dứt, tôi chợt tự hỏi, vậy hiện giờ tôi chính là Võ Cơ quận chúa Võ Ngọc Liêu sao?

Một giây đồng hồ.

Chỉ trong một giây đồng hồ, trong trí óc tôi, hết thảy đều trống rỗng, ngay cả trước mặt, cũng hình như chớp mắt mất đi thị giác.

Trong lịch sử, không có người này. Tôi thực sự không biết rõ về người này.

Thời xa xưa có An Tư công chúa dùng mỹ nhân kế đánh bại Nguyên triều, có Huyền Trân công chúa đẹp như ngọc như ngà, sính lễ cưới hỏi là cả hai châu, có Ỷ Lan phu nhân thông minh tài giỏi, có Ngọc Vạn công nữ một thời nhiếp chánh Chân Lạp, có Ngô Quyền đống cột trên sông Bạch Đằng tiêu diệt quân thù, có Nguyễn Du tao nhã, có Lý Thường Kiệt mỹ mạo lại thêm tài điều binh khiển tướng, có Quang Trung đại phá quân Thanh, có Từ Dụ thái hậu nổi danh nhân đức, có Nam Phương hoàng hậu xinh đẹp mỹ miều, nhưng mà... Võ Cơ quận chúa Võ Ngọc Liêu thì....

Đại bộ phận lịch sử thường ghi chép về các nàng công chùa hay công nữ, còn về quận chúa và huyện chúa rất hiếm thấy.

Vì thì Võ Cơ quận chúa Võ Ngọc Liêu này rốt cuộc là người ra sao? nàng sống ở thời đại nào? Và có thế lực không?

Tôi ầm ừ vài tiếng như thể hài lòng, nhìn thấy Châu Lang đã bớt sợ hãi, tôi liền hỏi thêm "Ta hỏi ngươi thêm một chuyện nữa, thiệt ra hiện tại là năm nào?"

Châu Lang kinh ngạc, ngớ người ra một phút, sau đó lại hoang mang lắp bắp đáp "Hiện tại là năm chánh hòa, đời vua Lê Hy Tông, do chúa Minh kiểm soát Đàng Trong".

Tôi biết về thời điểm này, nó chẳng phải được đời sau xưng tụng là Trịnh - Nguyễn phân tranh sao? Vua Lê lúc này chỉ là bù nhìn.

Và điều quan trọng hơn hết, chính là tôi đang ở Đàng Trong, thời chúa Minh (Nguyễn Phước Chu), lịch sử từng chép khá nhiều về vị chúa này, nghe nói ông ta là một người có tài trị nước, điều binh khiển tướng, mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Hơn nữa ông ta lại là một người sùng đạo Phật.

Lại nói tới Võ Ngọc Liêu, thân phận của các nàng công chúa hay công nữ thời đại này đều có ghi chép ít nhiều, có điều tôi vẫn chưa từng nghe tới cái tên Võ Cơ quận chúa.

Nhưng cho dù trong lịch sử có người này đi chăng nữa, thì sau hơn mấy thế kỷ.

Quãng thời gian nghe thiệt kinh khủng.

Những người biết tới nàng chắc cũng đầu thai mấy kiếp rồi, chứ nói chi tới lưu lại ít thông tin.

Võ Cơ quận chúa thay đổi, chắc chắn sẽ khiến cho người cảm thấy khó hiểu.

Trong vòng mấy ngày, phủ quận chúa từ trên xuống dưới đều nhìn tôi chằm chằm, như thể tôi là sinh vật lạ không bằng.

Bắt đầu từ một ngày vào buổi sáng sớm, những gả sủng nam thị tẩm khó hiểu khi nghe lệnh truyền tôi phải tịnh dưỡng, và tuyệt đối không thể giữ lại Huyền Thái - kẻ mà thường ngày vẫn được Võ Cơ quận chúa sớm tối dung túng sủng ái. Khiến cho hắn luôn nhìn tôi một cách âm trầm.

Tôi quyết định không hưởng lạc suốt ngày như trước mà đóng cửa một mình trong phòng, cũng không gọi người hầu hạ, chỉ yêu cầu Châu Lang và mấy thị nữ chuẩn bị ngày ba bữa ăn thường nhật.

Tôi cũng không chịu gặp mấy sủng nam mà trước kia chưa từng rời mình nửa bước. Mấy sủng nam xin cầu kiến tôi, đều bị cản lại.

Liên tiếp năm ngày đều như vậy.

Tới ngày thứ sáu, trong số nam sủng có người không kìm nén được nữa trước thái độ này của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com