Chương 4 Khai hội
Nếu như đã lạc tới đây, thì không bằng du ngoạn một chút, một mặt để giải tỏa đầu óc, mặt khác coi có cách nào trở về hiện đại không.
Xuyên qua không gian và thời gian, cũng giống như bị lạc đường.
Chỉ cần tìm được con đường đúng đắn, cho dù có mất nhiều thời gian công sức cỡ nào đi nữa, tôi cũng quyết định thử.
Hốt hoảng, hoang mang, đau khổ, kinh sợ, tỉnh táo, vứt bỏ, quyết đoán, suy tư.
Chết, lại sống lại.
Cứ như vậy cũng không phải là cách tốt.
Nhìn thẳng vào chính mình, đối diện với thực tế.
Tôi nghĩ từ nay về sau, tôi phải sống một cách an nhiên nhất, sống trong thân phận của Võ Cơ quận chúa, cho tới khi tìm được cách quay về, tôi nhất định sẽ hưởng thụ hết vinh hoa phú quý, đặc ân của một vị quận chúa.
"Được rồi, hiện tại ngươi cứ chuẩn bị trước, lui xuống".
Tôi nhẹ giọng nói với Huyền Thái, ống tay áo hất khẽ trong không trung.
Chẳng biết tôi có làm điều gì sai hay không, mà hắn ngớ người ra nhìn chằm chằm vào tôi.
Nhìn tôi tới mức tôi cảm giác sắp xảy ra chuyện động trời gì đó.
"Làm gì vậy? Mau lui ra, ta cần thay y phục".
Nghe tôi nói vậy, hắn ngay lập tức giựt mình, vội vàng đẩy cửa bước ra, mang theo ánh mặt trời chiếu rọi vào phòng, khiến cho ta có chút ấm áp.
Tôi đứng ngây người.
Thân ảnh của Huyền Thái khuất dần, mái tóc đen, bộ dạng cao cao, điệu bộ an nhiên, làm cho tôi càng cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ.
Dạ Ảnh khi đóng cửa lại, ánh sáng chợt tắt lịm, cảm giác kỳ lạ trong lòng cũng biến mất, trả lại không gian yên tĩnh thoáng mát của mọi khi, càng khiến cho tôi có chút hoang mang.
"Châu Lang, từ nãy tới giờ ngươi có nghe bọn ta nói gì không?"
Tôi quay sang Châu Lang khẽ hỏi, hắn hiện tại vẫn còn quỳ gối ở bên cạnh tôi, toàn thân đang run rẩy, lắp bắp đáp "Dạ bẩm, Châu Lang nghe thấy hết, Châu Lang sẽ chuẩn bị xiêm y cho quận chúa".
Tôi quay đầu về phía Châu Lang, thiệt chậm rãi nói "Nếu đã vậy thì mau chuẩn bị ngay cho ta, nhớ kỹ ta là một quận chúa, ăn bận không thể sơ xài được".
Châu Lang vội vàng bái lạy, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Để lại trong phòng còn có tôi và Dạ Ảnh.
Tôi thở dài một tiếng, tiếp đó quay lại giường. Lát sau Châu Lang trở lại, trên tay cầm theo một bộ xiêm y màu xanh lam, hắn vừa bái lạy xong liền lên tiếng "Mời quận chúa qua dục bồn tắm trước đã, nô tài đã sai người chuẩn bị nước tắm và người hầu hạ lúc tắm".
"Không cần người hầu hạ, Dạ Ảnh, ngươi đi cùng ta".
Dù sao cũng là một người hiện đại, nên lúc tắm rửa mà có mặt của nhiều người nhất định sẽ không thoải mái.
Còn về phần Dạ Ảnh cho theo hầu, là bởi vì trong lúc tắm, tôi cần một người phòng vệ, lỡ như có chuyện gì xảy ra giống trong phim còn có cách khắc chế.
Nhưng tôi lại quên mất hiện tại tôi là quận chúa, mà người ta có câu thân thể đáng giá ngàn vàng, cần phải chăm sóc cẩn thận, lời tôi nói khi nãy đã làm trái với điều này, khiến cho bọn họ hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi.
Chỉ có điều tôi chẳng quan tâm nhiều tới chuyện này, dù sao đi nữa tôi cũng chẳng có hứng thú với tắm chung nhiều người, nên lạnh giọng đáp "Dạ Ảnh, ngươi muốn cãi lệnh của ta sao?"
Dạ Ảnh im lặng tiến tới phía trước mở cửa, hắn luôn như vậy, không nói một câu nào dù gặp phải trường hợp nào, lúc đầu tôi nghĩ hắn bị câm, nhưng mà Châu Lang lại nói không phải, mọi chuyện là do hồi mới vào phủ hắn đã từng bị Võ Cơ quận chúa trách phạt, ra lệnh cho hắn không được mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả nàng.
Lúc đầu tôi cũng không tin cho lắm, thử hỏi một người bình thường làm sao có thể im miệng lâu như vậy được, bất kể thời điểm nào, ban ngày hay đêm tối.
Tôi đã từng thử cho hắn ăn ớt, dù cay xé hắn vẫn không kêu la, hay vô cớ trách phạt, hắn cũng không một lời giải thích. Khiến cho tôi không thể không thừa nhận, đúng thiệt hắn không mở miệng nói chuyện bất cứ lời nào.
Tôi cũng đã từng lén suy tính, nếu hắn bảo vệ tôi như vậy, thì bình thường lúc nghỉ ngơi chắc chắn Dạ Ảnh cũng sẽ mở miệng nói chuyện.
Nhưng tôi lại phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn, Dạ Ảnh nếu không bên cạnh tôi, thì hắn sẽ ở tại biệt viên, không ra khỏi đó nửa bước, mà tại biệt viện không có ai chú ý tới hắn, khiến cho tôi có cảm giác hắn bị tự kỷ nặng.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nhờ hắn như vậy mà tôi cảm thấy yên tâm khi cho hắn bên cạnh, chẳng có ai nhờ vả hắn, chẳng có ai bên cạnh làm um xùm.
Phủ quận chúa có lẽ không xa hoa bằng phủ công chúa hay công nữ ở kinh thành, nhưng do đất đai bao la, nên xây dựng rất lớn. Tôi sảng khoái hưởng thụ những thứ vốn thuộc về Võ Cơ quận chúa. Phủ quận chúa có thể gọi là rộng bát ngát, thiệt không dám quy đổi ra tiền.
Trước đây tôi ở thời hiện đại sống trong thành phố, tấc đất tấc vàng. Có người làm cả đời mục đích cũng chỉ mua được một căn hộ.
Nhưng lúc này phóng tầm mắt đi, đình đài lầu gác, lâm viên non bộ, tất cả đều thuộc lãnh địa của tôi. Nghĩ tới điều này, tôi không nhịn được sung sướng nở gan nở ruột.
Mà cơm áo phục vụ quận chúa, cũng xa hoa quá mức tưởng tượng. Đơn giản là bữa sáng và bữa ăn khuya cũng phải hơn ba mươi, bốn mươi món ăn, còn bữa chính thì đồ ăn chí ít cũng hơn một trăm món. Đây là bữa ăn chỉ dành một mình quận chúa.
Y phục của tôi thì lựa theo tâm tư từng ngày mà chọn loại hoa văn, loại vải, không ngày nào trùng lặp với ngày nào.
Hỏi qua Châu Lang, hắn cho tôi biết tới rất nhiều loại xiêm y tinh tế, mỹ lệ, loại vải may thì lấy từ nhiều vùng nổi tiếng về tơ lụa cả trong lẫn ngoài nước.
Võ Cơ quận chúa bình thường chỉ bận một lần, sau đó liền tống vào nhà kho chồng chất, để mặc cho bụi bám đầy. Tôi nghe qua mà thấy tiếc hùi hụi.
Bởi vì lúc này không có các phương tiện hiện đại, nhất là không có máy tính chi phí sinh hoạt nên tôi được an ủi phần nào.
"Xa xỉ, thực xa xỉ, hủ bại, quá hủ bại".
Tôi một mặt cảm thán, mặt khác cười tít mắt hưởng thụ tất cả phúc lợi của thân phận mới này, trừ một thứ - nam sủng.
Nói về nước tắm hàng ngày, còn xa hoa hơn, mỗi ngày sẽ có vài tỳ nữ ra hoa viên hái bông, tùy thuộc vào tâm trạng mà tụi họ lựa hái loại bông nào. Tính ra nếu một ngày tôi có mười cái tâm trạng thì ắt sẽ có mười cái bồn tắm mùi hương khác nhau. Ban đầu tôi không tin, trong hoa viên làm gì có nhiều loại hoa thơm như vậy, nhưng mà không ngờ tụi họ ngoài việc pha hoa với nước ấm, còn bỏ vào đó một số thảo dược nhất định tạo mùi hương.
Lại nói, thân hình cùng dung mạo của Võ Cơ quận chúa cũng chỉ dễ nhìn, thân hình hơi ốm và quá trắng, cũng bởi vì bị thương ở đầu, mà hôn mê vài ngày, không ăn uống được, nên thành ra như vậy, sau khi nhập vào thân sát này, tôi quyết định biến thân sát này trở thành một đại mỹ nhân.
Vừa xinh đẹp, vừa trắng hồng, lại vừa khỏe mạnh dáng thon. Không ngoài dự liệu của tôi, chỉ sau mấy ngày mà thân thể này đã trở nên xinh đẹp như mỹ nữ thời hiện đại.
Sau khi tắm táp xong, tôi bận bộ xiêm y Châu Lang đem tới, trang điểm nhẹ một chút, cộng thêm đóa hoa bằng vàng với thủ công tạo tác điêu luyện.
Tôi xuất hiện dưới bộ dạng xinh đẹp này, khiến cho mọi người trong phủ đều ngạc nhiên nhìn. Có lẽ do Võ Cơ quận chúa chưa bao giờ ăn bận như vậy, mà cũng có lẽ hiện tại Võ Cơ quận chúa hết sức xinh đẹp khiến cho mọi người tưởng rằng mình hoa mắt.
Lúc này trời mưa khá lớn, là cơn mưa đầu mùa, tuy rằng đã trời quang mây tạnh, nhưng trên đường rải đá vẫn còn lưu lại hơi lạnh ướt.
Cây cối quanh đình viện bao phủ một màu xanh ngắt rung động lòng người. Sắc xanh tươi mát như vậy, hẳn chỉ có ngày xuân miền Tây mới đẹp tới vậy!
Đi được vài bước theo lộ trình, tôi bỗng nhiên nghĩ tới, thân là quận chúa, lại tự mình chạy tới gặp sủng nam, há chẳng phải là kỳ quái quá mức hay sao? Tôi dừng bước, kêu Châu Lang truyền ý chỉ, muốn tất cả nam sủng tụ hội ở Mai Hoa Các.
Châu Lang cẩn thận hỏi: "Bẩm quận chúa, những chuyện như vầy từ trước tới nay, nếu có tổ chức tiệc tùng chẳng phải giao cho Phạm Sanh công tử sao?".
Nghe vậy, tôi hiểu ra, nam sủng trong phủ quận chúa không nhất thiết phải ở không hưởng thụ, mà còn giúp quận chúa giải quyết một số việc trong phủ.
Thiệt sự mà nói, tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc cái tên Phạm Sanh là ai trong số nam sủng của phủ quận chúa, liền lập tức mỉm cười gật đầu "Đúng, cứ giao cho hắn".
Sau khi tôi truyền lệnh, Phạm Sanh liền chấp hành. Hiệu suất làm việc của hắn đúng thiệt không tệ. Chỉ trong chốc lát tất cả nam sủng trong phủ đều tập trung ở Mai Hoa Các.
Khung cảnh Mai Hoa Các xuất hiện giữa khu rừng bông mai, bàn ghế cao thấp được sắp xếp trải rộng, bày đặt mỹ thực rượu ngon, các thiếu niên mỹ lệ tuấn tú nhao nhao ngồi xuống xung quanh. Không khác gì tiên cảnh.
Tôi lẳng lặng ngồi ở vị trí chủ tọa. Thân là quận chúa, tôi căn bản không cần tới sớm như vậy. Nhưng trong lòng chẳng so đo, biểu Châu Lang dẫn đường, tôi cơ hồ là người nhập tiệc sớm nhất. Ngồi trên nệm gấm phía sau trường kỷ, tôi lẳng lặng nhìn chăm chú ngưỡng cửa đình các, nhìn mỗi một người tới, tôi lại tự mình cân nhắc phán đoán.
Thời điểm này, tôi mới để ý cái ghế ngồi của mình, không biết là do thiết kế theo phong cách gì, mà hiện đại không thấy ghi chép. Tôi phải dựa vào thành ghế phủ lông vũ, thân hình hơi nghiêng về bên phải một chút. Cho nên lúc mở tiệc khai hội, tôi cảm thấy bản thân mình giống hệt khách VIP.
Tôi cảm thấy cái thế ngồi rất giống kiểu ngồi của nữ hoàng Ai Cập Cleopatra's. Rất có khí chất quý tộc, giống như đang tận hưởng mọi phúc lợi từ trên trời ban xuống.
Ngồi một hồi, tôi không còn hứng thú nữa, vội vàng quan sát xung quanh. Các nam sủng khác đều quỳ gối trên nệm gấm, mông chạm gót chân. Tư thế rất nghiêm trang, chỉ có điều tư thế như vậy ngồi lâu nhất định sẽ bị tê chân cho mà coi.
Tuy vậy, bọn họ ngồi cũng được một lúc rồi mà vẫn không có biểu hiện gì đau mỏi hết, nét mặt rất bình thản ung dung. Khiến cho lòng tôi bái phục sát đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com