Chương 5 Thích khách
Tôi ngồi bên một bàn thức ăn mỹ vị, tay mơ hồ muốn gắp hết bỏ vào miệng, nhưng mà nghĩ lại, dù sao cũng là thân phận quận chúa, tôi nhất định phải từ tốn ngôn hạnh.
Khi buổi tiệc bắt đầu, tôi mỉm cười nói "Gần đây, trong người của bổn quận chúa có chút không khỏe, nên không thể gặp mặt các ngươi, hôm nay ta mở tiệc ở đây cũng nhằm nói tới vấn đề này, để các ngươi không cần lo lắng cho ta".
Nói rồi, tôi vội uống ngay một chung rượu. Bọn nam sủng nghe những lời này của tôi như thể giác ngộ, liền cười nói "Quận chúa không sao là tốt rồi".
Tôi nghe vậy liền nhếch mép cười, thiệt đúng là gió chiều nào xuôi chiều đó mà. Bọn nam sủng này sống chết ở bên cạnh tôi, chắc chắn cũng vì tiền bạc của phủ quận chúa thôi.
Đột nhiên một mũi tên bạc nhọn lợi hại, bắn nhanh lên da thịt non mịn của tôi, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng tràn ra từ miệng vết thương.
Khiến cho tôi vô thức "A" một tiếng. Châu Lang phản ứng nhanh nhất, hắn liền hốt hoảng kêu lên "Có thích khách, quận chúa bị hắn bắn tên trúng vào người rồi".
Binh lính trong phủ lập tức chạy tới, kèm theo đó là tiếng kêu quan ngự y trong phủ của bọn thị nữ âm vang. Tuy vết thương trên cánh tay rất đau, nhưng thứ khiến cho tôi cảm thấy phiền phức chính là bọn họ làm ồn ào cả lên.
Nhưng mà cũng không thể trách bọn họ được, dù sao đi nữa trong phủ quận chúa mà có thích khách, còn gây thương tích cho quận chúa nữa, chẳng phải là chuyện nguy hiểm lắm sao? Mấy ngày nay tôi ở trong bầu không khí yên tĩnh, giờ mới ra ngoài, mà đã gặp phải chuyện ồn ào như vậy khiến cho tôi tiếp thu không kịp.
Ngự y trong phủ ba chân bốn cẳng chạy tới, vừa nhìn thấy tôi, bọn họ vội vàng bái lạy.
"Miễn lễ, mau coi vết thương của ta đi".
Tuy rằng nói vết thương có vẻ không sâu cho lắm, nhưng do thân xác này là của một nữ nhân quý tộc, không biết nó chịu đựng được bao lâu, khi mà vết thương cứ chảy máu.
Tôi đưa cánh tay ra phía trước cho bọn ngự y băng bó, tâm lý đã chuẩn bị đau đớn với cách băng bó thời cổ đại, nhưng tôi lại không ngờ, bọn họ sau khi rắc một ít dược thảo gì đó lên miệng vết thương, ngay lập tức cảm giác đau đã giảm đi một nửa, sau đó bọn họ cầm vào một vài loại dược thảo, rồi băng lại.
Sau khi băng bó xong vết thương, tôi được dìu về phòng. Trong phòng có đốt một ít dược liệu nên rất thơm.
Châu Lang xin lui để sắc thuốc cho tôi, thấy hắn ở đây cũng không giúp được gì, tôi liền hất tay áo thuận ý cho hắn lui.
Chuyện thích khách ngày hôm nay khiến cho tôi có chút lo lắng, rốt cuộc đây là vô tình hay cố ý. Rốt cuộc Võ Cơ quận chúa có thù oán với ai không? Hay là có kẻ muốn giết quận chúa. Nhưng mà cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì tôi hoàn toàn mù mờ, bởi lẽ tôi vẫn chưa nắm rõ tình hình trong phủ một cách hoàn toàn nhất. Nếu là Võ Cơ quận chúa, chắc chắn nàng sẽ biết kẻ nào muốn hại mình.
Đã không thể nắm chắc đại cục, chỉ có thể dựa vào tình hình, mà di chuyển được bước nào thì hay bước đó vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc tôi vẫn cảm thấy nên hỏi cái tên Huyền Thái coi sao, không chừng sẽ tìm được một vài manh mối. Tôi liền cho gọi Huyền Thái vào trong.
Vừa vào phòng, hắn đã ngắm nghía cánh tay bị băng một tầng lụa trắng dày của tôi, trong khi đó tôi vội cho bọn nam sủng bên ngoài lui về Tây Phúc Các, chỉ lưu lại mình Huyền Thái. Tôi trực tiếp đi vào vấn đề "Chuyện hôm nay không thể coi thường, ta hỏi ngươi, tại sao trong phủ lại có thích khách?"
Huyền Thái có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ hắn nghĩ rằng, tôi đang nghi ngờ hắn về chuyện ngày hôm nay, nên không biết xử lý ra sao.
Nhưng mà khi nghĩ kỹ hơn, tôi lại không cho là như vậy, dù sao đi nữa tên Huyền Thái này, cũng không phải là loại người dễ dàng cho người khác thấy được nội tâm của mình.
Sau khi lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh như thường khi, hắn liền trực tiếp hỏi "Đây chẳng phải quận chúa đang nghi ngờ ta sao?"
"Ta nghi ngờ ngươi? làm sao có thể chứ? Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của ngươi thôi".
Tôi sớm đã có suy tính trước câu hỏi này của hắn, vội thuận miệng đáp.
Đáy mắt Huyền Thái sáng lên "Trong phủ có rất nhiều người, thích khách muốn ẩn nấp vào cũng không phải là chuyện khó".
"Không".
Tôi cười đáp "Thử hỏi một tên thích khách lạ mặt, giả dạng làm người trong phủ, không lẽ, chẳng có ai nhận ra sao?"
Huyền Thái nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói "Vậy ý của quận chúa chính là người trong phủ làm ra sao? Nói cách khác là có kẻ trong phủ đứng đằng sau hiệp trợ".
Hai người bốn mắt nhìn nhau, thấy trong ánh mắt đối phương có ý cười vi diệu, bỗng có cảm giác hiểu ý kỳ lạ.
Trong phủ quận chúa có rất nhiều người, nhưng mà kẻ có thể đứng đằng sau hiệp trợ thì không có mấy.
Với lại nếu xét ý đồ, kẻ muốn Võ Cơ chết cũng rất ít, bỏ qua nghi vấn nhiều nhất cho bọn nam sủng, nhóm người cần Võ Cơ quận chúa nhất. Vậy thì chỉ còn lại rất ít người.
Chỉ là người này thân thế không đơn giản, trong phủ có thể ở vị trí khó ngờ nhất, nhưng đằng sau nhất định là có chỗ dựa rất lớn.
Cái chỗ dựa này cùng với Võ Cơ quận chúa, phỏng chừng có đại hận thâm thù, nên mới có thể dùng cách giết người như vậy. Hay là chúng chỉ muốn hù dọa tôi?
Tôi phải suy nghĩ thiệt kỹ lưỡng về chuyện này, thứ nhất nếu làm không tốt nhất định sẽ bứt dây động rừng.
Thứ hai, tên này ẩn nấp rất kỹ, nếu không điều tra rõ ràng, e rằng sẽ giết lầm người, và cũng là cơ hội để cho hắn bỏ chốn.
Thứ ba, thời gian này đang cực kỳ căng thẳng, ta nghĩ mình không nên ra ngoài thì tốt nhất.
Những thứ nêu trên, tôi nghĩ là những điều cần lưu ý, và trong thời gian này tôi phải tính toán thiệt cặn kẽ.
Tôi đưa ánh mắt thăng trầm nhìn Huyền Thái, đúng thiệt tên này rất thông minh, chỉ có điều trong câu nói của hắn hình như còn giấu giếm chuyện gì đó. Thiếu niên này thâm sâu khó đoán, điều này khiến cho tôi vô cùng sợ hãi.
Nếu hắn cũng đứng đằng sau mọi chuyện này thì sao? Tôi không biết phải đối phó với hắn bằng cách nào nữa.
Nén lại ý cảnh giác đề phòng, tôi ngước mắt nhẹ nhàng hỏi hắn: "Ta kêu ngươi vào, là muốn hỏi ngươi, chuyện này nên giải quyết ra sao? Chứ không phải biểu ngươi suy đoán lung tung".
Huyền Thái nghe vậy ngạc nhiên nhìn tôi, khẽ hỏi "Quận chúa, ta không suy đoán lung tung, mà đây chính là vấn đề trước mắt".
Tôi so với hắn còn ngạc nhiên hơn, hiện tại hắn muốn cãi lời của tôi, tâm trạng không tốt, tôi liền quát "Ta không quan tâm vấn đề của ngươi. Hiện tại, bộ ngươi không quan tâm tới tình hình nguy cấp của bổn quận chúa sao?"
Huyền Thái bình tĩnh nhìn ta trong giây lát, như muốn coi trong lời của tôi nói thực chất là có hàm ý gì. Một lúc lâu sau hắn liền kính cẩn đáp "Nếu quận chúa đã nói như vậy. Thì trước hết, ta nghĩ một mặt nàng phải hạn chế gặp mặt mọi người, nhưng nhất định phải cho người quan sát tình hình của mọi người, mặt khác phải điều tra khắp trong Phiên Trấn (1) này".
(1) Phiên Trấn: Chỉ vùng bảo hộ của chúa Nguyễn, bao gồm phủ Gia Định và huyện Tân Bình. Nay có thể là vùng Sài Gòn - Đồng Nai.
Tôi trong lòng cảm thấy ý này rất hay, nhưng trên mặt biểu hiện như không có việc gì, nói "Vậy chuyện này ta giao cho ngươi lo liệu, nếu có sơ suất gì, thì cẩn thận tánh mạng của ngươi đó".
Tôi vốn cũng nghi ngờ cái tên Huyền Thái này, nhưng chợt nhận ra một ý, nếu để cho hắn điều tra, rồi sai người theo dõi, như vậy chẳng phải vừa biết rõ tình hình, vừa có thể biết được hắn có phải kẻ đứng đằng sau mọi chuyện hay không?
Huyền Thái cười nói: "Nếu quận chúa đã quyết định giao chuyện này cho ta, vậy thì mong quận chúa yên tâm, ta sẽ tận lực làm hết khả năng của mình. Quận chúa hiện tại nên nghĩ ngơi trước đã, vết thương có vẻ sẽ gây ra sốt nhẹ, nên cần an dưỡng, những chuyện khác cứ để cho ta".
Tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình bồn chồn. Tuy rằng với Huyền Thái, hiện tại ta chưa có nhiều cảm tình, thậm chí còn có chút đề phòng. Nhưng khi hắn nói câu quan tâm này, khiến cho tôi không thể nào ngờ tới, nghe câu nói rất thực tâm, không giống giả dối. Điều này lại khiến cho ta rối bời.
Sau khi Huyền Thái rời đi, Châu Lang vội vàng bước vào, sau khi hành lễ xong, liền một đường đưa chén thuốc vừa mới sắc nóng hổi, còn bốc khói cho tôi dùng.
Dẫu biết đây là loại thuốc thời cổ đại, được sắc nấu từ thảo dược, nên cực kỳ đắng. Do tôi quen uống thuốc tây thời hiện đại, nên có chút e dè. Vậy mà mùi hương của nó cũng rất khó ngửi.
Tuy rằng tôi đã cố ép mình uống hết, nhưng tới gần cuối chén thuốc lại vô thức ói ra. Châu Lang kinh hãi, la lên "Quận chúa, người có sao hay không?"
Nhìn thấy hắn có vẻ lo lắng, tôi liền nén cảm giác mắc ói xuống, nhẹ giọng đáp "Không sao".
Châu Lang đúng là một tên phiền phức, tôi đã nói không sao rồi mà hắn cứ rối tung rối mù lên, nào là đưa nước, nào là đưa khăn, rồi còn kêu thị nữ chuẩn bị một số món tráng miệng để tôi không cảm giác đắng miệng.
Nhưng mà tôi cũng mặc kệ hắn, dù sao đi nữa cũng là ý tốt. Đám thị nữ dâng lên cho tôi một vài loại trái cây khô, hay sên qua đường. Mùi vị cũng không tệ cho lắm, coi như cũng giống với một số món mứt hiện đại.
---
Ngày hôm sau, bên ngoài ồn ào khiến cho tôi không thể ngủ ngon được, giựt mình trong bực bội. Châu Lang nhìn thấy tôi thức, liền tới bên bái lạy "Thỉnh quận chúa rửa mặt, thay xiêm y".
"Bên ngoài có chuyện gì mà um sùm vậy?"
Tôi hỏi trong tình trạng còn say ngủ, Châu Lang nuốt nước miếng một ngụm, đáp "Dạ các vị công tử ở Tây Phúc Các tới bái kiến quận chúa".
Tôi cảm thấy sắp có chuyện phiền phức xảy ra rồi, hoàng đế thì bị phi tần nữ nhân làm cho mệt mỏi nhức óc, còn tôi hiện tại lại không ngờ bọn nam sủng kia cũng y hệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com