2. Ta Xuyên Không Rồi ?
- Nương nương người mau tỉnh dậy đi mà - Một cung nữ đang khóc lóc bên giường của một vị Hoàng Hậu.
Nàng lờ mờ mở mắt.
- Nương nương người tỉnh rồi - Cung nữ kia vui mừng nói.
- Cô là ai ? Tôi đang ở đâu thế này ?
Cung nữ kia bối rồi không biết phải trả lời thế nào.
- Tôi là tiểu thuyết gia đâu phải diễn viên, tại sao lại đưa tôi đến phim trường thế này ? Với tôi đang cứu người cơ mà ? - Tỉnh dậy với vẻ hoảng loạn vì rõ ràng nàng nhớ nàng đang cứu người chứ có phải đi đóng phim đâu mà lại ở cái nơi quái ghở này ?
- Nương nương người nói gì vậy ạ ? Ta đang ở Hoàng Thanh cung của người cơ mà ? - Cung nữ kia bối rối trả lời.
Nhìn ngó xung quanh một hồi thì nàng đã chắc chắn rằng đây không phải phim trường vì tìm nãy giờ mà chẳng thấy cái máy quay nào cả.
Nhưng nàng nhớ rõ ràng là nàng đang cứu người mà sao lại ở đây được chứ !
[ Hồi tưởng ]
Nàng là một tiểu thuyết gia nổi tiếng cả trong và ngoài nước, có thể nói khi tiểu thuyết của nàng được phát hành trong chớp mắt đã bán hết. Tiểu thuyết của nàng còn nổi tiếng với sự ngọt ngào, thơ mộng. Nàng còn là người thích đọc truyện và đặc biệt là rất thích tìm hiểu về lịch sử.
Hôm ấy, nàng đang ở hiệu sách gần nhà tìm quyển sách do được bạn bè giới thiệu. Sau khi tìm được, nàng mang đi thanh toán và lặng lẽ ra về, trên tay cầm quyển sách mà đọc.
Từ hiệu sách về nhà cũng mất gần 45 phút, nàng quyết định đến công viên gần đó ngồi lại đọc hết quyển sách rồi mới về.
- Thật tội nghiệp, Hoàng hậu thông minh, tài giỏi như vậy mà lại thất sủng rồi bị hại chết luôn trong lãnh cung - Nàng lên tiếng cảm thán, lắc đầu.
Hơn 1 tiếng đọc, nàng cất lại quyển sách vào túi rồi chuẩn bị đi bộ về xem như là tập thể dục luôn.
- Cứu ! Cứu người ! - Khi đi ngang qua con sông gần đó thì nàng nghe tiếng cầu cứu.
- Chuyện gì vậy !? - Nàng chạy tới, lên tiếng hỏi với vẻ hốt hoảng.
- Con....con của tôi nó chơi sao mà té xuống sông rồi - Một người phụ nữ đừng gần đó vừa khóc vừa nói với vẻ bất lực.
- Để tôi xuống cứu thằng bé ! - Nàng nhanh chóng nhảy xuống sông.
Khi đưa được thằng bé lên bờ, người dân xung quanh đỡ nàng lên thì nàng đã bị một lực hút vô hình hút đi.
[ Kết thúc hồi tưởng ]
Không lẽ là bị hút xuyên không về đây !?
- Nương nương! Nương nương
- Hả!
- Người sao vậy ạ ? Không lẽ do Bạch Quý Phi đó đẩy người xuống nước ? Để em đi gọi Đại phu - Định rời đi.
- Không...không cần đâu, mà em là ai vậy ? Còn ta, ta là ai ?
- Nương nương người thật lạ ? Người có thật sự ổn không ?
- Ta ổn, chỉ là quên chút thôi ý mà
Cung nữ kia gật đầu rồi cũng nói cho nàng nghe những gì nàng hỏi.
- Em là Triệu Mỹ Duyên người hầu thân cận của người
- Còn người là Kim Mễ Ni, 21 tuổi, tài giỏi, cầm kì thi họa người có đủ. Đại phụ thân của người là Thừa tướng Kim Nam Tuấn và Tiểu phụ thân là Kim Thạc Trân, phụ thân của người đã lập được rất nhiều đại công cho Đại Tống ta
- Kim Mễ Ni không phải là tên của Hoàng Hậu mà mình đã đọc sao ? Mình xuyên không thật rồi ! - Nàng lẩm bẩm.
- Nương nương đã đến giờ ăn trưa rồi, để nô tì đi lấy cơm cho người
Nói mới nhớ nàng cũng đang đói rã ruột đây, thôi thì ở đây chắc cũng không đến nỗi tệ. Dù gì nàng cũng là Hoàng hậu cơ mà.
Sau khi mâm cơm được dọn lên thì nàng xin rút lại câu " không tệ " , không phải không tệ mà là " rất tệ " , cơm gì mà toàn rau và canh được mỗi một miếng thịt bé tí.
- Mỹ Duyên à em sao lại tiết kiệm với ta như thế chứ ? - Mễ Ni nhìn Mỹ Duyên ấm ức.
- Nương nương em không dám, đây là một bữa ăn bình thường của Hoàng Thanh cung
Nàng nghệch mặt hỏi - Trước giờ đều như vậy ?
- Trước giờ đều như vậy - Mỹ Duyên khẳn định không dối nữa lời.
Thôi kệ nàng đành chấp nhận vậy, như vậy là đỡ hơn không có gì ăn.
- Chán phèo - Ăn xong chẳng có gì làm định ra ngự hoa viên trong cung khám phá một chuyến thì lại nhận được tin dữ.
" Người đã bị Hoàng thượng cấm túc hơn một tháng nay rồi cơ mà ? ", câu nói có vẻ nghe nhẹ nhàng nhưng lại như nhát dao xuyên qua tim nàng.
Thôi thì nàng đành ngồi một chỗ vậy.
- Ta chán quá Mỹ Duyên, em kiếm gì cho ta chơi đi - Chẳng ngồi được bao lâu Mễ Ni đành năng nỉ Mỹ Duyên bày trò cho chơi.
- Em...em chẳng biết trò nào hết - Mỹ Duyên ngại ngùng cất lời, em được đưa vào cung từ khi còn rất nhỏ, khi ấy em đã phải làm những chuyện ở phòng giặt nên những trò của bọn con nít ngoài cung ấy Mỹ Duyên chưa từng thử qua.
Nghe Mỹ Duyên nói vậy thì Mễ Ni cũng thôi than vãn, đột nhiên nàng nhớ ra gì đó quay qua hỏi Mỹ Duyên - Khi nào ta mới hết hạn bị cấm túc ?
Mỹ Duyên suy nghĩ một lúc rồi trả lời
- Còn bảy ngày nữa là người sẽ hết hạn cấm túc
- Yessss - Mễ Ni vui mừng thốt lên.
- Nương nương người nói thứ tiếng gì thế ? - Thật khó hiểu, thứ tiếng này Mỹ Duyên chưa từng nghe qua và cũng chẳng biết nó có tồn tại hay không.
- À, không có gì ta nói đại thôi ấy mà, em không cần để ý - Mễ Ni cười ngượng trả lời nhưng không khỏi vui mừng trong lòng.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com