4.
- Hắn ta đã đi chưa ? - Sau khi Vũ Kỳ đi khỏi thì Mễ Ni liền đi ra.
- Hoàng thượng đã đi khỏi rồi thưa Nương nương - Mỹ Duyên từ bên ngoài đi vào tiếp lời.
- Xinh đẹp nhưng phiền phức - Mễ Ni ngồi xuống bàn uống một ngụm trà.
- Người đừng nói vậy chứ Nương nương ! Để người khác nghe được rồi truyền đến tai Hoàng thượng là tội khi quân - Mỹ Duyên hốt hoảng.
- Ta đâu sợ mấy chuyện đấy - Mễ Ni đứng dậy nháy mắt với Mỹ Duyên rồi chuẩn bị đi đâu đó.
- Nương nương người định đi đâu sao ?
- Ta ra Ngự Hoa viên chơi.
Mỹ Duyên đi theo Mễ Ni ra Ngự Hoa Viên.
- Hoàng tẩu !?
- Chào...chào - Mễ Ni lấp bấp lên tiếng.
- Ai vậy Mỹ Duyên ? - Mễ Ni quay sang thì thầm với Mỹ Duyên.
- Đây là Trường Lạc Quận chúa, tên thật là Từ Tuệ Trân, em họ của Hoàng thượng con gái duy nhất của Nhị Vương Gia, đặc biệt được Thái Thượng Hoàng khi trước cưng chìu còn Hoàng thượng thì coi người như em gái ruột - Nói xong Mỹ Duyên lập tức quay qua hành lễ với Tuệ Trân.
- Chào muội muội - Nghe Mỹ Duyên nói xong Mễ Ni liền vui vẻ đáp lời.
- Hoàng tẩu, muội nghe nói tẩu bị Bạch Phi kia đẩy xuống nước sao ? Tẩu có sao không ?
- Ta không sao, muội muội đừng quá lo lắng.
- Sao muội lại không lo cho được, Hoàng huynh mê muội sắc đẹp không đoái hoài đến tẩu, muội phải đi nói với Thái Thượng Hoàng mới được ! - Tuệ Trân dậm chân định bỏ đi thì bị Mễ Ni ngăn lại.
- Không cần, người đã lui về nơi thanh tịnh sống thì ta không nên làm phiền.
- Thôi được. Tẩu đã nói vậy thì muội không nói nữa, hai chúng ta lâu ngày mới gặp muội sẽ dặn Ngự Thiện Phòng làm ít điểm tâm để tỷ muội ta từ từ tâm sự.
- Được.
Mễ Ni cùng Tuệ Trân ngồi ở bàn đá gần đó cùng trò chuyện. Tuy không biết nói gì nhưng nàng vẫn rất vui vì đã lâu rồi không có ai nói chuyện với nàng cả với nàng ngồi đây cũng vì điểm tâm ấy chứ, Hoàng Thanh cung của nàng chẳng có mấy món ngon như này nên cũng phải thưởng thức chút.
- Dạo này Hoàng huynh có đến thăm tẩu không ?
- Hoàng thượng có đến thăm ta.
- Vậy là muội an tâm rồi - Tuệ Trân gật gù.
Chuyện nói mãi chẳng hết nên Mễ Ni đành hẹn Tuệ Trân hôm khác sẽ cùng trò chuyện tiếp, bây giờ nàng phải về ăn cơm đây.
- Thiệt là vui - Mễ Ni vừa đi vừa cười tít cả mắt.
- Lâu lắm rồi em mới thấy người cười vui như vậy đấy Nương nương - Mỹ Duyên đi sau không khỏi bật cười theo.
- Tất là vui rồi, được ăn điểm tâm ngon được nói chuyện với người đẹp, sao mà không vui
- Tham kiến Hoàng Hậu - Bạch Hạ Vy và đám Phi tần đi tới hành lễ.
- Ai nữa vậy ?
- Đó là Bạch Quý Phi, Hàn Mai Phi, Tuyết Y Phi còn có Tố Cầm Quý Nhân - Phổ cập xong kiến thức cho Mễ Ni, Mỹ Duyên liền quay qua lập tức hành lễ với Bạch Hạ Vy.
- Miễn lễ đi - Mễ Ni lên tiếng.
- Đa tạ Nương nương
- Không biết ngọn gió nào đưa Hoàng Hậu đến Ngự Hoa Viên này ? - Bạch Hạ Vy lên tiếng hỏi.
Mễ Ni im lặng một lúc, thầm đánh giá đối phương.
- Ta đến để đi dạo, Bạch Quý Phi muốn quản ? - Mễ Ni nhíu mày.
- Thần thiếp không dám, chỉ là một người không được Hoàng thượng sủng ái thì có quyền đi khắp hậu cung này ? - Bạch Hạ Vy với giọng nói bỡn cợt vang lên.
- Dù có thất sủng nhưng chức vị của ta vẫn cao hơn cô hai bậc - Mễ Ni không nương tình mà đáp trả.
- Cô!
Bạch Hạ Vy giơ tay định đánh Mễ Ni, thấy Vũ Kỳ đang đi đến liền lấy tay Mễ Ni tát mạnh vào má mình. Mễ Ni trừng mắt nhìn. Nàng ta tỏ vẻ vô tội ngã xuống đất rồi bắt đầu khóc.
- Ái Phi! - Vũ Kỳ đi tới.
Thấy Bạch Hạ Vy ngồi dưới đất liền đỡ nàng ta đứng dậy, Bạch Hạ Vy ngã vào lòng Vũ Kỳ nức nỡ.
- Hoàng Hậu! Nàng lại làm gì Hạ Vy ? - Vũ Kỳ tức giận quát.
- Ta làm gì cô ta ? - Mễ Ni đơ ra một lúc liền lên tiếng hỏi ngược lại.
- Hoàng thượng, Hoàng Hậu không làm gì thiếp cả, chỉ là thiếp lỡ làm Hoàng Hậu không hài lòng - Bạch Hạ Vy khóc lóc lên tiếng.
- Nàng đừng bênh nàng ta. Hàn Mai nàng mau kể lại chuyện ban nãy cho ta nghe - Vũ Kỳ liếc qua, giọng lạnh tanh cất lên.
- Thưa Hoàng thượng. Bạch Quý Phi chỉ lại hỏi Hoàng Hậu vài câu, thiếp không biết Bạch Quý Phi làm gì trái ý Hoàng Hậu mà người lại ra tay đánh Bạch Quý Phi - Hàn Mai nói dối không chớp mắt.
- Nàng còn gì để chối cãi ? - Vũ Kỳ nhìn Mễ Ni.
Mễ Ni nhìn quanh, ở đây toàn là người của Bạch Hạ Vy chỉ có nàng và Mỹ Duyên thật sự là không đấu lại.
- Hoàng thượng, Nương nương không... - Mỹ Duyên chưa kịp nói dứt câu thì lại bị Mễ Ni ngăn lại.
- Ta không làm gì nàng ta hết ! - Mễ Ni nói bằng giọng lạnh lẽo.
- Nàng còn cứng đầu !? - Vũ Kỳ nhìn thẳng vào mắt Mễ Ni giận dữ.
Mễ Ni không nhường nhịn cũng nhìn lại vào mắt Vũ Kỳ - Ta không làm thì việc gì phải nhận !
- Nàng ! - tức giận dân cao vì sự cứng đầu của Mễ Ni, Vũ Kỳ vung tay tát mạnh vào một bên má Mễ Ni.
Mễ Ni ôm mặt quay qua một bên nhưng nàng đã lập tức quay lại nhìn Vũ Kỳ đang ôm Bạch Hạ Vy dỗ dành. Bạch Hạ Vy nép trong lòng Vũ Kỳ nhếch mép nhìn cô.
- Được! Ta cho người biết thế nào là đánh ! - Mễ Ni lôi Bạch Hạ Vy khỏi lòng Vũ Kỳ, vung tay tát thẳng vào mặt nàng ta trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Bạch Hạ Vy ngơ ngác sau đó lại trừng mắt nhìn Mễ Ni.
- Người đã hiểu thế nào là đánh chưa Hoàng thượng ? - Mễ Ni nhìn thẳng vào mắt Vũ Kỳ hỏi.
- Hoàng thượng... - Bạch Hạ Vy lên tiếng.
- Chúng ta đi ! - Vũ Kỳ ra lệnh, cô không muốn làm lớn chuyện kẻo đến tai Thái Thượng Hoàng thì không hay nên đành đỡ Bạch Hạ Vy về Ngọc Thanh cung.
Sau khi Vũ Kỳ và bọn thê thiếp đi khỏi Mỹ Duyên liền tiến lại định đỡ nàng về Hoàng Thanh cung nhưng Mễ Ni lại bảo không cần, nàng không thể tỏ ra yếu đuối được. Thù này Mễ Ni nhất định phải trả, chỉ có một cái tát thì làm sao thoả được cơn giận cơ chứ !
Trở về Hoàng Thanh cung Mễ Ni không có gì làm liền lăn ra ngủ.
Bên Ngọc Thanh cung lại không nhàn nhã như bên Hoàng Thanh cung của nàng.
- Hạ Vy nàng có sao không, hay để ta cho người gọi Ngự Y - Vũ Kỳ lo lắng hỏi.
- Hoàng thượng thần thiếp không sao, chỉ mong người đừng trách lầm Hoàng Hậu - Bạch Hạ Vy tỏ ra vô tội nói.
- Chỉ do thần thiếp làm không đúng ý người, làm cho người nổi nóng
- Nàng lo cho nàng trước đã, đừng ở đó lo cho người đánh mình nữa - Vũ Kỳ không vui nói.
- Thần thiếp đã hiểu, Hoàng thượng đừng tức giận.
- Được rồi nàng nghỉ ngơi đi, ta đến cung Thiên Tướng có chút sổ sách cần giải quyết.
- Hoàng thượng đi thông thả.
- Ừm - Vũ Kỳ đứng dậy, cô không hề đi đến cung Thiên Tướng như lời đã nói mà lại rẽ sang hướng đi về Hoàng Thanh cung.
Thấy Vũ Kỳ, Mỹ Duyên bất ngờ nhưng cũng biết ý tứ mà hành lễ.
- Hoàng hậu đâu ? - Vũ Kỳ lên tiếng hỏi Mỹ Duyên.
- Thưa Hoàng thượng, Nương nương... - Mỹ Duyên im lặng không biết phải nói thế nào.
- Hoàng Hậu làm sao ?
- Nương nương đã...đã ngủ rồi ạ - Mỹ Duyên cúi đầu nói.
- Cái gì ? - Vũ Kỳ nhíu mày, đôi mày thanh tú dính chặt vào nhau. Mễ Ni ngủ ? Giờ còn rất sớm mà nàng đã đi ngủ sao. Vũ Kỳ cố tình đến thăm nàng mà nàng lại ngủ.
Vũ Kỳ tức tối bỏ đi. Cô là có ý tốt đến thăm nàng mà nàng lại ngủ thật là tức. Đang đi đến cung Thiên Tướng thì Vũ Kỳ lại suy nghĩ tại sao cô lại đến thăm Mễ Ni chứ, người con gái đó cô không hề yêu, là do Thái Thượng Hoàng năm đó đã sắp đặt hôn ước này. Đáng lẽ cô phải hận, hận đến tận xương tủy nhưng cớ sao cô lại đến thăm nàng.
Bắt đầu từ việc ở Ngự Hoa Viên khi sáng thì Vũ Kỳ đã bắt đầu để tâm đến Mễ Ni. Vũ Kỳ thấy nàng đã thay đổi nhiều lắm, chẳng còn hiền dịu như xưa, khi trước Mễ Ni chẳng dám cãi lại Vũ Kỳ dù chỉ là nữa chữ còn bây giờ nàng ngang nhiên cãi với cô giữa Ngự Hoa Viên còn ra tay đánh Bạch Hạ Vy trước mặt cô, Mễ Ni bị Vũ Kỳ đánh mà Mễ Ni chẳng rơi nước mắt nếu là nàng của lúc trước thì nàng đã khóc lóc sướt mướt rồi chạy về Hoàng Thanh cung. Cô gái mà Vũ Kỳ biết có vẻ thời gian qua đã thay đổi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com