5.
Lúc Mễ Ni ngủ dậy trời đã ngà ngà tối, nàng ra khỏi phòng định kiếm gì bỏ bụng, khi ra đến đại sảnh của Hoàng Thanh cung đã thấy Vũ Kỳ ngồi đó thưởng trà đọc sách.
Mễ Ni dụi mắt mấy lần chỉ sợ mình hoa mắt nhìn nhầm.
- Ngài làm gì ở đây ? - Mễ Ni khó hiểu hỏi.
- Hoàng Cung là của ta, ta muốn ở đâu cần hỏi ý nàng sao ? - Vũ Kỳ nhấp ngụm trà vừa lật mấy trang sách vừa trả lời Mễ Ni.
- Đây là Hoàng Thanh cung, là nơi ta ở tất nhiên ngài tới thì phải hỏi ta - Mễ Ni dõng dạc trả lời.
Vũ Kỳ không đáp, cô ngồi cố đọc hết mấy trang sách còn dang dở rồi quay sang nhìn Mễ Ni.
- Ta đến thăm nàng - Vũ Kỳ nhẹ nhàng lên tiếng.
- Thăm ta ?
Vũ Kỳ gật đầu - Phải.
- Ngài đến đây bao lâu rồi ? - Mễ Ni híp mắt, ngồi xuống bên cạnh Vũ Kỳ.
- Ta vừa đến.
- Nói dối, ta đoán chắc là ngài đến đây lâu lắm rồi - Mễ Ni rót chung trà cho mình nói.
- Sao nàng biết ta đến đây đã lâu ? - Vũ Kỳ tò mò, cười mỉm nhìn Mễ Ni.
- Rõ là trước khi ta ngủ trà còn rất đầy nhưng khi ta dậy thì trà đã vơi đi hơn nữa. Ngài nói...ngài mới đến ?
- Đúng, ta mới đến - Vũ Kỳ vẫn gật đầu chắc nịt.
- Mới đến mà uống trà nhanh vậy ?
Vũ Kỳ cười, lời Mễ Ni nói quả nhiên không sai, Vũ Kỳ đã đến đây từ rất lâu. Không ngờ Mễ Ni lại chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy.
Vũ Kỳ đi khỏi Hoàng Thanh cung không lâu thì lập tức quay lại, cô quyết định ngồi chờ Mễ Ni dậy, lại không ngờ nàng ngủ say đến vậy.
- Mà ngài đến thăm ta làm gì ? - Mễ Ni khó chịu lên tiếng.
- Ta xem nàng có làm sao không.
- Ta ổn, ăn được, ngủ được ngài không phải lo. Ngài mau về Ngọc Thanh cung đi - Mễ Ni nói với giọng xua đuổi.
- Hôm nay, ta ở lại đây - Vũ Kỳ giỡ giọng trêu chọc.
- Gì cơ !? Ngài ở lại đây ? - Mễ Ni đứng bật dậy, giọng lên cao hết cở.
- Phải - Vũ Kỳ nhìn Mễ Ni trả lời.
- Mau đi về giùm ta, người ngài cần tìm đang ở Ngọc Thanh cung chờ ngài đến, không có ở Hoàng Thanh cung ta.
- Ta đùa nàng thôi, đừng hoảng hốt như vậy.
Mễ Ni thở ra một hơi nhẹ nhỏm - Vậy ngài mau đi đi.
Trên đầu Vũ Kỳ hiện ra một dấu chấm hỏi.
- Nàng đuổi ta ?
Mễ Ni gật đầu chắc chắn.
- Đi đi.
- Người đâu !
Một thái giám chạy vào, hành lễ - Hoàng thượng gọi hạ thần.
- Phái người đến Ngọc Thanh cung nói với Bạch Quý Phi là hôm nay ta ngủ lại phủ Thiên Tướng, kêu nàng không cần phải lo.
- Hạ thần đã rõ, thần xin phép cáo lui.
- Ừm.
Mễ Ni trừng mắt nhìn Vũ Kỳ đắc ý ngồi cười. Vốn Vũ Kỳ chỉ định trêu Mễ Ni một tí nhưng thái độ của Mễ Ni làm Vũ Kỳ có phần tự ái nên cô ở lại đây luôn, chọc cho nàng tức chơi.
- Ngài...ngài... - Tay nàng chỉ chỏ lung tung.
- Ta làm sao ?
- Ngài kêu là đến phủ Thiên Tướng mà ? Vậy đi đi chứ.
- Đột nhiên ta không muốn đến đó nữa.
Mễ Ni nghệch mặt, " Đùa ta chắc ? Cái con người kì cục này sao lại được làm vua vậy chứ ! "
- Không được !
- Tại sao ? - Vũ Kỳ lên tiếng hỏi.
- Ta... - Mễ Ni còn đang muốn lên tiếng phản đối nhưng Vũ Kỳ đã nhanh miệng nói trước.
- Thôi trễ rồi, chúng ta mau vào nghỉ ngơi thôi - Không để Mễ Ni kịp trả lời, Vũ Kỳ nhanh chân đi vào phòng nàng.
- Aiss, cái tên đáng ghét này ! - Mễ Ni dậm chân, phụng phịu đi sau Vũ Kỳ.
- Ngài thật không biết liêm sỉ !
- Đúng, ta không có liêm sỉ. Nương tử à ~~ chúng ta mau nghỉ ngơi thôi - Vừa cởi bỏ áo ngoài, Vũ Kỳ tiến đến giường Mễ Ni mà ngồi xuống.
Mễ Ni vừa tháo trâm cài trên tóc vừa liếc Vũ Kỳ vừa mắng thầm trong bụng.
Đến khi nằm xuống giường, Mễ Ni không an tâm, gằn giọng dọa Vũ Kỳ - Ngài mà làm gì bậy với ta thì ta sẽ đánh ngài chết !
Vũ Kỳ nghe vậy chỉ biết lắc đầu mỉm cười, chỉ định đợi khi nàng ngủ say rồi ôm ngủ một tí mà ai ngờ lại bị dọa đánh chết. Không ngờ người làm vua như Vũ Kỳ lại có ngày bị nương tử mình dọa như vậy.
Đến khuya, khi Mễ Ni đã ngủ say, Vũ Kỳ một mình bước ra bàn đá trước phòng ngồi thẩn thờ. Không hiểu sao Vũ Kỳ cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, từ việc nói dối Bạch Hạ Vy để đến đây ngủ cùng Mễ Ni, đến việc cô thấy rất vui khi trêu nàng làm nàng tức giận, mặt quạo quọ, cô thấy nàng như vậy rất dễ thương.
Một tình cảm nhỏ bé, ấm áp đang dần len lõi vào tim của Vũ Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com