Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.

Đám Hanmin sợ sệt nhìn người vừa tiến tới

Hanmin: Anh.. anh Bobby .. anh đến đây có chuyện gì ạ? *lau mồ hôi*

Bobby: Tụi mày nghĩ tao đến đây để làm gì? Người này là của tao, từ nay đứa nào đụng vào thì cứ việc nói chuyện với nắm đấm của tao trước

Bobby mỉm cười đầy thân thiện nhưng giọng nói lại mang uy lực khủng khiếp khiến đám côn đồ không rét mà run. Hắn ôm chặt lấy con người tròn tròn xinh xinh trước mặt vào lòng rồi hắng giọng lần nữa

Hanmin: Dạ , dạ tụi em biết rồi ạ. Tuyệt đối không đụng, tuyệt đối không dám đụng

Đám Hanmin giơ tay lên thề. Có trời mới biết tại sao cái thằng cù lần trong lớp bỗng chốc lại một bước lên trời được anh Bobby bảo kê. Sống trên đời này đụng ai chứ đụng anh Bobby thì chỉ có một con đường: CHẾT!

Tất cả hiểu chuyện nhanh chóng tản ra, mạnh lớp anh anh về, lớp tôi tôi vê như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong góc chỉ còn lại hai nhân ảnh duy nhất

- Này bạn học, bỏ tôi ra tí được không? Trời nóng.

Hanbin giật giật áo Bobby khiến anh mới sực nhớ ra nãy giờ mình vẫn đang ôm cậu trai xa lạ này.

Bob: À à..

Chính anh cũng không biết tại sao khi vừa mới nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu kia bị bắt nạt thì mình lại nổi khùng lên hành động không kịp suy nghĩ như vậy. Nhìn bề ngoài có vẻ cậu ta là tên cù lần mà mấy đứa đàn em dưới trướng anh vẫn hay nhắc.

Bin: Cảm ơn vì đã giải vây cho tôi, đây là phần thưởng cho anh

Hanbin chìa ra mấy viên kẹo đầy màu sắc cho Bobby rồi nhe răng cười tinh nghịch.

Bobby ngẩn ngơ nhìn hàm răng trắng tinh cùng với đôi môi đầy dặn đang nhoẻn miệng cười trước mặt mình.

Bob: Đáng.. đáng yêu quá...

Bin: Gì cơ?

Bob: à.. à không có gì.

Bobby nhận lấy mấy viên kẹo. Đang định hỏi thêm vài câu thì chuông báo vào lớp vang lên

Bin: Vào lớp rồi, tôi đi trước nhé, có duyên ắt sẽ gặp lại, bye bye

Hanbin nhe hàm răng trắng tinh lần nữa hớp hồn Bobby rồi chạy vô tung vô ảnh khiến anh không kịp trở tay. Tới lúc anh hồi hồn thì bóng dáng đáng yêu kia đã không thấy đâu nữa rồi. Tên nhóc này thật là đáng yêu.

Bob: Có duyên ắt sẽ gặp lại... haha

---------

Đêm đó, Hanbin nhanh chóng hack vào hệ thống bảo mật của ''người kia'' và thu thập những thứ cần dùng tới cho tương lai. Chính những thứ này đã đẩy cậu vào cuộc chiến ác liệt có vẻ ngoài hoa lệ kia. Người ghánh mọi hậu quả cuối cùng vẫn là cậu. Dù chẳng còn lưu tâm gì tới những thứ trong quá khứ nhưng cậu là người rất ghét bị chơi khăm dù hoàn cảnh có bắt buộc thế nào. Vậy nên Koo''...'' à, chuẩn bị nhận lấy kết cục anh đã trao cho tôi đi nào.

Thu thập xong mọi thứ cũng là lúc cậu buồn ngủ. Tắt máy tính, cậu cười nhe răng như một đứa trẻ

-Nhân quả báo ứng a Koo ''......'', hì.

-------- Cùng lúc đó------

Bob: Ngày mai tôi có thể tới lớp được rồi?

- Vâng, thưa cậu

Quản gia Park kính trọng nhìn Bobby. Chính người đàn ông quyền lực này đã tạo ra một cơ ngơi trong cảnh sụp đổ của công ty mà ngay cả chủ tịch Kim- cha anh cũng không thể nào tạo ra cho đến cuối đời. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử! Chỉ tiếc cậu chủ vì lo ổn định vững vàng sự nghiệp mà vẫn chưa học xong. Mọi người khuyên mãi mà không khiến cậu ấy đi học lại, vậy mà bây giờ lại hồi tâm chuyển ý. Liệu sau vụ này ông có bà chủ thì sao nhỉ? Chắc là vui lắm đó . hahahaha

Quản gia nội tâm gào thét điên cuồng, não bổ tới mức mặt đực ra gọi cũng chẳng thèm nghe. Người hầu xung quanh chỉ biết lắc đầu thương cho ông. Gìa rồi còn bị bệnh não bổ, hứt hứt.

-----------Sáng hôm sau----------

Hanbin ngồi trong lớp phân tích tư liệu của những người có liên quan tới cái chết của cậu trước kia, để tìm ra manh mối có vẻ hơi khó vì vụ đó lâu rồi nên cậu cũng lười phải mò lại. Đặc biệt cái hệ thống ngu ngốc này suốt ngày chỉ biết nói với nằm cho béo ra, chẳng được tích sự gì. Mới tìm kiếm dữ liệu có tí lại than dữ liệu mấy nghìn năm rồi lục lại hơi khó.(BB: oan uổng quá a~ TT)

-Các em, hôm nay lớp ta có học sinh mới tới đấy, em vào đi

Thầy Kim cười tít mắt giới thiệu học sinh mới. Học sinh mới vừa bước vào, các nữ sinh đã hú hét không ngừng. Mấy nữ sinh lớp khác cũng la hét không kém

-Chào các cậu, tôi là Kim Jiwon, chắc mọi người cũng biết tôi rồi nhỉ. Mong được giúp đỡ.

Sau vụ anh hùng cứu tên cù lần Kim Hanbin thì Bobby nổi tiếng với biệt danh'' anh hùng đường phố''nhưng vì khí chất quá đáng sợ mà hôm đó mọi người không dám nhìn kĩ vào anh. Giờ nhìn kĩ mới thấy anh cực kì đẹp trai, cơ thể cực kì chuẩn soái ca, khí chất càng không phải nói, quá tuyệt!.

Mọi người vổ tay bốp bốp đón chào soái ca mới của lớp.

Thầy Kim: được rồi, em chọn chỗ đi.

Tất cả các nữ sinh đều đá tên con trai ngồi bên cạnh mình ra rồi ngồi dịch sang với hàm ý vô cùng rõ ràng, ánh mắt mọi người mong chờ nhìn về phía Bobby

Bobby gật đầu với mọi người rồi đi thẳng một mạch xuống chỗ cục bông đang cuộn người ở góc cuối lớp.

-Tôi ngồi ở đây được chứ?

Bin: Ok, đừng làm ồn là được.

Kim Hanbin đập đập chỗ bên cạnh cho Bobby rồi lại tiếp tục nằm ụp mặt xuống bàn, nãy giờ cậu phân tích còn chưa có xong đâu. haiz

Bobby buồn cười nhìn kẻ đang ngồi nhắm mắt bên cạnh mình.

Bob: Cậu không có gì để nói với tôi sao?

Bin: Nói gì a? Cảm ơn cũng đã cảm ơn, phần thưởng cũng đưa rồi còn đòi gì?

Bob: Cậu thật thú vị

Bin: Im lặng đi, tôi buồn ngủ

Bob: Được được, cậu ngủ đi

Có vẻ như ngủ nhưng thực ra cậu vẫn hơi hé mắt. Qua lớp tóc chắn trước mắt, Hanbin thấy Bobby đang cố nín cười vì lời nói ngốc manh của mình. Uầy, anh bạn à, tôi bán manh chơi chơi cho vui thôi, đừng dính thính như hồi trước rồi thành sai vặt cho tôi nhé, tôi đáp lại không nổi đâu.

Hanbin hơi hoài niệm nụ cười thỏ của tên ngốc Bobby, trước đây lúc cậu mới cắt tóc xong liền cố tình vòi vĩnh làm bạn của anh, ai ngờ đại ma vương có tiếng như Bobby lại đồng ý thật. Nói là bạn thân nhưng chả khác gì chỉ có anh đối tốt với cậu. Nhưng bù lại anh lại hay bắt nạt cậu rất nhiều lần. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy ức nhưng không ngờ, người này lại là người duy nhất bắn chết những kẻ kia rồi tự bắn vào đầu mình. Sau đó, anh ôm cậu nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Trước khi chết anh có nói câu gì đó nhưng cậu vẫn chưa nghe kịp. Nhưng điều quan trọng nhất là, anh có liên quan tới những kẻ kia. Cậu phải làm sao với anh đây? Vừa cứu mạng vừa khiến cậu mất mạng. Thật đáng buồn a~

Hanbin gục đầu xuống bàn cười nhe răng rồi thì thầm

-Tôi phải làm gì với anh đây? Kim Jiwon? hì hì





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bobbin