Chap 3
Tiếng trống vừa đánh, mọi người trong lớp liền thở phào nhẹ nhõm. Tiết học của thầy Kim mặc dù rất hay nhưng họ không thể tiếp thu hết được vì giọng thầy khiến họ thực sự buồn ngủ. Kim Nayeon vậy mà lại không hề cảm thầy buồn ngủ. Tâm trạng của cô ta hôm nay rất tốt vì học sinh mới chuyển tới. Cuối cùng cô ta cũng đã tìm thấy chân ái của đời mình, ngủ sao cho được chứ? Kim Nayeon say đắm nhìn Bobby rồi lại chú ý tới ánh mắt của anh đang nhìn chăm chú vào tên Kim Hanbin bẩn thỉu kia. Cô ta đứng dậy kéo theo đàn em trong lớp của mình tới trước bàn Bobby và Hanbin
Nayeon: Ôi chao! Xem kìa, trống cũng đã đánh rồi vậy mà ai đó không hề biết ngượng mặt mà vẫn ngủ như heo
Bin:...
Nayeon: Anh bobby à, anh xem kẻ bẩn thỉu lười nhác bên cạnh anh có gì tốt để anh ngồi chung? Anh qua ngồi với em đi, được không anh?
Ả cố trưng ra khuôn mặt mà ả cho là đáng yêu và khiến người ta nảy sinh thương tiếc nhất. Đáng tiếc trong từ điển của anh không có mấy từ thương hoa tiếc ngọc. Huống hồ trong mắt anh ả chỉ là rau ghẻ chứ chả phải hoa.
Bob:.... *chăm chú đọc sách*
Bin: Oh. hì hì.
Kim Hanbin nhìn đám dữ liệu Bạch Bạch đã cung cấp vào não cậu lại lần nữa rồi mới thở dài ra. Mọi chuyện thực sự không hề đơn giản a~. Còn nhiều thứ cậu vẫn phải tự thân tìm hiểu, tuy nhiên cũng không sao vì cậu đang rất chán, có thêm chút việc thú vị để làm cũng khá tốt đấy chứ. Cậu vừa mới ngẩng đầu liền gặp ngay khuôn mặt cả tấn phấn của Kim Nayeon. Điều này khiến cậu buồn nôn, chính ả này là người góp phần khiến cậu bị vùi vào hố sâu không đáy kia. Mà thôi, trả thù từ từ sẽ vui hơn, hì.
Kim Hanbin không nói không rằng mà chỉ ngẩng mặt lên một tí rồi cười hì khiến Kim Nayeon cảm thấy bản thân bị coi thường, trước kia cậu luôn khúm núm nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến cô ta bị mất mặt trước ''chân ái'' khiến ả phải nhăn mặt
-Mày dám nói chuyện với tao như thế à? TỤI BAY ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO!!!
Cả đám đang toan định xông vào đánh Hanbin . Kim Nayeon là kẻ đầu tiên ra tay. Cậu vẫn bình thản như không có gì tựa lưng vào tường. Thế nhưng lại có người nội tâm đang nóng giận. Anh cố kiềm lại cảm giác kì lạ trong lòng. Bàn tay kia cũng đã gần chạm tới khuôn mặt trắng nõn nà khiến anh lòng như bị kim châm rất khó chịu. Đang định chặn lại thì cậu ngẩng đầu, bàn tay nhỏ nhắn bắt chặt cổ tay Kim Nayeon khiến cô ả đau đớn như thể xương cổ tay bị bẻ gãy
Hanbin vẫn giữ nguyên tay dù cô ả có vùng ra thế nào nữa. Ả quay sang cầu cứu anh nhưng vô dụng, anh vờ như không hề thấy chuyện gì xảy ra nhưng bên trong lại thở phào nhẹ nhõm. Mém tí nữa anh phải ra tay đánh ả rồi. Không phải anh thương hoa tiếc ngọc gì, chỉ là chạm vào ả khiến anh cảm thấy bẩn tay a
Bin: ''Pạn'' vừa nói gì í nhở? Tớ nghe loáng thoáng là đòi đánh chết tớ đúng không? Nhưng xin lỗi nha, số tớ sống khá là dai, chừng nào đủ năng lực làm hẵng nói nha, ông bà ta có câu cái miệng hại cái thân đấy, hì hì.
Nói xong, cậu thả tay ả ra rồi làm bộ hốt hoảng
Bin: Tay cậu bị sao mà ôm hoài vậy? Bị đau à? Tớ có phương pháp xoa bóp rất hay, để tớ chữa cho cậu nhé? :))
Cả đám: *nội tâm gào thét* MÀY LÀ ĐỨA LÀM NÓ THÀNH VẬY ĐẤY!!!
Bin: HỬM???
Cậu có thể hiểu họ đang nghĩ gì a.
Dù không thể thấy đôi mắt nhưng khí tức mạnh mẽ lại nguy hiểm tựa như con thú hoang dã khiến cả bọn không khỏi rùng mình không dám nhúc nhích. Từ khi nào thằng Hanbin nó lại khủng khiếp vậy a? huhuhu
TÙNG TÙNG TÙNG
Cả đám chỉ chờ lúc này kéo Kim Nayeon chạy biến về chỗ. Cậu quay sang nhìn người nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm mình với đôi mắt nóng bỏng rồi bất ngờ trèo lên đùi anh. Con người nhỏ bé Kim Hanbin so với ma vương Bobby sẽ chẳng tính là gì. Lúc này anh mới để ý người cậu thật nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại có độ mềm dẻo, rắn chắc đến bất ngờ. Anh không phản kháng mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm người đang leo lên đùi mình, để xem cậu sẽ làm gì? Hanbin trèo lên xong liền vòng hai tay qua cổ anh, phả khí tức nóng bỏng vào tai anh, thì thầm:
-Anh..đúng.. là...đồ... chuyên...hóng... chuyện...Kim- JiWon
Vừa nói xong cậu liền leo xuống rồi lại gục đầu trên bàn, để mặc con người ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trái tim lại đang đập rất nhanh. Chính đôi tai đỏ ửng đã bán đứng tâm tình anh lúc này. Khi Hanbin dùng chất giọng ngọt ngào gợi cảm lại pha chút nguy hiểm đùa giỡn anh, anh liền bắt đầu cảm thầy hô hấp không ổn. Khi cậu gọi tên anh, trái tim băng giá bấy lâu nay rốt cục lệch đi một nhịp. Bobby nhìn ra ngoài trời thở dài: Kim Hanbin, nếu em đã khiến nó lệch nhịp thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Anh không để em thoát đâu! Bobby âm thầm đưa ra quyết định. Anh nở nụ cười chiếm hữu nhìn Hanbin.
Trên trần phòng học lúc này là những kẻ soi mói của dòng họ Bốp. Khi nãy lúc thấy có người trèo lên đùi cậu chủ, bọn họ liền âm thầm cảm thấy xui xẻo dùm kẻ đó. Đụng ai không đụng lại đụng cậu chủ. Cậu chủ ghét nhất là bị người khác đụng chạm và còn có chứng khiết phích. Từng có lần có một người vô tình gây sự chạm vào cậu chủ, kết quả là người đó giờ đồi mộ cũng đã xanh cỏ . Nghĩ lại mà thương, hic. Nhưng giờ thì sao a? CẬU CHỦ KHÔNG HỀ PHẢN CẢM, CÒN CƯỜI NỮA. CHUYỆN GÌ ĐÂY!!!!
Quản gia: Tụi bây nói xem, liệu đó có phải là bà chủ tương lai không?
Vệ sĩ 1: Tôi nghĩ rằng chuyện này không có khả năng
Vệ sĩ 2: Em yêu à, chúng ta còn có khả năng thì cậu chủ cũng có khả năng chứ
Vệ sĩ 1:...
Vệ sĩ 3: Tôi nói chứ mấy ông không thấy cậu nhỏ kia rất ngầu à, tôi quyết định vote cho cậu ấy 1 phiếu thành bà chủ tương lai. Tôi rất thích cậu ấy a~ Thật mạnh mẽ
Vệ sĩ 4: *đen mặt*Em có anh rồi! Không được thích ai nữa
Quản gia: Dù sao ta cũng khẳng định được hơn 20% cậu nhỏ kia chính là bà chủ tương lai rồi! A lê hấp!
All: Bà chủ tương lai! A LÊ HẤP!
---
Bin: hắt xì!
Bob: em không sao chứ?
Anh định dùng khăn mình lau mũi cho cậu, tiện thể cất đi tôi cho khô để tối bỏ đầu giường cho dễ ngủ nhưng đáng tiếc cậu lại cướp mất
Bin: Tôi không sao, chắc đứa nào nhớ thương Hanbin đẹp trai này nên nhắc ấy mà
Bob.:*ghen đỏ mắt*....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com