Chương 2: Mùa xuân có hoa thơm gió mát
Việc nàng ca múa ở đây không ai cấm hay trách phạt nàng nhưng thái giám và cung nữ ở đây tập chung qua nhiều đã gây nhiều sự chú ý. Ngay cả mấy phi tần của hoàng thượng đi qua cũng ghé lại xem.
"Hứ, gì đây? Một con hầu mà đòi làm trò gì không biết."
"Chắc là muốn được sự chú ý đây mà."
"Chúng ta đi thôi, đừng ở lại nơi ô uế này..."
"Khoan... Kia chẳng phải là Hoàng Hậu nương nương hay sao?"
Các phi tần đứng xì xào, có người còn cười khúc khích khi thấy Hoàng Hậu nương nương đi vào. Bọn họ biết rằng nàng chắc chắn sẽ gặp rắc rối.
"Tránh ra..."
Vị ma ma của Hoàng Hậu hô to, đám người không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đứng dạt ra hai bên, nhường đương cho người phụ nữ quyền lực kia...
"Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy hả?"
Nhạc ngưng bặt, nàng cũng dừng ngay động tác múa của mình. Vẻ mặt nàng sầm đi trong nháy mắt khi trông thấy người phụ nữ kia. Người này... Giống y mẹ nàng như đúc ra từ một khuôn vậy... Bà ấy khoác trên mình áo lụa thuê hình phụng hoàng, mái tóc bà lấm tấm vài sợi tóc bạc nhưng vẫn được bới cao, già trâm ngọc kim rồng lên. Nhưng bà ấy chỉ giống mẹ nàng về khuôn mặt nhưng còn phong thái thì khác hẳn. Mẹ nàng toát lên vẻ phú hậu bao nhiêu thì người này toát lên vẻ cay nghiệt bấy nhiêu.
Bà ấy lại gần nàng, đưa mắt liếc xuống nàng đang quỳ gối với vẻ mặt cao ngạo vô cùng. Bà ấy nhìn nàng một lúc lâu mới mở miệng:"Đứng lên đi... Ngươi tên là gì"
"Hồi Hoàng Hậu nương nương, nô tỳ họ Trịnh, gọi là Trịnh Lăng."
Vòng miệng bà ấy khẽ cong lên nụ cười nhưng nó lại không mang chút thái độ nào gọi là vui vẻ hết.
"Được, Trịnh Lăng, ngươi đi theo ta!"
Bao ánh nhìn của cung nư và phi tần đều dồn về phía nàng. Có người thì hả hê, người thì lại nhìn nàng có chút thông cảm, ngạc nhiên.
Tiêu Tuệ núp một góc trong đám đông cầu cho nàng lần này tai qua nạn khỏi... Cô vào cung từ năm 10 tuổi nhưng chưa voa giờ dám kinh động đến Hoàng Hậu nương nương. Trịnh Lăng này... Đúng là gan to bằng trời mà....
Hoàng Hậu dẫn nàng về tẩm cung của mình là Lưu Vân Cung... Nhưng tại sao bà ấy lại đưa nàng tới đây?
Lệnh cho ma ma kia ra ngoài, bà mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt bà không còn có phần khắc nghiệt như trước mà có chút bớt gay gắt hơn...
"Chắc ngươi đang nghĩ tại sao ta lại thay đổi nhanh đến vậy?"
Bị Hoàng Hậu như nhìn trúng lòng dạ, nàng cúi đầu không nói gì. Bà ấy nhìn nàng rồi than thở:"Lúc mới vào cung ta cũng giống như ngươi, hồn nhiên vô tư không chút ưu phiền. Rồi khi vào cung lâu dài ta mới phát giác ra được nhiều điều... Trong cung lúc nào cũng rình rập người người tranh ngôi đoạt vị. Dù ta có thân phận là Hoàng Hậu nhưng vẫn luôn bị kẻ khác dòm ngó... Thế nên ta phải tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân..."
Lúc này nàng mới nhận ra người phụ nữ này có nghị lực sống đến phi thường. Có thể leo lên được vị trí ngày hôm nay đúng là không dễ dàng gì...
"Hoàng Hậu nương nương... Sao người lại nói điều này cho thần?"
Hoàng Hậu nói: "Lúc trông thấy ngươi, ta như được nhìn thấy chính mình vậy. Thế nên ta cũng không muốn chính mình bị vùi dập. Trịnh Lăng, ngươi có tài... Hay thế này, a phong cho ngươi làm tài nhân ở Nhập Vân Cung giúp Tứ Vương Gia quản lý sổ sách. Có được không?"
"Tạ ơn Hoàng Hậu nương nương..."
"Được rồi, cho ngươi lui."
Hình như đường tương lai của nàng có phần sáng lạn thì phải. Mới vào hoàng cung hơn một tuần mà nàng đã được thăng quan tiến chức nhanh như vậy thì cũng đường đột ghê.
Khi trở lại Nhập Vân Cung, nàng đã thấy Tiểu Túc cho người chuyển nàng vào một phòng riêng. Cách nói chuyện của Tiểu Túc đối với nàng cũng thay đổi hẳn, không có phần khinh miệt như trước kia mà có đôi chút kính trọng. Ngày trước nàng có học qua loa về lịch sử thời Võ Mị Nương. Thường là các tiểu thư nhà quý tộc, tài sắc vẹn toàn mới được vào cung làm tài nhân. Tài nhân được các cung nữ hầu hạ giống như các nương nương trong cung nhưng có phần khác là họ không có quyền lực gì trong tay. Theo cách nói chính thức thì ở thời đó, các tài nhân vào cung chính là ngự thê của Hoàng Thượng. Nhưng đó vẫn là ở thời Võ Tắc Thiên. Tuy các thứ bậc trong cung được sắp xếp giống thời đó nhưng vẫn khác một điều là tài nhân ở đây không nhất thiết phải con nhà quý tộc thương lưu và tài nhân rốt cuộc chỉ là tài nhân, không phải là ngự thê gì hết.
Thấy nàng từ Lưu Vân Cung trở về bình an, hơn nữa còn được phong làm tài nhân trong lòng Tiêu Tuệ không tránh khỏi vui mừng.
"Tỷ tỷ, cái này là tỷ trong họa có phúc... Nhờ vậy mà tỷ mới có thể trở về bình an đó! Tỷ đi rồi muội sẽ rất nhớ tỷ đó..."
"Muội muội ngốc, muội luôn có thể đến thăm ta bất kỳ lúc nào mà..."
Tiểu Túc sắp xếp cho nàng ở gần thư phòng. Đúng là thư phòng của Tứ Vương gia, thực sự có rất rất nhiều sách. May cho nàng là ở quá trình học phổ thông, tiếng Hán có trong chương trình nên giờ nàng có thể đọc hiểu trong lòng bàn tay, việc quản lý sổ sách cũng không gặp nhiều rắc rối cho lắm.
Ngày ngày nàng sống ở đây trong nhàm chán, hết đọc văn tự cổ lại đọc thơ. Công việc này cũng quá chán, đơn giản chỉ là kiểm kê lại số lượng sách mà thôi... Cũng may vẫn có Tiêu Tuệ ở cạnh bầu bạn với nàng không thì nàng chán chết mất.
"Trịnh tài nhân, Tứ Vương Gia có cho gọi..."
Một cung nữ thông báo cho nàng. Lần đầu được Tứ Vương Gia cho gọi, trong lòng nàng không dấu được sự hồi hộp...
Đi theo cung nữ đến đại sảnh của Nhập Vân Cung, cung nữ kia mới nói vọng vào:
"Tứ Vương Gia, Trịnh tài nhân đã đến rồi."
"Được."
Tứ Vương Gia có vẻ hơi thần bí thì phải, giọng nói trầm trầm của chàng vút lên dương khí vô cùng mãnh liệt, nếu như không phải nàng đã gặp chàng thì khó mà tin nổi chàng là người có vẻ đẹp cuốn hút...
"Trịnh Lăng, mài mực."
Lạnh lùng mà ra yêu cầu, đúng là tảng băng di động mà. Ra yêu cầu chuẩn xác, không nói những lời thừa thãi, đây chính là tác phong của Tứ Vương Gia.
Nàng lập tức vâng lời, lon ton chạy đến bên cạnh chàng rồi... Mài mài... Ta mài, ta mài cho đến khi cục mực nhà ngươi mòn thì thôi...
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng được quan sát tận cảnh một người đàn ông đẹp trai... Tứ Vương Gia thường ngày lạnh lùng nhưng khi tập chung vào công việc lại mang một sức hút lạ thường. Tứ Vương Gia đẹp là thế nhưng trong mắt nàng, chàng giờ giống như thiên thần không cánh, ở dưới mặt đất giống như người bình thường nhưng vẫn luôn tỏa ra ánh hào quang ban phước lành. Nhìn khuôn mặt đẹp không tì vết ấy đi, Tứ Vương Gia đúng là kiệt tác của tạo hóa mà thượng đế đã ban tặng cho loài người...
"Khụ... khụ... Mài mực..."
Mải ngắm Tứ Vương Gia làm nàng quên mất đi nhiệm vụ ban đầu của nàng là mài mực... Chàng đã cố tình ho khan để nàng tỉnh ngộ, cũng coi như là chữa ngượng cho nàng. Mặt của nàng đỏ bừng hết cả, chắc do nàng còn ngại vì để chàng bắt gặp.
Thấy tinh thần Tứ Vương Gia đột nhiên không tốt cho lắm, chàng đặt bút lông xuống rồi bảo cùng nàng ra ngự hoa viên đi dạo. Buổi đi dạo ấy chàng không nói câu nào ngoài một câu nói duy nhất:"Mùa xuân đến mang cho ta một cảm giác thật là kỳ lạ..."
Chương 2: Mùa xuân có hoa thơm gió mát (2)
Sau khi lắng nghe câu nói khó hiểu của Tứ Vương Gia, buổi tối hôm đó nàng trằn trọc mãi mà không thể ngủ. Đến thế giới này đã hơn một tuần rồi, liệu mọi người ở đó có lo lắng cho nàng hay không?
Lặng lẽ nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nó không cô đơn vì bên cạnh có rất nhiều vì sao khác bầu bạn cùng. Còn nàng, có ai biết nàng từ đâu đến? Có ai quan tâm rằng nàng không phải người ở đây?
Đất trời đang chuyển mùa, từng đợt gió xuân uốn lượn xoay quanh vạt áo nàng. Nàng vận chiếc áo trắng mong manh, khoác thêm tấm lụa mỏng màu trằng, tóc buông thõng lại đứng co ro ở dưới gốc hoa đào.Bộ dang của nàng vừa thê thảm lại vừa có chút mơ hồ mang dáng hình tựa như hằng nga tiên tử.
"Tứ Vương Gia, hiện tại ở biên cương tình hình đang vô cùng gắt gao về lương thực. Hạn hán ở các vùng vẫn kéo dài mặc dù đang lập xuân nhưng tình hình vẫn không có chuyển biến tích cực."
Tứ Vương Gia đi cùng Cao tướng quân từ trong thư phòng ra, Cao tướng quân là một vị tướng giỏi, được triều đình trọng dụng, hơn nữa lại là tâm phúc của Tứ Vương Gia nên chàng không bao giờ phải lo lắng hay sợ rằng Cao tướng quân sẽ phản bội chàng.
Đi đến vườn hoa đào của Nhập Vân Cung, chàng bất giác dừng bước chân lại mà thẫn thờ nhìn. Cao Lỗi - Cao tướng quân đang say xưa nói thì cũng dừng lại, đánh mắt theo hướng mà Tứ Vương Gia đang nhìn đến mất hồn. Đó là một thiếu nữ tóc đen tuyền buông dài, bận y phục mỏng màu trắng đang gục đầu dưới tán cây đào đang nở hoa. Bình thường nhìn vào chắc hẳn ban đầu ai cũng phải run sợ vì nghĩ cô gái này là một hồn ma nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy điều cuốn hút, giống như một thứ bùa mê có ma lực làm người khác phải say đắm vậy.
"Cao Lỗi, ngươi về đi, ta không tiễn."
Thấy chủ nhân ra lệnh, Cao tướng quân tự khắc sẽ nghe lời, không cãi tiếng nào. Khi thấy bóng dáng Cao tướng quân đã đi xa, Tứ Vương Gia mới bước tới gần Trịnh Lăng. Hóa ra là nàng đang ngủ... Khe khẽ ngồi cạnh nàng, chàng vươn tầm mắt tới chính diện khuôn mặt nàng, ghi nhớ từng nét khắc họa lên chân dung của nàng trong khối óc.
Lúc này đây, một giây phút đơn sơ đến lạ thường nhưng lại mang màu sắc của sự kỳ diệu. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt mang nét buồn ưu phiền của nàng. Chàng nghĩ, một người con gái vô tư, lúc nào cũng mở miệng cười như nàng mà cũng có chuyện buồn phiền hay sao?
Cái đầu của nàng thật không nghe lời chút nào, đột nhiên lại gục sang một bên mà bên đó lại chính là cái vai ấm áp của Tứ Vương Gia. Chàng bất đắc dĩ mà trở thành cái gối cho nàng gục xuống ngủ ngon lành.
Cô gái này... Định ngủ ở đây đến bao giờ chứ? Trời nửa đêm sẽ càng lạnh hơn, cứ nằm ở đây thì nàng sẽ chết lạnh thôi. Nhưng việc nàng ta chết thì là việc của nàng ta nhưng hà cớ gì mà chàng lại phải chết chung chứ???
Tình cờ lại có một thái giám trong cung đi ngang qua, chàng đã kêu hắn mang ra một tấm chăn để hai người có thể đắp...
Hóa ra ấm áp là thế này, hạnh phúc là thế này... Bấy lâu nay chàng đã quên mất sự tồn tại của hơi ấm này, chính nàng đã mang lại cho chàng ánh sáng nhỏ nhoi này giữa màn đêm đen tối này...
***
Sắp tới có tổ chức tiệc ngắm hoa đào, Hoàng Hậu nương nương có sai người căn dặn nàng luyện tập một bài nhạc khúc để múa cho mọi người trong cung thưởng thức tài nghệ của nàng. Bà còn cho người gửi cho nàng một bộ y phục và một cây trâm ngọc để nàng dùng trong hôm biểu diễn.
Sau cái hôm ngủ quên ở dưới gốc cây hoa đào,chẳng hiểu ở đâu ra mà trên người cô lại có một tấm chăn khoác lên người như thể muốn chở che bao bọc cho nàng vậy. Đến giờ đã được hai tuần rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh... Nàng lại bắt đầu nhớ tới mọi người rồi...
Mặc bộ áo mà Hoàng Hậu nương nương ban tặng, cả người nàng bỗng run lên bần bật... Đây không phải là thế giới của nàng, nàng không thuộc về nơi này, nơi này lại càng không dành cho nàng... Vốn dĩ nàng không thể ở đây, vốn dĩ đã không nên...
Bước đi chầm chậm qua từng hành lang trên đường tới Lưu Vân Cung, nàng cảm thấy hụt hẫng như thiếu đi gì đó.
Bước vào đại sảnh, nhạc cất lên, đôi tay nàng khẽ bay bổng trên khoảng không, gió xuân ùa vào, cả căn phòng như sáng bừng lên. Nàng như đóa hoa hoang dại nở bừng lên trong tiết trời đầy ắp những vui thú dân gian.
Tiếng nhạc quen thuộc của nhạc phim xuyên không – đam mỹ trá hình: "Thái tử phi thăng chức ký". Đó là bài hát mà nàng vô cùng yêu thích nên đã đem nó biến tấu thành nhạc phổ... Đôi môi nàng khẽ ngân nga, động tác nàng uyển chuyển xoay trong gió...
"Nếu như mộng hồng nhan chưa từng nhìn thấu
Thì thế gian này liệu có truyền thuyết hay chăng?
Nếu như sâu bướm hóa tro không dám bồi lửa?
Thì số mệnh này dựa vào đâu mà vượt qua?
Tựa như áo vải bị thiêu tàn
Tựa như gông cùn, kim song, khung ngọc
Tựa như hoa tuyết bay lượn rụng rơi
Thật đẹp đẽ sống tương tư
Nếu như có thể nhìn thấy ái tình
Cuối cùng vẫn sẽ cô đơn
Chẳng còn nhớ nguyên nhân, hậu quả
Cứ cố chấp giữ lấy đau khổ
Để rồi đổi lại một lời hứa hư không
Thời thanh xuân trống rỗng
Phí hoài trong năm tháng
Đánh mất trong luân hồi
Người bị lãng quên là ta
Hình bóng quen thuộc kia
Rực rỡ trong nước mắt
Ngắm vọng lại chẳng thể chạm vào nhau
Yêu là nhớ nhưng không thể nói ra..."
(Trích – Nhớ mà không thể nói – Thôi Tử Cách)
Giọng hát của nàng chẳng hiểu sa lại có thể cảm động đến thê lương như vậy. Nó như đi vào sâu lòng người cùng với bài múa của nàng bay bổng trong hư không rồi nhạt nhòa như không hề tồn tại. Chỉ lướt nhẹ trong tâm trí nhưng để lại ấn tượng sâu sắc cho tất cả mọi người trong căn phòng này.
Thái tử đương triều: Lý Hà Minh đương nhiên cũng không thuộc trường hợp ngoại lệ, nhìn nàng đến mê mẩn cả người mặc cho thái tử phi đang ra sức nhắc nhở. Lý Hà Minh hỏi chàng: "Tứ đệ, nàng ấy là ai vậy? Sao ta chưa gặp bao giờ?"
Tứ Vương Gia đưa mắt nhìn nàng với nhiều tâm tư rồi nhàn nhã cụp mắt đáp lời thái tử: "Trịnh tài nhân mới nhập cung không lâu."
Nhận được câu trả lời thỏa mãn tính hiếu kỳ của mình, Thái tử bỗng nhìn nàng chằm chằm đến đáng sợ làm nàng có chút không thoải mái cho lắm. Kết thúc bài múa, nàng lui ở một bàn trống để riêng cho nàng ngồi đối diện với Tứ Vương Gia. Chủ đề của buổi yến tiệc vô cùng nhàm chán, luôn xoay quanh nhã hứng ngắm hoa của moi người. Hơn nữa, dù cho nó có nhàm chán tới mức nào thì vẫn là do Hoàng Hậu nương nương tổ chức, ai mà dám than phiền chứ... Nói nói một hồi, cuối cùng Hoàng Hậu nương nương mới hỏi: "Thiên Dụ, đã mấy mùa hoa đào rồi, các hoàng huynh hoàng đệ của con đều đã lập gia thất. Riêng chỉ có mình con là vẫn cố chấp, con xem, con định chờ cho bà lão này tóc bạc hết rồi mới chịu sao?''
Cái gì đến thì sớm hay muộn nó cũng sẽ đến. Việc chàng trốn tránh không muốn lập phi sớm muộn cũng bị phơi bày. Có điều, chàng nghĩ gì thì ai có thể biết? Nàng chú ý đến hành động của chàng, chỉ thấy chàng mỉm cười vô cùng nhã nhặn, đáp lại: "Dụ Nhi bất hiếu, đến nay vẫn chưa có ai trong lòng... Con vẫn một lòng một dạ tận chung với Đại Tùy, chưa tính tới việc lập gia thất... Mong Mẫu Hậu trách phạt."
Câu nói này quả thực khiến nàng không khỏi nghi ngờ chàng: Liệu có phải Tứ Vương Gia mắc bệnh về sinh lý???
"Được được, con không có ý chu nhân... Vậy để ta tìm giúp con."
Trong lúc đó, Thái tử vẫn nhìn nàng chằm chằm không chịu buông tha làm nàng có chút khó chịu lại có chút bối rối. Một người đẹp trai, tuấn tú như thế nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống là vì sao? Không phải vì muốn quyến rũ nàng thì là gì?!
Đang lơ đãng không để ý sự việc xung quanh, đột ngột Hoàng Hậu nương nương lại nói với nàng: "Trịnh tài nhân thì sao? Ngươi đã có ý chu nhân chưa?"
"Trịnh Lăng thần nào dám ạ..."
"Tốt lắm, Trịnh Lăng có đức lại có tài, Thiên Dụ lại văn võ song toàn, hai người lại chưa có ý chu nhân trong lòng vậy chẳng phải là trời sinh một đôi hay sao? Rất hợp..."
Hoàng Hậu nương nương nói vừa dứt, ma ma bên cạnh bà không biết là đã ăn phải gan hùm hay mật gấu lại dám phản đối ý kiến của bà: "Hoàng Hậu nương nương, tuyệt đối không thể được. Trịnh tài nhân mới vào cung chưa lâu, phép tắc trong cung còn chưa hiểu rõ. Hơn nữa, cô ta còn có xuất thân không rõ ràng. Thần e rằng..."
Vị ma ma này quả là to gan, theo Hoàng Hậu bao nhiêu năm chưa một lần phản lại bà như ngày hôm nay. Đã thế còn to tiếng dạy bảo bà, ma ma này đúng là chán sống rồi...
"To gan! Chuyện nhà của bổn cung đến lượt người to tiếng quản thúc hay sao? Ngươi chán sống rồi phải không?"
Lần đầu mọi người trong Lưu Vân Cung thấy Hoàng Hậu nương nương tức giận thế này nên đều im lặng, không ai dám xin tội cho ma ma kia. Riêng chỉ có người ngồi cạnh bà là Hiền Quý Phi nhẹ nhàng nói đỡ cho ma ma: "Tỷ tỷ bớt giận, dù sao đó cũng là kẻ hầu thân cận của tỷ suốt bao nhiêu năm nay, lần này là do bà ta lỡ lời. Tỷ tha cho bà ta đi..."
Nể mặt Hiền Quý Phi, bà tạm không nhắc lại tới chuyện khinh quân phạm thường kia. Hoàng Hậu tâm trạng khi tốt liền nói: "Cứ vậy đi, Dụ Nhi, ta ban Trịnh tài nhân cho con lập cô ấy làm phi.''
Lập phi? Làm phi tử của Tứ Vương Gia? Nàng đang mơ hay sao?
Nghe tin nàng làm Vương Phi, trong lòng nàng tự có suy nghĩ bác bỏ sự kiện đó ra khỏi khối tư duy và xác định đó là mơ nhưng khi về đến phòng của nàng... Tất cả đồ dùng trong phòng đã được thay đổi hết từ đầu đến cuối... Toàn là những thứ xa xỉ đắt tiền, nào là phỉ thúy ngọc bích, trâm phượng... Xếp hàng để ở bàn còn có những bộ áo gấm được thêu hình hoa bướm ngũ sắc bay lượn, còn có họa tiết phụng hoàng nữa chứ...
"Vương phi... Giờ người đã là phi tử của Tứ Vương Gia rồi. Mời người thay y phục mới."
Không! Thể! Tin! Nổi!
Nàng sắp trở thành Vương phi của người ta đồng nghĩa với việc nàng sắp lấy chồng... Định đùa nhau đây... Hôn nhân đại sự sao lại có thể nói lấy là lấy? Không được, nàng còn chưa biết tình yêu là gì, nàng còn chưa hưởng thụ được vui thú nhân gian sao có thể lập gia thất ngay được....
Điên mất thôi... Nàng dãy đạp như phản đối mặc dù cho đám cung nữ tha thiết tóm chặt lấy nàng...
Trong đêm khuya tĩnh mịch, cảnh sắc tươi vui, từ trong Nhập Vân Cung lại vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com