Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 57: Đại hôn đẫm máu (1)

"Vi thần chúc mừng Viễn vương, chúc mừng" - mấy lão đại thần trong triều hớn hở tranh nhau chúc mừng Nam Cung Viễn

"Mời các đại nhân vào sảnh đường ngồi chung vui ngày đại hôn của bản vương"- Nam Cung Viễn mỉm cười tiếp đón đám đại thần

"Tam ca, chúc mừng huynh đã có thêm vương phi a"

"Nếu vậy thì lục đệ cũng hãy nhanh chóng lập phi đi, để tam ca này còn uống rượu mừng"

"...."

"...."

"...."

Hết người này đến người nọ nhiệt liệt đi đến chỗ Nam Cung Viễn mà chúc mừng hắn.

Kẻ thì thật tâm chúc mừng, người thì nhân cơ hội này mà tỏ ý nịnh bợ tặng quà mong hắn ta chú ý tới.

"Tam vương gia" - Thôi công công, tên thái giám hầu hạ bên cạnh lão hoàng đế Nam Cung Lý lên tiếng.

"Thôi công công" - nghe hắn ta gọi, Nam Cung Viễn tỏ ý gật đầu chào hỏi.

"Hôm nay hoàng thượng thân mình không được khỏe cho nên không thể đến Viễn vương phủ được. Mong rằng Tam vương gia sẽ không chấp nhặt a"

"Không chấp nhặt. Ta nào dám chấp nhặt cơ chứ. Nếu phụ hoàng đã không được khỏe thì cũng không cần phải đến đây đâu. Không biết bệnh tình của phụ hoàng ra sao a"

"Ân, Tam vương gia quả là hiếu tử*. Người yên tâm, hoàng thượng chỉ là bị cảm mạo hàn khí thôi. Thái y đã chuẩn bệnh và kê đơn rồi, chắc hẳn khoảng vài ngày nữa là sẽ khỏi. Ân, người đó tam vương gia, hoàng thượng còn gửi thăm lời chúc mừng đến đại hôn hôm nay của người nữa đấy. Vì vậy mà Thôi Sự ta mới tới đây thay long nhan của hoàng thượng chủ trì hôn lễ của người a"

(Hiếu Tử: đứa con có hiếu)

"Vậy thì làm phiền Thôi công công rồi. Được Thôi công công đây chủ trì hôn lễ thì còn gì bằng"

"Không dám. Không dám... Thôi Sự ta được ân điểm của hoàng thượng cho nên mới được diễm phúc mà làm người chủ trì hôn lễ của người. Ân, đã tới giờ lành rồi kìa"

"Vậy mời Thôi công công" - Nam Cung Viễn vẻ cung kính nhường lối mời hắn ta.

"Vậy thì thuộc hạ cũng chả khách sáo nữa" - hắn ta vui vẻ mà ung dung đi vào đại sảnh.

Đợi Thôi Sự đi vào sảnh đường, ánh mắt Nam Cung Viễn liền thay đổi hẳn.

Hừm! Nam Cung Viễn hắn biết rõ lão cha Nam Cung Lý kia của hắn nào có đau ốm bệnh tật gì.

Hôm qua còn khỏe mạnh bình thường mà bây giờ bảo thân thể không khỏe.

Lừa người à, có quỷ mới tin được.

Nam Cung Viễn hắn biết rõ lão cha này của mình chả mấy là ưng thuận, ưa thích hắn là mấy.

Bởi lòng của Nam Cung Lý chỉ có mỗi một lục đệ Nam Cung Thương của hắn mà thôi.

Mặc dù hắn và cái người lục đệ Nam Cung Thương kia đều cùng do thân mẫu là Tiêu hoàng hậu sanh ra nhưng về đối xử thì thật khác biệt.

Từ nhỏ, lục đệ này của hắn đã hơn người cho nên bao sủng ái đều thuộc về hắn ta cả.

Còn Nam Cung Viễn hắn thì sao... chẳng qua là nhận sự sủng ái hữu danh vô thực mà thôi.

Thiên hạ ai cũng một mực cho rằng trong tất cả vương gia, Nam Cung Lý để ý và sủng Nam Cung Viễn hắn nhất.

Nhưng chỉ có Nam Cung Viễn hắn biết rõ thôi, người mà lão cha thật tâm để ý là lục đệ của hắn.

Lục đệ thì đã sao, đệ đệ cùng thân mẫu thì sao nào...

Hừm, nếu như đã sinh ra trong gia tộc đế vương thì làm gì còn chuyện tình nghĩa ở đây nữa.

Chẳng phải bao đời nay huynh đệ tương tàn, giết cha đoạt ngôi là chuyện thường hay sao?

Cho nên Nam Cung Viễn hắn cũng chả ngoại lệ đâu.

Hoàng vị kia là sớm muộn gì cũng là của hắn, cho nên đừng ai có thể cướp khỏi tay hắn.

Từ sau vụ việc Dạ Nguyệt Ly tới đây trong yến tiệc mừng thọ lão thái hậu, dường như Nam Cung Lý đã bắt đầu dè chừng hắn.

Ngoài miệng Nam Cung Lý nói sẽ truyền ngôi vị lại cho hắn nhưng thực chất là để hắn đi tới Kiều Nương lâu gặp Dạ Nguyệt Ly để khiến cho hắn ta ngui ngoai không đem quân sang đánh Long Nhật quốc.

Hừm, nếu như Nam Cung Lý biết hắn đã không còn là nam nhân chân chính mà chỉ là một tên hoạn quan... chắc còn lâu ngôi vị kia Nam Cung Lý mới giao cho hắn.

Hôm nay cũng vậy, ngoài mặt lão cha sai gã Thôi công công kia tới bảo thay hắn ta đến đây làm chủ trì hôn lễ nhưng thực chất chẳng phải là không muốn đi hay sao.

Hừm! Đại hôn của Nam Cung Viễn hắn lại có thể để một tên thái giám thấp kém chủ trì hay sao.

Được. Sự việc ngày hôm nay hắn sẽ nhớ rõ....

.
.

.

.

.

"Nhất bái thiên địa..." - âm thanh của Thôi Sự vang lên để bắt đầu nghi thức bái đường.

"Nhị bái cao đường"

Bỗng một vật sắc bén bay tới với tốc độ cực nhanh.

"Phu thê gi.... phốccc..." -  giọng Thôi Sự ngừng hẳn, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu khi lĩnh phải một nhát mạnh của vật sắc bén kia

"Bịch" - Thôi Sự cứ vậy mà ngã xuống đất rồi chết đi.

Đang yên đang lành sao hắn ta lại chết, điều này khiến mọi người ở đây kinh ngạc cùng khó hiểu khôn cùng.

Thật không biết là ai mà lại dám ra tay giết người trong ngày đại hôn của tam vương gia Long Nhật quốc này cơ chứ.

"Đại hôn long trọng như vầy sao muội muội lại không mời đại tỷ ta a. Như vậy thật không được đâu"

Giọng nói kia không khỏi khiến cho mọi người ngỡ ngàng mà quay lưng ngoái đầu lại xem thử không biết rốt cuộc là kẻ to gan đó là ai.

Mãi đến khi nhìn rõ kẻ to gan lớn mật ấy là ai, ai nấy cũng đều há hốc mồm kinh ngạc.

Uy! Đây chẳng phải là Phượng Tử Hinh, đại nữ nhi của Phượng Tử Minh, là phế vật tam không... và hiện giờ là Ly vương phi Long Nguyệt quốc hay sao.

Uy! Sao nàng lại có mặt ở đây và lại hành động như vậy.

"Phập.." - nàng vươn tay thu hồi lại Lăng Không đao

Phải. Cái vật bén nhọn khi nãy giết chết Thôi Sự chính là Lăng không đao, loại vũ khí có thể chế ngự tất cả các loại đao kiếm, là loại ám tiễn lợi hại và ngoan độc hơn các loại ám tiễn khác.

"Lăng không đao. Vậy mà Lăng không đao lại nằm trong tay nha đầu ngươi a. Uy, càng ngày ngươi càng khiến ta bất ngờ a" - Đoan Mộc Nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng lúc này.

"Còn nhiều thứ đáng để ngươi kinh hỉ nữa lắm"

"Vậy Đoan Mộc Nhiên ta sẽ đợi để biết a"

"Các ngươi loạn đủ chưa. Phượng Tử Hinh, hôm nay là ngày đại hôn của bản vương mà ngươi dám đến phá ư" - Nam Cung Viễn tức giận thị uy.

"Có gì không dám. Chẳng phải đây cũng là đại hôn của hảo muội muội ta hay sao. Muội muội à! Ngươi cần gì mà cứ phải khư khư đội cái miếng giẻ rách ấy trên đầu mãi thế. Đằng nào lễ bái đường này cũng hỏng rồi, chi bằng ngươi theo đại tỷ vui chơi đi a" - nàng hướng hai kẻ mặc hỷ bào kia khiêu khích.

"Phượng Tử Hinh. Tiện nhân nhà ngươi"- Phượng Tử Lam vén khăn voan lên rồi thẳng thừng vứt xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng.

Phải biết cái ngày này nàng ta đã đợi lâu lắm rồi, vì mong muốn nhanh chóng ngày này sẽ đến mà nàng ta đã không từ thủ đoạn để có được.

Vậy mà cũng hôm nay, kẻ mà nàng ta chán ghét nhất lại đến đây phá rối làm loạn đại hôn của mình.

"Ly vương phi, hôm nay là đại hôn của Viễn vương cho nên nếu có ân oán gì thì hãy để khi khác nói"- Nam Cung Thương bất ngờ lên tiếng để giải quyết mâu thuẫn.

"Này, hắn ta là ai vậy. Ngươi biết không"- nàng quay sang hỏi nhỏ Đoan Mộc Nhiên

"Đương nhiên là biết rồi. Hừm! Chứ đâu có như ai kia sống trong Long Nhật quốc này hơn 10 năm mà lại chẳng biết lục vương gia Nam Cung Thương là ai cả"- Đoan Mộc Nhiên đáp với vẻ chế giễu

"Vậy xem ra là cùng một ruột với cẩu nam Viễn vương kia rồi"

"Không đâu. Ta còn nghe người ta nói lục vương gia Nam Cung Thương này tính cách hoàn toàn trái ngược với tên tam vương gia kia. Tuy rằng hai bọn họ đều là do Tiêu hoàng hậu sanh ra nhưng lại không ngừng đối nghịch với nhau. Có thể nói hai người này đại diện cho chính và tà trong nơi thâm cung đầy rẫy mưu mô, tính toán kia"

"Đã là nơi hoàng thành đầy thị phi như vậy mà lại cũng có cái gọi là chính, là tà hay sao. Ân, Phượng Tử Hinh ta thực sự rất tò mò không biết trong hai người này ai là tà, là chính đấy"

"Đại diện cho chính là vị lục vương gia này đây. Còn tà thì ngươi tự biết"

"Cùng một mẹ sanh ra mà tính cách lại khác biệt lớn như thế à. Một người thì ngang tàng hống hách, bất chấp mọi thủ đoạn. Còn người kia xem ra có vẻ tri thương đạt lễ nhỉ. Xem ra nếu như giao binh phù cho Nam Cung Thương này thì cũng không tệ ha?" - nàng lẩm bẩm nói ra suy tính của mình.

Phải, cứ quyết định như vậy đi.

Lúc còn sống lão cha Phượng Tử Minh đã ủy thác giao binh phù lại cho nàng với hi vọng nàng sẽ đưa nó cho người thích hợp, để hắn ta đối đầu với Nam Cung Viễn, cầm nắm binh quyền trong tay nhưng hắn vẫn biết tạo phúc cho dân.

"Nha đầu thối ngươi vừa mới lầm bầm gì thế hả. Hình như ta vừa nghe ngươi lẩm bẩm binh phù gì đấy... Uy!! Cái người này, không phải ngươi lại có mưu đồ xấu xa gì hay không." - Đoan Mộc Nhiên nghi ngờ dò hỏi

Không đợi nàng lên tiếng đáp lại Đoan Mộc Nhiên, bỗng một thanh âm tức giận vang lên.

"Các ngươi bàn tính xong chưa hả? Nếu xong rồi thì hãy lên tiếng nói rõ sự việc hôm nay mà các ngươi đã làm. Bằng không cũng đừng trách sao bản vương không niệm tình cũ" -Nam Cung Viễn khó chịu khi thấy bọn người Tử Hinh cứ vậy mà lại không xem hắn ra gì.

"Lục vương gia, chuyện này không liên quan đến ngươi. Cho nên tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào làm gì, bởi ta không muốn làm hại người vô tội" - nàng mặc kệ ai đó tức giận lên tiếng uy hiếp mà vẫn ngang nhiên lơ hắn một cách rất đẹp mắt

Thấy nữ nhân trước mắt không để ý đến những gì mình nói, bỗng chốc tay của Nam Cung Viễn từ từ siết lại thành nắm đấm.

Chết tiệt, sống bao năm qua vậy mà lại có kẻ dám tỏ thái độ với hắn như vậy đấy.

Kẻ thứ nhất là Dạ Nguyệt Ly, còn kẻ kia là Phượng Tử Hinh.

Hừm, đôi cẩu nam nữ lại dám đối với hắn như vậy thì cũng đừng trách sao Nam Cung Viễn hắn ngoan tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com