chương 64: Nhiệt tình chạy bộ
"Chuyện khi nãy của Trần Túc... cảm ơn ngươi"
"chuyện của A Hinh cũng tức là chuyện của vi phu, làm sao mà vi phu lại không vì chuyện của mình mà tổn hao tâm tư được a. Ân! Nếu như nàng thực muốn cảm ơn như vậy, chi bằng...."- mỗ yêu nghiệt môi mỏng khẽ cong, liên tục nháy mắt với nàng
"Chi bằng...."- nàng có vẻ không hiểu ý tứ của hắn cho lắm
Dù sao cảm ơn thì nàng cũng đã cảm ơn lắm rồi, không lẽ yêu nghiệt này còn muốn thứ khác
Ngoài lời cảm ơn ra thì nàng cũng chẳng có thứ gì đáng giá hơn để mà cho hắn, đặc biệt là tiền a...
Nhận thấy ánh keo kiệt kia hiện rõ trên mắt của nàng, mỗ yêu nghiệt khẽ lắc đầu than thở
Nha đầu ngốc này làm như hắn đòi tiền đến nơi vậy.
Chậc! Nàng đúng là một con quỷ mê tiền mà
"Vi phu chỉ cần như vầy thôi..."- nhân cơ hội nàng thất thần không để ý, hắn liền cúi đầu xuống hôn nàng
Bạc môi mỏng khẽ chạm vào đôi đôi anh đào của nàng...
Ân! chỉ đơn giản là vậy, chỉ đơn thuần là "chuồn chuồn ướt" chạm môi nhau rồi rời đi ngay
Ân! Chết tiệt thật, suýt tý nữa là hắn đánh mất lý trí rồi
Có trời mới biết ngay vào cái khoảnh khắc hắn chạm vào môi của nàng, hắn thật sự không nỡ rời a
Quả thực mỗ yêu nghiệt ta đây cũng rất muốn hôn tiểu nương tử của mình triền miên cùng kích tình ngọt ngào a.
Khổ nổi hiện tại vẫn chưa được.
Hắn sẽ đợi đến khi nào tâm của nàng có hắn thì hắn mới dám ra tay a
Ân! Chỉ cần cả hai từ từ bồi dưỡng tình cảm thể nào nàng cũng động tâm thôi và ngày động phòng của hai người họ sẽ không còn xa
"Dạ Nguyệt Ly. Ngươi dám chiếm tiện nghi của lão nương"- nàng tức giận nhìn vẻ mặt thỏa mãn nam nhân nào đó
"Nếu A Hinh cảm thấy không phục thì cũng có thể mà hôn lại a. Ân! Vi phu không ngại đâu"- mỗ yêu nghiệt tà mị câu tình khẽ liếm môi
"Hừm! Cứ coi như lão nương xui xẻo bị muỗi cắn nhẹ một cái"- nàng mặc kệ hắn mà xoay người nhìn sang hướng khác
"Ân! Vậy ban đêm A Hinh bắt muỗi thử xem có con nào tuấn mỹ như gia không a?"- có cơ hội tốt mỗ yêu nghiệt làm sao không tự luyến khen bản thân cho được
Biết không thể nói lại tên yêu nghiệt yêu tự luyến này nên Phượng Tử Hinh nàng cũng thôi đôi co với hắn thêm
Phải. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyên cho xong
Còn cái hôn vừa rồi cũng coi như nàng cảm ơn hắn đi, dù rằng không muốn cho lắm
"A Hinh! Vi phu nghe nói nàng mới thu bên người một tiểu hoa hoa a."
"Xì!! Biết rõ còn ra vẻ mà hỏi. Nhắc mới nhớ có phải ngươi đã đem Đoan Mộc Nhiên đi đâu rồi không?"
"Ân, Tư Đồ Ngọc đã đưa hắn về tổng đàn Tu La môn rồi. Để tên hoa hoa công tử đó bên cạnh nàng, vi phu thực không an tâm"
"Này! Rõ ràng Đoan Mộc Nhiên hắn là người của lão nương, cũng chính tay hắn kí giấy bán thân cho lão nương nhưng tại sao người lại là của Tu La môn tà ma ngoại đạo như ngươi chứ hả"- nàng bất mãn lên tiếng
Phượng Tử Hinh nàng quả thật to gan quá rồi. Nếu như là người khác mà nói Tu La môn của hắn là "tà ma ngoại đạo" thì không biết đã chết dưới tay hắn biết bao nhiêu lần a
Vậy mà khi nghe xong một lời "đại nghịch bất đạo" kia của nàng, mỗ yêu nghiệt chẳng hề ra vẻ tức giận gì cả mà ngược lại khóe môi cong lên với vẻ thích thú biết bao
Tiểu vương phi này của hắn mắng thế kia mà mỗ yêu nghiệt ta đây cứ ngỡ đó là những lời khen ngợi của nàng cơ đấy
"Tà ma ngoại đạo..."- tư vị này quả thật không tệ a
"...."- yêu nghiệt ngươi bị bệnh à, đương không ngồi cười ngây ngốc thế kia
"Không lẽ hắn lại nhiệt tình mà chịu theo ngươi vậy hay sao?"- nàng đột nhiên thắc mắc mà hỏi
Uy! Đến giờ nàng vẫn khó hiểu.
Lúc trước nàng đã tiêu tốn biết bao tâm tư mới có thể khiến tên hái hoa tặc kia quy thuận mà sao chưa đầy nửa ngày hắn ta lại chạy theo yêu nghiệt này a
"Đơn giản chỉ bốn chữ"- Dạ Nguyệt Ly tiến đến bày ra vẻ mặt yêu nghiệt trước mặt nàng
"Bốn chữ gì?"- mặt kệ khuôn mặt họa thủy phóng đại kia đang bày ra trước mắt, nàng vẫn tiếp tục hỏi
"Một chịu hai chết"- hắn tiến tới ghé sát môi vào bên tai nàng nói nhỏ, đồng thời hắn cũng chẳng quên cơ hội khẽ thổi khí trêu chọc nàng
Cảm nhận rõ sự tê ngứa ở bên tai cùng sau gáy khiến nàng thật không tránh khỏi một trận sởn gai ốc a!
Chết tiệt, mỗ yêu nghiệt này càng ngày càng đáng ghét hơn rồi, hễ tý có cơ hội là lại nổi hứng trêu ghẹo nàng
Ân, cũng may nàng không phải là tiểu cô nương mặt đỏ thẹn thùn bằng không sớm đã bị yêu nghiệt kia lấy mất mạng rồi
"Hắn sẽ như vậy mà đồng ý trở thành người của Tu La môn hay sao?"- không muốn để hắn đùa cợt nữa, nàng liền dứt khoát đẩy người hắn tránh ra xa đặc biệt gương mặt họa thủy này của hắn
"Sẽ... Ân! Dù sao kẻ biết rõ dung mạo thật của Quỷ Lệ thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng vì nể tình phu thê giữa ta và A Hinh nên vi phu cam tâm tình nguyện mà chịu khổ thu nhận tiểu mao đầu này a"
Đây mà gọi là cam tâm tình nguyện chịu khổ vì nàng hay sao
CMN! Đây quả thực là vô sỉ trắng trợn ra tay cướp người a!
Xì!! Mỗ yêu nghiệt này cũng khôn lỏi đấy chớ.
Uy hiếp người ta thế kia thì làm sao người ta không chịu quy thuận theo ngươi cho được, nếu như không quy thuận thì đứng đó đợi ngươi tiễn xuống gặp lão Diêm Vương chắc
Còn tên tiểu mao đầu Đoan Mộc Nhiên kia nữa... có tức chết nàng hay không
Rõ ràng yêu nghiệt này mới chỉ mở miệng ra nói có bốn chữ thế kia, đã vậy còn chưa ra tay vậy mà xú tiểu tử đó đã vội chạy theo người ta rồi
Chậc!! Đúng là không có tiền đồ gì mà
Có lẽ nàng không biết rằng nếu như là bình thường thì Dạ Nguyệt Ly hắn tuyệt sẽ không nhiều lời mà nói như thế đâu, có khi không nói một lời nào mà đã ra tay lấy mạng của kẻ địch rồi
Cho nên về phần Đoan Mộc Nhiên như vậy là đã ưu ái lắm rồi đấy, còn không phải là vì tiểu tâm can này của hắn hay sao?
Cả hai người đều mãi chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân cho nên không hề hay biết có bóng dáng ở xa đứng theo dõi nhất cử nhất động của hai người
"Phượng Tử Hinh"- ai đó thầm nghiến răng nghiến lợi mà mắng
Tận mắt nhìn thấy một màn môi chạm môi kia của hai người, Sở Tuyết bất giác khé siết chặt bàn tay lại, hướng ánh mắt chán ghét cùng ganh tỵ nhìn hai người đặc biệt là đối với nữ tử ở ở trong phòng kia
Không muốn chứng kiến cảnh hai người này phu thê tình thâm nữa nàng ta liền hậm hực xoay lưng rời đi
"Quen biết ngươi lâu như vậy mà bây giờ ta mới biết được ngươi lại có sở thích rình trộm như thế đấy."- Lãnh Hàn ôm kiếm tựa lưng vào thân cây gần đó mà lên tiếng
Làm sao mà Lãnh Hàn biết được một hành động vừa rồi của nàng ta ư?
Đơn giản thôi, bởi vốn dĩ từ nãy tới giờ hắn luôn nằm trên cành cây gần đó để nhắm mắt dưỡng thần cũng coi như ngủ trưa luôn
Ngay khi nữ nhân này vừa tiến tới đây hắn đã phát giác sớm nhưng vì thấy vẻ lén lút của nàng ta cho nên hắn mới tiếp tục im lặng xem sao
E hèm!! Đồng thời hắn cũng không hề bỏ lỡ một màn hôn kia của hai vị chủ tử
Nếu là ngày thường, nếu như có kẻ lạ đến gần gia của hắn sẽ tinh ý phát hiện ra ngay vậy mà hôm nay lại không hề hay biết từ đó tới giờ vẫn luôn có một cái bóng đang theo dõi mình a
Gia sơ suất như vậy còn không phải là vì tâm đều đặt trọn lên người tiểu vương phi kia hay sao
"Lãnh Hàn.."- Sở Tuyết có vẻ hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện đường đột của hắn nhưng ngay lập tức nàng ta liền thu hồi lại sự thất thố của mình mà mỉm cười hướng hắn chào hỏi
"Ta nghĩ cũng chỉ có Tư Đồ Ngọc mới bị nụ cười giả tạo đó của ngươi lừa thôi. Còn ta... xin lỗi không thể chịu nổi được nụ cười này của ngươi"- hắn trưng bộ dáng lạnh lùng vốn có của mình thẳng thừng mà nói
"Ngươi...."- nàng ta tái mặt cả đi khi nghe một lời của hắn
Phải biết dù gì Sở Tuyết nàng cũng là một trong tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả, về địa vị về võ công nàng ta thua kém tên mặt lạnh này ở chỗ nào
Vậy mà sao lúc nào hắn ta cũng tìm đến nàng gây chuyện hết
Nàng ta thầm rủa một phen trong lòng
"Phải nói tâm cơ của ngươi che giấu quá tốt hay là Lãnh Hàn ta lại nhìn nhầm mà vu oan cho ngươi đây"- làm sao mà Lãnh Hàn không biết rõ ý nghĩ mắng hắn trong lòng của nàng ta cơ chứ
"Rốt cuộc ngươi có ý gì đây. Chẳng phải ta và ngươi đều ngồi trên một chiếc thuyền hay sao, nếu vậy ngươi cần gì cứ hễ tý là đối đầu với ta như vậy"
"Thứ lỗi Lãnh Hàn ta không dám ngồi cùng thuyền với ngươi... bởi ta sợ ai đó sẽ nửa đường mà đá ta xuống thuyền để ta chết đuối a. Vả lại chiếc thuyền kia ta, Lãnh Dạ, Tư Đồ Ngọc có thể an ổn mà chèo lái không cần thiết phải thêm một kẻ dư thừa nào nữa cả"
Nàng ta làm sao mà không hiểu ý tứ của hắn cho được, nếu còn không hiểu thì chẳng phải bao năm qua đã sống quá lãng phí rồi à
"Lãnh Hàn. Ngươi muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi đừng có mà vòng vo như vậy nữa"- nàng ta phát hỏa cả lên khi nghe những lời kia của hắn
"Sở Tuyết. Đừng tưởng ngươi hiện là một trong tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả thì Lãnh Hàn ta sẽ công nhận ngươi. Ta không biết rốt cuộc ngươi đã sử dụng mưu kế gì với Tư Đồ Ngọc khiến cho hắn vì ngươi mà làm nhiều chuyện như vậy. Sở Tuyết, vẫn là ta muốn nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng làm loạn gây họa cho gia và đặc biệt đừng để ta biết ngươi phụ bạc Tư Đồ Ngọc. Nếu như quả thực có ngày đó thật, Lãnh Hàn ta cũng không ngại mà rút kiếm ra a"- nếu nàng ta đã muốn nói thẳng thì Lãnh Hàn hắn cũng không ngại mà chiều lòng nàng ta
"Không liên quan đến ngươi. Tốt nhất đừng nên nhiều chuyện như vậy nữa kẻo ngày sau lại hối hận cũng không kịp..."- dứt lời nàng ta liền hậm hực xoay lưng rời đi
"Lãnh Hàn ta sẽ không bao giờ hối hận với những gì mình đã làm"- ánh mắt hắn kiên định dõi theo bóng lưng của nàng ta
"Lão huynh a... không hay rồi"- đột nhiên Lãnh Dạ hớt ha hớt hãi chạy đến túm lấy vạt áo của Lãnh Hàn kêu ca
"Độc trong người ngươi xem ra có vẻ đã được giải hết hẳn"- Lãnh Hàn khó chịu kéo tay lão đệ ra khỏi vạt áo của mình
"Ân! Đã hết. Xú hái hoa tặc kia đã bào chế thuốc giải cho đệ uống rồi"
"Nếu đã như vậy sao ngươi còn không dùng khinh công tới gặp ta nói chuyện mà lại nhiệt tình chạy vật vã thế kia. Đừng nói lão đệ ngươi muốn rèn luyện thân thể buổi trưa a"- lão huynh thầm khen sự ngu ngốc của ai đó
Haizzz! Có ai đời học võ công, khinh công cho đã đời CMN vô chi rồi bây giờ lại đam mê mà nhiệt tình chạy bộ thế kia không
"Còn không phải tại cô nãi nãi kia cho nên ta mới quên luôn chuyện dùng khinh công tới gặp ngươi hay sao"- Lãnh Dạ chán nản nói ra tâm sự
"Rốt cuộc là ai mà lại có thể dọa sợ khiến cho ngươi đến độ mà ngay cả việc đơn giản là thi triển khinh công lại không thể làm được a. Lãnh Dạ. Đừng nói người đó..."- như cảm thấy điều gì đó không hay, Lãnh Hàn vội quay sang hỏi lão đệ nhà mình,,
"Ân! Như lão huynh nhà ngươi đang nghĩ. Cô nãi nãi đó chính là Túc Ngưng. Dã nha đầu đó sắp đến đây rồi "
"..."- Lãnh Hàn há hốc mồm mà kinh ngạc không thể mở miệng nói thêm một lời nào nữa
Bây giờ thì Lãnh Hàn hắn cũng đã hiểu tại sao lão đệ này của mình lại quên luôn chuyện dùng khinh công a, đương nhiên là do dã nha đầu kia rồi
Túc Ngưng là ai mà hai đệ bọn hắn lại sợ như thấy quỷ a
Còn phải nói, đương nhiên là tiểu khắc tinh của bọn hắn rồi
Gia gia của Túc Ngưng là lão ngoan đồng Túc Mạc Phong đấy, thử hỏi làm sao nha đầu này có thể nào giống như nữ tử bình thường cho được
Ai ui!! Hai huynh đệ họ Lãnh nghẹn ngào nhìn nhau mà khóc không ra nước mắt a
Đại nạn của bọn hắn sắp tới rồi a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com