Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 80: Hối hận (2)

"Ngươi hận hai người họ như vậy thì cũng thôi đi. Vậy còn ta và Lãnh Sở thì sao? Lúc ấy bọn ta suy cho cùng cũng chỉ là một hài tử ngây ngô sao ngươi cũng đành lòng ra tay, giam giữ bọn ta những hơn 10 năm qua...."- Lãnh Hoa không thể ngờ rằng người mà nàng gọi hai tiếng thúc phụ hơn 10 năm qua lại là người nhẫn tâm như vậy




Khi ấy nàng và Lãnh Sở chỉ là hai tiểu hài tử không hề có khả năng ảnh hưởng đến hắn nhưng tại sao hắn vẫn không chịu buông tha



Chẳng lẽ bởi vì hắn hận cha cùng nương của nàng cho nên đồng thời cũng hận luôn hai tỷ đệ nàng...


"Là nàng đã phản bội ta, là nàng đã không giữ chứ tín đợi ta... chí ít nàng cũng nên chờ một thời gian, đằng này ta mất tích không lâu thì nàng lại nhanh chân bước lên kiệu hoa gả cho Lãnh Kiếm"- hồi tưởng lại những chuyện đã qua, Lãnh Thương đau lòng không thôi



Hắn không thể ngờ rằng nữ tử mà mình yêu thương hết mực lại là một kẻ phụ tình như vậy


Hắn mất tích được một tháng không biết rõ sống chết ra sao mà Diệp Thanh nàng có thể vui vẻ bên cạnh nam nhân khác


Tại sao người nam nhân đó lại là Lãnh Kiếm, huynh đệ ruột thịt của hắn


Hắn đoán nhất định là Lãnh Kiếm đã nhân lúc hắn không có ở đó mà dùng lời ngoan ngọt dụ dỗ Thanh nhi của hắn



"Lãnh Thương. Nếu bản vương nói sự việc năm đó ngươi đã hiểu lầm thì sao"- chợt Dạ Nguyệt Ly lên tiếng đánh thức dòng suy nghĩ miên man của hắn


"Hiểu lầm... mọi chuyện đều diễn ra ngay trước mắt ta vậy mà lại là hiểu lầm hay sao?"- Lãnh Thương hắn tin chắc những gì năm đó hắn tận mắt trông thấy đều là thật, làm sao có thể là giả được




"Năm đó Diệp Thanh chưa từng phản bội ngươi. Sau khi ngươi mất tích được hơn một tháng, nàng cũng đã phát hiện ra bản thân mang thai cốt nhục của ngươi được hơn một tháng. Lãnh Kiếm đại ca của ngươi vì không muốn người đời dị nghị khinh bỉ nàng cho nên mới nói cha của đứa trẻ trong bụng nàng chính là hắn, bởi vậy cho nên hai người họ mới nhanh chóng đại hôn"- như không muốn hắn chết không nhắm mắt, Dạ Nguyệt Ly đành nói rõ sự thật cho hắn biết




Năm đó Thanh nhi không hề phản bội hắn, nàng khi đó vậy mà lại mang thai hài tử của hắn

Lãnh Thương vui vẻ không thôi khi nghe được sự thật này

Vậy hài tử năm đó của hắn

Không lẽ...


"Ngươi nói năm đó nàng mang cốt nhục của ta. Vậy Lãnh Hoa...."



"Nàng là nữ nhi của ngươi, không phải của Lãnh Kiếm"


"...."- cả Lãnh Hoa và Lãnh Thương kinh ngạc quay sang nhìn đối phương

"A Hoa, ta là cha của con. Mau gọi cha đi"- Lãnh Thương vui vẻ vươn tay về phía nàng như muốn chạm vào gương mặt của nàng



"Ngươi không phải là cha của ta. Lãnh Hoa ta chỉ có một người cha là lãnh Kiếm mà thôi"- không để cho bàn tay ghê tởm ấy chạm vào người mình, nàng dứt khoát hất tay của hắn ra


Lãnh Thương là cha của nàng ư?

Không thể, không thể nào là sự thật được


Làm sao mà nàng có thể chấp nhận kẻ bao năm qua đã lợi dụng nàng, uy hiếp nàng là cha của mình được


Nếu nàng gọi hắn một tiếng cha thì Lãnh Sở sẽ ra sao đây


Vậy mà nàng và Lãnh Sở lại là tỷ đệ cùng mẹ khác cha cơ đấy, đã vậy cha của hai người lại là huynh đệ ruột với nhau...


Nàng phải gọi hắn là gì đây? Gọi là đệ đệ như trước đây vẫn thường gọi hay là hiện tại nên đổi thành gọi hắn là ca ca cho phù hợp


Nếu nhận Lãnh Thương là cha, vậy làm sao mà nàng có đủ dũng khí để đối mặt với Lãnh Sở đây


Cha ruột của nàng hạ độc khi hắn chưa kịp chào đời khiến cho hắn hơn mười năm qua đau khổ nằm trên giường bệnh


Dù rằng bây giờ hắn đã được Dịch Dương Thiên Khanh chữa khỏi nhưng nàng vẫn cảm thấy có lỗi không thôi


Lẽ ra một nam tử như hắn sớm đã được đi đến trường học, đã sớm có những hoài bão ước mơ cho riêng mình nhưng vì nàng, vì bệnh tật quấn thân mà hắn cam chịu nằm trên giường bệnh từng ngày chờ Diêm vương sai người đến đón mình...


Lãnh Hoa nàng muốn bù đắp nhưng làm sao mà có thể bù đắp cho hắn được đây khi mà những chuyện này đều là do chính cha ruột của nàng gây ra cho hắn cả


Lãnh Hoa khổ sở hai tay ôm chặt lấy đầu mà lắc không ngừng

Nàng hy vọng bản thân sẽ không nghe thấy những lời vừa rồi, lại càng không muốn biết sự thật

Hãy nói đấy chỉ là giả là lừa người đi

Không muốn, nàng không muốn nhận Lãnh Thương là cha của mình...

"Phốc..."- Lãnh Thương lần nữa lại phun ra một ngụm máu đen

Có lẽ độc trong người hắn đang càng lúc phát tác nhanh hơn

Chẳng lẽ đến khi chết đi mà hắn vẫn không thể nghe nàng gọi mình là một tiếng cha hay sao?

Cũng tại hắn, tại hắn mà ra hết cho nên kết cục bây giờ hắn hứng chịu cũng là đáng mà


Hắn hối hận, hối hận vì năm đó đã không điều tra mọi việc kĩ lưỡng mà đã đoán bậy


Hắn hối hận vì đã không tin tưởng nữ tử mà hắn yêu, nghi ngờ nàng cùng đại ca của mình sớm đã có gian díu với nhau


Hắn thực có lỗi với Lãnh Kiếm, những năm kia đại ca đã vì hắn mà nhận  mình là cha của đứa trẻ trong bụng Thanh nhi, vì hắn mà nuôi dưỡng Lãnh Hoa như nữ nhi ruột của mình...

Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho hắn nợ Lãnh Kiếm rồi

Vậy mà Lãnh Thương hắn lại lấy oán trả ơn, vì lòng ghen tuông che mất lý trí mà đã hạ độc Lãnh Sở- hài tử của đại ca cùng Thanh nhi khi mà nó chưa kịp chào đời, khiến cho nó hơn 10 năm qua đau khổ thoi thóp nằm trên giường bệnh



Vậy mà hắn lại vô nhân tính cưỡng bức Thanh nhi của hắn, chính tay giết chết đại ca ngay trước mắt của nàng khiến cho nàng phải uất ức mà cắn lưỡi tự sát


Có lẽ khi ấy Thanh nhi thực hận cùng ghét bỏ hắn biết bao, bởi nàng đã nhìn thấy một Thương ca ca khác của nàng

Một Thương ca ca khác hẳn so với trong hồi ức của nàng, hắn không ôn nhu hiểu lý lẽ như trước nữa mà ngược lại liền trở thành một con quỷ hút máu vô nhân tính


Bởi vậy mà nàng mới lựa chọn đi xuống hoàng tuyền cùng Lãnh Kiếm còn hơn là tiếp tục sống với một con quỷ như hắn...


Khi biết rõ sự thật, hắn hồi tưởng lại những chuyện đã qua mà hối hận không

Nhưng điều khiến hắn hối hận hơn hết là những năm qua đã đối xử tệ bạc với Lãnh Hoa- nữ nhi ruột của hắn


Nàng quả thực rất giống với Thanh nhi nhất là khi nàng đã trở thành đại cô nương lại khiến cho hắn nhớ lại dung mạo khi xưa của Thanh nhi... nhớ đến dung mạo khiến hắn vừa yêu mà cũng vừa hận



Càng nhìn nàng hắn lại nhớ đến cái nữ tử Diệp Thanh đã từng phụ bạc hắn...

Vào những ngày giỗ của Thanh nhi, hắn luôn dùng roi mây để quất vào nàng để thỏa mãn nỗi lòng của bản thân


Những khi nàng có ý định dẫn Lãnh Sở bỏ trốn, hắn không thương tiếc dùng gậy lớn đánh nàng, nhốt nàng vào sài phòng* không cho ăn cơm...


(Sài phòng: phòng củi )

Hắn hối hận, hối hận vì những năm qua đã đối xử như vậy với nữ nhi của mình

Hối hận thì có ích gì, chẳng phải mọi chuyện đều không thể quay trở lại như lúc ban đầu hay sao?


Lãnh Hoa hận hắn cũng được, oán hắn cũng không sao?


Hắn không trách nàng cùng chẳng cầu mong nàng tha thứ cho hắn đâu

"Vậy ngươi nói cho ta biết là ai đã sai ngươi đến đây ý đồ giết chết Ly vương phi"- cố kìm nén đi cảm xúc trong lòng, Lãnh Hoa quay sang hỏi lão



Nghe nàng hỏi, Lãnh Thương chợt mỉm cười vui vẻ


Xem ra điều duy nhất mà hắn có thể làm cho nàng trước khi chết chỉ có thể là như vậy thôi

"Là người của Long Huyền quốc, là..."

"Phập..."- không đợi cho hắn nói hết câu, chợt có ám khí sắc nhọn bay đến chuẩn xác cắm vào lồng ngực của hắn


"Cha, cha..."- Lãnh Hoa hoảng hốt chạy tới chỗ của hắn, không ngừng gọi hắn

Trước khi chết được nàng gọi một tiếng cha như vậy Lãnh Thương hắn xem như đã mãn nguyện lắm rồi


Bây giờ hắn chỉ cần nhanh xuống hoàng tuyền chịu tội với Thanh nhi cùng đại ca nữa thôi



A Hoa, nữ nhi của hắn.... vĩnh biệt

"Chaaa...."- nhận thấy người kia đã không còn hơi thở, Lãnh Hoa đau khổ ôm chặt hắn vào trong lòng gọi lớn


Chẳng phải hắn muốn nàng gọi hắn là một tiếng cha ư?

Tại sao, tại sao nàng đã gọi hắn nhiều như vậy mà hắn vẫn không mở mắt ra nhìn nàng

Bất giác nước mắt nàng chợt lặng lẽ rơi xuống...


Nàng nhớ, nhớ lúc bản thân còn là một hài tử, là một tiểu cô nương hắn đã cưng chiều nàng biết bao. Nhớ những đêm trung thu hắn vẫn thường dẫn nàng đi thả đèn lồng dưới trời đêm. Những khi sanh thần của nàng, hắn chu đáo sai hạ nhân làm mỳ trường thọ cho nàng ăn...



Kể từ khi nàng không còn là một tiểu hài tử, đã là một đại cô nương... hắn lại ngày càng đối xử tàn nhẫn với nàng


Những lần tới ngày giỗ của nương nàng hay những lúc say rượu, hắn luôn nhìn vào gương mặt của nàng mà đau khổ  gọi "Thanh nhi"

Nàng biết, biết rất rõ những năm qua hắn nhìn gương mặt này của nàng để hồi tưởng đến một người....


"A Hoa, muội đừng quá đau lòng. Có lẽ với hắn chết đi cũng xem như là một ân huệ. Nhìn đi, vẻ mặt của hắn trước khi chết có vẻ rất mãn nguyện"- Tử Hinh tiến tới an ủi nàng nàng



"Hàn. Ngươi mau điều tra xem rốt cuộc ở Long Huyền quốc có những thế lực nào. Hừm! Dám âm mưu lấy mệnh nữ nhân của Dạ Nguyệt Ly này ư, xem ra kẻ đó chán sống rồi nhỉ"- nhớ tới lời cuối cùng trước khi chết của Lãnh Thương, Dạ Nguyệt Ly liền quay sang ra lệnh cho Lãnh Hàn


"Vâng"- Lãnh Hàn gật đầu nhận lệnh



Nếu bạn yêu thích truyện, hãy vote và bình luận bên dưới để ủng hộ truyện mình viết nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com