Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Tái ngộ lão ngoan đồng (2)

"Lão ngoan đồng!! A Ngưng thật nhớ người nha"- thấy lão gia gia ở ngay trước mắt, Túc Ngưng vui vẻ chạy tới ôm lấy hắn làm nũng một phen

"Chẳng phải bây giờ Túc đại gia đã tới đây thăm ngươi rồi sao?"- lão ngoan đồng ta hí hửng đáp lời


"Lão ngoan đồng người đến cũng thật đúng lúc a. Thật khéo A Ngưng hiện cũng đang ở chỗ biểu ca"- tiểu ngoan đồng Túc Ngưng ranh mãnh nháy mắt tỏ ý tứ với lão gia gia


"Còn không phải là vì.... tiểu ngoan đồng ngươi nên Túc đại gia mới cố ý ghé qua đây à?"- Túc Mạc Phong cười hì hì phụ họa theo



Hứ! Làm sao lão không biết tiểu tôn nữ này của mình đang nghĩ cái gì trong đầu cơ chứ


Dù sao tiểu ngoan đồng này cũng là do một tay lão ngoan đồng hắn hao tổn tâm tư bồi dưỡng, đương nhiên ngoài lão gia gia này ra làm gì có mấy ai hiểu rõ tôn nữ này của hắn


Hì hì! Ý nghĩ của nha đầu này thật trùng hợp lại gợi lên hứng thú trong lòng hắn nha, quả là tâm linh tương thông...



Sẵn dịp có đồng minh hỗ trợ tác chiến thế này thì lão cũng không ngại mà xông vào hang ổ của quân địch để quyết đấu một phen xem sao


Xú tiểu tử đó suy cho cùng cũng chỉ là chiến thần, còn Túc Mạc Phong này cũng tính xem như là cựu chiến thần nha.



Thắng với thua, một mất một còn... tình thế này cũng gay go thật, dù sao lão cũng là gia gia của hắn ta, kể ra làm vậy cũng không thỏa đáng cho lắm



Thôi kệ, ai bảo cái tên Quỷ Lệ đó lại dám sai người chặn hết các tửu điếm nghiêm cấm không cho lão động vào một giọt rượu cơ chứ, cho nên cái quan hệ gia gia cùng ngoại tôn gì đó lão chẳng cần nữa



"Vì đại nghĩa mà diệt thân".... chẳng phải cổ nhân vẫn thường hay bảo như vậy hay sao, vì thế Túc Mạc Phong hắn tuyệt không thể vì tư tình cá nhân mà bỏ qua đại thù trước mắt được


Chậc! Lão ngoan đồng ta trông thật uy vũ ngời ngợi mà, sao lại có thể nghĩ ra được những lời hay như vậy đây...


Uy! Mục tiêu phá rối Ly vương phủ, không làm cho nhà của xú tiểu tử kia gà bay chó sủa lão thề không thèm làm người nữa..

Mỗ yêu nghiệt: "Nếu lão ngoan đồng ngươi đã nhiệt tình như vậy, ta cũng không ngại mà phụng bồi cùng ngươi" (khóe môi khẽ nhếch lên)

"Uy! Lãnh Dạ, cái lão nhân gia kia chính là lão ngoan đồng đỉnh đỉnh vang dội trong truyền thuyết ư? Sao ta nhìn mãi mà thấy chả có gì đặc biệt cả. Chậc... xem ra chỉ là 1 lão nhân gia bình thường mà thôi"- nhìn cái người gọi là lão ngoan đồng kia Đoan Mộc Nhiên không khỏi nổi lên hứng thú mà huých cánh tay Lãnh Dạ hỏi chuyện


"Vậy ngươi thấy nha đầu Túc Ngưng kia giống một nữ tử bình thường chắc. Đừng quên, tiểu ngoan đồng đó là do một tay lão ngoan đồng này đặc biệt dạy dỗ nên... nhìn cảnh chào sân sướt mướt đầy tình thâm như vậy, đúng thật là cảm động a. Thử nghĩ nếu đã tình thâm như vậy thì sẽ bình thường được ư?"- Lãnh Dạ nheo mắt bí hiểm nói

"E là... không bình thường"- khóe môi Đoan Mộc Nhiên khẽ co giật nhìn hai kẻ bát quát họ Túc kia

"Đương nhiên, bình thường mới là lạ"- Lãnh Dạ gật đầu phụ họa theo

"Tiểu tử ngươi lại đang nói xấu Túc đại gia sao?"- lấy tốc độ chóng mặt, Túc Mạc Phong đột nhiên xuất hiện trước mắt hai cái kẻ nói xấu sau lưng mình nãy giờ

"Lại ư...? Sao là lại được chứ! Có phải lão ngoan đồng người nghe nhầm rồi không? Lãnh Dạ ta chưa từng nói xấu sau lưng người khác nha, đặc biệt là lão ngoan đồng người đây"- chẳng hề kinh ngạc mấy về hành động đột ngột này của lão, ai đó vẫn thản nhiên mà thành thật

Đúng vậy, con người Lãnh Dạ hắn rất ư là thành thật

Ân! Cái chuyện nói xấu sau lưng người khác hắn đời nào lại làm cơ chứ, chẳng qua hắn đây là đường đường chính chính nói xấu trước mắt kẻ đó thôi... chả nhẽ lại sai ư?

Không, không thể nào sai được. Chủ mẫu đã dạy hắn như vậy mà

"Hừm..."- Đoan Mộc Nhiên tỏ ý khinh thường kẻ đứng bên cạnh mình

Xì! Cái tên mặt than này cũng thật biết cách trở mặt nha, có khi so với lật sách còn nhanh hơn nữa

"Chưa từng... Hay thật, Ngươi nghĩ Túc Mạc Phong này già cả rồi nên lãng tai chứ gì?"- Túc Mạc Phong một tay túm lấy vạt áo của ai kia mà tức giận nói


"Không... lão ngoan đồng người vẫn còn tốt, nội công vẫn còn tốt lắm... không hề lãng tai chút nào"- để bảo toàn cái mạng khốn khổ của mình, Lãnh Dạ đành "chân chó" lấy lòng lão


"Cốppp..."- không dễ bị dao động bởi lời a dua nịnh hót của ai kia, Túc Mạc Phong chẳng thương tiếc mà cốc mạnh xuống đầu hắn một cái như trời giáng

"Lão ngoan đồng ngươi cũng thật không biết phân rõ nội tình a. Tại sao hắn ta cũng nói xấu ngươi mà sao ngươi lại chỉ khăng khăng ra tay với ta cơ chứ"- không cam tâm để tên kia vui vẻ nhìn người gặp họa, Lãnh Dạ liền quyết định kéo Đoan Mộc Nhiên chết chung


"...."- mặt than thối, lời này mà ngươi cũng nói ra được ư

"...."- hừm, Lãnh Dạ ta gặp chuyện thì xú tặc mao ngươi cũng không yên đâu, ai bảo lão ngoan đồng kia lại nhắm vào ta mà không phải ngươi

Hứ! Đoan Mộc Nhiên ngươi cứ đợi đó mà chờ lão già bát quát này xử đẹp a


"Lão tử thích"- Túc Mạc Phong thản nhiên đáp, dường như lão ta cũng chả thiết tha quan tâm những lời hắn nói cho lắm

Đúng vậy, những gì lão làm đều đơn giản là vì một chữ "thích" thôi

Lão thích sao thì là vậy, thích mắng hay đánh ai là việc của lão, thử hỏi có ai dám quản lão đây


"Lão ngoan đồng ngươi..."- ai đó lớn tiếng tỏ ý bất mãn


"Cốppp..."- không đợi Lãnh Dạ nói hết, lão liền thuận tay mà cốc thêm vào đầu hắn

"Hứ! Tiểu tử ngươi muốn gọi lão tử đây là lão ngoan đồng thì cứ gọi là lão ngoan đồng à? Ai cho ngươi được cái đặc quyền như vậy hả. Theo như lão tử thấy ngươi đây là không biết kính lão đắc thọ nha. Đã vậy.... chậc chậc... Túc đại gia cần gì phải khách khí nữa"- ra sức dùng lực đạo ở cổ tay, lão kéo cả người Lãnh Dạ tới gần mình hơn, nheo đôi mắt già nua của mình mà thị uy cùng đe dọa

"...."- hức, biết vậy hắn ngậm mồm thì đâu có phải bị đánh thế này


Uy! Cảm giác đùa bỡn kẻ khác trong tay thật sự vui sướng biết bao


Đúng vậy, con người lão ngoan đồng hắn là thế đấy

Những kẻ ít mồm, miệng chậm là hắn chửi thao thao bất tuyệt. Còn là những kẻ yếu thế, hắn cũng chả ngại mà ra tay đánh


Càng đừng nói là ai đó nói xấu hắn, kết cục chỉ có thể là bị hắn từ từ ngược cho chết thôi


Lần này Lãnh Dạ chọc phải lão là coi như xui xẻo rồi


"Túc gia gia!! Là Lãnh Dạ sai, sai thật mà... cầu người đừng tiếp tục hù dọa trái tim yếu ớt dễ vỡ này nữa a"- danh dự cùng tôn nghiêm của nam nhân gì đó, lão tử đây nguyện vứt hết, vẫn là mạng nhỏ này quan trọng hơn hết


"Đúng là nhanh mồm nhanh miệng thật. Thảo nào đứa cháu ngoại kia của ta lại giữ ngươi ở bên cạnh lâu như vậy. Ta thấy ngươi nói còn hay hơn hát nữa đấy. Không bằng...."- lão chợt cười bí hiểm với ý tưởng lóe lên trong đầu


"Không bằng..."- Lãnh Dạ cố gắng nuốt nước miếng xuống cổ họng để có thể vững tâm mà nói ra hai chữ kia


Thiên a! Lão ngoan đồng bát quát thế kia mà lại có lúc biết khen người ta ư?


Không, không thể ha? Chắc không phải là mưu tính gì đấy chứ

"Không bằng lát nữa ta đi nói với tiểu tử kia để cho hắn nhường ngươi lại cho ta. Mỗi ngày cứ tới giờ cơm là ta sẽ thả ngươi ra nói vài câu giải khuây. Lúc chán thì thả ngươi ra bên ngoài để ngươi nói vài câu giao hữu với người ta để lão tử nghe vui tai. Còn may mắn tâm trạng tốt thì giao ngươi cho bọn khất cái chơi vài bữa. Ngày tháng tiêu dao giang hồ sau này Túc Mạc Phong ta sẽ không còn buồn tẻ nữa rồi. Sao, ngươi thấy ý tưởng của Túc đại gia ra sao hả? Có phải tuyệt lắm không?"


"...."- Tuyệt cái con khỉ, lão ngoan đồng này vậy mà lại đem hắn như là cẩu mà đối đãi


Cứ tới bữa cơm thì thả hắn ra, gặp người thì bảo sủa, lúc vui vẻ thì nhiệt tình vứt hắn cùng đám khất cái để tìm đồ ăn... Cái này còn không phải muốn Lãnh Dạ hắn làm "cẩu" ư


"Xem kìa. Có phải ngươi hạnh phúc đến độ không nói nên lời phải không. Ân! Ngươi không cần phải nói thêm bất kì lời nào nữa cả, lão ngoan đồng ta hiểu mà"- thôi không thô lỗ làm chuyện túm áo đe dọa nữa, lão vỗ nhẹ vào bả vai Lãnh Dạ tỏ ý


"...."- CMN, hạnh phúc ư, hắn đây là bất mãn được chưa

"Được lão ngoan đồng người để ý như vậy, quả thật là phúc phần của Lãnh Dạ"- mặc kệ nội tâm đang giằn xéo cùng đang không ngừng thầm mắng lão già trước mắt, ai đó vẫn tiếp tục miệng cười vui vẻ


"Đương nhiên, đấy còn không phải là phúc phần mà kiếp trước ngươi tu được hay sao? Nếu như ngươi đã tỏ vẻ hài lòng như vậy, Túc đại gia sẽ nhanh chóng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này, kẻo đến đêm ngươi lại uất ức không ngủ được vì lão ngoan đồng này nữa mất"


"Ha ha... Túc gia gia nói phải a"- chỉ cần tống lão ngoan đồng ngươi đi thật xa là ta đã hạnh phúc lắm rồi, còn vì nhớ nhung ngươi mà không ngủ được thì còn lâu


"Được, vậy thì phải đi ngay bây giờ mới được, lão ngoan đồng ta thấy tiểu tử ngươi có vẻ nóng lòng lắm rồi"


"Không.... Túc gia gia, người đợi đã a"- biết rõ người trước mắt đang nói thật, Lãnh Dạ cuống cả lên, vội tiến lên ngăn cản bước đi của lão


"Sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Túc Mạc Phong ta hành tẩu giang hồ"- lão liếc xéo kẻ đang chắn trước mắt mình, nghi ngờ hỏi


Đương nhiên là không muốn rồi.


Ở Ly vương phủ ít ra còn được cơm no ấm, hắn dù sao cũng là hộ vệ thiếp thân của Ly vương, là hộ pháp Tu La sứ giả... chỉ nhiêu đấy thôi hắn cũng có thể hiên ngang làm bá vương rồi


Còn đi với lão ngoan đồng kia thì hắn chỉ có thể bị xem như "cẩu" thỏa thích làm thú vui tiêu khiển của lão mà thôi


Biết là vậy, nhưng hắn nào dám nói thẳng với lão cơ chứ


Giả sử, Lãnh Dạ hắn cứ thế mà trực tiếp bảo "không" thì không biết lão ngoan đồng ranh mãnh kia sẽ xử hắn ra sao đây.


Có khi đến cả cơ hội làm cẩu cũng chả có nữa a


"Muốn... đương nhiên là muốn rồi. Chẳng qua Lãnh Dạ sợ gia không đồng ý, dù sao ta cũng đã theo hắn nhiều năm như vậy"- giờ đây hắn cũng chỉ còn biết cầu mong chủ tử sẽ cứu vớt hắn


"Xì!! Tưởng gì? Yên tâm, hắn sẽ gật đầu đồng ý thôi. Ngươi đừng quên xú tiểu tử đó còn phải gọi lão ngoan đồng này là hai tiếng gia gia đấy! Chẳng lẽ hắn lại dám không nể mặt cái người gia gia này hay sao?"- nghe Lãnh Dạ nói, Túc Mạc Phong liền tự đắc một phen


"Cái này..."- chết tiệt, hắn vậy mà lại quên đi cái quan hệ chó má này của hai người bọn họ


Chẳng lẽ hắn thật sự phải rời bỏ hạnh phúc hiện tại để chạy theo lão ngoan đồng "khố rách áo ôm" kia ư?

Không, hắn không muốn như vậy đâu a

"Lão ngoan đồng ngươi thôi cái trò hù dọa người ta nữa đi a. Nhìn xem, ngươi đã dọa hắn thành cái dạng gì rồi"- chợt một giọng nói vang lên như đã cứu nguy cho Lãnh Dạ một mạng


(Tớ đang cố gắng lếch và lếch để full truyện😆)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com