Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 - C12: Thần y

Quyển thứ nhất: Khoái ý giang hồ
Chương 12: Thần y

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

“Không phải ngươi nói có nhân sâm ngàn năm thì có thể cứu được Đường tỷ tỷ sao? Tại sao đến giờ nàng vẫn còn bất tỉnh?” Ta phẫn nộ nói với đại phu. Dáng vẻ ta cực kỳ đáng sợ, có khi còn hù được cả dã thú. Hoàn Lăng đã ăn nhân sâm ngàn năm rồi mà vẫn hôn mê, ta thật không chịu nổi đả kích nhìn một người thân thiết rời xa ta lần nữa.

“Chính là… là… là do người… Không… Không muốn tỉnh lại.” Hiển nhiên, đại phu bị ta doạ thành ra nói năng lắp bắp.

“Nói bậy, ta nói cho ngươi biết, nếu nàng có xảy xảy ra chuyện gì, ta sẽ cho ngươi chôn cùng.” Thật ra ta chỉ định doạ hắn thôi, ta không tàn bạo như vậy đâu.

“Tiểu nhân… đâu có gan… mà dám lừa gạt cô nương, sự sự thật… là như vậy.”

Âu Dương Kiếm, đều tại Âu Dương Kiếm. Tên hỗn đản này, là hắn khiến Đường tỷ tỷ bị thương. Ta hoàn toàn không khống chế được bản thân, dường như đã vọt ngay tới phòng hắn, thật ra ta không biết mình đã làm ra chuyện gì.

“Hoàn Lăng, Hoàn Lăng, Hoàn Lăng.” Trong cơn hôn mê bất tỉnh, Âu Dương Kiếm đang yếu ớt hô lên. Đối với hắn mà nói, Hoàn Lăng quan trọng đến thế sao? Nếu thế thì tại sao lại tổn thương nàng?

Nhìn tình hình bây giờ, ta đã đoán được bảy, tám phần. Đơn giản là khi còn trẻ hai người yêu nhau, sau đó cha mẹ hai nhà có thù oán, bị buộc phải chia tay. Đường cô nương không muốn tỉnh lại, quá nửa là vì hắn, bây giờ chỉ có hắn mới có thể cứu được nàng thôi.

“Mặc kệ dùng biện pháp nào đều phải cứu Âu Dương Kiếm tỉnh lại.” Ta ra lệnh cho An Thiến.

Chốc lát sau… 

Ta không biết An Thiến đã dùng cách nào nhưng hắn thật sự đã tỉnh dậy. Ta bước vào phòng hắn lần nữa, thấy hắn cả người giống như nước, ánh mắt trống trơn, suy nghĩ dường như đang ở nơi nào đó rất xa. Dáng vẻ của hắn chật vật nhưng ta không hề đồng tình chút nào, nâng tay, ta cho hắn một cái tát xứng đáng, lạnh lùng nói: “Đường tỷ tỷ sắp chết.”

“Ta biết, là ta có lỗi với nàng.”

“Xin lỗi ư, nói không phỏng có ích gì?”

“Cô yên tâm, ta không để Hoàn Lăng cô đơn đâu, nếu nàng chết, ta cũng không sống một mình.” Trong ngôn từ của hắn có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho Hoàn Lăng, sau lưng bọn họ có lẽ đều rất yêu thương người kia.

Ta lại hung hăng quăng cho hắn một cái tát nữa, nói: “Ngươi đã yêu nàng như vậy, tại sao lại khiến nàng bị thương? Vết thương thể xác thì có thể khoẻ lại, nhưng nỗi đau trong lòng nàng vĩnh viễn không thể tốt lên được. Nếu như ngươi thật sự thương nàng thì phải khiến cho nàng sống tử tế chứ. Có phải ngươi cho rằng tự sát theo nàng thì thật là vĩ đại? Nhưng ngươi có lo lắng đến cảm nhận của nàng hay không?”

“Thuỷ cô nương, có rất nhiều chuyện cô không biết rõ đâu.”

“Đúng vậy, ta không rõ, nhưng ít nhất ta biết rằng yêu một người là bảo vệ thật tốt cho người đó, không để cho người đó bị tổn thương, nhưng ngươi đã làm cái gì?”

Hắn trầm mặc một lát rồi nói: “Ta cùng Hoàn Lăng vốn lưỡng tình tương duyệt, thế nhưng sư phụ ta và sư phụ nàng lại có thù không đội trời chung, trước lúc lâm chung bọn họ buộc chúng ta phải thề kiếp này không cùng chung một chỗ.”

Ta phát điên rồi, vì một lời thề mà biến thành như vậy, ta hét lớn với hắn: “Vì một lời thề liền tước đoạt duyên phận khi hai người còn sống sao, có đáng giá không?”

“Không đáng giá, lúc đó chúng ta có nhiều điều còn chưa nói rõ.”

Bốp, lại là một cái tát, chẳng qua hơi nặng tay quá khiến tay của ta cũng đau “Đừng có lấy cớ, căn bản là ngươi không thương nàng, ngươi cút đi cho ta, từ nay về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi.” Người này thật là một đầu gỗ mà, nói nhiều với hắn như vậy mà đến một phần tác dụng cũng không có. Yêu là gì? Hận là gì? Tình là gì? Thù là gì? Suốt một đời bọn họ ân ân oán oán, tại sao lại phải đem yêu hận tình thù đặt cùng nhau? Ta thật sự không chịu nổi, hít thở không thông nữa.

Ta chạy đến bờ sông, lẳng lặng nhìn dòng nước trôi, thẳng đến khi trăng sáng treo trên bầu trời, tâm tình ta mới bình tĩnh lại. Có lẽ ta đến nơi này là một việc sai lầm, chỉ có vầng trăng kia mới là tri âm của ta.

“Thuỷ tỷ tỷ, cuối cùng người cũng về rồi” Ta vừa quay về Thu Phong các đã nghe tiếng Tiểu Uyển. Ta không quen với việc nàng gọi ta là trại chủ, cho nên để nàng gọi là tỷ tỷ.

“Việc gì thế?” Ta thản nhiên hỏi.

“Thiên Sơn thần y đến gặp, đang xem bệnh cho Đường cô nương.” Thiên Sơn thần y là người ra sao?

Thiên Sơn thần y quả nhiên tiên phong đạo cốt, một thân áo đạo sĩ màu đen, râu tóc bạc trắng. Nhìn ông ta, ta luôn có một cảm giác đặc biệt.

“Thần y, Đường tỷ tỷ sao rồi?"

“Đường nha đầu trúng kỳ độc, sợ rằng…”

“Ông là thần y mà, nhất định phải có cách.”

Ông ta nghĩ gì đó, một lúc sau mới đáp: “Có cách, chỉ là phải có người nguyện ý hy sinh vì nàng.”

“Chỉ cần có thể cứu Hoàn Lăng, việc gì ta cũng nguyện ý.” Âu Dương Kiếm vọt vào nói, hoá ra hắn vẫn một mực đứng chờ ngoài cửa.

Hoá ra Đường tỷ tỷ trúng một loại kỳ độc gọi là Tuý Tiên Mật, độc này sẽ làm người trúng hôn mê bất tỉnh, không có thuốc giải, cách duy nhất chính là thay máu.

Thần y đang ở lại đổi máu cho bọn họ, ta lo lắng đứng chờ ngoài cửa. Đã một ngày đêm rồi, bên trong vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, ta thật sự không nhịn nổi nữa bèn vọt vào xem, nhưng cái gì cũng không có, cả Thiên Sơn thần y lẫn Âu Dương Kiếm đều không thấy đâu. Trên bàn có tờ giấy: "Đường nha đầu đã bình an, ta cũng đi đây.” Thần y đúng là thần y, làm việc đều cổ quái như thế.

Sắc mặt Hoàn Lăng quả nhiên đã hồng hào lên không ít, ta tinh tế nhìn nàng, gọi một tiếng: “Tỷ tỷ, tỷ hãy nhanh chóng khoẻ lên nhé.”

“Muội yên tâm, ta sẽ khỏe.” Nàng vừa nói vừa yếu ớt mở mắt ra.

“Đường tỷ tỷ.” Ta mừng rỡ kêu lên.

Nàng lại buồn khổ nói: “Linh Lung, muội đi ra ngoài trước đi, ta muốn một mình yên lặng một lát.” Vừa mới tỉnh lại đã muốn yên lặng một chút, ngủ lâu như vậy vẫn chưa đủ thanh tĩnh hay sao?

“Nhưng…”

“Đừng nhưng nhị gì cả, cứ ra ngoài trước đi.” Ta còn chưa nói hết câu đã bị nàng cắt đứt. Ta chỉ đành nghe lời, mới ra khỏi phòng đã nghe thấy tiếng khóc.

Ông trời à, ông rất tàn nhẫn. Yêu nhau vốn không phải sai lầm, tại sao lại hành hạ bọn họ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com