Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C10: Tái sinh

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 10: Tái sinh

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta đã trở về, ta thật sự đã quay trở về. Mặc dù thời gian ta ở nơi này không dài, nhưng một nhành cây một cọng cỏ đều mang theo nhiều cảm xúc của ta. Ta đẩy cánh cửa cũ nát, bước từng bước đi vào. Lúc ta tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở ngoại ô, vừa mệt vừa đói, không ổn nhất chính là trên người chẳng có vật dụng nào hữu ích cả, ta cũng đã sớm quên mất nơi này.

Ta không biết ta có thật sự quay về 20 năm trước hay không, có lẽ đó chỉ là một giấc mộng, cũng có lẽ ta đã thật sự quay về, nhưng giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, ta chỉ tồn tại như một ngọn gió vô tình mà thôi.

Trong viện, hàng cây đã thay lá, từng bông hoa rực rỡ, lại thêm đàn bươm bướm rập rờn lấy phấn, quả là một cảnh tượng tươi đẹp vô cùng. Ta vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy một mùi tro bụi. Căn phòng này vẫn giữ nguyên vẹn như cũ, trên bàn đã phủ một lớp bụi dày. Hai mắt ta dừng lại ở trước gương đồng cũ, ta dùng ống tay áo lau đi bụi bặm, trong gương hiện ra một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn gương, ta cười lạnh. Cho dù khuôn mặt kiều diễm hơn trước kia, quyến rũ hơn trước kia, vậy thì sao chứ? "Nàng" vẫn không phải ta, mặt của ta vốn đầy vết thương trăm lỗ thủng. Ta cảm thấy bản thân rất nực cười, bây giờ ta chỉ là một "bức tranh da" mà thôi. Ta vừa yêu thích lại vừa chán ghét gương mặt này, khẽ xoa, ta cầm lấy son bắt đầu trang điểm. Trang điểm xong, trên gương mặt trắng bệch cuối cùng cũng ửng lên chút huyết sắc.

Thật may mắn ta vốn là một kẻ cuồng mua sắm, ban đầu mua nhiều đồ như vậy, cuối cùng cũng có chỗ sử dụng rồi. Ta cầm một đống trang sức đi đổi ra bạc. Chưởng quỹ thấy ta là một cô gái nên có ý định xem thường, bị ta suýt nữa thì đập vỡ hết cả đồ đạc, hắn phải trả ta gấp đôi số tiền mới giải quyết mọi chuyện xong xuôi. Ta dùng số tiền đó mua một chút đồ dùng thường ngày, định ở lại nơi này mà sống nốt quãng đời còn lại. Ta thật sự muốn sống an tĩnh một chút, nếu không ta thật sẽ chết mất.

Đã vài ngày ta không mở miệng nói chuyện rồi, rảnh rỗi thì nhìn ngắm hoa cỏ, nghe chuyện gió mưa, lúc thanh tĩnh thì đánh đàn giải sầu. Ta có còn là cô gái thế kỷ 21 ngây thơ kia nữa đâu! Ta cảm thấy mình bắt đầu biến thành một đại tiểu thư cổ đại chỉ biết đánh đàn thêu hoa rồi. Có lẽ không phải là đến nhầm chỗ, mà là đầu thai sai rồi, bởi lẽ ta vốn thuộc về nơi này.

Mỗi ngày, sau khi rời giường, chuyện thứ nhất ta làm chính là trang điểm, dùng son bột nước tô điểm cho gương mặt trắng bệch kia có thêm chút huyết sắc. Lúc ấy, ta sẽ nửa thích nửa ghét mà vuốt vuốt gương mặt của mình, rồi lại nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo của Vân Sương.

Lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm lại buông xuống. Không có nến, chỉ có bóng tối, ta nhẹ nhàng gảy gảy đàn. Mặc dù tay ta đang đánh đàn, thế nhưng trái tim lại tung bay rất xa tận phương nào, có lẽ ta cũng chẳng biết nữa. Chỉ là tự dưng nghe thấy tiếng tiêu từ xa xa vọng lại, rồi hoà quyện với tiếng đàn của ta. Ta hiếu kỳ không biết đó rốt cuộc là ai, lại có thể hoà hợp mà tấu lên với đàn của ta như vậy.

Tiếng sáo vang lên ngày càng gần, trong lòng ta bắt đầu dâng lên một cảm xúc là lạ. Tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, bên ngoài có ai đó gõ cửa: "Có ai ở trong không?"

Ta kinh hoảng vội đứng lên. Là hắn, đúng là hắn! Chúng ta thế mà gặp lại nhau ở nơi này. Khoé miệng ta hé ra một nụ cười mỉm đắc ý. Tới đúng lúc lắm, đỡ khiến ta phải phiền toái đi tìm khắp nơi. Ta thắp nến lên, giờ vờ dáng vẻ đáng thương mà mở cửa.

Là hắn thật. Ngay kia cánh cửa mở ra ta liền thấy hắn đang đứng bên ngoài. Vẫn đẹp trai như thế, khiến cho ta suýt nữa thì đầu óc choáng váng. Ta cố gắng duy trì vẻ mặt, nhu nhược cười nói: "Trễ thế này, công tử có việc gì sao?"

Hắn liếc mắt đánh giá ta một cái, nói: "Vừa rồi là cô nương gảy đàn sao?"

Ta thoáng nhìn thấy cây sáo trên tay hắn, trong lòng bỗng nhè nhẹ gợn sóng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà nói: "Vừa rồi là công tử hợp tấu với tiểu nữ sao?" Rồi cố ý khụ khụ hai tiếng, nói "Tiểu nữ thân thể yếu đuối, xin mời công tử vào trong nói chuyện."

Tuyệt đối không phải cái loại tốt đẹp gì, vừa thấy ta gọi là đã tiến vào ngay, thật nghi ngờ hắn có ý đồ làm loạn.

Ta thắp thêm vài ngọn nến, rót cho hắn chén trà, nói: "Công tử, mời dùng trà."

Hắn liếc mắt quét qua cả căn phòng rồi hỏi: "Nơi này chỉ có mình cô nương ở sao?"

Ta nhẹ nhàng gật đầu, một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra thần thái thục nữ. Giả vờ như vậy khiến ta thấy khó chịu muốn chết.

"Cô nương đến đây ở từ bao giờ?"

"Đây là nơi cha mẹ ta để lại, từ nhỏ ta đã sống ở đây. Được rồi, ta còn chưa biết danh tính công tử." Thật ra ta biết rõ còn làm bộ mà hỏi, bởi vì ta muốn hắn không nhận ra ta.

"Tại hạ họ Trầm."

"Hoá ra là Trầm đại ca."

"Xin hỏi khuê danh của cô nương?"

"Tiểu nữ họ Sở, khuê danh cũng chỉ một chữ Sở."

Giống như ta đoán, hắn ngẩn ra thốt lên: "Sở Sở!"

Ta cười quyến rũ: "Tiểu nữ đúng là tên Sở Sở."

"Sở cô nương, thứ lỗi ta mạo phạm, cô nương có quen biết Thuỷ Linh Lung cô nương không?" Xem ra ngươi còn có chút lương tâm, không hề quên ta.

Ta nhẹ nhàng cười nói: "Không quen." Ta vẫn đang sống cái loại cuộc sống trước kia, thế nhưng ta càng cần phải nguỵ trang chính mình.

Liên tục vài ngày hắn đều đến tìm ta, đôi khi tâm sự, đôi khi lại nghe ta đánh đàn. Hắn luôn vô tình hữu ý mà dò xét chuyện tình của Thuỷ Linh Lung từ ta, nhưng đều bị lời ngon tiếng ngọt của ta lừa gạt. Ta biết hắn vẫn còn chút tình nghĩa với ta, nhưng trái tim của ta đã chết rồi. Từ lúc hắn đâm ta một kiếm, tát ta một cái, trái tim của ta đã hoàn toàn chết lặng mất rồi.

Hắn vẫn lặng yên thưởng thức tiếng đàn của ta, nói: "Sở cô nương, thủ khúc này là ai dạy cô vậy?"

Ta cười nói: "Khi còn bé ta đã nghe người ta đàn qua mây lần." Không biết tại sao ta lại thốt ra như vậy. Ta nhớ rõ lúc còn rất nhỏ vẫn nghe mẹ ta đàn thủ khúc này, vừa đàn vừa khóc. Nghe nhiều thành nhớ (nguyên văn là "cửu nhi cửu chi"), từ đó ta khắc sâu nó trong đầu.

"Cô nương có thể đàn lại lần nữa được không?"

Ta gật đầu, tiếng đàn lại lần nữa vang lên, cùng vang lên còn có thêm tiếng sáo. Ta cười hỏi hắn: "Trầm đại ca cũng biết thủ khúc này ư?"

"Thủ khúc này tên tên là "Tư dung", tương truyền được sáng tác bởi một đôi tình nhân." "Tư dung", tên đẹp quá! Ta đàn "Tư dung", nhưng không có người đáng để ta tưởng nhớ.

"Nghe tiếng sáo của Trầm đại ca hình như có tâm sự."

Hắn run lên một hồi rồi mới nói: "Ta từng thích một cô gái, nhưng lại tổn thương nàng sâu sắc. Dù có đi khắp đất trời ta cũng muốn tìm được nàng mà nói lời xin lỗi."

"Thật ư? Ta thật hâm mộ vị cô nương đó, có một người như ngài yêu thương nàng như vậy." Lòng ta thầm cười lạnh. Thật sự yêu ta sao? Chúng ta đến sự tín nhiệm cũng chẳng có, có thật là yêu chăng? Ngươi không có tư cách mà yêu ta, cũng không xứng để yêu ta.

"Thật ra cô có rất nhiều điểm giống nàng ấy."

Ta lạnh nhạt cười bảo: "Thật sao? Cho nên ngài liền nhìn ta mà nhớ nàng ư?"

Hắn nói, mang theo vài phần ưu thương: "Tiếng đàn của cô cùng tiếng đàn mà nàng từng gảy giống nhau, có vài phần bất đắc dĩ, vài phần đau thương. Buổi tối hôm đó ta cứ đinh ninh rằng nàng đang gảy đàn. Bây giờ ta biết mình lầm rồi, ta tổn thương nàng sâu sắc như vậy, nàng sẽ vĩnh viễn không để ta tìm ra. Nàng vốn là một cô gái hoạt bát, hoàn toàn khác với người trầm tĩnh như cô. Cho dù hai người có chút tương tự, lại cùng một cái tên, nhưng cô vẫn không phải nàng ấy."

"Vậy ư? Chỉ cần chàng đồng ý, ta có thể biến mình thành nàng ấy, ta không để ý đâu."

"Nhất định ta phải tìm được nàng." Con người vốn luôn ngu muội, mất đi rồi mới biết là phải quý trọng. Ngươi vĩnh viễn cũng không tìm được ta đâu, Thuỷ Linh Lung đã chết, Thượng Quan Sở Sở cũng chết rồi, bây giờ ta chỉ là Sở Sở mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com