Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C29: Duyên tận

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 29: Duyên tận

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Hắn đưa lưng về phía ta, tĩnh lặng ngồi trên băng ghế, thật giống như chuyện vừa rồi căn bản là chưa từng xảy ra. Mắt ta đưa về phía giường, chăn màn đã được xốc lên, lộ ra một cái gối. Ta đã hoàn toàn bị phát hiện. Bích Ngọc nháy mắt với ta, đương nhiên ta hiểu rõ nàng có ý gì, nàng đang nói cho ta biết ta chưa mang mặt nạ da người vào. Thân phận của ta đã hoàn toàn bại lộ rồi, còn mang mặt nạ làm gì nữa.

Ta tao nhã ngồi xuống giường, bình tĩnh hỏi: "Bích Ngọc, sao lại có người tìm loạn trên giường của ta?"

Bích Ngọc có chút áy náy, lắp bắp nói: "Tỷ tỷ, Trầm đại ca... bắt ta phải cho hắn ấy vào, ta thật sự không thể ngăn cản."

Ta cười lạnh đáp: "Ta nói là ai, hoá ra là Trầm đại ca, phiền chàng mau cút ra ngoài, ta không muốn gặp lại chàng." Trầm Vân Đào không nói gì, vẫn cứ ngồi im bất động, ta tức giận hét lớn "Ta kêu ngươi cút ra ngoài, nghe có hiểu không hả? Có phải muốn ta đích thân đuổi ra đúng không? Ngươi cũng đã biết rồi, còn ở lại làm gì hả? Cút cho ta, đi tìm Sương Nhi của ngươi đi, ta không hoan nghênh ngươi. Tối hôm ấy chúng ta chưa từng phát sinh chuyện gì, là ta hạ thuốc mê với ngươi, rồi cởi sạch quần áo ngủ bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó ngươi không cần phải chịu trách nhiệm với ta nữa. Từ nay về sau ngươi thích đi đâu thì đi, đừng để ta gặp lại ngươi."

Bích Ngọc túm lấy tay áo ta, lắc đầu: "Tỷ tỷ, tỷ điên rồi sao? Đừng nói với ta..."

Ta hất tay nàng ra, đi tới trước mặt Trầm Vân Đào, nói: "Ngươi bị điếc à, có nghe thấy lời ta nói không? Nửa đêm canh ba chạy vào khuê phòng người khác không phải hành vi có lễ giáo đâu, ngươi có biết không hả?"

Hắn vẫn trưng bộ mặt vô cảm, không nói lời nào. Ta cảm thấy mình như một người xấu xí đến đáng thương, còn đang biểu diễn trước một kẻ đầu gỗ.

Ta cực kỳ tức giận, vỗ bàn một cái, nói: "Ngươi không đi, ta đi. Bích Ngọc, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi."

"Đây mới đúng là nàng trước kia." Ta mắng suốt nửa ngày, cuối cùng hắn mới phun được một câu chẳng liên quan.

Ta lườm hắn một cái: "Có ý gì? Trước đây ta quen ngươi ư?" Ta nghĩ nghĩ, lại đổi bộ mặt cợt nhả, nói "Đương nhiên là ngươi làm sao quen biết cái loại xấu xí như ta đây cơ chứ, nhất định là nhớ lầm rồi. Đi tìm Vân Sương muội muội đẹp đẽ của ngươi đi, không tiễn, ha ha."

Ta vừa mới xoay người định rời đi thì hắn kéo ta lại, cầu khẩn: "Ta van nàng cho ta một cơ hội giải thích có được không?"

Ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn: "Thả ra."

Hắn đứng lên, dùng ánh mắt chân thành nhìn ta: "Ta đã từng nói sẽ không buông, cả đời cũng không buông." Ta nhận ra lòng mình đang từ từ tan ra từng chút một, lẽ nào ta cứ như vậy mà bị hắn làm cảm động sao?

"Ta cho ngươi cơ hội... chính là bị ngớ ngẩn." Nói xong câu này, ta đột nhiên rất muốn cười, không phải vì gì khác, chỉ là cảm thấy lời này rất buồn cười.

Hắn thương tiếc nhìn ta: "Mặt của nàng... Có phải là Sương Nhi gây ra?"

Ta cười khinh bỉ: "Là ả làm thì sao, lẽ nào ngươi sẽ giết ả báo thù cho ta ư? Ha ha, ta biết ngươi sẽ không giết ả, lúc trước ả hãm hại ta, lúc ngươi lựa chọn tin tưởng ả, vì thế cho nên ngươi yêu ả nhiều hơn ta, đúng không?" Ta đột nhiên quay đầu ra chỗ khác, một giọt nước mắt rơi xuống.

Hắn không trả lời ta, ta biết hắn rất khó xử. Hắn là một người trọng tình trong nghĩa, không muốn làm tổn thương đến Vân Sương, cũng không thể nhìn ta chịu oan ức.

Ta rút tay, lau sạch nước mắt, nói: "Chàng đi đi, duyên phận của chúng ta đã hết. Từ đêm đó khi ta nghe chàng nói chuyện cùng Vân Sương, ta biết duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Thời điểm chàng tát ta một cái tát kia, chúng ta đã không thể dù chỉ làm bạn nữa. Thời điểm chàng đâm ta một kiếm, chàng và ta đã trở thành kẻ thù."

Máu, là mùi máu, ta ngửi thấy mùi máu.

Tên ngu ngốc này cư nhiên lại tự đâm mình một đao, lại còn ở ngực, máu đỏ tươi chậm rãi chảy ra, thấm ướt áo hắn. Ngực bị đâm một đao đương nhiên là rất đau, hắn sắp đứng không yên nữa rồi, Bích Ngọc đi tới định dìu hắn, hắn lại đẩy ra, nói với ta: "Sở Sở, tha thứ cho ta, được không?"

Ta tuyệt tình cười lạnh một tiếng: "Coi như ngươi có đâm trăm đao, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi."

Hắn cầm lấy dao găm, lại đâm thêm một đao nữa: "Nàng tha thứ cho ta có được không?" Một đao kia đâm xuống, cả người hắn đều lung lay, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.

Ta biến sắc mặt, định đi tới đỡ hắn, nhưng rất nhanh đã xoay người, cực kỳ lạnh lùng nói: "Đừng đóng kịch trước mặt ta nữa. Giữa chúng ta ngay cả sự tín nhiệm cũng chẳng có, còn nói cái gì mà yêu với đương, ngươi không xứng." Lời lẽ của ta tuy tuyệt tình nhưng lòng ta cũng đang nhỏ máu, đao đâm trên người hắn cũng như đâm vào lòng ta vậy.

Hắn khổ sở hỏi: "Lẽ nào nàng thật sự hận ta đến thế ư?"

Ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, ta nghẹn ngào: "Ngươi không cần phải tự tổn thương bản thân nữa đâu, ta hận ngươi, mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn cũng không bao giờ."

Người hắn lung lay mạnh hơn, yếu ớt nói: "Hy vọng có một ngày... nàng có thể... hiểu rõ... những gì ta đã làm..."

Trầm Vân Đào ngã xuống, ta vẫn không quay đầu lại, nói với Bích Ngọc: "Chúng ta đi thôi."

"Tỷ tỷ, nhưng hắn..."

Ta kêu to: "Ta bảo muội đi, muội không nghe thấy à?"

Bích Ngọc lo lắng nhìn hắn ngã dưới đất vài lần, rồi ngoan ngoãn đi theo ta. Ta không thu dọn đồ đạc, Bích Ngọc cũng không. Hai người chúng ta cô tịch đứng ở đâu đường, mặc cho gió táp mưa rơi. Giờ khắc này, ta là kẻ cô độc nhất thế gian.

Ta ngẩng đầu lên, thấy hai bóng dáng đang bay về phía ta, ta chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng chẳng thèm quan tâm. Trong nháy mắt, bọn họ đã bay đến trước mặt ta.

"Lão Hắc, ta nhìn rõ kia là một du hồn cơ mà, sao giờ lại hoá thành người rồi?"

Ta cúi đầu, tức giận nói: "Ta là người hay quỷ các ngươi cũng không nhìn ra à? Có phải mắt treo ở đỉnh đầu không thế?"

Bích Ngọc lo lắng hỏi: "Tỷ tỷ, làm gì có ai, không phải tỷ..." Ta biết nàng muốn nói ta vì đau lòng quá độ mà nghe lầm, thế nhưng ta thật sự không nghe lầm, cũng không nhìn lầm.

"Đại ca, có phải gặp quỷ rồi không? Nha đầu này có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện."

Ta thật sự tức giận, cảm giác có người ở bên đang trêu đùa ta: "Có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện thì có gì kỳ lạ hả? Cút sang một bên." Ta bước tới, có cảm giác đụng phải cái gì, ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Ta cả kinh: "Hai vị huynh đệ không phải đến bắt ta chứ?"

Bạch Vô Thường nhìn rõ là ta, cười nói: "Tam tiểu thư cứ nói đùa, hai người chúng ta làm sao dám bắt muội chứ."

Hắc Vô Thường quan tâm hỏi: "Tam tiểu thư, đêm hôm khuya khoắt muội làm gì ở đây thế?"

Ta lười biếng nói: "Tuỳ tiện đi dạo một chút, hai vị có việc gì à?"

Bích Ngọc hoảng sợ hỏi: "Tỷ tỷ, tỷ đang nói chuyện với ai ở đó?"

"Tam tiểu thư, nàng ta là ai thế?"

Ta ghé vào tai Hắc Bạch Vô Thường nói: "Nàng là bạn của ta, có thể để nàng nhìn thấy các ngươi không? Bằng không nàng sẽ cho là ta điên mất."

Bạch Vô Thường hơi khó xử: "Tam tiểu thư, muội không phải đang làm khó chúng ta đấy chứ? Chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy chúng ta thôi, tuổi thọ của muội còn ít nhất mấy chục năm nữa kìa."

Hắc Vô Thường chen miệng nói: "Tam tiểu thư, hai huynh đệ chúng ta còn có công sự phải làm, đi trước một bước."

"Đi đi, đi đi, ta sẽ không giữ hai vị, sau này lúc nào rảnh rỗi thì cùng uống rượu nhé." Sau khi hai người bọn họ vừa bước đi vài bước, ta lập tức phản ứng lại, hét to "Các huynh nói chỉ có người sắp chết mới có thể thấy được các huynh? Có phải ý là ta sắp chết rồi không?"

"Tam tiểu thư, tuổi thọ của muội còn những mấy trăm năm, yên tâm đi." Nhìn dáng dấp bọn họ thì đúng là đang rất gấp, lúc trả lời ta cũng không chịu dừng lại.

Bích Ngọc vẫn vô cùng nghi hoặc: "Tiểu thư, tỷ đang nói chuyện với ai?"

Ta thuận miệng đáp: "Hai người bạn của ta, Hắc Bạch Vô Thường."

"A?" Bích Ngọc bước nhanh đến trước mặt ta, sờ trán ta "Tỷ tỷ, trán tỷ nóng à? Làm sao thấy được Hắc Bạch... Vô Thường?"

Giờ phút ấy ta mới cảm thấy tình huống hiện tại không ổn, bèn lập tức quay đầu đuổi theo Hắc Bạch Vô Thường.

Bích Ngọc đi theo sau ta, hô to: "Tỷ tỷ, tỷ làm gì vậy, chờ ta,"

Ta muốn nhờ hai vị huynh đệ giúp một việc, để Bích Ngọc quên chuyện tối nay đi, bằng không nàng sẽ nhất định cho rằng ta điên rồi.

"Hắc Bạch huynh, chờ ta với, ta có việc quan trọng muốn thương lượng với huynh." Ta không để ý tới Bích Ngọc, vội vàng đuổi tới.

Hai người bọn họ nghe thấy tiếng la của ta đành phải quay lại, hỏi: "Tam tiểu thư, có việc gì?"

Ta thở ra một hơi, nói: "Có thể nghĩ cách nào đó để nàng quên chuyện tối nay đi không?"

Hắc Vô Thường ung dung cười nói: "Cái này thì dễ." Nói rồi vung tay lên, ta chỉ thấy có gì đó lấm tấm rơi xuống người của Bích Ngọc, nàng lập tức trở nên si ngốc tại chỗ.

"Tam tiểu thư, không còn việc gì nữa thì chúng ta đi thật nhé, cầu xin muội đừng kêu lại nữa." Bạch Vô Thường mang vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ.

"Đi đi." Bọn họ còn chưa kịp cất bước thì ta đã kêu to "Quay lại đã."

Hai người nghệt mặt ra, quay lại hỏi: "Tam tiểu thư, sao vậy?"

"Thật ra ta còn mấy trăm năm tuổi thọ nữa?" Ta đột nhiên nhớ lại lời Hồng Cô đã nói, nếu như ta mạnh mẽ đả thông kinh mạch thì chỉ có thể sống thêm một năm, lẽ nào là y thuật của nàng có vấn đề.

"Tam tiểu thư, muội đừng lo lắng, chúng ta lừa muội làm gì chứ."

"Hồng Cô nói tâm mạch của ta đã tổn hại, chỉ còn chưa đầy một năm. Đến cuối cùng thì các ngươi ai mới nói thật? Có phải là có cao nhân sẽ giúp ta, vì thế nên ta sẽ không chết?"

"Bạch huynh à, ngươi nhìn xem khí trời thế nào?"

"Khí trời không tệ, xin lỗi tam tiểu thư, chúng ta rất bận, hẹn gặp lại." Vừa dứt lời, hai "người" kia đã đi mất không thấy tăm hơi.

Ta phẫn nộ đi tới trước mặt Bích Ngọc, nhẹ nhàng lay lay nàng vài cái. Nàng tỉnh táo lại, ngạc nhiên hỏi: "Tỷ tỷ, vừa rồi có chuyện gì thế? Tại sao ta không đứng lên được?"

"Không nhớ ra được thì đừng nghĩ nữa, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com