Q2 - C38: Tái xuất giang hồ
Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 38: Tái xuất giang hồ
Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn
Bệnh nặng vừa hết, ta thấy mình gầy đi rất nhiều, cho nên ăn cũng nhiều thêm. Bình thường ta không thích ăn thịt mỡ vậy mà mấy ngày nay lại cực kì thích ăn, ba bữa cơm ăn rất nhiều, điểm tâm rồi đồ ăn vặt cũng ăn không ngừng. Sau khi dưỡng bệnh được ba ngày, cơ thể của ta đã hồi phục tốt lên rất nhiều, hai người chúng ta bắt đầu khởi hành đến Gia Hưng. Mặc dù lộ trình đến Gia Hưng chỉ mất hai ngày, nhưng ta vẫn thuê xe ngựa xa hoa sang trọng. Đều nói cây to đón gió, xe ngựa xa hoa không phải sẽ tiện nghi hơn hay sao. Ta ngồi trong xe với Tâm Mi, trò chuyện cả buổi.
"Cây này do ta trồng, đường này do ta mở, muốn đi ngang qua phải nộp lộ phí." Lời này đúng là nghe quen tai lắm mà, khỏi phải nói, lại gặp cướp bóc rồi.
Ta vén rèm, lạnh lùng nói: "Cút ngay, bản tiểu thư không rảnh cùng ngươi nhiều lời vô nghĩa. Muốn đánh ư? Biết ta là ai không?"
Đại thúc đánh xe có lòng tốt khuyên nhủ ta: "Tiểu thư, đừng nói, mau đưa bạc cho bọn chúng đi, bọn cường đạo đều là lũ giết người không chớp mắt đó."
"Đại thúc, kẻ có gan cướp đồ của ta còn chưa sinh ra đâu."
"Tiểu thư, hay là cứ để của đi thay người đi."
"Thúc cứ đùa, lúc ta làm cường đạo bọn chúng còn chưa sinh ra đâu."
Trên đường là sáu người đang đứng chắn, năm người giơ đao, còn người kia mặc quần áo bằng vải bố màu xám trắng, thoạt nhìn thì là thủ lĩnh. Bọn chúng thấy ta liền hai mắt phát sáng, ta hiểu ý, nói: "Tránh ra, nếu không ta sẽ không khách khí."
"Ha ha, tiểu nương tử, nàng đúng là xinh đẹp quá." Tên thủ lĩnh thò tay gãi ria mép, cười.
Tâm Mi cũng không chút khách khí thò đầu ra: "Cường đạo đáng chết, thức thời thì mau tránh ra, nếu không Dung Tâm Mi ta sẽ cho ngươi đẹp mặt."
Cường đạo nọ cúi người suy nghĩ một lát rồi nói: "Dung Tâm Mi? Chưa từng nghe qua, chỉ là ngươi cũng có chút nhan sắc đấy chứ. Hôm nay vận khí của ta đúng là không tệ mà, tự dưng lại vớ được hai tiểu nương tử xinh đẹp."
"Dung... Dung... Tâm Mi..." Một người khác đã sớm sợ hãi, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Tên đầu mục quay người lại hỏi: "Dung Tâm Mi là cái thá gì mà tiểu tử nhà ngươi sợ đến thế hả? Đúng là làm mất mặt chúng ta."
"Lão đại... Mi Nương có khuê danh là Dung Tâm Mi." Cường đạo nọ đã co quắp rúm lại trên đất, nơm nớp lo sợ mà trả lời.
"Mi Nương? Mi Nương nào?" Hắn đột nhiên nhận ra "Chẳng lẽ là Mi Nương của Phong Vũ lâu?"
"Sao, sợ à?" Tâm Mi khinh miệt liếc hắn một cái.
Kẻ mặc bộ đồ vải bố màu xám trắng vừa lộ ra dáng vẻ sợ hãi, rồi lại chuyển sang ngay sắc mắt dửng dưng ban đầu: "Mi Nương chính là xú nha đầu này? Ha ha. Cho dù ngươi là Mi Nương ta cũng không sợ, Phong Vũ lâu của ngươi là cái thá gì chứ!"
Ta lạnh lùng nói: "Vậy Thuỷ Linh Lung ta thì là cái gì?"
Hắn như nghe được thiên phương dạ đàm (nghĩa là "truyện Ngàn lẻ một đêm"), cười to đáp: "Thuỷ Linh Lung? Ha ha, bằng ngươi? Thuỷ Linh Lung đã chết từ lâu rồi, một xú nha đầu như ngươi lại dám giả mạo người ư? Ha ha."
Ta vận đủ nội lực, thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên bay ra ngoài, khi bọn chúng còn chưa rõ cái gì xảy ra thì đã tát cho mỗi tên một cái, lại quăng vào thùng xe. Mấy tên bị ta đánh suýt ngất, một hồi mới tỉnh lại, cuống quýt nói: "Mấy người chúng ta không nhận ra Thuỷ cô nương nên đã đắc tội, người đại nhân đại lượng xin hãy tha cho chúng tiểu nhân."
Ta lấy trong bọc quần áo vài thỏi bạc nhỏ, ném đi, nói: "Cầm, báo cho người trong thiên hạ, Thuỷ Linh Lung ta tái xuất giang hồ." Đúng vậy, ta muốn tái xuất giang hồ. Ta đoán Đường Hoàn Lăng biết Thuỷ Linh Lung đã học được Cửu Thiên kiếm pháp, nếu như Thuỷ Linh Lung tái xuất giang hồ, tâm tư bọn họ nhất định sẽ đặt lên người Thuỷ Linh Lung, tạm thời không để ý đến chúng ta. Đến lúc đó, ta có thể lợi dụng khoảng thời gian này tu luyện, đột phá chiêu cuối cùng của Cửu Thiên tâm pháp.
Bọn họ sung sướng nhặt bạc lên, vẻ mặt tươi cười đáp: "Dạ được, dạ được. Thuỷ cô nương nói, chúng ta nhất định làm theo."
Ta cười nói với đại thúc đang run lẩy bẩy ngoài kia: "Đại thúc, đi thôi, tất cả bọn chúng chỉ dám bắt nạt kẻ yếu thôi, không dám làm gì kẻ mạnh đâu."
Người đánh xe vẻ mặt sợ hãi, run rẩy hỏi: "Cô, cô đúng là Thuỷ Linh Lung?"
"Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, trong thiên hạ này không ai dám giả mạo ta. Đại thúc, ông rất sợ ta ư? Tại sao lại run như vậy?"
"Không... Ta... Ta không sợ cô."
Nhất định người này vì nghe giang hồ đồn thổi ta ác nghiệt như thế nào nên thật sự cho rằng ta là kẻ giết người không chớp mắt. Sắc mặt ta tối sầm lại: "Đại thúc, thật ra trên giang hồ không phải ta làm những việc đáng sợ đó đâu... Ta vốn chỉ là một nữ tử giang hồ tầm thường mà thôi, chỉ tiếc ta bị người ta hãm hại. Ông cứ yên tâm đánh xe đi, ta sẽ không khiến ông bị thương."
Ông ta liếc mắt đánh giá ta một cái rồi gật đầu tiếp tục đánh xe.
Mặc dù võ công của ta tốt nhưng vì tay chân của ta sử dụng chưa linh hoạt lắm cho nên mới động vài chiêu đã như bị rút toàn lực vậy. Tay chân ta bắt đầu tê liệt đau đớn, ta cố nén, giả vở dáng vẻ bình tĩnh, nói: "Tâm Mi, hoạt động một chút như vậy, tay của ta sẽ không có việc gì chứ?"
"Tay của tỷ mới chỉ hồi phục chút xíu thôi, tốt nhất không nên bê vác nặng hay sử dụng võ công. Bàn tay tỷ bị thương không nhẹ đâu, tốt nhất là không nên động thủ." Nàng đột nhiên như chợt nhớ ra cái gì, nhìn ta nghi hoặc rồi nói "Hả? Tỷ tỷ, tỷ là Thuỷ Linh Lung?"
Ta nhíu mày: "Muội không biết à? Lúc đầu muội để Xích Diễm cắn ta trong rừng cây thế nào cũng quên rồi sao? Khi đó muội đã từng giao thủ với ta và Trầm Vân Đào, muội không nhớ?"
Nàng như bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng trách ta lại cảm giác tỷ trông rất quen, hoá ra là ta từng hại tỷ."
Ta không hài lòng vỗ đầu nàng một cái: "Ngươi còn nói, lúc đó suýt nữa ta đã chết rồi, nếu không phải do vòng độc ngọc, ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi."
Nàng chu miệng: "Đều tại Mộng tỷ tỷ bắt ta phải làm như vậy, ta đâu có muốn hại người."
Ta vỗ vỗ vai nàng, nói: "Được rồi, đừng nói nữa, chuyện trước liền bỏ qua đi. Kể từ giờ, không ai bắt muội phải làm điều muội không thích nữa. Ta mất đi Tiểu Nhã, mất đi Bích Ngọc, ta chỉ còn lại muội, làm sao ta trách muội cho được đây?"
Lúc mặt trời xuống núi, chúng ta tới một trấn nhỏ. Ta thấy trên đường vô cùng náo nhiệt, tựa như đang có hoạt động gì diễn ra vậy, liền cùng Tâm Mi đi dạo một lúc. Một tháng nằm ì trên giường, giờ được hít thở không khí quả đúng là thoải mái. Đêm nay, ai cũng mang mặt nạ. Phần lớn là đầu trâu mặt ngựa, cũng có mặt nạ Chung Quỳ, Thái Thượng lão quân. Thoạt nhìn qua, phần lớn là mặt nạ trừ tà.
Ta kéo một người đi đường, hỏi ra mới biết gần đây có ma quỷ thường lui tới hút máu người, vùng lân cận đã chết vô số người rồi, cho nên mọi người làm một lễ hội trừ tà. Đáng tiếc thay, đó là một ma quỷ sống sờ sờ, với hắn mà nói, mấy thứ này đều vô ích thôi. Thượng Quan Hạo Hùng gây chuyện hung ác như vậy, ta lại càng lo mấy người bọn họ chờ không nổi, chi bằng đích thân ta đi giết hắn trước. Với cả trái tim và thể xác này, ta thật hận không thể lập tức theo chân trợ giúp bọn họ. Bất đắc dĩ, thân thể ta quá yếu, không chịu nổi dù chỉ một ngày đêm chạy.
Tâm Mi mua một chút điểm tâm, ta bỏ vào miệng, chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào cả, toàn ý thức của ta đang hướng về bọn họ giờ chẳng rõ sống chết ra sao.
"Mắt ngươi bị mù à? Dám đụng vào đại gia ta?" Ta chỉ đang cúi đầu, không ngờ lại đụng phải vật gì đó, tiếp theo liền nghe thấy tiếng mắng chửi. Ta ngẩng đầu, thấy ta đụng phải một người tuổi trẻ mặc quần áo hoa lệ, nhưng bộ dạng thật khó coi, cái đầu phì ra, vừa nhìn liền biết ngay là một công tử không có đầu óc.
Ta uể oải nói: "Xin lỗi, không phải ta cố ý đâu."
Hắn vốn đang bặm môi định trút giận nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ của ta liền lập tức lộ ra vẻ tươi cười hèn mọn: "Hả... Không sao. KHông sao, ta không trách cô, ta tên là Vương Đại Hữu, là phú thương ở đây. Đã có duyên như vậy, tại hạ nguyện ý làm bằng hữu với cô nương."
Ta biết rõ hắn định làm gì, cái loại đăng đồ tử này ta thật chẳng có hứng thú kết giao: "Xin lỗi, ta còn có việc phải đi. Tâm Mi, chúng ta đi."
Ta vừa đi được hai bước, Vương Đại Hữu liền ngăn cản trước mặt ta, nở nụ cười dâm đãng: "Nàng đụng phải ta thì phải bồi thường."
Tuỳ tùng bên cạnh hắn cũng cười tủm tỉm, nói: "Đúng vậy, cô hẳn nên bồi thường cho công tử nhà chúng ta một ngàn hai lượng bạc trắng. Nếu không có tiền, không thể làm gì khác hơn là gán thân trừ nợ."
"Làm càn, biết tỷ tỷ của ta là ai không?" Tâm Mi không chịu nổi, lớn tiếng quát. Nàng đã âm thầm lấy ra lọ thuốc, muốn hạ dược bọn họ, nhưng ta lại giữ tay nàng lại.
Vương Đại Hữu lập tức thay đổi sắc mặt, kiêu ngạo nói: "Ta cần gì biết ngươi là ai? Người đâu, mang về cho ta, Vương Đại Hữu ta muốn thành thân, lấy nương tử thứ 19 về, ha ha."
Bọn họ ước chừng có bảy người, ta không thèm liếc mắt một cái, nhanh chóng xuất ra vài chiêu, bọn họ liền ngã xuống lập tức. Ta cười nói: "Vương Đại Hữu, muốn lấy ta? Kiếp sau đi." Nói xong, ta lại cho hắn mấy bạt tai.
Ta nhìn hắn thở hồng hộc, mặt cắt không còn một giọt máu, làm bộ muốn đánh ta: "Nha đầu chết tiệt, ngươi... ngươi dám đánh ta..."
Ta liếc mắt một cái, cười lạnh nói: "Đúng vậy, ta đánh ngươi đấy."
"Ngươi... Chờ đó cho ta..."
Ta kéo Tâm Mi, thi triển khinh công, bay ra khỏi đám người, lớn tiếng kêu lên: "Ta đợi, nếu muốn báo thù, Thuỷ Linh Lung lúc nào cũng cung nghênh đại giá. Chỉ là, xem ngươi làm sao có bản lĩnh thắng được ta. Thiên hạ bây giờ, tìm được người có thể so sánh được với Thuỷ Linh Lung ta là rất ít. Ha ha..." Ta cố ý nói rất to, muốn tất cả đều nghe thấy, khiến thiên hạ đều biết rằng, Thuỷ Linh Lung ta tái xuất giang hồ rồi.
Trở lại phòng, tay của ta cứng ngắc đau buốt, như sắp loạn đến nơi. Đều nói bị thương đến gân cốt phải hạn chế hoạt động trong vòng trăm ngày, vậy mà ta lại mạnh mẽ động võ, khổ sở đau đớn là điều khó tránh khỏi. Ta nằm trên giường, Tâm Mi giúp ta băng bó, miệng ngậm khăn lụa, mồ hôi túa ra như mưa, hai tay gắt gao nắm chặt ga giường. Tâm Mi trách cứ nói: "Tỷ tỷ, đã nói không được động thủ rồi cơ mà. Kinh mạch của tỷ bị chặt đứt một nửa, là ta cùng Âu Dương đại ca, Dương đại ca nghiên cứu rất nhiều tài liệu mới tìm ra cách nối lại kinh mạch cho tỷ đó. Tỷ cũng không nên cậy mạnh mà khiến mình thất bại trong gang tấc chứ. Tỷ tỷ, nghe ta, ít nhất một tháng sau mới có thể động võ trở lại, lần này tỷ nhất định phải nghe ta." Không hổ là danh sư xuất cao đồ, đồ đệ của nghĩa phụ quả nhiên lợi hại. Nếu không có bọn họ, e rằng ta giờ chỉ là kẻ tàn phế mà thôi.
Ta gắt gao nắm chặt tay, hàm hồ nói: "Không phải ta cậy mạnh, là bất đắc dĩ. Muội nghĩ ta không sợ bị biến thành phế nhân sao? Chỉ có khi Thuỷ Linh Lung tái xuất giang hồ mới có thể dẫn dụ Thượng Quan Hạo Hùng rời xa bọn họ, ta mới có cơ hội dưỡng thương, mới có cơ hội học được tầng cuối cùng của Cửu Thiên tâm pháp, mới có thể giết hắn, muội hiểu chưa?"
"Tỷ tỷ, ta biết tỷ sốt ruột, nhưng cũng phải chú ý chăm sóc bản thân chứ. Nếu không phải có thần y ta ở đây thì hôm nay tỷ đã đau đến chết luôn rồi."
"Được rồi, ta sẽ chú ý đến bản thân, muội không cần bận tâm."
Băng bó xong, tay chân ta đều nhiều thêm một tầng lụa trắng. Đau đớn dần giảm bớt, ta bảo Tâm Mi đi tìm một tiên sinh kể chuyện, không kiêng nể mà phát tán tin tức Thuỷ Linh Lung tái xuất giang hồ. Tình trạng hiện tại của ta vô cùng bất ổn, không thể lộ diện khắp nơi, chỉ có thể thông qua tiên sinh kể chuyện mà phát tán tin tức ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com