Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C47: Quay về, tình tan

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 47: Quay về, tình tan

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

"Á..." Ta hét lớn, đầu cúi xuống đường hầm. Lần trước cũng thế, lần này cũng thế. Lão nghĩa phụ của ta cũng chẳng nghĩ thêm được cái gì mới mẻ hơn cả. Đầu ta cắm xuống bùn, hít thở không thông, hai tay đập xuống bùn. Lấy lại sức, ta phun hết toàn bộ bùn đất trong miệng, trong tai, trong mũi ra. May mà mắt còn chưa dính bùn, thế nhưng tóc ta thì vô cùng không ổn, quả thực không khác gì lông chim cả, hơn nữa còn be bét bùn đất.

Một thân áo trắng của ta bị bùn nhuộm đen hết cả rồi, cả người dính dính hôi tanh, thật kinh khủng. Ta nhìn mình, không khác gì chui từ đống rác ra cả, rồi lại nhìn xung quanh xem xét tình huống. Nhìn trời, bây giờ hẳn đang là giữa trưa, ta đang ở trong một gian nhà hoang phế, trước nhà có một một hồ nước cũng bị bỏ hoang, nước có màu xanh biếc.

Ta tìm được một cái chậu ở hậu viên, bèn nhanh chóng múc nước tẩy rửa thân thể. Quần áo tuyết trắng kia có tẩy cũng không sạch nổi, chẳng còn cách nào khác hơn là phải đi kiếm một bộ quần áo mới. Mà sở trường đặc biệt của ta chính là trộm (Tác giả: *chảy mồ hôi* "Ngươi còn có tiền đồ hay không? Cả đời đều là trộm à?" Sở Sở: "Ta đây là hành hiệp trượng nghĩa, ngươi thì biết gì hả?"). Ta liền xé góc áo che mặt, tiến vào một trang viện lớn, lấy đi chút ít vàng bạc tài bảo, đem đến tiệm may trong thành may vài bộ quần áo, lại thuê một căn phòng ngâm mình trong bồn nước thả cánh hoa hồng. Hôm nay thật đúng là trúng tà rồi, khắp nơi đều thấy nhân sĩ giang hồ, đi khách điếm nào cũng thấy. Cuối cùng ta cũng tìm được phòng, rồi ngay lập tức nhảy vào thùng tắm. Cổ đại không có xà phòng thơm, ta sợ mùi hôi trên người không thể tẩy đi được chỉ đành ra sức chà thật mạnh mấy cánh hoa vào người.

Tắm xong, đổi quầy áo, chỉnh trang lại, ta không mang mặt nạ da người nữa, lộ ra gương mặt tuyệt mĩ còn vài vết sẹo, ta liền lấy chút phấn phủ lên. Ta nhấc váy xoay xoay mấy vòng, diện mạo của ta bấy lâu nay cất đi nay lại được đem ra rồi. Hay là quyến rũ? Đối với ta mà nói chuyện đã qua mới chỉ hai giờ, nhưng đối với bọn họ đã là năm năm, không biết các bằng hữu của ta có còn đó hay không nữa.

Ta hỏi tiểu nhị mới biết nơi này là Dương Châu, không ở trong phạm vi của Thanh Vân sơn trang cho nên ta có thể thản nhiên đi dạo trên đường. Mỹ nữ như vậy, không bị chú ý cũng khó, từng bước đi của ta đều bị mọi người dõi theo chằm chằm. Ta chỉ lạnh lùng liếc một cái, biết bản thân xinh đẹp mà đắc ý. Ta thích người khác ngắm nhìn ta, chỉ cần không ăn đậu hũ của ta, ta sẽ không động thủ. Gọi một chút đồ ăn, ăn một mình, thế nhưng ta lại thấy vài ánh mắt không hề có ý tốt phóng tới.

"Chủ quán, cho ta năm gian phòng hảo hạng." Ta ngẩng đầu nhìn, là một vị nam nhân mày rậm mắt to, tay cầm một đôi nanh sói, vừa nhìn liền biết là người giang hồ.

Chưởng quỹ bèn cúi người đáp: "Vị đại hiệp này, thật xin lỗi, tiểu điếm đã hết phòng rồi."

"Làm sao lại thế được, hết phòng sao?" Hắn phẫn nộ nói.

Chưởng quỹ ra vẻ bị làm khó, cười khan: "Ha ha, đại hiệp, ngài cũng biết hôm nay là ngày vui của Trầm đại hiệp Trầm trang chủ của đệ nhất sơn trang Giang Nam, bằng hữu giang hồ đến mừng nhiều lắm, cho nên... Ngài xem, có phải sẽ đông lắm không?" Đệ nhất sơn trang Giang Nam, là ai hả? Mấy năm không gặp hoá ra có kẻ dám vượt Phong Vân trang rồi sao? Nghe nói thì trang chủ của bọn họ tuổi còn trẻ. Trầm đại hiệp?

Lòng ta kinh hãi, hét lớn: "Tiểu nhị, lại đây, nhanh lên!"

Ta lấy ra một thỏi bạc, đặt xuống bàn, nói: "Đệ nhất sơn trang Giang Nam, trang chủ tên là gì? Hắn lấy ai?" Ta nghe thấy tiếng trống ngực mình đang đập liên hồi. Ông trời à, đừng tàn nhẫn với ta như vậy chứ.

Tiểu nhị nhìn thỏi bạc thở gấp một hơi, rồi cầm lấy lau lau. Còn sợ giả sao, bản cô nương không thèm xài tiền giả. Hắn nịnh nọt cười đáp: "Nhìn dáng vẻ của cô nương chắc không phải người trong giang hồ rồi. Trang chủ của đệ nhất sơn trang Giang Nam là đại hiệp Trầm Vân Đào, hôm nay lấy đệ tử duy nhất của Thanh Vân phu nhân Tần cô nương. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ, liền kết làm phu thê. Trầm đại hiệp là thiếu niên anh hùng, Tần cô nương là tuyệt đại giai nhân, thật đúng là tuyệt phối, ha ha, nhưng mà ta thấy cô nương người còn xinh đẹp hơn Trầm phu nhân nhiều."

Bát trong tay ta rơi xuống đất, ta nghe thấy âm thanh tan nát của lòng mình, nước mắt chảy xuống. Nước mắt này vốn là đắng, là cay, là chua xót. Ta không ngờ hắn lại phụ ta, hắn làm tổn thương ta nhiều lần như vậy, tại sao còn tổn thương ta thêm lần nữa? Tại sao? Tại sao hắn không thể chờ ta năm năm? Tại sao lại khiến ta chịu nhiều đả kích như vậy? Ta còn vì chuyện mất đi đứa nhỏ mà đau lòng, hôm nay lại đến hắn... Ta thua, thua hoàn toàn, ta dùng ngàn năm vạn năm để đánh cuộc, chẳng lẽ lấy được kết quả như thế này sao? Ta cảm thấy không khí quanh mình tràn ngập mùi vị cay đắng, thấm thật sâu vào da thịt, cũng thấm thật sâu vào lòng.

"Cô nương, người sao vậy?" Tiểu nhị vẫn nhìn ta kỳ quái.

Ta không lau nước mắt, ngây như phỗng mà hỏi: "Thanh Vân sơn trang từ lúc nào đã chuyển đến Dương Châu vậy?"

"Cô nương có lẽ không biết, năm năm trước sau khi Trầm đại hiệp đã giết Phệ Huyết ma đầu là tai hoạ của võ lâm, đã quay về nơi từng là Phong Vân trang mà tu sửa thành một trang viện mới như bây giờ." Hắn ra vẻ thần bí nói tiếp "Ta nghe người ta đồn, Trầm đại hiệp và đại tiểu thư Thượng Quan Sở Sở của Phong Vân trang từng yêu nhau, vì Thượng Quan cô nương mới làm như vậy đó." Từng? Chúng ta chỉ là từng yêu thôi sao? Chẳng lẽ tất cả những gì chúng ta cùng nhau trải qua đều biến thành từng yêu sao? Mới có mấy giờ trước thôi chúng ta còn cùng nhau liên thủ chống lại địch, mấy giờ sau mọi chuyện của chúng ta đều tan tành hết rồi.

Trong đầu ta trống trơn, chỉ có một ý niệm: báo thù. Cho dù phải canh giữ Dao Trì, ta cũng không thể để bọn họ sống yên ổn, cùng lắm thì đồng quy vu tận...

Trong thành vẫn phồn hoa như vậy, ta đứng trên đường mà cảm thấy mây đen giăng khắp lối, cả người giống như vừa bước vào hầm băng vậy, thậm chí còn khó chịu hơn cả địa ngục vậy. Hai tay ta nắm chặt lại, bỗng cảm thấy giọt nước mắt nóng hầm hập rơi xuống mu bàn tay. Ta chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt, đầy thê lương, nhìn thấy giọt nước mắt kia thật chói mắt.

Ta cảm thấy có người đến gần, bèn cúi đầu, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên mặc quần áo tả tơi gương mặt dơ bẩn ôm lấy chân ta mà khóc lóc cầu khẩn: "Cô nương, xin người hãy thương xót mà mua lấy đứa trẻ này đi, cha của nó chết rồi, nhà chúng ta không sống nổi nữa, van cầu người, cô nương."

Ta thấy trong tay bà ấy đang ôm một tiểu cô nương, đại khái mới chỉ bốn, năm tuổi, mi thanh mục tú, hai mắt đen láy vô cùng đáng yêu, vẫn còn đang gặm ngón tay. Ta không khỏi nhớ tới đứa con của chính mình, nếu như có thể sinh nó ra, có phải bây giờ cũng được bốn tuổi rồi hay không? Ta lấy một ít bạc vụn, nói: "Đứa trẻ này thật đáng yêu, chính là một tiểu mỹ nhân đó, bán đi tiếc lắm, mau về nhà đi."

Ta mới đi được vài bước, người nọ liền ôm con gái đến trước mặt ngăn cản ta: "Cô nương, nếu người đã cho tiền, xin hãy dẫn nó đi cùng."

Ta chỉ tiếc mình không thể cứng rắn hơn, liền đẩy bà ấy ra, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, ta không thể."

"Cô nương, đứa trẻ này cũng là bảo bối tâm can của ta. Thế nhưng, ta thấy cô nương là người tốt, nó đi theo người có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, van cầu người, cô nương." Người thiếu phụ nọ tiếp tục cầu khẩn. Đứa trẻ này sao, lòng ta bỗng nghĩ ra một kế, hôm nay ta chẳng những muốn ngươi tổ chức tang sự, còn muốn ngươi phải thu dọn tàn cuộc.

Ta lại đưa người thiếu phụ một thỏi bạc, nói: "Đứa trẻ này cho ta mượn dùng một chút, bà theo ta cũng được, dùng xong ta sẽ trả lại cho bà."

Ta dẫn đứa trẻ đi mua một chút quần áo nữ trang, lại quay về khách điếm tắm rửa sạch sẽ cho nó. Chỉnh trang xong, quả thực là một tiểu giai nhân tuyệt sắc.

Ta nói với tiểu cô nương: "Bây giờ tên con là Trầm Nhược Lăng, được không?"

Nó gật đầu đáp: "Tỷ tỷ xinh đẹp bảo ta tên là Trầm Nhược Lăng ta sẽ tên là Trầm Nhược Lăng."

Ta lại nói với người thiếu phụ: "Đại tẩu, tên gọi này của nó chỉ là tạm thời thôi. Sau này trở về, không được gọi cái tên này nữa." Cái tên này vốn thuộc về đứa con chưa chào đời của ta, bất kì ai cũng không thể đặt.

"Cô nương, người yên tâm, đứa trẻ này vô cùng biết điều."

Ta cởi áo ngoài màu trắng, đổi một thân trang phục màu sáng rực rỡ, bộ này là bộ được các cô nương kỹ viện hay mặc. Nghe nói đây là bộ được ưa chuộng nhất. Ta lại khoác lên người một đống trang sức, trông đầy vẻ yêu khí, quả thực chính là tuyệt sắc yêu nữ, quyến rũ đến động lòng người. Mẹ Nhược Lăng khen ta xinh đẹp, ta chỉ cười lạnh. Người cổ đại thường bái đường thành thân lúc hoàng hôn, ta dùng thời gian còn lại để làm quen với Nhược Lăng. Ta muốn đúng lúc bọn họ còn một bái cuối cùng thì đột nhiên xuất hiện phá hư, ta muốn Vân Sương mất hết mặt mũi, ta muốn chính giữa quần hùng trực tiếp nhục nhã ả. Ai bảo làm người phải có trái tim cao thượng, trái tim ta đã chết rồi, chẳng còn đâu.

Từ chiều đến chập tối ta đều vô cùng tỉnh táo, không khóc nháo, cũng không nổi giận, bởi vì ta biết, trừ trả thù ra ta chẳng còn cách nào khác cả. Rất nhanh thôi, ta sẽ phải đi canh gác Dao Trì. Sai một li đi một dặm, ta rất hận, hận bản thân ta là kẻ có mắt không tròng, tại sao ta lại yêu hắn? Tại sao hắn làm tổn thương ta nhiều như vậy mà ta vẫn không buông xuống được?

Sắc trời tối dần, ta để Nhược Lăng cho mẹ nó trông coi, dặn dò bà ngàn vạn lần không được rời đi, rồi ta cầm đấu lạp lên, cười lạnh xuất môn.

Phong Vân trang uy nghiêm là thế đã không còn, chỉ còn Thanh Vân sơn trang náo nhiệt. Cả trang viện đúng là được kiến tạo lại từ vết tích cũ khi xưa của Phong Vân trang, chỉ là xa hoa hơn nhiều lần. Ta đi tới cửa, gia đinh liền ngăn ta lại, nói: "Vị nữ hiệp này, xin cho xem giấy mời." Tiệc rượu của Thanh Vân sơn trang đều mời tới các vị võ lâm hào kiệt, hiệp nữ giang hồ, nhìn dáng vẻ ta tất nhiên bọn họ sẽ không cho vào, ta vì tránh cho sự việc thêm rối liền lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn hắn một cái rồi nhanh chóng quay đầu. Tường thật sự rất cao, thế nhưng, khoé miệng ta hiện lên một tia cười lạnh, phi người một cái liền tiến vào.

Cả sơn trang đều giăng đèn kết hoa, tiếng cười nói sôi nổi. Ta cúi đầu, lẫn vào đám người bước đến đại đường. Ở đại đường là từng hàng nến đỏ đang cháy, ở chính giữa còn dán một chữ hỉ thật to.

"Tân lang, tân nương đến." Theo tiếng hô của người chủ hôn, ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Hắn vẫn anh tuấn như trước, nhưng tiều tuỵ đi rất nhiều. Chúng ta mới chỉ mới mấy giờ không gặp nhưng lại như cách cả cuộc đời. Hắn chưa mặc hỉ phục, vẫn mặc một thân áo trắng, mặt không chút thay đổi, nắm dải hồng trù dẫn Vân Sương đi sau.

"Trầm đại hiệp vốn là thiếu niên anh hùng. Tần cô nương vốn là tuyệt đại giai nhân. Hai người đúng là tuyệt phối, vì sao Trầm đại hiệp lại trông chẳng vui vẻ chút nào, lại mặc một thân áo trắng như vậy? Này không phải đang khiến người có tâm địa chê cười hay sao?" Có bao nhiêu người đã lên tiếng nghị luận. Chẳng lẽ hắn thật sự không hề quên ta, chỉ là bất đắc dĩ thôi ư?

"Vị huynh đài này, ngươi có điều không biết rồi. Hồng nhan tri kỷ của Trầm đại hiệp thế nhưng là một người khác."

"Ồ thật sao? Chẳng lẽ vị cô nương nọ còn xinh đẹp hơn cả Tần cô nương hay sao?"

Lại là một gã khách nhân lắm mồm khác nhỏ giọng đáp: "Không đúng sao? Ta nghe nói vị cô nương nọ chính là người đã cùng Trầm đại hiệp hợp sức giết chết Phệ Huyết ma đầu, chính là nữ hiệp Thuỷ Linh Lung nổi danh thiên hạ. Không biết vì sao Thuỷ nữ hiệp mất tích, năm năm nay hắn vẫn một mực chờ Thuỷ nữ hiệp, nghe nói phải lấy vị Tần cô nương này là do bất đắc dĩ mà thôi." Thật buồn cười, ta cũng biến thành nữ hiệp rồi sao? Nhưng có thật vậy chăng? Trong lòng hắn còn có ta ư? Không, ta không thể tha thứ cho hắn, cho dù hắn có nhớ mãi không quên ta, nhưng cuối cùng hắn vẫn cưới nữ nhân khác. Ngày hôm đó hắn đã hứa rồi, hắn sẽ không lấy nữ nhân khác, cuối cùng hắn vẫn lấy người khác không phải ta.

Trầm Vân Đào ngơ ngác bái đường với Vân Sương, ta cũng có chút ngây người.

"Phu thê..."

"Khoan đã..." Ta đội trên đầu một cái khăn hỉ, chạy đến trước mặt bọn họ.

Trầm Vân Đào có chút nghi hoặc: "Cô nương, người là..."

Ta quyến rũ nói: "Trầm công tử, ngài mới vậy mà đã quên ta sao? Ngài thật nhẫn tâm, ta không muốn sống nữa." Ta lại giả khóc nói.

"Cô nương, nếu người đến đây để quấy rối, ta sẽ không khách khí nữa đâu." Ta nghe được Vân Sương đang phẫn nộ trách cứ. Ả dám? Ta còn đang tức giận đến nộ khí xung thiên đây.

Ta lấy một tay vén mũ phượng của Vân Sương lên, thấy vẻ mặt ả đang tức giận vô cùng. Ta liền "bốp" hai phát vào mặt ả, không mất đi vẻ phong tình, mắng: "Ngươi đồ tiểu tiện nhân, đoạt nam nhân của người khác, ngươi có biết xấu hổ hay không hả?"

"Ngươi..." Ả cũng muốn đánh ta.

Ta bắt được tay ả, hung hăng mắng: "Tiểu tiện nhân, ta không phải người dễ bắt nạt đâu."

"Này cô nương không nên như vậy chứ."

"Đúng vậy. Đại náo lễ đường, còn ra bộ dạng gì nữa?"

Trầm Vân Đào bỗng ôm hai bả vai ta, kích động hỏi: "Sở Sở, là nàng ư?"

"Khó tin công tử còn nhớ rõ ta, ta không đáng tin đến vậy ư?" Ta cất cao giọng, quyến rũ nói "Các vị, ta là cô nương đứng đầu Như Thuỷ các năm năm trước, được xưng là đệ nhất kỹ nữ Dương Châu, Sở Sở. Ta cùng Trầm công tử đã quen biết nhiều năm rồi, hắn đã đồng ý sẽ lấy ta, nhưng hôm nay lại bội bạc thế này. Hôm nay ta ở đây tuyên bố hắn không thể không lấy ta."

Hắn lại càng gắng sức nắm chặt bả vai ta, mừng rỡ nói: "Sở Sở, ta nói rồi, trừ nàng ra, lòng ta cũng không chứa nổi nữ nhân khác. Nếu như nàng thật sự nguyện ý gả cho ta, ta có vui còn không hết. Nàng biết không, năm năm nay ta không phút nào là không nhớ đến nàng."

"Sư huynh, chàng..." Trán Vân Sương hiện lên n vạch hắc tuyến.

Ta liền không chút khác khí tung một chưởng về phía ả, lạnh lùng nói: "Nha đầu thối, muốn đấu với lão nương sao, có phải muốn chết?" Vân Sương cũng giơ tay lên định đánh ta, ta liền giơ chân đá về phía bụng ả một cái, mắng "Tiểu tiện nhân, ta đã không phải Thuỷ Linh Lung năm đó để cho ngươi khi dễ nữa rồi. Ít chơi đùa tỏ vẻ trước mặt ta đi, nếu không ta tru di cửu tộc nhà ngươi."

"Sương nhi! Muội sao rồi?" Vân Sương bị ta đá phải liền lui lại mấy bước, người nào đó lại bắt đầu đau lòng.

"Nha đầu kia có lai lịch ra sao hả? Rốt cuộc ả là ai?"

"Sở Sở cô nương không phải đã mất tích rồi hay sao, hoá ra là Trầm đại hiệp kim ốc tàng kiều, nghe nói nàng trông vô cùng xinh đẹp đó."

"Trầm đại hiệp làm sao lại ở cùng với nữ tử phong hoa ấy được? Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hắn kìa, quan hệ của bọn họ không nhẹ đâu."

"Ngươi có nghe hắn nói không? Năm năm nay hắn không phút nào không nhớ tới... Sở Sở cô nương, ta thật muốn nhìn một cái xem nàng trông thế nào."

Đám động bắt đầu nổi lên sự bàn tán, nhưng kì lạ là dường như không ai mắng Trầm Vân Đào câu nào, hắn cũng chẳng mất chút thể diện nào. Không đạt được mục đích, thật thất vọng.

Trầm Vân Đào cầm hai tay ta, nói: "Sở Sở, nàng đừng đánh Sương nhi, không phải lỗi của nàng ấy."

"Ngươi còn muốn bảo vệ ả sao? Ả hại chúng ta còn chưa đủ bi thảm hay sao? Cho dù ta hôm nay có muốn giết ả, các vị đang ngồi đây có ai có thể ngăn được? Kể cả ngươi!" Từng chữ từng chữ bị ta nói ra lạnh tựa băng sương. Mặc dù ta biết là Vân Sương tính kế hắn, nhưng ta vẫn không thể nào tha thứ cho hắn được, chẳng lẽ chúng ta thật sự vô duyên vô phận hay sao?

"Thật ngông cuồng. Nha đầu, nơi này không phải nơi để ngươi diễu võ giương oai." Trong đám người lại có kẻ mắng ta.

Vân Sương đi đến bên người ta, nói: "Tỷ tỷ, tỷ cần gì tranh đoạt với ta, ta chỉ là thiếp thôi, hơn nữa, ta đã mang thai ba tháng rồi..." Ta giống như bị sét đánh trúng, phải chăng Vân Sương đã học chiêu của ta năm đó, để Trầm Vân Đào uống mê dược, sau khi Trầm Vân Đào một mình không cẩn thận liền... Cho nên lấy cớ mang thai ra uy hiếp. Nếu đúng hơn nên nói Trầm Vân Đào vô cùng nhớ ta, liền tưởng ả là ta. Ta cũng tin là vậy, nhưng tất cả đã chậm rồi, trận đánh cuộc này... ta thua.

Ta đột nhiên như một mụ đàn bà chanh chua mắng to: "Nha đầu thối, ngươi lấy cớ mang thai để buộc gia lấy ngươi phải không? Không biết e lệ là gì hả? Đến tư cách làm thiếp ngươi cũng không có, chỉ cần một ngày ta còn sống, ngươi đừng mơ tưởng bước chân vào cửa Trầm gia."

"Họ Trầm kia, cho ngươi thời gian một chén trà, ta sẽ quay lại."

Ta mặc một thân áo trắng, nắm tay Nhược Lăng đi tới, trên người tản mát hơi thở lạnh lẽo khiến mọi người phải dạt ra nhường đường. Trầm Vân Đào nhìn thấy trang phục đó của ta, bèn cầm lấy cổ tay ta, nói: "Sở Sở, nàng muốn làm gì?" Hắn rất hiểu ta, hắn biết ta sẽ không vô duyên vô cớ thay quần áo, trước khi ta giết người phải mặc một thân áo trắng thường ngày, che mặt lại.

Ta cười lạnh, nói với Nhược Lăng: "Nhược Lăng, nói cho tiểu tiện nhân này xem con tên là gì."

Nó ngây thơ nói: "Tiểu tiện nhân, ta tên là Trầm Nhược Lăng."

Hắn nắm lấy tay ta chặt hơn, trong mắt toát lên thần sắc mừng rỡ: "Nhược Lăng? Thật sự là Nhược Lăng sao? Thật sự là con của chúng ta ư?"

Ta gật đầu: "Năm đó ta không có sảy thai."

Trầm Vân Đào liền dùng lực, kéo ta vào lòng, mừng rỡ nói: "Thật tốt quá, Nhược Lăng của chúng ta, Nhược Lăng của chúng ta." Trong trường hợp ấy hắn còn không màng thân phận chính mình mà đối với ta như vậy, ta còn có thể nói thêm gì nữa? Chỉ có thể thở dài chúng ta hữu duyên vô phận mà thôi. Ta có cảm giác phải chăng nghĩa phụ đã tính kế ta, có lẽ ta nên rút lui được rồi.

"Hắn lại quá phận rồi. Tần cô nương từ nay về sau làm sao làm người nữa?"

"Vẫn tưởng rằng hắn là đại hiệp nhân nghĩa, hoá ra..."

"Tần cô nương thật đáng thương, bị nhục nhã như vậy, cô nương này là ai chứ?"

"Nha đầu chết tiệt, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đại náo lễ đường, nhục nhã Tần cô nương, ta không cho phép ngươi làm càn như vậy." Có người không chịu nổi mà xuất đầu.

Ta mạnh mẽ giãy ra khỏi lòng hắn, xoay người, lạnh lùng hỏi: "Các vị biết ta là ai không?"

Kẻ đó lấy tay chỉ ta, nói: "Nha đầu chết tiệt, ta quan tâm ngươi là ai làm gì? Coi như ngươi được xưng là Thuỷ Linh Lung có võ công đệ nhất thiên hạ ta cũng không sợ."

Ta liền xé lụa che mặt, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, là ta, Thuỷ Linh Lung. Nếu vị nào muốn thay tiện nhân Vân Sương này xuất đầu, cứ việc lại đây, ta phụng bồi. Nói như vậy, các vị cũng đã nghe tuyệt kỹ Cửu Thiên kiếm pháp của ta chứ, nếu vị nào muốn thử một chiêu Cửu Thiên Kinh Biến ta đã đối phó với Phệ Huyết ma đầu cũng được. Cứ việc động thủ, ta không có ý kiến gì đâu."

"Thuỷ Linh Lung? Ả là Thuỷ Linh Lung sao? Thật không ngờ thiên hạ còn một nữ nhân xinh đẹp thoát tục như vậy."

Lời bàn tán lại một lần nữa nổi lên, đa phần là khen ta xinh đẹp, hoàn toàn ném sự kiện ngày hôm nay qua một bên rồi.

"Thuỷ Linh Lung, hôm nay ta muốn giết ngươi. Ân oán của chúng ta hãy sớm kết thúc đi." Vân Sương không biết ở đâu ra vừa nói vừa đâm ta một kiếm. Ta chỉ phẩy tay như hất một con ruồi, ả liền bị đánh lại một chưởng, rơi xuống từ không trung, ngã uỵch xuống đất, khoé miệng rớm máu. Thật ra ta đã dùng chiêu Cửu Thiên Kinh Biến, tập trung toàn bộ lực đạo ở mu bàn tay, Vân Sương cũng chỉ như hạt cát nhỏ, không cần kiếm cũng có thể dễ dàng ứng phó. Xem đi, với công lực như vậy của ta, trong đám người còn ai dám di chuyển, tất cả đều bị ta doạ đến ngây người.

Trầm Vân Đào vội vàng nâng Vân Sương dậy, khổ sở nhìn ta chằm chằm, nói: "Hôm nay nàng thật sự muốn giết nàng ấy ư?"

Ta cười lạnh: "Năm đó ả huỷ dung ta, phế võ công của ta, còn bán ta vào lầu xanh, làm sao ta tha thứ cho ả được? Ngươi chịu lấy ả nhất định là do ả đã giở thủ đoạn gì rồi, có phải ả cho ngươi uống một chén trà, hoặc một chén rượu, sau khi tỉnh dậy liền nhận ra các ngươi đang nằm trên giường, sau đó ả liền lấy cái chết để ép ngươi lấy ả, hừ, ả cũng chỉ có lý do ấy mà thôi."

"Sở Sở, hôm nay nàng đã khôi phục được cả võ công lẫn dung mạo, ta hy vọng nàng có thể tha thứ cho nàng ấy. Ta đúng là đã uống thuốc nàng ấy hạ, mới có thể... Nhưng ta cũng tha thứ nàng ấy rồi, hy vọng nàng cũng có thể tha thứ nàng ấy. Chúng ta cùng từ nhỏ lớn lên với nhau, xin nàng hãy vì ta mà tha thứ cho nàng ấy đi." Hắn nhìn ta, cầu xin ta, nhưng ta nhất định sẽ không dung thứ nếu trong mắt hắn chứa nữ nhân khác, nhất là khi đó lại là Vân Sương.

"Thuỷ Linh Lung ta là kẻ ân oán rõ ràng, ơn một giọt nước ta trả một dòng sông. Đương nhiên, có thù hận mà không báo thì không phải là ta, huống chi lại là mối thâm thù đại hận như thế này." Ta rút bảo kiếm bên hông đâm về phía ả, Trầm Vân Đào lanh tay lẹ mắt liền nhặt kiếm rơi trên mặt đất đánh trả lại ta. Ta lạnh lùng nói: "Ngươi lại muốn đâm ta một kiếm ư? Nếu như ngươi lại đâm ta một kiếm nữa, đời này ta vĩnh viễn cũng không tha thứ cho ngươi, ta sẽ giết toàn bộ Thanh Vân sơn trang, đến gà chó cũng không tha. Ta, Thuỷ Linh Lung, nói được làm được."

"Sở Sở, hãy tin ta, ta luôn thật lòng với nàng, năm năm nay ta chưa từng quên nàng."

"Ngươi đã phản bội ta, đừng ở trước mặt ta mà nói yêu ta nữa."

"Bà xã, chúng ta còn có Lăng nhi." "Bà xã", xưng hô này... Lòng ta chấn động, cả người như bị giữ lại đứng im một chỗ.

"Á!"

Khi ta lấy lại tinh thần đã thấy kiếm của hắn đâm vào ngực mình. Ta cúi đầu xuống, nhìn kiếm của hắn, rồi lại ngẩng lên nhìn vẻ mặt của hắn. Ta thấy trong mắt của hắn sự đau lòng, sự thấp thỏm không yên.

Khoé miệng ta vẽ nên một nụ cười lạnh thê lương: "Hả? Ngươi lại đâm ta một kiếm, ha ha, ngươi lại đâm ta thêm một kiếm nữa, ha ha. Hôm nay các vị đang ngồi đây một người cũng đừng hy vọng chạy thoát." Ta đã hoàn toàn mất đi lí trí, bảo kiếm tung lên như rồng bay phượng múa, ta chỉ nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết, có máu nóng rực phun lên người ta. Ta giống như đang nằm mơ vậy, chẳng biết chính mình đang làm cái gì nữa. Ta lảo đảo quay về đại đường, ta biết Vân Sương đang ở đây, ta muốn giết ả. Ta đến vốn chỉ hy vọng đây là một giấc mơ, nhưng thật sự không phải mơ.

Tiếng khóc của Nhược Lăng khiến cho ta tỉnh táo lại. Ta nhìn thấy sảnh đường đầy người chết, khắp nơi tràn ngập mùi máu tanh, chỉ còn mấy kẻ đang hoảng sợ quá độ nằm bẹp dưới đất không dám động đậy. Nhược Lăng đang khóc, trên mặt trên người đều là vệt máu.

Trên người Trầm Vân Đào cũng có vết thương, là bị ta đâm. Hắn yếu ớt ngồi dưới đất, ánh mắt đau thương, nhìn ta. Có nghĩ hắn không ngờ ta sẽ thành một đại ma đầu giết người không chớp mắt như vậy. Vân Sương lui ra phía sau hắn, hoảng sợ nhìn ta, thân thể còn run run. Ta muốn huỷ dung ả, hai mắt ta mờ đi, một kiếm đã phóng tới.

"Đừng!" Theo tiếng hét của hắn, Vân Sương đã bị ta chộp được. Họ Trầm kia cũng đã bị ta điểm huyệt.

Ta cười lạnh: "Ngươi thương tiếc ả sao? Được, hôm nay ta sẽ hành hạ ả ta tử tế."

Vân Sương thở hổn hển, sợ hãi nhìn ta, không cam lòng nói: "Có bản lĩnh thì ngươi mau giết ta."

Ta thuận tay điểm huyệt ngủ của đứa trẻ, đặt nó xuống bàn, loại tình huống máu tanh này không nên để nó chứng kiến. Ta cười với Vân Sương, cười đến đáng sợ, rồi cầm lấy kiếm vạch lên mặt ả vài đao.

"Á..." Vân Sương bụm mặt kinh hoàng hét lên.

Ta lại lấy trong người ra một chiếc gương, lắc lắc trước mặt ả, cười nói: "Xem xem mỹ nhân trong gương có dáng vẻ ra sao." Gương là loại tốt nhất đã được ta chuẩn bị từ trước, bởi vì ta cũng dự đoán được kết cục này. Ả cố gắng lấy hai tay che mặt. Ta lại kéo ả đến, lại vẽ thêm vài đao, rồi lại nhét gương cho ả xem: "Vân Sương muội muội, muội thật xinh đẹp nha." Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, Vân Sương gần như đã trở nên điên cuồng, ta nhìn bộ dạng của ả, đắc ý cười to. Ả để lại 36 đao trên mặt ta, ta cũng trả lại 36 đao trên mặt ả, có chút như là muốn thu lợi tức, lại có chút như xả được mối hận.

Ta vén dám tóc bừa bộn của ả, cười khan vài tiếng, rồi đánh gãy gân tay của ả. Ta đối phó với ả y hệt như những gì mà cha ta đã làm với ta, kinh mạch của ả hoàn toàn bị đứt, hoàn toàn biến thành một phế nhân. Ta lấy ra một bình sứ, rắc chút bột phấn vào vết thương của ả, ả lập tức gào to, cả thân thể không ngừng co quắp. Đó đều là bột ngứa, cũng đều được ta chuẩn bị từ trước, ta muốn ả muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Vân Sương thê thảm kêu to: "Thuỷ Linh Lung, ta có hoá thành lệ quỷ cũng sẽ không... bỏ qua ngươi... Á..."

Ta cười lạnh đáp: "Xin lỗi, ta sẽ không chết, ta còn có thể sống tới ngàn năm vạn năm nữa, cô tịch mà bảo vệ Dao Trì, bởi vì ta vốn là Dao Trì tiên tử. Dao Trì tiên tử, nói ra thì thật dễ nghe, kỳ thật chính là địa lao đó." Mắt ánh lên vẻ hung dữ, ta nói với ả "Tất cả chuyện này đều do ngươi hại ta, ta đánh cuộc với Đông Nhạc đại đế, nếu năm năm sau Trầm Vân Đào lấy người khác, ta sẽ đi Dao Trì. Đều tại ngươi, đều do ngươi ngươi phá huỷ ngày tháng sau này của ta." Lời nói của ta, ta biết bọn họ sẽ không tin là thật, sẽ chỉ cho là nói hươu nói vượn mà thôi.

Ta nói như vậy với họ có nghĩa là ta sẽ không chạy, vậy mà bọn họ chỉ đứng im ở đó.

Không biết trong sảnh đường còn lại mấy người sống, nếu có thì mặt mày cũng đã xám ngoét như đất, run cầm cập nhìn ta.

Trầm Vân Đào bị ta điểm huyệt nói, không tài nào nhúc nhích được, ta thấy được sự phẫn nộ của hắn, bi ai của hắn, còn cả một giọt nước mắt lăn dài kia nữa, so với nói là vì Vân Sương, không bằng nói là vì ta thì hơn.

Ta dời ánh mắt về phía mấy kẻ còn sống, bọn họ ý thức được bèn lui lại phía sau, lại càng run rẩy hơn.

Ta lạnh lùng nói: "Các ngươi sợ ư? Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi đâu. Ta hành hạ Vân Sương là vì ả đã đâm ta 36 đao, phế võ công của ta, luôn tìm cách phá hư tình cảm của bọn ta, cho nên ta làm như vậy gọi là ăn miếng trả miếng. Các ngươi có thể đi, vậy hãy thay ta mang tin tức này ra ngoài, nói rằng ai muốn gặp ta hãy đến Thuý Vi cư ở Dương Châu mà tìm." Ta ôm lấy Nhược Lăng, xoay người, lạnh như băng nói: "Trầm Vân Đào, chúng ta từ bây giờ ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu ngươi muốn báo thù cho kẻ vô tội nào đó, ba ngày sau ngươi sẽ thấy bãi tha ma. Thuận tiện nói cho ngươi biết, đây không phải con của chúng ta. Con của chúng ta đã mất từ lần sảy thai năm năm trước của ta rồi."

Ta xé một mảnh vải xuống bịt mắt đứa trẻ lại, lại giải huyệt đạo cho nó. Tay trái ta nắm tay nó, tay phải cầm kiếm, ta kéo lê thanh kiếm trên mặt đất, phát ra âm thanh ken két nghe đáng sợ vô cùng, Huống hồ trên thân kiếm còn dính đầy máu tươi, từng giọt từng giọt chói mắt nhỏ xuống đất. Trên mặt ta là vẻ băng sương, trong ánh mắt không hề che dấu chút yêu mị, làn váy trắng kéo lê trên đất theo bước đi của ta, bị máu tươi nhuốm đỏ, đỏ đến quỷ dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com