Chương 23
Vẫn còn 1 tuần nữa chúng tôi mới duy chuyển đến phía bắc. Và thực đơn của tối nay là súp và bánh mì. Bánh mì là món tôi thích nhất ^^
Chúng tôi tiếp tục hành trình di chuyển đến phương Bắc và sáng sớm cho những ngày tiếp theo.
Còn về gần phương Bắc không khí lại càng lại dần
Ban ngày trời rất lạnh nhưng ban đêm còn kinh khủng hơn. Các binh sĩ được rèn luyện đã quen với việc này. Nhưng tôi thì khó thích nghi hơn.
Trời tối tôi lại gặp khó khăn về việc hô hấp. Cái lạnh len lõi vào phổi tôi làm tôi thực sự không thể ngủ được trong vài ngày rồi.Vì vốn dĩ thế giới trước đây tôi sống không lạnh đến mức này, nếu có thì vẫn có thể chấp nhận được không kinh khủng như này.
Các binh sĩ nghĩ ngơi cùng nhau tôi không thể chống chọi lại cơn buồn ngủ nên đã trốn lên trên xe chở lượng thực vì nơi đây thực sự là ít lạnh nhất rồi.
Trong lúc tôi chống chọi với cái lạnh để ngủ thì một bóng đen tiến dần về phía chiếc xe mở cửa ra rồi đặc nhẹ thứ gì đó ấm áp lên người tôi. Như bắt được hơi ấm tôi nhanh chóng cuộn mình vào trong đấy.
Sáng sớm thức dậy sao giấc ngủ trọn vẹn từ đêm qua. Tôi nhận ra thứ ấm áp tối qua là chiếc áo choàng bên ngoài của công tước. Lẽ nào tối qua ngày ấy..
*Tối hôm qua, sao bữa ăn công tước được cấp dưới của ngài báo rằng:
" đã không nhìn thấy Iris". Công tước không quan tâm về tôi biến mất ngài ấy chỉ nghĩ tôi đã bỏ trốn do không chịu nổi. Cho đến khi người nấu thức ăn báo với công tước lương thực không còn đủ cung cấp cho mọi người nếu chúng ta không kịp đến phía bạn của ngài mọi người sẽ chết đói vì lạnh. Người nấu ăn rời đi
Ngài ấy đi đến xe lương thực để xem xét. Và ngài ấy đã bất ngờ thấy Iris ở đó. Ngài ấy nhìn con người nhỏ bé đang co người lại vì lạnh phía dưới sàn và nhẹ nhàng đắp chiếc áo choàng lên cho Iris rồi rời đi *
Chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ phía Bắc nhiệt độ nơi đây không khắc nhiệt như ở vòng ngoài, tôi dễ dàng thích nghi hơn.
"Đến rồi"- tiếng của vệ binh dẫn đường. Sao hành trình dày chúng tôi đã tiến đến đích đến. Nhưng kì lạ thay, không ai trào đón vào cũng chắc có người ra dẫn đường cho chúng tôi. Phía trước chỉ có một vách đá. Các kỵ sĩ khá bàn hoàn vì đây là lần đầu tiên họ đi con đường này. Chờ đã có gì đó dưới vách đá..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com