Chap 3
Bạn thấy tay mình vẫn còn nắm lấy tay áo của Muichiro. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước đi, để mặc bạn lẽo đẽo theo sau trong đêm.
Từng bước chân dẫm nhẹ lên đất, dẫn bạn rời xa cái thế giới bẩn thỉu mà bạn chưa từng nghĩ mình sẽ thoát khỏi.
Bạn đi sau lưng Muichiro, bước chân loạng choạng vì mỏi mệt. Khắp người trầy xước, bụi bẩn bám đầy gấu váy. Đầu gối vẫn còn rớm máu từ lúc ngã, nhưng bạn chẳng thấy đau nữa.
Chỉ còn... trống rỗng.
Bạn không biết nơi mình đang đi tới là đâu.
Không biết tại sao mình lại xuất hiện ở thời đại này. Không hiểu vì sao mình lại bị kéo vào cái thế giới nhuốm máu và bóng tối này.
Bạn chỉ biết... nếu cậu ấy không xuất hiện, có lẽ cuộc đời bạn đã kết thúc ở một nơi dơ bẩn, nhục nhã, và không ai nhớ đến.
Bạn ngước lên nhìn bóng lưng nhỏ bé phía trước.
Một thiếu niên... chỉ mới 14 tuổi... nhưng vừa lạnh lùng, vừa mạnh mẽ đến đáng sợ.
Bạn cắn môi, ngập ngừng một chút rồi cúi đầu thật sâu:
“Cảm ơn... cảm ơn vì đã cứu tôi..."
Muichiro vẫn bước đi, không trả lời.
Bạn hít sâu một hơi, rồi nói tiếp, giọng gần như run rẩy:
“Tôi không có nơi nào để đi cả... xin cậu... cho tôi đi theo.”
Cậu dừng lại một nhịp.
Bạn hồi hộp chờ đợi. Trong đầu vang lên đủ kiểu kịch bản: cậu ấy sẽ mắng mình? Nói “đừng làm phiền”? Hay bỏ đi luôn?
Nhưng không.
Muichiro không nói gì cả.
Chỉ là... cậu lại tiếp tục bước đi.
Không nhanh hơn. Cũng không chậm lại.
Nhưng bạn hiểu.
Cậu ấy không đuổi bạn.
Và đó... là tất cả những gì bạn cần ngay lúc này
Ngày hôm sau.
Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa giấy, rọi thẳng vào mí mắt bạn. Cảm giác lành lạnh của gió sáng sớm lướt qua làn da, mang theo hương cỏ thuốc và hoa bướm dịu nhẹ.
Bạn từ từ mở mắt.
Trần nhà bằng gỗ. Bên cạnh có một chiếc tủ nhỏ, trên đó là khay trà ấm đã nguội. Màn lụa trắng bay nhẹ, từng cánh bướm nhỏ màu tím nhạt đậu lặng lẽ quanh giường. Không khí quá yên bình... đến mức bạn có cảm giác mình đang mơ.
“Đây là đâu...?”
Bạn ngồi dậy, cơ thể vẫn còn hơi nặng nề. Đầu óc choáng váng như vừa chạy marathon cả đêm.
Bạn cố ngồi dậy, và lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Một cô gái với nụ cười nhẹ như gió xuân bước vào. Mái tóc đen buộc gọn, áo Haori viên bướm, dáng đi nhẹ như đang bay.
Kocho Shinobu.
“Em tình rồi à, thật may quá.” – Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát.
Bạn lắp bắp:
"Chị là...?"
Shinobu mim cười, bước lại gần:
"Ta là Kocho Shinobu - Trùng trụ. Đây là biệt phủ Bướm, em 4 được mang đến đây đêm qua bởi Tokito Muichiro, Hà trụ. Em * nói em ngất xỉu dọc đường.”
"Muichiro... cứu em thật sao...?"
Shinobu gật đầu, rót nước cho bạn:
“Cũng không hẳn là cứu... nghe nói em cứ đi theo sau em ấy, đến lúc em ấy quay lại thì em đã nằm bất động ở ven đường. Thế là em ấy bế em đến đây.
Bạn vừa xấu hổ vừa bối rối. Cậu ấy lạnh lùng như vậy, vậy mà vẫn mang bạn đi... Không nói lời nào, cũng không bỏ mặc.
“Em có thể ở lại đây nghỉ vài hôm. Cơ thể em hơi suy nhược, nhưng không có gì nghiêm trọng.
Bạn cúi đầu thật sâu
“Em cảm ơn rất nhiều... em nợ hai người một mạng...”
Shinobu khẽ nghiêng đầu cười:
“Nếu em muốn cảm ơn, hãy khỏe lại trước đã.”
Bạn nắm chặt vạt áo. Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, nhưng có một điều bạn chắc chắn – bạn không còn cô độc nữa.
Vài ngày sau, bạn được đưa đến gặp Chúa công Ubuyashiki Kagaya – người lãnh đạo tối cao của Sát Quỷ Đội.
Ánh mắt ông dịu dàng, chất giọng trầm thấp, chậm rãi
“Ta đã nghe Muichiro kể lại. Con đến từ nơi khác. Không rõ lai lịch. Nhưng ánh mắt con... có điều gì đó khác thường.”
Bạn ngẩng đầu lên, định nói gì đó, nhưng rồi im lặng.
Chúa công nở một nụ cười mờ nhạt, như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng bạn.
"Sát Quỷ Đội đang cần thêm người... Chúng ta mất mát nhiều, mà lũ Quỷ thì chưa dừng lại. Ta tin... con được đưa đến đây là có lý do.”
Bạn tròn mắt. Lý do?
Chúa công đưa tay ra hiệu, một người lính đưa vào một mảnh giấy – là kết quả kiểm tra sức mạnh thể chất và năng lực tiềm ẩn của bạn khi điều trị ở phủ Shinobu.
“Khi trị liệu, cơ thể con đã vô thức... giải phóng một nguồn năng lượng lạ thường. Các bác sĩ chữa trị đã phải sử dụng thuốc mê mạnh hơn để ổn định nó."
Bạn không hiểu. Nhưng bên trong, có gì đó như đang thức tỉnh.
“Con có tiềm năng. Và nếu con muốn... ta sẽ cho phép con được huấn luyện, cùng với những ứng cử viên trẻ khác. Dù không chắc con có thể trở thành Kiếm sĩ thực thụ, nhưng...”
“Con muốn thử không?"
Bạn khá ngơ ngát vì bạn chỉ là người bị xuyên vào thế giới này, chỉ là 1 con người bình thường không có hơi thở giống các kiếm sĩ khác
Bạn im lặng, mắt cụp xuống, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Từ lúc đến thế giới này, mọi thứ đều mơ hồ và hỗn loạn. Bạn không có sức mạnh, không có kỹ năng, không có lý do gì để được ai kỳ vọng.
Nhưng ánh mắt của chúa công lúc này... không hề nghi ngờ bạn. Ông không hỏi bạn đến từ đâu, cũng không chất vấn quá khứ của bạn. Ánh nhìn của ông chỉ có sự điềm tĩnh, lòng tin và sự bao dung.
Bạn khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Lần đầu tiên, từ khi đặt chân vào thế giới này, bạn cảm thấy có một chỗ để mình tồn tại. Không phải là món đồ chơi của lũ buôn người. Không phải là kẻ bị ruồng bỏ giữa cơn ác mộng. Mà là một con người – có thể được lựa chọn, được tin tưởng.
“... Nếu ngài tin tưởng con như vậy... thì con sẽ cố gắng hết sức."
Chúa công chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Không cần nhiều lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com