Án mạng Tại buổi Hoà Nhạc
Chuyến tàu Shinkansen, một dải bạc lướt đi êm ái trên những đường ray, đã đưa Heiji Hattori và Kazuha Toyama đến ga Tokyo trong một buổi chiều dịu mát. Ngay khi bước chân ra khỏi toa tàu, Kazuha đã không ngừng xuýt xoa. "Oa! Tokyo đúng là khác hẳn Osaka mà Heiji! Người đông quá trời luôn!" Cô bé say mê ngó nghiêng mọi thứ, từ những bảng hiệu rực rỡ sắc màu cho đến dòng người hối hả. Heiji chỉ khẽ cười, bàn tay vô thức chạm vào lưỡi kiếm Kendo treo bên hông, ánh mắt anh cũng lướt qua đám đông nhưng vẻ mặt thì điềm tĩnh hơn nhiều. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho sự ồn ào của thủ đô, nhưng điều khiến anh mong chờ nhất chính là cuộc hội ngộ với Conan và Ran.
Chiếc taxi lướt qua những con phố đông đúc của Tokyo, tiến vào khu vực Beika quen thuộc. Kazuha vẫn không ngừng trò chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời, từ những bộ quần áo cô bé muốn mua cho đến những món ăn đường phố Tokyo nổi tiếng. Heiji đôi lúc chỉ ừ hử, nhưng khóe môi anh vẫn thường trực một nụ cười nhẹ. Trong lòng anh, một sự háo hức khó tả đang dâng trào – một sự háo hức không chỉ vì buổi hòa nhạc, mà còn vì cơ hội được "đọ sức" phá án với "người anh em" tí hon của mình.
Khi chiếc taxi dừng lại trước tòa nhà văn phòng thám tử Mori, Kazuha gần như bật ra khỏi xe, trong khi Heiji điềm đạm hơn, bước chân vẫn nhanh hơn thường lệ. Cánh cửa vừa hé mở, một giọng nói trong trẻo đã vang lên: "Heiji! Kazuha! Hai cậu cuối cùng cũng đến rồi!" Ran Mori, với mái tóc đen mượt và nụ cười rạng rỡ, ôm chầm lấy Kazuha một cách nồng nhiệt. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng khi gặp lại hai người bạn thân thiết.
Ông Mori, tất nhiên, vẫn giữ vẻ mặt "ta đây" của một thám tử đại tài, dù trong lòng cũng không khỏi mừng rỡ. Ông hắng giọng, "Hừm, tưởng thằng nhóc da đen này còn ngủ nướng ở Osaka chứ. Cuối cùng cũng chịu vác mặt lên đây à?" Heiji chỉ nhếch mép cười đầy tự tin, "Chào bác Mori! Cháu biết bác nhớ cháu lắm mà. Cháu đến đây để xem bác dạo này có phá được vụ án nào ra hồn không đấy!" Lời trêu chọc của Heiji khiến ông Mori lập tức xù lông nhím, bắt đầu luyên thuyên về những vụ án "long trời lở đất" mà ông đã phá.
Giữa màn "đấu khẩu" quen thuộc đó, Conan Edogawa bước ra từ phía sau Ran, ánh mắt tinh anh lấp lánh sau cặp kính cận. Cậu nhóc chỉ cười nhẹ khi thấy Heiji, một nụ cười đầy ẩn ý mà chỉ hai "thám tử" mới hiểu. "Chào Heiji-niichan, Kazuha-neechan!" Conan lên tiếng, giọng điệu có vẻ non nớt nhưng ánh mắt thì vô cùng sắc sảo. Cậu biết rằng sự xuất hiện của Heiji luôn mang theo những rắc rối thú vị.
Không khí trong văn phòng trở nên náo nhiệt hẳn. Ran tất bật pha trà, mời bánh kẹo, trong khi Kazuha không ngừng kể lể về những chuyện ở Osaka. Heiji thì liếc nhìn Conan, thỉnh thoảng trao đổi những ánh mắt đầy "thám tử", như đang ngầm thỏa thuận cho một cuộc "so tài" sắp tới.
Sau những câu chuyện rôm rả, khi không khí đã dịu xuống một chút, Heiji bất ngờ phá vỡ sự yên bình, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. "Này, chúng ta sẽ đi đón Rena chứ? Cô nhok đó chắc chắn sẽ rất vui khi được đi xem hòa nhạc cùng chúng ta."
Kazuha bật cười khúc khích, "Đúng đó! Em Rena đáng yêu mà lại lanh lợi nữa chứ. Chắc chắn sẽ thêm phần náo nhiệt cho chuyến đi. Em ấy là một cô bé thú vị lắm!"
Ran hơi ngạc nhiên một chút, "Rena? Ý cậu là cô bé Rena học cùng lớp với Conan đó hả? Tớ không ngờ Heiji lại thân với một cô bé học sinh tiểu học đến thế!"
Conan chỉ nhếch mép cười, ánh mắt cậu lóe lên vẻ thích thú. Cậu bé thừa biết mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" nhưng lại cực kỳ thân thiết giữa Heiji và Rena, một sự kết hợp độc đáo từ chuyến đi Osaka lần trước.
Ông Mori, tất nhiên, lại cằn nhằn ngay lập tức, "Rena nào? Thằng nhóc này lại bày trò gì nữa đây? Có phải lại muốn kéo thêm rắc rối về cho ta không? Lo đi xem hòa nhạc cho tử tế đi chứ!"
Bỏ ngoài tai những lời cằn nhằn của ông Mori, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị. Ran chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ và nước uống cho buổi hòa nhạc, chu đáo như một người chị cả. Heiji và Kazuha vẫn không ngừng trêu ghẹo nhau về việc ai sẽ "kết bạn" với Rena nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước khu chung cư nơi Rena sinh sống. Heiji không chút do dự, hăm hở nhấn chuông cửa. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, và một cô bé với mái tóc đen nhánh buông xõa tự nhiên, đôi mắt to tròn, thông minh như chứa đựng cả một bầu trời bí ẩn hiện ra. Cô bé đang mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, một chiếc áo phông in hình mèo con và quần short năng động. Đó chính là Rena, nữ sinh cấp ba "đội lốt" một học sinh lớp một.
Rena nhìn thấy Heiji, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên vẻ tinh nghịch, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. "Ối chà, ai đây? Không phải là Anh trai Thám tử miền Tây " lừng danh đây sao? Sao lại vác mặt đến nhà em thế này? Chẳng lẽ lại đi lạc hả?" Giọng điệu của cô bé có chút châm chọc, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự thích thú.
Heiji bật cười lớn, hoàn toàn không chút khó chịu trước lời trêu chọc của Rena. Anh đưa tay xoa đầu cô bé, khiến mái tóc đen mượt hơi rối lên. "Em gái, nhok con,em đừng có gọi anh như vậy chứ! Anh đến đây để rủ em đi xem hòa nhạc của ca sĩ nổi tiếng đây. Vé VIP đó nha! Em phải cảm ơn anh trai " hờ '' này đấy nhá!"
Kazuha vội vàng xoa đầu Rena, chỉnh lại tóc cho cô bé. "Chào em Rena! Anh Heiji của em cứ nhắc mãi về em đấy! Anh ấy còn khoe là em rất thông minh nữa chứ!"
Conan chỉ đứng đó, quan sát màn "đấu khẩu" hài hước nhưng đầy tình cảm giữa Heiji và Rena. Ran thì mỉm cười hiền hậu, cảm thấy ấm áp trước mối quan hệ thân thiết này. Ông Mori vẫn còn lẩm bẩm điều gì đó về việc "bị kéo vào rắc rối với lũ trẻ con và một con nhóc còn khó hiểu hơn nữa".
Rena nhìn cả nhóm, rồi ánh mắt dừng lại ở Conan, khóe môi cô bé khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn. "Ồ, hóa ra là một cuộc đi chơi đông vui à? Được thôi, miễn là anh trai Heiji này không làm hỏng buổi hòa nhạc của em là được! Chờ em một chút, em đi thay đồ ngay!" Cô bé nhanh nhẹn chạy vào trong, để lại tiếng cười sảng khoái của Heiji và Kazuha phía sau.
Không khí trở nên vui vẻ và náo nhiệt hơn bao giờ hết, báo hiệu một buổi tối đầy bất ngờ, và có lẽ là cả những rắc rối, đang chờ đợi họ tại sân vận động.
Buổi Hòa Nhạc: Biển người và những rắc rối đầu tiên
Sân vận động Olympic Tokyo rực sáng dưới ánh đèn đêm, biến thành một biển người hâm mộ cuồng nhiệt. Tiếng reo hò, tiếng nhạc nền sôi động, và vô số ánh đèn flash từ điện thoại di động tạo nên một không khí náo nhiệt đến nghẹt thở. Ngay cả Heiji, người vốn dạn dày kinh nghiệm với những lễ hội và đám đông ở Osaka, cũng phải thốt lên: "Oa, thật đông!"
Ran theo phản xạ tự nhiên, vội vàng nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Conan, sợ cậu bé sẽ lạc mất trong dòng người hỗn loạn đang đổ về phía khán đài. Cô bé nở nụ cười trấn an Conan, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
Về phía Heiji, anh cũng không kém phần "nhiệt tình" khi gần như ngay lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Rena. Cô bé với vẻ ngoài học sinh lớp một, dường như lọt thỏm giữa những người lớn cao lớn xung quanh. Mặc dù mối quan hệ của họ thường là những màn "đấu khẩu" hài hước, nhưng Heiji vẫn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho cô em gái "oan gia" này. Anh sợ Rena sẽ bị đám đông chen lấn hoặc lạc mất.
"Oa, oa!" Rena đột nhiên thốt lên, đôi mắt mở to. Cô bé vội vàng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa thì va phải một cặp đôi đang mải mê tìm chỗ phía trước. Cảm giác bị dòng người xô đẩy, bị "ép" thành "bánh kẹp" giữa những thân hình to lớn, khiến Rena cảm thấy vô cùng bất lực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên không vào thân xác cô bé này, cô lại gặp phải một rắc rối "vớ vẩn" và khó chịu đến vậy. Mọi giác quan của Rena dường như đều bị quá tải bởi sự ồn ào và chen chúc.
Ngay lập tức, Heiji đứng ngay phía sau Rena, dang rộng vòng tay, khéo léo "xách" nhẹ cô bé về phía mình, tạo thành một rào chắn bảo vệ. Anh khẽ cau mày, nhìn về phía cặp đôi suýt va vào Rena. "Nè hai người cẩn thận chút đi chứ, ở đây có trẻ con mà!" Giọng anh tuy không lớn, nhưng đủ rắn rỏi để khiến những người xung quanh chú ý.
Ran cũng nhận thấy sự khó chịu của Rena và sự đông đúc quá mức. "Chúng ta tìm chỗ ngồi đi, ở đây đông quá!" Cô nói, ánh mắt lo lắng quét qua đám đông. Conan, với vẻ mặt trầm tư thường thấy, cũng gật đầu đồng tình. Cậu bé hiểu rằng việc tìm được chỗ ngồi ổn định lúc này là ưu tiên hàng đầu để mọi người không bị lạc hoặc gặp nguy hiểm.
Dòng người như một con sóng khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng nghỉ. Để không bị lạc mất nhau, cả nhóm đã phải co cụm lại, di chuyển sát vào nhau từng chút một, giống như những người leo núi đang cố gắng vượt qua một con dốc đá hiểm trở.
Ran đi ngay cạnh Conan, bàn tay cô bé vẫn không rời tay cậu nhóc. Ánh mắt Ran không ngừng quét ngang dọc, cố gắng tìm một lối đi an toàn nhất. Cô bé lo lắng nhíu mày mỗi khi dòng người xô đẩy mạnh hơn.
Đáng chú ý nhất, có lẽ là hai đứa trẻ "đặc biệt" trong nhóm: Conan và Rena. Mọi ánh mắt của những người xung quanh dường như đều đổ dồn vào hai cô cậu bé tí hon này. Có người tò mò, có người lại ái ngại vì sợ chúng bị lạc hoặc bị thương.
Conan đi ngay sau lưng Rena, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát. Mặc dù mang thân xác của một đứa trẻ lớp một, nhưng trong đầu cậu, Shinichi Kudo vẫn là một thám tử trung học lừng danh. Cậu tuyệt đối không xem mình là một đứa trẻ cần được bảo vệ hoàn toàn. Mỗi khi có ai đó lơ đễnh đi quá gần, hoặc suýt va chạm vào Rena hay chính cậu, Conan sẽ lập tức đưa tay ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đẩy nhẹ họ ra, ngăn cản bất kỳ va chạm không đáng có nào. Cậu bé di chuyển cực kỳ khéo léo, gần như là một bản năng được rèn luyện từ vô số vụ án.
Về phần Rena, tuy linh hồn là một nữ sinh cấp ba xuyên không, nhưng hiện tại, cô bé chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi trong mắt mọi người – bao gồm cả Conan. Cô bé cũng không thể tiết lộ bí mật này cho ai, ngoại trừ Haibara, người bạn thân duy nhất biết được thân phận thật của cô. Thế nên, trong mắt Conan, Rena cũng chỉ là một cô bé đáng yêu và hơi "khó đỡ" mà thôi. Cô bé vẫn thể hiện sự bất lực một cách đáng yêu khi bị chen lấn, dù trong thâm tâm lại có chút bực mình vì cái sự "vô dụng" của cơ thể trẻ con.
Heiji như một người anh trai đầy trách nhiệm, gần như không rời Rena nửa bước. Một tay anh vẫn nắm chặt tay cô bé để giữ chặt, tay còn lại thì không ngừng đưa ra phía trước hoặc sang hai bên, tạo thành một lá chắn vô hình. "Xin lỗi, nhường đường một chút," anh liên tục nói, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn giữ phép lịch sự, cố gắng mở một con đường hẹp giữa biển người. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định để Rena không bị chèn ép hay cảm thấy quá ngột ngạt.
Kazuha đi ngay bên cạnh Heiji, đôi mắt cô bé cũng không ngừng quan sát Rena và Conan, thỉnh thoảng cô lại hỏi han xem hai đứa có ổn không. Ông bác Mori lầm bầm theo sau, vẻ mặt không mấy vui vẻ vì sự đông đúc và ồn ào. Ông thỉnh thoảng lại than phiền về "cái đám đông vô ý thức" nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định để không bị lạc khỏi nhóm.
Cuối cùng, sau vài phút vật lộn với dòng người, họ cũng dần tiếp cận được khu vực khán đài và tìm thấy những hàng ghế của mình. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ cả nhóm khi họ cuối cùng cũng có thể ngồi xuống, sẵn sàng cho buổi hòa nhạc hoành tráng sắp diễn ra.
Khi cả nhóm đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, một tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên. Ngay sau đó, ánh đèn trong sân vận động từ từ tắt, chỉ còn lại những tia sáng mờ ảo từ sân khấu. Một sự im lặng dự đoán bao trùm, rồi đột ngột, một tiếng gầm vang dội từ loa, báo hiệu cho sự bắt đầu của buổi biểu diễn.
Ánh sáng rực rỡ từ sân khấu bất ngờ bùng lên, cùng với tiếng nhạc dồn dập, mạnh mẽ như một cú đánh trực diện vào các giác quan. Sức nóng của hàng chục ngàn người hâm mộ cùng lúc bùng nổ thành tiếng reo hò, la hét và những điệu nhảy ngẫu hứng. Khán đài rung chuyển theo từng nhịp bass, và năng lượng của đám đông lan tỏa khắp không gian, tạo nên một bầu không khí bùng nổ đến choáng ngợp.
Ngôi sao ca nhạc xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu, ngay lập tức đốt cháy mọi ánh nhìn. Tiếng hát đầy nội lực của họ vang vọng khắp sân vận động, hòa cùng màn trình diễn ánh sáng laser đầy ấn tượng và hiệu ứng khói mờ ảo. Ran và Kazuha lập tức bị cuốn hút hoàn toàn vào buổi biểu diễn, đôi mắt họ sáng rực lên vì phấn khích. Kazuha thậm chí còn nhún nhảy theo điệu nhạc, còn Ran thì mỉm cười rạng rỡ, thỉnh thoảng quay sang nhìn Conan và Rena để chắc chắn rằng hai đứa cũng đang tận hưởng.
Conan, dù bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu bé không ngừng quan sát. Cậu chú ý đến cách ánh sáng được điều khiển, đến từng chi tiết nhỏ nhất trên sân khấu và cả phản ứng của đám đông. Một phần của Shinichi Kudo luôn trong trạng thái phân tích, ngay cả khi đang thư giãn. Rena cũng tỏ ra thích thú không kém, đôi mắt to tròn của cô bé dõi theo từng chuyển động của ca sĩ, thỉnh thoảng lại khẽ nhếch mép cười một cách khó đoán. Cô bé thầm đánh giá màn trình diễn, với con mắt của một người đã từng trải nghiệm nhiều hơn những gì một đứa trẻ lớp một nên có.
Chỉ có ông bác Mori là vẫn giữ vẻ mặt cau có thường thấy. Ông lầm bầm, "Ồn ào quá đi mất! Cái thứ nhạc nhẽo gì thế này? Nhức hết cả tai!" Ông đưa tay xoa xoa thái dương, ra vẻ cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ánh mắt háo hức của Ran, Conan và cả Heiji cùng Kazuha, một tia ấm áp khẽ lướt qua trong lòng ông. Dù miệng vẫn cằn nhằn, nhưng ông Mori vẫn đứng dậy. "Được rồi, được rồi! Cứ ngồi đó mà gào thét đi! Ta đi mua nước với mấy thứ linh tinh cho mấy đứa đây. Khát khô cổ họng rồi!"
Ông Mori, với dáng vẻ cồng kềnh và bước đi nặng nề, lách qua đám đông đang phấn khích để tiến về phía quầy bán đồ ăn. Dù miệng thì nói là mua cho "mấy đứa" (ám chỉ Heiji và Kazuha, mà ông vẫn coi là "mấy đứa rắc rối"), nhưng thực chất ông cũng không quên hỏi Ran xem Conan và Rena muốn uống gì, ăn gì. Đây chính là bản chất của ông Mori – dù bên ngoài có vẻ khó tính, nhưng ông luôn quan tâm và chăm sóc những người thân yêu của mình theo cách riêng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com