Án Mạng Tại Buổi Hoà Nhạc ( phần cuối )
Ngồi bên cạnh Ishida đang vô tư chơi game, Rena không thể gạt bỏ những suy nghĩ về ánh mắt ám ảnh của Akimoto và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Cô bé tin rằng, trong một môi trường như giới giải trí, tin đồn chính là mảnh ghép rõ ràng nhất để hé lộ những sự thật bị che giấu. "Người ta có câu không có lửa thì làm sao có khói mà," Rena thầm nhủ, đôi mắt tinh quái của cô bé bắt đầu lướt qua những người xung quanh trong khu vực chờ.
Rena biết rằng, để tìm hiểu về các mối quan hệ, đặc biệt là những mối quan hệ "bí mật" hoặc nhạy cảm, không có cách nào hiệu quả hơn là lắng nghe những lời bàn tán. Người hâm mộ, nhân viên hậu cần, và cả những người làm việc trong ngành giải trí thường là nguồn thông tin vô cùng phong phú, dù đôi khi có pha lẫn sự cường điệu.
Cô bé khẽ nhích lại gần Ishida hơn một chút, giả vờ như đang xem anh chơi game, nhưng đôi tai thì lại dựng đứng, lắng nghe mọi cuộc trò chuyện diễn ra xung quanh. Có một vài nhân viên hậu cần đang đứng gần đó, lén lút thì thầm với nhau.
"Nghe nói cô Akimoto mê Ishida ra mặt luôn đấy," một cô gái thì thầm, "lúc nào cũng tìm cớ để được ở gần anh ấy. Nhưng mà Ishida-sama thì có vẻ không để ý lắm."
"Đúng rồi! Tôi còn thấy cô ta hay lén chụp ảnh Ishida-sama nữa cơ. Đúng là cuồng si đến đáng sợ," một nhân viên khác thêm vào, giọng điệu có chút khinh thường.
Những lời thì thầm đó đã xác nhận suy đoán của Rena về Akimoto. Nhưng còn những người khác thì sao? Ông Sato, nạn nhân Tanaka?
Rena lại tiếp tục lắng nghe. Một lúc sau, cô bé nghe được một đoạn đối thoại khác. "Anh Tanaka tội nghiệp. Anh ấy có vẻ rất lo lắng mấy ngày nay. Nghe nói anh ấy phát hiện ra chuyện gì đó không ổn trong hệ thống tài chính của buổi hòa nhạc. Hình như có liên quan đến việc rút bớt chi phí cho âm thanh hay sao đó..."
"Mà Akimoto đó, cô ta là trợ lý của ông Sato, nhưng lại thân thiết với bên tài chính hơn. Có lần tôi thấy cô ta và một số người bên tài chính cãi nhau rất lớn với anh Tanaka về mấy khoản chi phí đó."
Nghe đến đây, Rena chợt rùng mình. Mối liên hệ đã bắt đầu hiện rõ. Akimoto mê Ishida đến cuồng si, và cô ta có liên quan đến vấn đề tài chính mà nạn nhân Tanaka đang điều tra. Liệu có phải vì Akimoto muốn che giấu một vụ gian lận tài chính nào đó liên quan đến buổi hòa nhạc, hoặc thậm chí là liên quan đến Ishida, mà cô ta đã ra tay sát hại Tanaka? Và ánh mắt "điên dại" kia, liệu có phải là sự lo sợ bị bại lộ, hay sự ám ảnh đã đẩy cô ta đến bước đường cùng?
Tin đồn, dù chưa được xác thực, đã vẽ nên một bức tranh nghiệt ngã về động cơ tiềm ẩn phía sau vụ án mạng. Rena biết rằng đây là những thông tin quý giá, và cô bé cần phải báo cho Conan và Heiji càng sớm càng tốt.
Ngồi cạnh Ishida, người đang vô tư lướt điện thoại, Rena tiếp tục suy luận, cố gắng ghép nối những mảnh tin đồn đã thu thập được. Cô bé thực sự muốn tin rằng Ishida chỉ là một nạn nhân vô tình trong mớ hỗn độn này, một người nổi tiếng đơn thuần bị cuốn vào một âm mưu không hề hay biết.
"Tin đồn về Akimoto si mê Ishida là rõ ràng nhất," Rena thầm nghĩ. "Và cô ta lại liên quan đến vấn đề tài chính mà Tanaka đang điều tra." Cô bé cảm thấy một sự trùng hợp quá lớn. Nếu Akimoto vì cuồng si Ishida mà muốn bảo vệ danh tiếng hoặc tài chính của anh ta, liệu cô ta có dám ra tay với Tanaka không?
Rena liếc nhìn Ishida một lần nữa. Anh ta trông thật bình thản, không hề có vẻ gì của một kẻ thủ ác hay một người đang che giấu bí mật đen tối. "Nếu Ishida thực sự không biết gì về mối quan hệ của Akimoto với mình, và cũng không liên quan đến vụ gian lận tài chính, thì anh ta chỉ là một người bị hại, vô tư đến nỗi không biết mình đang đứng giữa tâm bão."
Tuy nhiên, Rena cũng không thể bỏ qua một khả năng khác: liệu Ishida có thực sự vô tội như vẻ ngoài của anh ta không? Hay sự "ngây thơ" này chỉ là một màn kịch hoàn hảo để che giấu một bí mật lớn hơn? Có thể anh ta không quen Akimoto, nhưng có liên quan đến vụ gian lận tài chính mà Tanaka phát hiện? Hoặc anh ta biết gì đó về những vấn đề của buổi hòa nhạc mà anh ta không muốn cảnh sát biết?
Cô cần phải xem xét mọi khả năng một cách khách quan nhất. Sự an toàn của Ishida có thể đang bị đe dọa, hoặc chính anh ta lại là một mắt xích quan trọng trong vụ án mà cô bé chưa nhìn ra.
Mối liên hệ giữa các tin đồn, ánh mắt ám ảnh của Akimoto, và sự vô tư của Ishida đang tạo thành một bức tranh phức tạp, buộc Rena phải suy nghĩ sâu hơn về vai trò thực sự của từng người trong vụ án này.
Rena không thể ngồi yên với những suy đoán của mình. Dù rất muốn tin Ishida vô tội, nhưng bản năng thám tử của cô bé mách bảo rằng không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào. "Tin đồn là một chuyện, nhưng kiểm chứng mới là quan trọng," Rena thầm nhủ. Cô bé cần tìm bằng chứng cụ thể hơn để xác nhận những gì mình đã nghe.
Đôi mắt tinh nhanh của Rena bắt đầu quét quanh khu vực chờ. Cô bé để ý thấy một nhóm nhân viên hậu cần đang tụ tập gần máy bán hàng tự động, vừa uống nước vừa bàn tán xôn xao. Đây chính là nguồn thông tin lý tưởng. Rena nhẹ nhàng trượt khỏi ghế, đi bộ một cách tự nhiên như thể đang tìm thứ gì đó. Cô bé cố tình đi ngang qua nhóm người đó, bước chậm lại để lắng nghe.
"Nghe nói Akimoto-san còn thường xuyên mua đồ ăn và nước uống đặc biệt cho Ishida-sama nữa đấy," một cô gái thì thầm. "Cô ta toàn lén lút đặt hàng từ nhà hàng riêng, không thông qua quản lý hay ai cả."
"Đúng rồi! Còn có lần, cô ta còn tự ý sửa lịch trình của Ishida-sama để có thêm thời gian riêng với anh ấy. Ông quản lý phát hiện ra, tức điên lên luôn," một người khác thêm vào, giọng điệu đầy vẻ bất bình.
Thông tin này khiến Rena nhẽo mày. Tự ý sửa lịch trình? Lén lút mua đồ ăn riêng? Điều này cho thấy Akimoto không chỉ đơn thuần là "cuồng si," mà còn có những hành vi vượt quá giới hạn công việc, thậm chí là xâm phạm đời tư của Ishida. Điều này hoàn toàn khớp với ánh mắt ám ảnh mà Rena đã thấy.
Rena tiếp tục lắng nghe, tai cô bé càng lúc càng thính nhạy. Một người đàn ông lớn tuổi hơn trong nhóm thở dài: "Nói thật, tôi thấy Akimoto-san dạo này hơi... bất ổn. Cô ta luôn miệng nói rằng Ishida-sama cần được bảo vệ, cần được ủng hộ, và ai cản đường sẽ phải chịu hậu quả. Đặc biệt là sau khi anh Tanaka bắt đầu điều tra vụ tài chính gì đó, cô ta càng trở nên căng thẳng."
Những lời nói này như một gáo nước lạnh tạt vào Rena. "Ai cản đường sẽ phải chịu hậu quả." Câu nói đó vang vọng trong đầu cô bé, kết nối hoàn hảo với cái chết của Tanaka và ánh mắt "điên dại" của Akimoto. Có vẻ như cô ta không chỉ mê Ishida mà còn bị ám ảnh bởi việc "bảo vệ" anh ta, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để loại bỏ những người mà cô ta cho là mối đe dọa. Và nạn nhân Tanaka, người đang điều tra về tài chính, có thể chính là mối đe dọa trong mắt Akimoto.
Rena quay trở lại chỗ Ishida, trong lòng nặng trĩu. Những tin đồn này không chỉ xác nhận sự cuồng si của Akimoto mà còn hé lộ một động cơ tiềm tàng đầy đáng sợ. Ishida có thể thực sự không biết gì, nhưng sự vô tư của anh ta đang khiến anh ta trở thành trung tâm của một bi kịch.
Những tin đồn đã cung cấp một hướng đi rõ ràng cho Rena. Giờ đây, cô bé cần xâu chuỗi các manh mối để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa nạn nhân Tanaka, Akimoto, và Ishida, đặc biệt là vai trò của Tanaka trong vụ "biển thủ" tài chính và lý do Akimoto lại cố chấp bảo vệ Ishida đến vậy.
Rena quyết định tiếp cận khu vực phòng điều khiển kỹ thuật và hậu trường một lần nữa, nơi các nhân viên và quản lý thường xuyên ra vào. Cô bé cần tìm cách lắng nghe những cuộc trò chuyện sâu hơn, những chi tiết cụ thể hơn về công việc của Tanaka và tình hình tài chính của buổi hòa nhạc.
Rena khéo léo trà trộn vào nhóm các nhân viên đang dọn dẹp và kiểm tra thiết bị. Cô bé giả vờ tò mò về công việc của họ, xen kẽ những câu hỏi tưởng chừng vô hại.
"Mấy anh chị ơi, hôm nay không có buổi hòa nhạc nữa sao? Buồn quá ha," Rena bắt chuyện với một nhóm nhân viên đang cuộn dây cáp.
"Ừ, án mạng xảy ra ai mà có hứng biểu diễn nữa," một người trả lời. "Mà tội nghiệp anh Tanaka ghê, đang yên đang lành..."
"Em nghe nói anh Tanaka làm việc rất giỏi phải không ạ?" Rena hỏi tiếp, vẻ mặt ngưỡng mộ.
"Đúng rồi! Anh ấy là kỹ sư âm thanh kỳ cựu của sân vận động này. Mà dạo gần đây anh ấy lo lắng lắm, cứ than phiền về mấy khoản chi phí âm thanh bị cắt giảm vô lý. Anh ấy còn nói là phát hiện ra có người đang 'ăn bớt' tiền thiết bị, làm ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh của Ishida-sama nữa."
Thông tin này khiến Rena giật mình. "Ăn bớt tiền thiết bị, làm ảnh hưởng đến Ishida?" Điều này hoàn toàn khớp với việc Akimoto ám ảnh bảo vệ Ishida. Nếu Tanaka phát hiện ra vụ biển thủ này, và vụ biển thủ này lại ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn của Ishida, thì Tanaka chính là người có khả năng sẽ tố giác.
Mối Quan Hệ Giữa Akimoto và Việc "Bảo Vệ" Ishida
Rena tiếp tục lắng nghe, tai cô bé càng lúc càng thính nhạy. Cô bé nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai nhân viên khác.
"Cái cô Akimoto đó đúng là quá đáng! Chỉ vì muốn Ishida-sama có một buổi diễn hoàn hảo nhất mà làm đủ trò. Cô ta là người chịu trách nhiệm chính về phần chi phí hậu cần và thiết bị, nên việc 'cắt giảm' chi phí mà anh Tanaka nói đến, chắc chắn có liên quan đến cô ta!"
"Mà cô ta còn thường xuyên tìm cách để Ishida-sama biểu diễn những bài hát riêng, thậm chí là có những yêu cầu về sân khấu vượt quá ngân sách nữa. Để làm được điều đó, cô ta phải 'thắt chặt' chi phí ở những khoản khác, bao gồm cả thiết bị âm thanh."
Rena khẽ nhíu mày. Vậy ra, Akimoto không chỉ đơn thuần là fan cuồng si. Cô ta đã lạm dụng chức vụ để thao túng chi phí, nhằm phục vụ cho những yêu cầu đặc biệt của Ishida, hoặc để Ishida có thể tỏa sáng hơn. Và việc Tanaka phát hiện ra điều này chính là mối đe dọa trực tiếp đến kế hoạch của cô ta. Có lẽ Akimoto muốn dùng số tiền biển thủ đó để thực hiện những mong muốn điên rồ của mình cho Ishida, hoặc thậm chí là làm đẹp lòng anh ta.
Rena lùi lại một chút, để những thông tin mình vừa thu thập được sắp xếp lại trong đầu.
Nạn nhân Tanaka: Là người phát hiện ra vụ biển thủ chi phí thiết bị âm thanh, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn của Ishida. Anh ta là mối đe dọa trực tiếp đối với người gây ra vụ biển thủ.
Akimoto: Cô ta si mê Ishida đến mức ám ảnh. Cô ta cũng là người phụ trách chi phí hậu cần và thiết bị, có khả năng là người đứng sau vụ biển thủ để có tiền thực hiện các yêu cầu đặc biệt cho Ishida hoặc để làm anh ta hài lòng. Việc Tanaka phát hiện ra là lý do cô ta muốn "bịt miệng" anh ta. Ánh mắt "điên dại" của cô ta cho thấy cô ta có thể đã hành động một cách mù quáng vì sự cuồng si này.
Ishida: Có vẻ như anh ta thực sự vô tội trong vụ biển thủ và cũng không hề biết về tình cảm của Akimoto. Anh ta chỉ là một "quân cờ" vô tình trong kế hoạch của Akimoto.
Một bức tranh rõ ràng hơn về động cơ và hung thủ đã hiện ra trong tâm trí Rena. Cô bé biết mình cần phải hành động nhanh chóng để báo cáo những phát hiện này cho Conan và Heiji.
Rena xoa xoa thái dương, cảm thấy cái đầu nhỏ của mình sắp nổ tung với mớ suy luận phức tạp này. Dù đã tìm ra khá nhiều manh mối, nhưng việc xác định chính xác vai trò của ông Sato, hay liệu có còn ai khác liên quan không, thực sự quá sức đối với một cô bé (dù có là một nữ sinh xuyên không đi chăng nữa). "Thôi được rồi, cứ 'đá' 'quả bóng' này cho hai tên thám tử đằng kia đi!" Rena thầm nhủ, quyết định buông bỏ những suy nghĩ đau đầu đó.
Cô bé rời ghế, bước đến chỗ Heiji và Conan đang say sưa thảo luận về vụ án. Hai chàng trai đang cúi đầu vào một bản sơ đồ sân vận động, chỉ trỏ lia lịa vào các vị trí khác nhau.
"Này hai người," Rena cất tiếng, giọng điệu có chút mệt mỏi nhưng không kém phần tự tin. "Tớ có vài thông tin 'nóng' đây."
Heiji và Conan đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong chờ. Họ biết rằng Rena, dù là một cô bé, thường xuyên có những phát hiện bất ngờ.
Rena không vòng vo, cô bé kể lại một cách rành mạch những gì mình đã nghe được từ các nhân viên hậu cần:
"Đầu tiên là về cô Akimoto. Các anh có biết cô ta mê Ishida đến mức ám ảnh không? Mấy người kia nói cô ta hay lén lút mua đồ ăn riêng cho anh ta, thậm chí còn tự ý sửa lịch trình của Ishida để có thời gian riêng nữa cơ. Cô ta còn nói những câu kiểu như 'ai cản đường Ishida-sama sẽ phải chịu hậu quả' nữa đấy!"
Heiji và Conan trao đổi ánh mắt. Sự cuồng si và những hành vi vượt quá giới hạn của Akimoto là một manh mối vô cùng quan trọng, hoàn toàn khớp với ánh mắt đáng sợ mà Rena đã tả lại.
"Và đây mới là cái chính," Rena tiếp tục, giọng cô bé hạ thấp hơn một chút. "Mấy người đó còn nói rằng nạn nhân Tanaka dạo gần đây rất lo lắng vì phát hiện ra có người đang 'ăn bớt' tiền thiết bị âm thanh, làm ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn của Ishida. Và họ còn nhắc đến việc Akimoto là người phụ trách chi phí hậu cần, và có lần cô ta cãi nhau rất lớn với Tanaka về mấy khoản chi phí đó."
Nói đến đây, Rena thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cô bé nhìn hai chàng thám tử, ánh mắt đầy thách thức. "Đấy, thông tin là như vậy đó. Còn tin đồn thật giả như thế nào, ai là người có động cơ gây án nhất, hay ai là hung thủ thì... cứ để hai anh mệt não đi!"
Rena nháy mắt tinh quái với họ, rồi quay lưng lại, đi thẳng về phía Ishida, người vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ. "Giờ thì tớ đi đánh game với Ishida đây!" Cô bé nói vọng lại, để mặc Heiji và Conan với núi thông tin mới và những suy luận còn dang dở.
Heiji và Conan nhìn theo bóng lưng Rena, vẻ mặt vừa bất lực vừa kinh ngạc. "Cái con nhóc này..." Heiji lẩm bẩm. Tuy nhiên, ánh mắt của cả hai đều đã rực sáng. Những thông tin mà Rena vừa cung cấp chính là những mảnh ghép còn thiếu, giúp họ xâu chuỗi mọi thứ lại và hình dung rõ hơn về động cơ và kẻ thủ ác. Vụ án sắp được giải mã rồi!
Heiji và Conan nhìn nhau, rồi cùng nhìn theo bóng lưng Rena đang vui vẻ chạy về phía Ishida. Dù có chút bất lực với sự vô tư của cô bé, nhưng những thông tin Rena vừa cung cấp như một luồng gió mới, thổi bùng lên ngọn lửa suy luận trong hai bộ não thiên tài. Đúng như Rena nói, dù cô bé có những phát hiện bất ngờ, nhưng việc xâu chuỗi và phân tích sâu sắc vẫn là sở trường của họ.
"Hừm, con nhóc đó đôi khi cũng có ích đấy chứ," Heiji nhếch mép, ánh mắt anh đã trở nên sắc lạnh và tập trung cao độ. "Thông tin về Akimoto cuồng Ishida, lại còn tự ý sửa lịch trình, và chuyện Tanaka phát hiện ra biển thủ tài chính... tất cả đều khớp lại với nhau."
Conan đẩy gọng kính, ánh mắt cậu bé lóe lên những tia sáng của sự hiểu biết. "Chính xác, Hattori. Bây giờ chúng ta đã có đủ mảnh ghép để dựng lại toàn bộ bức tranh vụ án."
"Chúng ta đã suy luận rằng hung khí là một loại công cụ cắt dây cáp chuyên dụng," Conan bắt đầu, "có khả năng gây ra vết nứt sắc gọn trên bảng điều khiển, và tiếng 'Rầm' lớn khi bị tác động mạnh. Việc này khớp hoàn hảo với việc Akimoto cần tạo ra sự cố âm thanh và nhiễu camera để che đậy hành vi giết người."
Heiji gật đầu, đi đến khu vực điều khiển âm thanh. "Vết trầy xước trên tường, chiếc nút bấm bị bật ra... Tất cả đều chứng tỏ hung khí đã được sử dụng một cách vội vã, thậm chí có thể bị hất văng sau khi gây án." Anh ta nhìn vào các sợi dây cáp bị cắt. "Chỉ một người có thể tiếp cận những sợi cáp này và biết cách làm hỏng chúng một cách hiệu quả, đó là Akimoto - người phụ trách hậu cần, hoặc ông Sato - trưởng bộ phận."
"Nhưng động cơ của Akimoto rõ ràng hơn nhiều," Conan tiếp lời. "Tanaka phát hiện ra vụ biển thủ tài chính liên quan đến chi phí âm thanh, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng buổi diễn của Ishida. Akimoto, với sự cuồng si ám ảnh dành cho Ishida, sẵn sàng làm mọi thứ để 'bảo vệ' anh ta và đảm bảo anh ta tỏa sáng. Việc Tanaka tố giác sẽ phá hỏng tất cả kế hoạch của cô ta."
Màn Kịch Hoàn Hảo và Kẻ Thủ Ác
"Vậy là Akimoto đã lên một kế hoạch hoàn hảo," Heiji phân tích, ánh mắt anh đầy vẻ rợn người. "Đầu tiên, cô ta đến gặp Tanaka với lý do đưa hợp đồng. Sau đó, lợi dụng lúc Tanaka không để ý, cô ta dùng công cụ cắt cáp của mình (hoặc lấy từ kho dụng cụ) để cắt đứt sợi cáp chính, gây ra sự cố âm thanh và làm nhiễu camera. Tiếng 'Rầm' lớn và sự hỗn loạn là vỏ bọc hoàn hảo."
"Trong vòng 30 giây camera bị nhiễu, khi mọi người đang hoảng loạn vì sự cố," Conan nói, giọng cậu bé chắc nịch, "Akimoto đã tấn công Tanaka bằng chính công cụ cắt cáp đó, có thể là phần tay cầm kim loại sắc cạnh, hoặc phần lưỡi cắt. Vết lõm trên đầu nạn nhân và vết nứt trên bảng điều khiển đều khớp với một vật có cạnh sắc và tác động mạnh."
Heiji bước đến khu vực thẩm vấn, nhìn thẳng vào Akimoto đang ngồi ở đó. "Và ánh mắt 'điên dại' của cô ta mà Rena đã thấy, cùng với câu nói 'ai cản đường Ishida-sama sẽ phải chịu hậu quả'... đó chính là tâm lý của một kẻ gây án vì sự ám ảnh và tuyệt vọng khi kế hoạch bị đe dọa."
"Lời khai của cô ta cũng có điểm không khớp," Conan bổ sung. "Cô ta nói không chắc chắn có thấy ai khác, trong khi Ishida xác nhận anh ta có mặt ở đó. Điều đó cho thấy cô ta đang cố tình che giấu sự hiện diện của Ishida, hoặc che giấu việc cô ta đã ở đó lâu hơn để thực hiện hành vi."
Heiji nhìn Conan, một nụ cười tự tin nở trên môi. "Vậy là rõ rồi! Hung thủ không ai khác chính là Akimoto!"
Cả hai thám tử cùng nhìn nhau, ánh mắt họ đầy quyết tâm. Vụ án đã gần như được giải mã, và giờ là lúc đưa ra bằng chứng không thể chối cãi để vạch trần kẻ thủ ác.
Không chần chừ thêm nữa, Heiji bước thẳng đến chỗ Thanh tra Megure, người vẫn đang loay hoay với mớ lời khai và bằng chứng rời rạc. Ánh mắt anh tràn đầy sự tự tin và quyết đoán của một thám tử đã nhìn thấu sự thật.
"Thanh tra Megure!" Heiji cất tiếng, giọng anh vang lên dứt khoát, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, bao gồm cả ông Mori, Ran, Kazuha, và ba nghi phạm đang ngồi chờ. Conan đứng ngay cạnh Heiji, ánh mắt sắc lẹm, sẵn sàng bổ sung khi cần.
"Hừm, cậu nhóc Hattori này, lại có trò gì nữa đây?" Thanh tra Megure nhíu mày, nhưng trong giọng nói có chút tò mò.
"Chúng tôi đã tìm ra hung thủ và cách thức gây án, Thanh tra!" Heiji tuyên bố, giọng điệu mạnh mẽ và không chút do dự. "Kẻ đã sát hại kỹ thuật viên Tanaka không ai khác chính là cô Akimoto, trợ lý quản lý buổi hòa nhạc!"
Lời tuyên bố của Heiji khiến cả phòng xôn xao. Ông Sato và Ishida quay phắt lại nhìn Akimoto, còn cô ta thì cứng người, mặt tái mét.
"Cái gì?! Hattori-kun, cậu nói cái gì vậy?" Thanh tra Megure ngạc nhiên, trong khi ông Mori thì cười phá lên, "Ha ha ha, lại là cái suy luận vớ vẩn nào nữa đây? Sao có thể là cô Akimoto được chứ!"
Heiji phớt lờ những lời đó, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Akimoto. "Cô Akimoto, cô đã ra tay sát hại anh Tanaka vì anh ấy đã phát hiện ra hành vi biển thủ tài chính của cô!"
Akimoto bỗng bật cười gằn, giọng đầy vẻ chối bay chối biến. "Vớ vẩn! Tôi làm gì có động cơ đó! Hơn nữa, tôi chỉ ở đó vài phút và không thấy gì cả!"
Bằng Chứng Không Thể Chối Cãi
Heiji không để Akimoto có cơ hội ngắt lời. Anh ta bắt đầu trình bày suy luận của mình một cách mạch lạc, kết nối từng mảnh ghép:
"Thứ nhất, về động cơ. Cô Akimoto, với tư cách là người phụ trách chi phí hậu cần và thiết bị, đã biển thủ ngân sách cho buổi hòa nhạc. Nạn nhân Tanaka, một kỹ sư âm thanh kỳ cựu, đã phát hiện ra vụ gian lận này và có ý định tố giác, trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với cô. Điều này được chứng minh qua những lời than phiền của nạn nhân Tanaka về việc chi phí bị cắt giảm và những mâu thuẫn tài chính mà anh ta gặp phải."
"Thứ hai, về cách thức gây án và hung khí. Cô đã lợi dụng sự cố âm thanh để che đậy. Tiếng 'rầm' lớn mà mọi người nghe thấy không phải do nạn nhân ngã, mà là do cô đã sử dụng một công cụ cắt dây cáp chuyên dụng để cắt đứt sợi cáp chính, gây ra sự cố hệ thống âm thanh và làm nhiễu loạn camera an ninh trong 30 giây quý giá. Trong khoảng thời gian hỗn loạn đó, cô đã dùng chính công cụ đó - một vật có cạnh sắc và đủ cứng - để tấn công vào đầu anh Tanaka, gây ra vết lõm sâu và sắc gọn mà chúng tôi tìm thấy trên thi thể và vết nứt tương ứng trên bảng điều khiển."
Heiji chỉ vào bảng điều khiển. "Chúng tôi cũng tìm thấy một chiếc nút bấm nhỏ màu đen có vết xước nằm dưới một sợi cáp gần hiện trường. Chiếc nút này khớp với một phần của một loại công cụ điện tử, có thể là một phần của công cụ cắt cáp đã bị văng ra trong lúc cô gây án hoặc vứt bỏ hung khí. Hơn nữa, có một vết trầy xước mờ trên bức tường gần vị trí nạn nhân, cho thấy hung khí đã di chuyển theo một quỹ đạo nhất định, phù hợp với việc cắt cáp và sau đó tấn công."
"Thứ ba, về hành vi đáng ngờ và tâm lý. Lời khai của cô, rằng cô không 'chắc chắn' có thấy ai khác ở hiện trường, là một lời nói dối. Ca sĩ Ishida đã xác nhận anh ta có mặt ở đó ngay trước thời điểm xảy ra vụ án. Sự mập mờ trong lời khai của cô cho thấy cô đang cố gắng che giấu điều gì đó. Hơn nữa, những thông tin chúng tôi thu thập được từ các nhân viên cho thấy cô có sự ám ảnh quá mức đối với Ishida, thường xuyên lạm dụng quyền hạn để can thiệp vào lịch trình và chi phí của anh ấy. Điều này củng cố động cơ của cô trong việc che giấu vụ biển thủ, vốn có thể ảnh hưởng đến hình ảnh hoặc buổi biểu diễn của Ishida."
Heiji nhìn thẳng vào Akimoto, giọng nói vang vọng khắp phòng. "Và bây giờ, Thanh tra," Heiji nói, quay sang Megure. "Chỉ cần tìm thấy công cụ cắt cáp có dính dấu vết của nạn nhân và dấu vân tay của cô ta, vụ án này sẽ hoàn toàn được làm sáng tỏ!"
Akimoto nghe đến đây thì mặt cô ta trắng bệch, toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn tột độ. Cô ta không thể ngờ rằng mọi hành vi của mình lại bị vạch trần chi tiết đến vậy.
Thanh tra Megure nhìn Akimoto, rồi nhìn Heiji và Conan, vẻ mặt ông từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc. Ông cuối cùng cũng phải gật đầu thán phục.
Bằng Chứng Cuối Cùng: Công Cụ Cắt Cáp Lộ Diện
Sau khi Heiji đưa ra lời phá án đầy thuyết phục, không khí trong phòng thẩm vấn trở nên căng như dây đàn. Akimoto run rẩy, đôi mắt lảng tránh, không còn giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu. Thanh tra Megure lập tức ra lệnh cho các sĩ quan tìm kiếm công cụ cắt cáp.
Trong lúc đó, Conan không đứng yên. Với suy luận đã được xác nhận, cậu bé biết chính xác mình cần tìm gì và ở đâu. Cậu bé quay lại khu vực hiện trường, lần theo những dấu vết đã phân tích. Vết trượt mờ trên sàn, vị trí chiếc nút bấm bị văng ra, và cả vết trầy xước trên tường... tất cả đều là những chỉ dẫn. Hung khí chắc chắn đã bị vứt bỏ một cách vội vã, có thể là ở một nơi khuất tầm mắt, trong lúc hỗn loạn.
Conan cúi thấp người, đôi mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách, từng thùng rác tạm bợ, từng bụi cây gần lối thoát hiểm. Khu vực hậu trường sân vận động vốn là một mê cung của các loại dây cáp, thiết bị và vật liệu xây dựng tạm thời.
Ánh mắt cậu bé dừng lại ở một thùng chứa vật liệu xây dựng cũ đặt khuất sau một tấm bạt lớn. Chiếc thùng này vốn dùng để chứa phế liệu hoặc dụng cụ không dùng đến. Conan dùng tay đẩy nhẹ tấm bạt. Bên trong, giữa những mảnh ván gỗ và dây thép, cậu bé thấy một vật kim loại sáng bóng, lẫn khuất trong bóng tối.
Cẩn thận, Conan dùng một chiếc khăn tay bọc quanh bàn tay nhỏ của mình để tránh làm hỏng dấu vân tay, rồi nhẹ nhàng gắp vật đó lên. Đó chính là một chiếc kìm cắt cáp chuyên dụng, loại thường được dùng trong các công trình điện hoặc sân khấu.
Chiếc kìm cắt cáp này không quá lớn, nhưng phần lưỡi cắt sắc bén và tay cầm kim loại chắc chắn. Đặc biệt, trên phần tay cầm có một vết máu đã khô rất mờ, và Conan có thể nhận ra một vết lõm nhỏ trên bề mặt kim loại, khớp với chi tiết vết nứt trên bảng điều khiển.
Conan ngay lập tức đưa chiếc kìm về phía Heiji và Thanh tra Megure, giọng nói đầy chắc chắn: "Thanh tra! Heiji-niichan! Cháu tìm thấy nó rồi! Chính là hung khí gây án!"
Heiji lập tức cầm lấy chiếc kìm, mắt anh nheo lại quan sát kỹ lưỡng. "Tuyệt vời, Conan! Vết máu, và cả những dấu hiệu này... Đúng là nó rồi!"
Thanh tra Megure giật lấy chiếc kìm từ tay Heiji, đôi mắt ông mở to. Ông nhìn kỹ vết máu, rồi đến vết lõm và lưỡi cắt của chiếc kìm. "Một chiếc kìm cắt cáp sao?! Vậy là những suy luận của các cậu đều chính xác!"
Ông Megure ra lệnh ngay lập tức cho đội pháp y: "Nhanh chóng! Mang chiếc kìm này đi kiểm tra DNA vết máu và lấy dấu vân tay! Đặc biệt tập trung vào dấu vân tay của Akimoto!"
Akimoto, đứng đó chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt cô ta trống rỗng, khuôn mặt giờ đây đã hoàn toàn trắng bệch. Bằng chứng cuối cùng đã được tìm thấy, và không còn đường chối cãi nào nữa. Vụ án đã được giải mã một cách hoàn hảo.
Khi chiếc kìm cắt cáp được đặt trước mặt và ánh mắt truy vấn của Thanh tra Megure cùng Heiji, Conan đổ dồn vào mình, Akimoto không còn chút sức lực nào để kháng cự. Cô ta gục xuống, hai tay ôm mặt, những tiếng nấc nghẹn ngào dần biến thành lời thú nhận đứt quãng, đầy đau khổ và sự "điên dại" trong tình yêu mù quáng của mình.
"Vâng... là tôi... tôi đã giết Tanaka..." Akimoto nghẹn ngào, giọng nói khản đặc vì khóc. "Anh ấy... anh ấy đã phát hiện ra tôi biển thủ tiền chi phí thiết bị. Tôi... tôi đã dùng số tiền đó để... để làm cho Ishida-sama có một sân khấu hoàn hảo nhất!"
Đôi mắt Akimoto ngước lên, đỏ ngầu vì nước mắt nhưng vẫn ánh lên một tia cuồng si khi nhắc đến Ishida. "Ishida-sama... anh ấy là cả thế giới của tôi! Tôi yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì! Tôi muốn anh ấy là người tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất trên sân khấu này! Những nhà sản xuất keo kiệt đó, họ cứ cắt giảm chi phí, làm sao Ishida-sama có thể có được những gì anh ấy xứng đáng chứ?!"
Cô ta siết chặt tay, những ngón tay gầy guộc run rẩy. "Tanaka... anh ta cứ khăng khăng phải báo cáo. Anh ta nói rằng việc tôi làm sẽ hủy hoại buổi hòa nhạc, hủy hoại danh tiếng của Ishida-sama. Nhưng không! Anh ta mới là người muốn hủy hoại! Anh ta muốn ngăn cản Ishida-sama tỏa sáng!"
Giọng Akimoto dần trở nên lạc điệu, pha lẫn giữa sự tuyệt vọng và nỗi ám ảnh. "Tôi đã nói với anh ta... tôi đã cảnh báo anh ta rồi... rằng ai cản đường Ishida-sama đều phải chịu hậu quả! Tôi không còn lựa chọn nào khác... Tôi phải loại bỏ anh ta... để bảo vệ Ishida-sama... để bảo vệ tất cả những gì tôi đã làm cho anh ấy!"
Nước mắt Akimoto tuôn như suối, nhưng ánh mắt cô ta vẫn dán chặt vào Ishida, người đang ngồi lặng thinh ở góc phòng, vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu. "Ishida-sama... anh ấy không biết gì cả... Anh ấy vô tội... Tất cả là do tôi... Tôi muốn anh ấy mãi mãi là ngôi sao của tôi..." Lời thú nhận của Akimoto kết thúc bằng một tiếng thét lạc lõng, một sự giải thoát điên dại từ những áp lực và ám ảnh đã đè nén cô ta bấy lâu nay.
Cả phòng chìm vào im lặng. Lời thú nhận đã phơi bày một bi kịch của tình yêu mù quáng, của sự cuồng si biến thành tội ác.
Lời thú nhận của Akimoto, đầy bi kịch và sự cuồng si, vang vọng khắp căn phòng, phơi bày một sự thật tàn khốc. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về Ishida, người đang ngồi ở góc phòng.
Ban đầu, khi Akimoto bắt đầu thú nhận, Ishida vẫn giữ vẻ mặt khó hiểu. Anh ta đã quen với những lời tán tụng và sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sự cuồng si đó có thể biến thành một tội ác kinh hoàng như vậy. Khi Akimoto nhắc đến tên anh, giọng điệu đầy ám ảnh, Ishida khẽ nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu.
Nhưng khi Akimoto tiếp tục, từng lời thú nhận về việc biển thủ tiền bạc, về việc Tanaka bị giết vì "cản đường" Ishida, và đặc biệt là câu nói "ai cản đường Ishida-sama đều phải chịu hậu quả!" vang lên, khuôn mặt Ishida dần biến sắc. Từ sự khó hiểu, nó chuyển sang bàng hoàng, rồi kinh hãi tột độ.
Anh ta nhìn Akimoto, đôi mắt mở to, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Người phụ nữ này, người mà anh ta thậm chí còn không nhớ tên khi Rena hỏi, người mà anh ta chỉ coi là một nhân viên hậu cần bình thường, lại có thể làm những điều khủng khiếp như vậy, tất cả chỉ vì... anh ta?
Khi Akimoto hét lên những lời cuối cùng, "Ishida-sama... anh ấy không biết gì cả... Anh ấy vô tội... Tất cả là do tôi... Tôi muốn anh ấy mãi mãi là ngôi sao của tôi...", Ishida như bị đóng băng. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Anh ta nhận ra rằng mình đã vô tình trở thành trung tâm của một bi kịch, một tội ác, mà bản thân hoàn toàn không hay biết.
Vẻ mặt của Ishida giờ đây không còn sự điềm tĩnh hay ngây thơ thường thấy. Thay vào đó là một sự bàng hoàng đến tột độ, pha lẫn nỗi ghê sợ và cả một chút tội lỗi vô thức. Anh ta không làm gì sai, nhưng hành động của Akimoto lại xuất phát từ sự ám ảnh dành cho anh. Điều đó khiến anh ta cảm thấy nặng nề, như thể một phần trách nhiệm vô hình đang đè nặng lên vai mình. Anh ta nhìn Akimoto, rồi lại nhìn Rena, người đang ngồi cạnh mình, ánh mắt đầy phức tạp.
Ishida không nói một lời nào. Anh ta chỉ ngồi đó, lặng lẽ, cố gắng tiêu hóa sự thật kinh hoàng vừa được phơi bày. Tiếng nấc của Akimoto vẫn vang lên, nhưng trong tâm trí Ishida, tất cả chỉ còn là một mớ hỗn độn của sự bàng hoàng và nỗi sợ hãi.
Ishida, sau khoảnh khắc bàng hoàng tột độ, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình. Anh chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến gần Akimoto, người vẫn đang gục đầu nức nở. Rena, chứng kiến tất cả, lặng lẽ ngồi lại trên ghế, dõi theo anh.
Ishida dừng lại cách Akimoto vài bước chân, ánh mắt anh không còn sự kinh hãi hay xa lạ, mà thay vào đó là một nỗi đau đớn khó tả. Giọng anh khẽ khàng, nhưng lại vang vọng rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng của phòng thẩm vấn.
"Akimoto-san..." Ishida bắt đầu, giọng anh khàn đặc, đầy vẻ thất vọng. "Tôi hiểu rằng cô có thể đã có những hoài bão, những ước mơ cho tôi. Tôi biết cô muốn tôi được tỏa sáng trên sân khấu này, được trở thành một ngôi sao lấp lánh hơn nữa." Anh ta hít một hơi thật sâu. "Nhưng tôi... tôi muốn tự mình tỏa sáng, bằng chính tài năng và nỗ lực của mình, chứ không phải bằng bất kỳ sự hy sinh hay tội lỗi nào."
Anh ta nhìn Akimoto, người vẫn đang run rẩy, và tiếp tục, từng lời như cứa vào lòng cô ta. "Việc cô làm... tôi không thể chấp nhận được. Cô đã giết một người vô tội. Cô đã hủy hoại cuộc đời của anh Tanaka, và cô cũng đã hủy hoại chính cuộc đời của cô."
Giọng Ishida trầm xuống, mang theo một nỗi chua xót. "Tôi biết tôi là người vô tội trong vụ án này. Tôi không hề hay biết về những việc cô làm. Nhưng..." anh ta dừng lại, ánh mắt anh thoáng chút dằn vặt. "Tôi cũng biết, mình có lỗi trong việc này."
Anh ta không nói rõ "lỗi" của mình là gì. Có lẽ là lỗi vì sự vô tâm, vì không nhận ra sự ám ảnh đáng sợ của Akimoto. Có lẽ là lỗi vì đã vô tình trở thành nguồn cơn cho bi kịch này, vì đã quá mải mê với sự nghiệp mà bỏ quên những điều xung quanh. Nỗi ân hận đó không phải là sự thừa nhận tội ác, mà là một sự đau đớn sâu sắc khi nhận ra mình đã vô tình liên quan đến một thảm kịch.
Ishida nhìn Akimoto lần cuối, ánh mắt anh vừa thương hại, vừa giận dữ, và cuối cùng là sự thất vọng tràn trề. Anh quay lưng lại, bước đi nặng nề, để lại Akimoto trong nỗi đau khổ và sự hối hận tột cùng.
Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát nhấp nháy, hắt lên khuôn mặt thất thần của Akimoto. Hai cảnh sát nhẹ nhàng dìu cô ta ra khỏi phòng thẩm vấn. Khi họ tiến đến chiếc xe đang chờ, Akimoto đột ngột dừng lại, xoay người. Đôi mắt sưng húp vì khóc, ánh nhìn của cô ta xuyên qua đám đông, tìm kiếm Ishida. Ánh mắt đó không còn sự cuồng si điên dại, mà thay vào đó là một sự tan vỡ, một nỗi đau âm ỉ, như muốn khắc sâu hình ảnh anh vào tâm trí trước khi hoàn toàn biến mất. Một cái nhìn cuối cùng, đầy ám ảnh và bi thương, rồi cô ta được đưa vào xe cảnh sát. Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi sân vận động, mang theo Akimoto và một bi kịch của tình yêu mù quáng.
Ishida vẫn ngồi đó, chứng kiến cảnh Akimoto bị đưa đi. Sự bàng hoàng và đau khổ vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt anh. Khi tiếng còi xe cảnh sát tắt dần, anh thở dài một hơi thật sâu. Anh quay lại nhìn Rena, cô bé vẫn ngồi bên cạnh, lặng lẽ.
"Này, Rena," Ishida lên tiếng, giọng anh có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Rena, mái tóc đen mềm mại lọt qua kẽ tay anh. "Hẹn em đến chuyến lưu diễn tháng sau của tôi nhé."
Rena ngước lên nhìn anh, đôi mắt cô bé ánh lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển thành rạng rỡ. "Mong rằng chúng ta có thể gặp lại!" cô bé đáp lại, giọng điệu đầy phấn khởi.
Ishida cười, rồi anh lấy ra một tấm danh thiếp từ ví của mình. "Đây," anh đưa cho Rena. Trên tấm danh thiếp đơn giản, ngoài tên và thông tin liên lạc của công ty quản lý, còn có một dòng số điện thoại được viết tay. "Số điện thoại cá nhân của tôi đó. Suỵt, đừng để người khác thấy nhé." Ishida đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt tinh nghịch.
Rena bật cười khúc khích, nhận lấy tấm danh thiếp. Cô bé đưa dấu hiệu "OK" lên, hiểu ý Ishida. Khoảnh khắc nhỏ bé đó đã xua đi phần nào không khí nặng nề của vụ án.
Ishida đứng dậy, anh nhìn lên bầu trời đầy sao của đêm Tokyo, những vì sao lấp lánh như những hy vọng mới. Anh quay lưng lại, nở một nụ cười nhẹ nhàng với Rena, một nụ cười vừa có chút buồn bã, vừa có sự lạc quan của một người nghệ sĩ đã vượt qua giông bão. Rồi anh bước đi, bóng dáng cao ráo dần khuất sau những ánh đèn sân vận động.
Ánh đèn của thành phố cùng bầu trời đêm đầy sao bao trùm lấy sân vận động. Rena ngồi đó một mình, ngắm nhìn tấm danh thiếp trong tay. Cô bé thầm mong rằng Ishida có thể tiếp tục tỏa sáng trên con đường của mình, không bị vướng bận bởi những bi kịch hay ám ảnh nào nữa. Vụ án đã kết thúc, nhưng một mối quan hệ mới, kỳ lạ và đáng yêu, đã bắt đầu giữa một ngôi sao ca nhạc và một cô bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com