Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh Mắt Từ Xa : Akai shuichi

Trong khi Conan đang bận rộn trình bày suy luận sắc bén của mình và Anh Higa sụp đổ trong tuyệt vọng, một người đàn ông với mái tóc đen dài và chiếc mũ len quen thuộc đứng khuất trong đám đông hỗn loạn bên ngoài quán cháo. Đó chính là Akai Shuichi.
Ánh mắt sắc như chim ưng của anh không tập trung vào vụ án mạng hay Conan, mà xuyên qua đám đông, dán chặt vào bóng dáng nhỏ bé của Rena. Anh đã theo dõi Rena từ khi cô bé đến trung tâm thương mại cùng nhóm của bác Agasa. Anh thấy cô bé cười đùa, vô tư như những đứa trẻ khác, nhưng cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc cô bé trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ khi án mạng xảy ra, ánh mắt trống rỗng và dường như không biểu lộ cảm xúc.
Akai biết Rena không phải là một cô bé bình thường. Anh đã có những linh cảm, và việc cô bé đột ngột chuyển đến Beika, cùng những tin tức mơ hồ về một "tàn dư" của Tổ chức Áo Đen, khiến anh phải đặc biệt chú ý đến cô bé. Ánh mắt Akai vẫn giữ vẻ lạnh lùng và cảnh giác, nhưng đâu đó sâu thẳm, có một tia tò mò khó tả. Anh cần xác định liệu cô bé này có phải là chìa khóa cho những bí ẩn mà anh đang theo đuổi hay không, và liệu cô bé có thực sự vô hại như vẻ bề ngoài hay không.
Anh ta lặng lẽ rút lui, hòa vào dòng người, để lại phía sau một ánh mắt theo dõi vô hình mà Rena không hề hay biết.
Rena Trở Về Nhà Với Linh Cảm Bất An
Buổi chiều muộn, sau khi vụ án được giải quyết và cảnh sát đã hoàn tất công việc, bác Agasa đưa bọn trẻ về nhà. Rena bước đi bên cạnh Haibara, cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại không hề yên tĩnh.
Án mạng tại quán cháo, dù không trực tiếp liên quan đến mình, lại khuấy động một cảm giác khó chịu đã ngủ yên bấy lâu trong Rena. Cô bé đã cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về những bí mật đen tối, về thế giới ngầm, nhưng dường như, cứ ở đâu có Conan, ở đó có rắc rối.
Khi Rena bước vào con đường dẫn về nhà, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô bé. Không phải do gió lạnh hay buổi chiều tà, mà là một linh cảm rất mạnh mẽ. Cô bé có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Rena khẽ liếc nhìn về phía sau, rồi nhìn sang hai bên đường. Không có ai đáng ngờ, chỉ có những ngôi nhà yên tĩnh và vài người hàng xóm đang tưới cây. Nhưng linh cảm đó không hề biến mất, nó âm ỉ trong đầu cô bé, khiến bước chân Rena trở nên nhanh hơn.
Khi mở cửa nhà, Rena vội vàng bước vào, khép chặt cánh cửa lại như thể muốn khóa chặt thế giới bên ngoài. Cô bé đứng tựa vào cửa, hít thở dồn dập, cố gắng xua đi cảm giác bị theo dõi đó.
"Chắc là mình nghĩ nhiều quá," Rena tự nhủ, cố trấn an bản thân. "Chỉ là một vụ án bình thường thôi. Không có gì đáng lo cả." Nhưng sâu thẳm trong lòng, Rena biết rằng, với những bí mật cô đang giữ, và với sự xuất hiện của Kaito Kid cùng "nam châm hút xác" Conan trong cuộc đời mình, việc trở thành một "người ngoài cuộc" có lẽ chỉ là một giấc mơ xa vời.
Linh cảm về sự theo dõi cứ đeo bám Rena, khiến cô bé không thể yên lòng. Vụ án ở trung tâm thương mại đã gợi lại những ký ức về thế giới mà cô bé muốn quên, và giờ đây, cảm giác bị theo dõi lại khuấy động nỗi sợ hãi về những bí mật cô đang nắm giữ.
Rena Trầm Tư: Ai Đang Theo Dõi Cô Bé?
Rena ngồi trên giường, kéo đầu gối lên sát ngực, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi màn đêm đã buông xuống. Cảm giác bị theo dõi lúc chiều cứ vương vấn trong tâm trí cô bé, một cảm giác lạnh lẽo và khó chịu. Cô bé đã cố gắng bỏ qua nó, tự nhủ rằng đó chỉ là do mình quá nhạy cảm sau vụ án mạng, nhưng linh cảm đó quá mạnh mẽ, quá thật.
"Ai đang theo dõi mình?" Rena thầm nghĩ, lòng đầy bất an. "Là Ai... hay là kẻ xấu... hay là người tốt?"

Rena vùi mặt vào đầu gối, cố gắng xua đi những suy nghĩ hỗn loạn. Cô bé không muốn bị cuốn vào bất kỳ phe phái nào. Cô bé chỉ muốn một cuộc sống bình yên, vô lo. Nhưng linh cảm này, cùng với sự xuất hiện của Kaito Kid và những vụ án của Conan, cứ liên tục nhắc nhở Rena rằng, thế giới mà cô bé muốn từ bỏ vẫn luôn bám lấy cô.

Linh cảm cứ đeo bám, khiến Rena không thể ngồi yên. Cô bé quyết định phải tự mình xác nhận xem liệu có ai đang thực sự theo dõi mình hay không. Với bản năng nhạy bén và kiến thức từ thế giới cũ, Rena bắt đầu lên kế hoạch và thực hiện.

Thay vì đi thẳng theo con đường quen thuộc đến trường, Rena bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp và ngoằn ngoèo, dẫn đến một khu phố cũ ít người qua lại. Con hẻm này có nhiều ngóc ngách, những bức tường cũ kỹ và vài cửa hàng tạp hóa nhỏ. Rena bước đi chậm rãi, giả vờ như đang ngắm cảnh, nhưng thực chất là âm thầm quan sát phía sau.
Khi cô bé rẽ vào một góc khuất, Rena nhanh chóng nấp sau một thùng rác lớn, hé mắt nhìn ra. Khoảng một phút sau, một bóng người sượt qua đầu hẻm, rồi cũng đột ngột rẽ vào con hẻm mà Rena vừa đi qua. Đó là một người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi trai thấp che gần hết khuôn mặt. Hắn ta bước đi có vẻ vội vàng, nhưng khi không thấy Rena, hắn ta hơi khựng lại, liếc nhìn xung quanh với vẻ tìm kiếm.
Rena nín thở. Trái tim cô bé đập thình thịch trong lồng ngực. Đó không phải là người tình cờ. Hắn ta đang theo dõi cô!

Sau khi thoát khỏi con hẻm, Rena tiếp tục đi bộ. Khi đi ngang qua một cửa hàng bách hóa tổng hợp có cửa kính lớn phản chiếu rõ ràng đường phố, Rena giả vờ dừng lại, chăm chú nhìn vào chiếc váy trưng bày trong tủ kính. Tuy nhiên, ánh mắt cô bé lại lướt nhanh qua hình ảnh phản chiếu phía sau.
Và rồi, cô bé thấy hắn. Người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu từ con hẻm lúc nãy. Hắn ta đang đứng đối diện cửa hàng, giả vờ xem điện thoại, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc về phía Rena qua tấm kính. Rena kịp nhận ra một phần khuôn mặt lộ ra từ dưới vành mũ: một đường hàm sắc cạnh và ánh mắt sắc bén, có vẻ quen thuộc đến đáng sợ.
Rena nhanh chóng quay đi, vờ như không có gì, nhưng lòng cô bé đã dậy sóng. Linh cảm của cô bé hoàn toàn chính xác.

Buổi chiều, trên đường từ trường về nhà, Rena quyết định thực hiện bước cuối cùng. Cô bé cố tình đi chậm hơn, giả vờ ngắm cảnh hoàng hôn. Khi đến gần khu nhà mình, cô bé liếc nhìn về phía những vị trí cao và khuất tầm nhìn.
Trên nóc một tòa nhà chung cư cũ kỹ đối diện nhà Rena, cô bé thoáng thấy một bóng người đang thu mình xuống, gần như hòa vào màu của mái nhà. Người đó dường như đang sử dụng ống nhòm hoặc một thiết bị quan sát nào đó, hướng thẳng về phía nhà Rena. Ngay khi Rena vừa kịp nhận ra, bóng người đó lập tức biến mất vào phía bên kia của mái nhà, nhanh đến mức khiến Rena tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không.
Nhưng linh cảm của cô bé không sai. Ai đó đã theo dõi cô bé đến tận nhà, và rất có thể đã thiết lập một điểm quan sát cố định.
Rena vội vã về nhà, khóa chặt cửa. Cô bé biết chắc chắn mình đang bị theo dõi. Câu hỏi bây giờ không phải là "có ai theo dõi không," mà là "kẻ đó là ai, và mục đích của hắn là gì?"

Linh cảm đã trở thành sự thật. Rena bị theo dõi. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là cô bé hoàn toàn không biết kẻ theo dõi mình là ai, và mục đích của hắn là gì.

Rena ngồi thu mình trong căn phòng của mình, ánh mắt dán chặt vào cửa sổ, dù bên ngoài đã là màn đêm tĩnh mịch. Cảm giác bị theo dõi giờ đây không còn là linh cảm mơ hồ nữa, mà là một sự thật lạnh lẽo. Cô bé đã nhìn thấy hắn, người đàn ông bí ẩn với chiếc áo khoác sẫm màu và vành mũ che khuất gương mặt.
"Rốt cuộc hắn là ai?" Rena thầm thì, giọng nói đầy bất an. Hàng loạt câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí non nớt của cô bé, đẩy cô vào một vòng xoáy lo lắng.
Là người của Tổ chức Áo Đen? Đây là nỗi sợ hãi lớn nhất của Rena. Nếu chúng đã tìm ra cô bé, thì không chỉ riêng Rena mà cả bố mẹ cô bé đều đang gặp nguy hiểm. Chúng đã biết bao nhiêu? Chúng có biết về chiếc USB, về những thông tin mà cô bé đang giữ kín? Cô bé rùng mình khi nghĩ đến những hậu quả khủng khiếp nếu bí mật này bị bại lộ.
Là Kaito Kid? Mặc dù Kaito có vẻ ngoài tinh quái và thích trêu chọc, nhưng Rena không nghĩ anh ta lại theo dõi cô bé một cách bí mật và căng thẳng như vậy. Kaito Kid là một siêu trộm, không phải một điệp viên. Hơn nữa, những chiêu trò của Kaito luôn có tính "trình diễn", chứ không phải kiểu rình rập âm thầm thế này.
Là một kẻ lạ mặt nguy hiểm nào đó? Liệu có phải là một kẻ muốn lợi dụng cô bé vì những bí mật cô đang giữ? Một kẻ nào đó đã nghe phong phanh điều gì và muốn khai thác thông tin từ cô? Nỗi sợ hãi về một mối đe dọa vô hình, không rõ nguồn gốc càng khiến Rena thêm hoang mang.
Rena ôm chặt lấy mình, cố gắng tìm kiếm sự ấm áp trong vô vọng. Cô bé đã cố gắng sống một cuộc đời bình thường, cố gắng trở thành "người ngoài cuộc" trong thế giới của những bí mật và tội ác. Nhưng giờ đây, thế giới đó lại một lần nữa tìm đến cô bé, quấn lấy cô bé trong nỗi sợ hãi và bất an. Cô bé không hề hay biết rằng kẻ đang theo dõi mình là Akai Shuichi, một nhân viên FBI đang điều tra Tổ chức Áo Đen, và anh ta hoàn toàn không có ý định gây hại cho cô bé. Sự thiếu thông tin này càng đẩy Rena vào một vực sâu của lo lắng.

Nỗi sợ hãi và linh cảm bị theo dõi đã đẩy Rena đến giới hạn. Cô bé không thể giữ kín điều này thêm nữa. Dù biết sẽ khiến bố mẹ lo lắng, nhưng sự an toàn của gia đình là trên hết.

Tối hôm đó, không khí trong gia đình Munakata có phần nặng nề. Ông Munakata (bố) và bà Iruka (mẹ) nhận thấy sự bất an rõ rệt trên gương mặt Rena. Cô bé cứ ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Rena à, con sao thế?" Bà Iruka nhẹ nhàng hỏi, đặt tay lên trán con gái. "Mặt con xanh xao quá. Có phải vụ án chiều nay làm con sợ không?"
Rena khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm. Cô bé nhìn bố mẹ, ánh mắt đầy sự lo lắng và một chút sợ hãi. "Không phải vì vụ án, mẹ ạ. Con... con có chuyện này muốn nói với bố mẹ."
Ông Munakata đặt tờ báo xuống, nghiêm nghị nhìn con gái. "Có chuyện gì mà con lo lắng đến thế?"
Rena ngập ngừng một lát, rồi hạ giọng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Con sợ rằng... con đang bị theo dõi."
Cả ông Munakata và bà Iruka đều sững sờ. "Bị theo dõi?" Ông Munakata nhíu mày. "Con nói gì thế, Rena?"
"Chiều nay, trên đường đi học và cả lúc về nhà nữa," Rena bắt đầu kể lại chi tiết những gì mình đã làm và những gì cô bé quan sát được. Cô bé kể về việc thay đổi lộ trình bất ngờ, về bóng người áo sẫm, về ánh mắt theo dõi qua gương kính, và cả bóng người trên mái nhà đối diện. "Con chắc chắn có người đang theo dõi con, bố mẹ ạ. Con đã cố gắng kiểm tra rất kỹ."
Khuôn mặt ông Munakata trở nên căng thẳng. Bà Iruka tái mét, lo lắng ôm lấy Rena.
"Và con sợ rằng..." Rena tiếp tục, giọng cô bé run rẩy hơn. Đây là điều khó nói nhất. "Con sợ rằng nó có liên quan đến cái USB từ nhà Miyano mà nhà ta đang giữ."
Căn phòng chìm vào im lặng. Nụ cười trên môi bà Iruka tắt hẳn. Ông Munakata siết chặt tay, ánh mắt đầy lo lắng và cả sự giận dữ, không phải với Rena, mà với tình huống hiểm nguy mà gia đình họ đang phải đối mặt. Cái USB đó, họ đã cố gắng chôn vùi nó, coi như chưa từng tồn tại. Nhưng giờ đây, nó lại như một cái bóng ma, quay trở lại ám ảnh họ.
"Con không muốn kéo bố mẹ vào nguy hiểm," Rena nói, đôi mắt cô bé rưng rưng. "Nhưng con sợ... con sợ nếu không nói ra, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."
Không khí trở nên nặng nề. Gia đình Munakata đã chính thức phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình: những bí mật từ thế giới ngầm đang dần lộ diện và đe dọa sự bình yên của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com