Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ
Sau vụ án tại lễ hội trường Teitan, Rena cứ nghĩ cô bé và Ryo Sato chỉ là hai người vô tình lướt qua nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng dường như duyên phận của họ vẫn chưa dứt.
Hôm nay, sau khi tan học, Rena đang đứng nói chuyện với Ayumi và Haibara (Hạ Ly - cô bạn thân ở thế giới thực). Ba cô bé định rủ nhau đi ăn kem thì bỗng nhiên một chiếc mô tô phân khối lớn chạy tới, dừng lại cách cổng trường một đoạn.
Một chàng trai từ tốn bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc đỏ rực cùng gương mặt điển trai nổi bật ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Là Ryo Sato. Cậu ta nhìn thẳng về phía Rena và cất tiếng nói, giọng nói trầm khàn: "Em đi với tôi một lát."
Rena nhìn gương mặt quen thuộc mà há hốc mồm. "What the... Sao anh ta lại tới tìm mình?" cô bé thầm nghĩ.
Haibara (Hạ Ly) đứng bên cạnh, nhìn Rena rồi nhìn Ryo, liền cười tủm tỉm và huých tay cô bạn. "Ôi bạn yêu, cậu thật 'đào hoa' nha!" Hạ Ly trêu chọc. "Nào là main chính cùng bàn, 'anh trai' thám tử miền Tây, anh hàng xóm 'thân thiện', rồi idol Ishida, giờ lại là 'tiểu bá vương' nào đây?"
Rena ngượng chín mặt, không biết phải phản ứng ra sao. Vẻ mặt cô bé vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Conan, Mitsuhiko và Genta vừa bước ra tới cổng trường thì nhìn thấy Ryo Sato. Conan kinh ngạc, cậu bé quay sang nhìn Rena với vẻ mặt đầy ngạc nhiên. "Sao con bé này còn giữ liên lạc với cậu ta thế?" cậu thầm nghĩ. Nếu Rena nghe thấy suy nghĩ của Conan, chắc cô bé sẽ vươn cổ lên mà thanh minh: "Không có, cô không có! Là anh ta tự tìm đến!"
Rena, tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cô bé tiến lại gần Ryo, khuôn mặt vẫn đầy vẻ tò mò. "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" Rena hỏi.
Ryo nhìn Rena, vẻ mặt anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt anh ta có chút gì đó khó nói. "Có chuyện này muốn nói với em," Ryo nói, giọng anh ta trầm khàn.
Ryo nhìn thẳng vào Rena, vẻ mặt anh ta có chút ngượng ngùng, không còn vẻ bất cần thường thấy. "Em tới nhà tôi một chuyến đi," anh nói, rồi ho khan một tiếng. "Khụ... mẹ tôi muốn gặp em."
Rena tròn mắt, ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. "Ủa, sao lại tới gặp phụ huynh rồi?" cô bé thầm nghĩ. Một lời mời bất ngờ, từ một người mà cô bé cứ nghĩ đã "hết duyên", lại là lý do anh ta tới tìm cô.
Lời đề nghị bất ngờ của Ryo khiến cả Rena và những người xung quanh đều sững sờ. Tuy nhiên, mỗi người lại có một biểu cảm khác nhau.
Conan còn ngạc nhiên hơn Rena. Cậu bé đứng chết trân tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Mẹ của cậu ta muốn gặp Rena sao? Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu bé thầm nghĩ, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Trong khi đó, Hạ Ly (Haibara) lại cố nén cười tủm tỉm. Cô bé huých nhẹ Rena, ra hiệu rằng đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về Ryo.
Rena nhìn Ryo, rồi nhìn sang Hạ Ly, vẻ mặt cô bé vừa bối rối vừa tò mò.
Rena nhìn Ryo, vẻ mặt cô bé vẫn đầy sự ngạc nhiên. Ryo, như hiểu ý cô, ho khan một tiếng và nói: "Khụ... chỉ là mẹ tôi muốn cảm ơn em thôi."
Rena nghe xong, vẻ mặt càng khó hiểu hơn. "Ơ, cảm ơn cái gì?" cô bé thầm nghĩ. Đối tượng được cảm ơn không phải là Heiji và Conan sao? Hai người họ mới là người phá án mà.
Rena nhìn Ryo, thấy anh có chút bối rối, ngượng ngùng, cô bé liền bật cười. "Được, nếu bác gái đã muốn gặp thì em đành làm phiền vậy."
Ryo thở phào nhẹ nhõm. Anh quay sang nhìn Conan và các bạn, rồi quay lại nhìn Rena, "Em lên xe đi."
Conan và nhóm thám tử nhí, với sự lo lắng và tò mò, đã định tiến lại gần để "ngăn cản" Rena đi cùng Ryo. Nhưng Haibara (Hạ Ly) đã nhanh chóng ngăn họ lại.
"Nhà anh ấy mời Rena, không mời chúng ta," Haibara nói, giọng cô bé có chút nghiêm túc. "Đi theo bất lịch sự lắm."
Trong lòng, Haibara thầm nghĩ: "Đừng làm phiền bạn tôi hẹn hò." Cô bé phấn khởi, quên mất rằng cả cô và Rena hiện tại chỉ là những đứa trẻ bảy tuổi.
Sau đó, Haibara còn tinh nghịch nháy mắt với Rena một cái. "Cố lên nhé bạn."
Rena ngượng chín mặt, chỉ biết nhìn Ryo và gật đầu. Cô bé leo lên xe của Ryo, và hai người rời đi, để lại một Conan đầy nghi ngờ và một Haibara đầy phấn khởi.
Với lời "bảo đảm" của Haibara, Rena đã yên tâm đi cùng Ryo. Hai người rời cổng trường, để lại đằng sau một Conan đầy nghi ngờ và một nhóm thám tử nhí ngơ ngác.
Rena ngồi sau xe mô tô của Ryo, hai tay bám vào yên xe. Chiếc xe lướt đi trên đường phố Osaka, Rena cảm nhận được gió thổi vào mặt, cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Này anh trai," Rena lên tiếng, giọng cô bé đầy sự tò mò, "rốt cuộc là vì sao mẹ anh lại muốn gặp tôi vậy?"
Ryo, qua kính chiếu hậu, nhìn thấy vẻ mặt tò mò của Rena. Anh ta cười nhạt. "Em cứ đến rồi sẽ biết. Tôi chỉ biết là mẹ tôi muốn cảm ơn em thôi."
Rena nhíu mày. "Nhưng tôi có làm gì đâu. Người phá án là Heiji và Conan mà. Hai người họ mới là người xứng đáng được cảm ơn."
Ryo im lặng một lúc, rồi anh ta nói: "Không phải. Em mới là người đã giúp tôi. Em đã tin tôi, và em đã cho tôi thấy một góc nhìn khác về vụ án. Chính vì vậy, tôi mới có thể nói ra sự thật."
Rena nghe xong, lòng cô bé có chút xúc động. "Thật sao?"
Ryo gật đầu. "Thật."
Chiếc xe tiếp tục lướt đi trên đường phố, mang theo hai con người với những câu chuyện chưa kể.
Sau một quãng đường, chiếc mô tô dừng lại trước một căn nhà nhỏ ấm cúng. Rena, với sự tò mò và hồi hộp, theo Ryo bước vào.
Bên trong căn nhà, một người phụ nữ trung niên với nụ cười hiền hậu đang chờ sẵn. Bà là mẹ của Ryo. "Chào con," bà nói, giọng nói dịu dàng. "Cô là mẹ của Ryo. Cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp con trai cô."
Rena ngạc nhiên, "Bác... bác nói gì vậy ạ? Cháu có làm gì đâu ạ."
Mẹ Ryo cười. "Không, con đã giúp Ryo rất nhiều. Con đã tin tưởng nó, và con đã khiến nó nói ra sự thật." Bà nói, ánh mắt bà tràn đầy sự biết ơn. "Ryo đã kể cho cô nghe tất cả mọi chuyện. Nó nói rằng, chính vì có con, mà nó đã không bị đi vào con đường sai lầm."
Rena nhìn Ryo, anh ta chỉ mỉm cười nhẹ. Cô bé hiểu rằng, lời cảm ơn này không chỉ dành cho cô, mà còn dành cho sự tin tưởng và lòng tốt của cô bé.
Trong lúc Rena và mẹ Ryo trò chuyện, Ryo, người thường ngày tỏ ra bất cần, lại vào bếp nấu cơm. Thấy vậy, mẹ anh không nhịn được mà trêu chọc vài câu.
"Thường ngày không thấy con tốt với mẹ như thế," bà cười nói, "hôm nay có 'em gái' liền 'tỏ vẻ' ngay!"
Ryo ngượng chín mặt, vội vàng thanh minh: "Mẹ đừng nói linh tinh!" Anh gần như chạy trốn vào bếp để tránh ánh mắt của Rena.
Rena bật cười, cô bé cảm thấy Ryo lúc này thật đáng yêu. Mẹ Ryo, bà Minami, nhìn Rena đầy vẻ trìu mến.
"Rena, con đừng nhìn Ryo như thế," bà Minami nói. "Chứ nó không như vẻ ngoài đâu. Nó chỉ là không biết thể hiện cảm xúc thôi." Bà tiếp tục, giọng nói trở nên trầm hơn. "Từ khi bố mất, thằng bé đã như vậy. Bên ngoài tuy có bất cần, lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, quan tâm người khác. Thằng bé thật sự quý con đấy."
Rena mỉm cười. "Dạ, cháu biết ạ."
Bà Minami nhìn Rena, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Tuy chỉ là một cô bé, nhưng bà cảm nhận được sự trưởng thành và thấu hiểu ở Rena. "Thảo nào thằng con bà chỉ gặp con bé một lần liền rất quý con bé," bà thầm nghĩ.
Sau cuộc trò chuyện với mẹ Ryo, Rena đã được mời ở lại dùng bữa tối.
Rena và bà Minami ngồi vào bàn ăn, trong khi Ryo mang ra những món ăn nóng hổi. Cậu ta vụng về đặt bát đũa xuống, vẻ mặt vẫn còn chút ngượng ngùng sau lời trêu chọc của mẹ.
"Rena, ăn đi con, đừng ngại," bà Minami nói, mỉm cười hiền hậu. "Ryo nấu ăn ngon lắm đấy."
Ryo, với khuôn mặt đỏ bừng, lườm mẹ một cái rồi ngồi xuống. "Mẹ đừng nói linh tinh."
Trong bữa ăn, bà Minami kể cho Rena nghe về những kỷ niệm của Ryo khi còn nhỏ. Bà kể về việc cậu ta luôn bảo vệ các bạn bè trong lớp, về việc cậu ta đã cố gắng mạnh mẽ như thế nào sau cái chết của bố.
"Thằng bé tuy nói là không muốn dính líu đến chuyện của Saki," bà Minami nói, "nhưng cô biết nó đã làm mọi cách để bảo vệ bạn mình. Ryo rất quan tâm đến những người xung quanh, chỉ là không biết thể hiện thôi."
Rena nhìn Ryo, cậu ta đang gắp thức ăn cho mẹ, vẻ mặt cậu ta đầy sự quan tâm. Rena hiểu rằng, con người Ryo không phải là một "tiểu bá vương" lạnh lùng, mà là một người con trai ấm áp, chỉ là anh ta đã che giấu con người thật của mình sau một lớp vỏ bọc cứng rắn.
Sau bữa tối, Ryo đã nhận lời đưa Rena về nhà. Trên đường đi, cả hai đã có những cuộc trò chuyện thoải mái, và khi đến cửa chung cư, Ryo đã nói ra một điều khiến Rena bất ngờ.
Ryo dừng xe trước cửa chung cư của Rena, vẻ mặt anh ta có chút ngượng ngùng và "miễn cưỡng".
"Chúng ta kết bạn đi," Ryo nói, giọng anh ta trầm khàn. "Sau này ai bắt nạt em thì gọi cho tôi, tôi sẽ đập hắn một trận."
Rena nghe xong, không nhịn được mà bật cười. Cô bé thấy Ryo lúc này thật đáng yêu và chân thành. Dù vẻ ngoài có chút bất cần, nhưng bên trong anh ta lại là một người ấm áp và tốt bụng.
Rena mỉm cười, lấy điện thoại ra và trao đổi phương thức liên lạc với Ryo. "Được, vậy từ giờ chúng ta là bạn bè."
Sau khi Ryo lái xe đi, Rena quay lưng lại định vào nhà thì giật mình khi thấy một bóng dáng quen thuộc.
Rena quay lưng lên nhà thì đụng mặt Conan đang khoanh tay đứng dựa tường. Cậu bé nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên như thể đã ở đó từ lâu.
"Sao anh lại ở đây?" Rena hỏi, có chút giật mình.
Conan chỉ đáp, giọng điệu vẫn bình thản: "Để một cô bé đi với người lạ tôi không an tâm thôi. Về rồi thì tốt." Rồi cậu ta quay lưng đi mất, không nói thêm lời nào.
Rena nhìn theo bóng lưng của Conan, trong lòng cảm thấy thật kỳ lạ. "Sao xung quanh mình toàn những người 'kỳ lạ' thế nhỉ?" cô bé thầm nghĩ. Ryo thì bất cần nhưng ấm áp, còn Conan thì lạnh lùng nhưng lại quan tâm đến cô.
Sau đó, Rena cũng bước vào chung cư của mình.
Sáng hôm sau, sau khi đến trường, Hạ Ly (Haibara) đã chờ sẵn Rena để "hóng hớt". Cô bé háo hức muốn biết chi tiết về buổi gặp mặt phụ huynh của Ryo Sato.
Hạ Ly chạy đến chỗ Rena với vẻ mặt đầy "hóng hớt", ánh mắt lấp lánh sự tò mò. "Ui, bạn tui," Hạ Ly nói, giọng cô bé đầy phấn khích, "buổi 'ra mắt' phụ huynh thế nào rồi?"
Rena bất lực, ngượng ngùng nhìn cô bạn. Cô bé không ngờ Hạ Ly lại quan tâm đến mức này. "Không có gì đâu," Rena nói, giọng cô bé nhỏ xíu. "Chỉ là mẹ của Ryo muốn cảm ơn tớ thôi."
"Hứ, cảm ơn gì mà phải đưa về tận nhà," Hạ Ly cười khúc khích, "lại còn mời ở lại ăn tối nữa chứ."
Rena càng ngượng hơn. Cô bé không thể giải thích cho Hạ Ly về những gì đã xảy ra.
Ánh mắt "hóng hớt" của Hạ Ly khiến Rena đành phải kể lại mọi chuyện. Cô bé biết rằng, Hạ Ly sẽ không buông tha cho cô cho đến khi cô kể hết chi tiết.
Rena thở dài, rồi bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ của mình với mẹ Ryo. Cô bé kể về lời mời bất ngờ của Ryo, về chiếc mô tô, và về bữa tối ấm cúng.
"Mẹ Ryo rất tốt bụng," Rena nói. "Bà ấy đã kể cho tớ nghe về Ryo, về việc anh ấy đã phải mạnh mẽ như thế nào sau cái chết của bố. Bà ấy nói Ryo tuy lạnh lùng, nhưng bên trong rất ấm áp."
Hạ Ly lắng nghe, vẻ mặt cô bé dần trở nên nghiêm túc. "Vậy là 'tiểu bá vương' cũng có một quá khứ buồn," Hạ Ly nói. "Tớ đã nghĩ anh ta chỉ là một kẻ xấu tính."
"Không phải vậy đâu," Rena nói. "Anh ấy chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc thôi."
Hạ Ly mỉm cười. "Vậy thì tốt. Tớ mừng cho cậu."
Rena nhìn Hạ Ly, rồi cô bé cũng mỉm cười. Cô bé biết rằng, Hạ Ly không chỉ quan tâm đến cô, mà còn quan tâm đến những người xung quanh cô.
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Ryo Sato, với vẻ ngoài bất cần, lại trở thành một người nhắn tin rất chăm chỉ. Hầu như ngày nào Rena cũng nhận được tin nhắn của anh, từ những câu hỏi thăm đơn giản đến những mẩu chuyện nhỏ trong ngày.
Một buổi sáng, Rena nhận được tin nhắn từ Ryo: "Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo ấm."
Rena mỉm cười. Cô bé không ngờ một người như Ryo lại có thể quan tâm đến người khác một cách tinh tế như vậy. Cô bé trả lời: "Cảm ơn anh. Anh cũng vậy nhé."
Ryo nhắn lại: "Hôm nay có gì mới không?"
Rena bắt đầu kể cho anh nghe về những chuyện ở trường, về những trò nghịch ngợm của nhóm thám tử nhí, và cả những bài học khó nhằn. Ryo lắng nghe, thỉnh thoảng lại nhắn lại một vài câu ngắn gọn, nhưng luôn thể hiện sự quan tâm.
Tình bạn của họ cứ thế lớn dần qua những tin nhắn mỗi ngày. Rena dần hiểu hơn về Ryo, về những suy nghĩ sâu kín của anh, và Ryo cũng dần mở lòng hơn với Rena.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com