Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại

Rena đang trên đường về nhà, Bỗng nhiên, một chiếc ô tô quen thuộc lại dừng trước mặt cô. Rena thở dài, thầm nghĩ, "Lại là chú ấy."
Cửa kính xe hạ xuống, Akai nhìn cô bé, nụ cười nhẹ nở trên môi. "Trùng hợp quá, Rena," anh nói, giọng anh ta trầm ấm. "Chú cũng đang trên đường về nhà."
Rena khoé môi giật giật. "Chú à, nhà cháu ở đằng kia, nhà chú ở đằng này. Làm gì mà lại 'trùng hợp' được?"
Akai không nói gì, chỉ cười. Anh ta đã nghe rõ cuộc trò chuyện của Rena và Conan qua chiếc móc khóa.
"Cháu có muốn đi ăn kem không?" Akai hỏi, giọng anh ta đầy vẻ trêu chọc.

Rena thở dài, vẻ mặt bất lực. Cô bé nhìn Akai, rồi nhìn chiếc xe ô tô sang trọng của anh. "Nếu đã vậy thì em cũng không khách sáo nữa," Rena nói, rồi mở cửa xe và ngồi vào.
Akai mỉm cười nhẹ. Anh ta không ngờ Rena lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy. Anh ta khởi động xe, và chiếc xe lăn bánh đi.

Rena nhìn thẳng vào mắt Akai, giọng cô bé đầy sự nghiêm túc. "Nguyên nhân gì khiến chú tìm đến cháu và gia đình vậy?"
Akai có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của Rena. "Sao em lại hỏi thế?" anh đáp.
"Để xem chú có đáng tin để cháu và gia đình giao ra bí mật hay không," Rena nói, ánh mắt cô bé đầy sự kiên định.

Akai im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt Rena. Anh ta không hề nao núng trước lời nói của cô bé. Akai nhận ra rằng Rena không phải một đứa trẻ bình thường, và việc nói dối sẽ chỉ khiến cô bé càng nghi ngờ hơn.
"Chú là một đặc vụ," Akai nói, giọng anh ta trầm ấm và nghiêm túc. "Chú đang điều tra một tổ chức bí mật rất nguy hiểm."
Rena sững sờ, không thể tin được những gì mình vừa nghe. Anh ta thật sự lại nói ra thật.
"Và chú tin rằng," Akai nói tiếp, ánh mắt anh ta trở nên sâu thẳm, "cháu và gia đình cháu có liên quan đến tổ chức đó."

Rena nhìn thẳng vào mắt Akai, giọng nói cô bé đầy sự nghiêm túc. "Chú đến nhà cháu một lát đi, bố mẹ cháu có lẽ sẽ muốn nói chuyện với chú đấy."
Rena biết Akai là ai, vai trò của anh là gì. Cô bé nghĩ rằng, đã đến lúc cô nên giao chiếc USB chứa toàn bộ bí mật của tổ chức áo đen cho Akai. Điều đó sẽ giúp gia đình cô thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm này.

Akai nhìn Rena, ánh mắt anh ta đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự nghiêm túc.
"Được," Akai đáp, giọng anh ta trầm ấm. "Chú sẽ đi cùng cháu."
Chiếc xe khởi động, lăn bánh đi. Không khí trong xe giờ đây không còn sự căng thẳng, mà thay vào đó là sự hợp tác. Rena và Akai đều biết rằng, một chương mới đã bắt đầu.

Tại Nhà Rena
Rena và Akai bước vào nhà. Bố mẹ Rena đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
"Bố, mẹ," Rena nói, giọng cô bé đầy sự nghiêm túc. "Đây là đặc vụ FBI, Akai Shuichi."
Bố mẹ Rena ngạc nhiên, nhưng rồi vẻ mặt họ trở nên nghiêm nghị.
"Anh ấy đang điều tra tổ chức bí mật nguy hiểm đó," Rena tiếp tục. "Và anh ấy tin rằng gia đình chúng ta có liên quan đến tổ chức đó."
Bố Rena nhìn Akai, ánh mắt ông đầy sự cảnh giác. "Anh muốn gì?"
"Tôi muốn giúp," Akai nói, giọng anh ta trầm ấm. "Tôi biết gia đình chú đang giữ một bí mật, và tôi tin rằng bí mật đó có thể giúp tôi phá vỡ tổ chức đó."

Sau khi nghe lời giải thích của Rena, bố mẹ cô bé đồng ý hợp tác. Rena vào phòng, lấy ra chiếc USB. Ông Munakata, bố của Rena, nói rõ rằng chiếc USB này là "kỷ vật" của nhà Miyano và ông không thể mở nó được.

Akai nhận lấy chiếc USB từ tay Rena. Anh ta cắm nó vào một thiết bị nhỏ gọn, vẻ mặt tập trung cao độ. Sau vài giây, Akai ngước lên, xác nhận những gì ông Munakata đã nói.
"Đúng như ông nói, chiếc USB này không thể mở được," Akai nói, giọng anh ta trầm ấm. "Nó cần mật khẩu và nhận diện gương mặt."
Anh ta nhìn thẳng vào mặt từng người trong gia đình Rena, ánh mắt đầy sự kiên định. "Tôi có thể giữ nó được không? Đây là bằng chứng quan trọng nhất để phá vỡ tổ chức, và cũng là cách tốt nhất để bảo vệ gia đình các vị."
Bố mẹ Rena nhìn nhau, rồi gật đầu. Họ tin tưởng Akai. Rena cũng gật đầu, ánh mắt cô bé đầy sự hy vọng.

Sau khi nhận được chiếc USB, Akai không vội rời đi. Anh ta nhìn vào gia đình Rena, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
"Có lẽ người duy nhất có thể mở được chiếc USB này... là Miyano Shiho," Akai nói, giọng anh ta trầm ấm. "Cô ấy là thành viên còn lại của gia đình Miyano."
Rena và bố mẹ cô bé sững sờ. Bố của Rena, ông Munakata, không nói nên lời. Tên Miyano là một vết thương lòng đối với họ.
"Tuy nhiên," Akai tiếp tục, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. "Theo thông tin từ FBI, Miyano Shiho đang bị tổ chức giam giữ. Vì hành động 'chống đối' trước cái chết của chị gái."
Không khí trong phòng chìm vào sự im lặng. Chiếc USB, chìa khóa để giải quyết vụ án, lại nằm trong tay của một người đang bị giam giữ.

Rena trong lòng liền hiểu ra. Hóa ra Miyano Shiho hiện đang bị "tạm giam" bởi Tổ chức thay vì teo nhỏ. Cốt truyện đã lệch đi một đoạn. Thay vào đó, gia đình cô lại bị kéo vào mạch truyện với vai trò là người giữ "thông tin mật" từ chiếc USB của nhà Miyano.
Rena thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ vai trò của gia đình cô chỉ là "giao chiếc USB này ra" mà thôi. Cô thầm mong rằng điều này sẽ đẩy gia đình cô ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm, trả lại cho họ một cuộc sống bình thường.

Sau khi nhận được chiếc USB từ gia đình Rena, Akai âm thầm rời khỏi nhà họ. Anh không quay lại xe, mà đi bộ một quãng đường dài, kiểm tra xem có ai theo dõi không. Khi đã chắc chắn mọi thứ an toàn, anh mới gọi điện cho đồng đội.
Akai tìm đến một nơi an toàn, nơi có Jodie, Camel và sếp James đang chờ. Anh đưa chiếc USB cho họ, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc.
"Đây là bằng chứng quan trọng nhất," Akai nói, "và nó được mã hóa."
Jodie nhận lấy chiếc USB, vẻ mặt cô đầy sự tập trung. Cô bắt đầu kiểm tra nó, cố gắng tìm cách mở nó ra. Camel và James đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy sự lo lắng.
"Có thể đây là chìa khóa để phá vỡ tổ chức áo đen," James nói. "Và chúng ta phải làm mọi cách để mở nó ra."

Jodie, với vẻ mặt đầy sự tập trung, nhận lấy chiếc USB. Cô cắm nó vào một máy tính xách tay chuyên dụng, và màn hình ngay lập tức hiển thị một giao diện mã hóa phức tạp.
"Nó được mã hóa rất tinh vi," Jodie nói, giọng cô đầy sự nghiêm túc. "Không thể dùng cách thông thường để mở nó ra được. Nó cần mật khẩu, và... nhận diện gương mặt."
Camel và James đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy sự lo lắng. Họ biết rằng việc tìm ra mật khẩu và gương mặt của Miyano Shiho là một nhiệm vụ bất khả thi.
"Chúng ta không thể đột nhập vào tổ chức để lấy mẫu gương mặt của cô ta," James nói. "Và chúng ta cũng không biết mật khẩu là gì."
"Vậy là chúng ta đã hết cách rồi sao?" Camel hỏi, giọng anh ta đầy sự thất vọng.
Akai im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Anh ta đã biết trước điều này.

Akai nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt anh ta đầy sự kiên định. "Chúng ta không thể đột nhập vào tổ chức," anh nói. "Chúng ta thậm chí còn không biết nơi 'đóng quân' của chúng ở đâu."
Anh ta quay sang Jodie. "Hãy tiếp tục giải mã chiếc USB. Chúng ta phải tìm ra cách mở nó ra."
Jodie gật đầu, hiểu được ý của Akai. "Nhưng còn Miyano Shiho thì sao?" cô hỏi.
"Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cô ta," Akai đáp, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. "Dù là một tia hy vọng nhỏ, chúng ta cũng không thể từ bỏ."

Gia đình Rena sau khi giao chiếc USB ra, như trút bỏ được gánh nặng lớn. Họ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đối với Rena, cô bé không còn phải lo sợ chiếc USB đó bị lộ ra ngoài. Việc mở khóa hay phá hủy Tổ chức Áo Đen đã không còn liên can đến cô và gia đình mình nữa. Họ đã hoàn thành vai trò của mình.

Rena đang đi bộ trên đường, cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô bé không còn phải lo lắng về chiếc USB bí ẩn, bởi nó đã nằm trong tay FBI. Bất ngờ, một chiếc ô tô màu đen quen thuộc lại dừng bên cạnh.
Cửa kính xe hạ xuống, Akai nhìn Rena. Ánh mắt anh ta vẫn sắc bén như thường, nhưng có thêm một chút gì đó gọi là sự tin tưởng.
"Chiếc USB đó thế nào rồi, chú?" Rena hỏi thẳng, không vòng vo.
Akai mỉm cười nhẹ. "Đồng đội của tôi đang cố gắng giải mã. Nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản."

Rena ngồi vào xe Akai, thẳng thắn cung cấp thêm thông tin. "Có lẽ chú nên thử đến gặp cậu ấy đi," cô bé nói. "Conan có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi loại thuốc mà bố cháu từng tham gia nghiên cứu với tiến sĩ Atsushi Miyano."
Rena nghĩ thầm, Nếu không có "cái cớ" để Akai và Conan "giao nhau" thì mình sẽ tạo ra "cái cớ đó" để thúc đẩy. Mong muốn cốt truyện sẽ nhanh nhanh kết thúc. Mình và gia đình đã hoàn thành vai trò của mình rồi.

Sau khi nghe Rena cung cấp thông tin, Akai không lập tức hành động. Anh ta bắt đầu quan sát Conan từ xa. Akai đã từng thấy nhiều đứa trẻ thông minh, nhưng Conan hoàn toàn khác. Cậu bé không chỉ có kiến thức rộng mà còn có khả năng suy luận sắc bén, vượt xa một đứa trẻ 7 tuổi.
Akai nhìn Conan từ một quán cà phê đối diện. Anh ta thấy Conan giải quyết một vụ án nhỏ trên đường, cách cậu bé chỉ đạo cảnh sát, và cách cậu bé che giấu sự thông minh của mình sau vẻ ngoài ngây thơ của một đứa trẻ.
Không thể nào là một sự trùng hợp, Akai nghĩ thầm. Lời nói của Rena hoàn toàn chính xác. Conan không phải là một đứa trẻ bình thường, và có lẽ, cậu bé chính là chìa khóa để giải quyết vụ án.

Conan đang trên đường về nhà từ trường. Cậu bé đi bộ một mình, đầu óc vẫn còn vẩn vơ nghĩ về vụ án mạng đã xảy ra. Bất ngờ, một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc chạy đến và dừng lại bên cạnh cậu.
Cửa kính xe hạ xuống. Akai nhìn Conan, ánh mắt anh ta sắc bén hơn bao giờ hết.
"Ngài thám tử lừng danh Kudo Shinichi," Akai nói, giọng anh ta trầm ấm và đầy vẻ nghiêm túc. "Chúng ta cần nói chuyện."
Conan sững sờ, tim cậu bé đập mạnh. Cậu bé đã cố gắng che giấu thân phận của mình suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, một người lạ lại biết được bí mật lớn nhất của cậu.
"Chú đang nói gì vậy?" Conan cố gắng giữ vẻ ngây thơ, nhưng ánh mắt cậu bé đã phản bội cậu. "Cháu không hiểu."
"Đừng giả vờ nữa," Akai nói, vẻ mặt anh ta không hề thay đổi. "Tôi biết em là ai, và tôi biết em đang tìm kiếm điều gì."

Conan im lặng, đôi mắt xanh lam của cậu bé trở nên sắc bén. Cậu bé biết rằng, nếu cậu tiếp tục giả vờ, Akai sẽ không từ bỏ. Conan gật đầu, mở cửa xe và ngồi vào.
"Tôi biết em đang tìm kiếm một tổ chức bí ẩn," Akai nói, giọng anh ta trầm ấm. "Tôi cũng vậy. Và tôi có một manh mối."
"Manh mối gì?" Conan hỏi, vẻ mặt cậu bé đầy sự cảnh giác.
"Một chiếc USB," Akai đáp, vẻ mặt anh ta đầy sự nghiêm túc. "Nó có thể là chìa khóa để phá vỡ tổ chức đó."

Conan im lặng một lúc, đôi mắt cậu bé trở nên sắc bén. Cậu bé biết rằng, nếu Akai đã nói ra, thì chiếc USB đó không phải là một thứ tầm thường.
"Nó ở đâu?" Conan hỏi, vẻ mặt cậu bé đầy sự nghiêm túc. "Và chú có nó bằng cách nào?"
Akai mỉm cười nhẹ. "Nó đến từ một gia đình có liên quan đến tổ chức đó," anh đáp. "Một gia đình đã tin tưởng tôi."
Conan sững sờ. Cậu bé đã dành hàng tháng trời để điều tra tổ chức này, nhưng không có một manh mối nào. Và giờ đây, Akai lại có được một chiếc USB bí ẩn từ một gia đình có liên quan.

Conan không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Akai. Đôi mắt cậu bé trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu bé biết rằng, nếu Akai đã nói ra, thì chiếc USB đó không phải là một thứ tầm thường.
"Họ là ai?" Conan hỏi, giọng cậu bé đầy sự nghiêm túc. "Họ có liên quan gì đến tổ chức đó? Và chú có được chiếc USB đó bằng cách nào?"
Akai mỉm cười nhẹ. "Họ là một gia đình đã có sự kết nối với Miyano Atsushi," anh đáp. "Họ đã tin tưởng tôi, và tôi đã hứa sẽ bảo vệ họ."

Conan nhìn Akai, vẻ mặt đầy sự nghiêm túc. Cậu bé biết rằng Akai đang cố tình che giấu, nhưng cậu bé cũng biết rằng việc này rất quan trọng.
"Họ là ai?" Conan hỏi lại. "Nếu chú nói cho tôi biết, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách mở chiếc USB đó nhanh hơn."
Akai im lặng, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén. "Tôi đã hứa sẽ bảo vệ họ," anh nói. "Tôi không thể tiết lộ danh tính của họ được."
Conan cảm thấy bất lực. Cậu bé biết rằng Akai sẽ không nói thêm bất cứ điều gì. Cậu bé đã gặp phải một bức tường vững chắc, và cậu bé biết rằng mình không thể phá vỡ nó.

Conan ngồi im lặng trong xe, nhìn Akai. Cậu bé biết rằng, Akai sẽ không nói thêm bất cứ điều gì. Nhưng Conan không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Nếu Akai không muốn nói, Conan sẽ tự mình tìm ra.
Cậu bé bắt đầu suy luận. Akai đã nói rằng gia đình đó có liên quan đến tiến sĩ Miyano Atsushi. Conan sẽ bắt đầu từ đây. Cậu bé sẽ tìm kiếm thông tin về tiến sĩ Miyano, về những người bạn, đồng nghiệp, và cả những bí mật của ông ấy.
Conan sẽ sử dụng mọi phương pháp của mình, từ việc tìm kiếm trên mạng, đến việc hỏi những người có liên quan. Cậu bé sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi tìm ra danh tính của gia đình đó.

Conan bắt đầu tìm kiếm thông tin về tiến sĩ Miyano Atsushi. Cậu bé đã dùng mọi khả năng của mình, nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Quả nhiên, những người hoạt động trong Tổ chức Áo Đen đều không có thông tin công khai.
Tiểu sử của tiến sĩ Miyano chỉ có tên, quốc tịch, và một trang giấy trắng. Mọi nỗ lực điều tra của Conan đều thất bại. Cuộc điều tra của cậu bé rơi vào bế tắc.

Sau khi mọi nỗ lực điều tra đều rơi vào ngõ cụt, Conan quyết định tìm gặp Akai. Cậu bé đã thử mọi cách, nhưng những thông tin về tiến sĩ Miyano Atsushi đã bị xóa sạch khỏi mọi hồ sơ công khai.
Akai đang ngồi trong xe, như thể đã đoán trước được Conan sẽ đến. Cậu bé mở cửa xe, ngồi vào và nhìn thẳng vào Akai.
"Tôi không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về tiến sĩ Miyano," Conan nói, giọng cậu bé đầy sự thất vọng.
Akai im lặng một lúc, rồi nói, "Tôi biết. Tổ chức này rất giỏi trong việc xóa dấu vết."
"Chú muốn gì ở tôi?" Conan hỏi, vẻ mặt cậu bé đầy sự nghiêm túc.
"Chúng ta cần hợp tác, thám tử lừng danh," Akai nói, ánh mắt anh ta đầy sự kiên định. "Tôi có bằng chứng, em có trí tuệ. Chúng ta sẽ cùng nhau phá vỡ tổ chức này."

Conan nhìn thẳng vào Akai, đôi mắt cậu bé không còn vẻ ngây thơ thường ngày. Cậu bé đã suy nghĩ rất kỹ. Cuộc chiến này quá lớn, cậu không thể một mình gánh vác. Lời đề nghị của Akai là cơ hội duy nhất để cậu có thể tiến gần hơn tới sự thật.
"Được," Conan nói, giọng cậu bé đầy sự kiên định. "Tôi sẽ hợp tác với chú."
Akai mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Anh ta đã đoán trước được Conan sẽ đồng ý.
"Vậy thì, chúng ta bắt đầu," Akai nói. "Tôi có một chiếc USB chứa toàn bộ bí mật của tổ chức đó, nhưng nó đã được mã hóa."
"Mật khẩu là gì?" Conan hỏi.
"Không có mật khẩu," Akai đáp. "Nó cần nhận diện gương mặt. Và có lẽ, người duy nhất có thể mở nó ra, là Miyano Shiho."

Conan im lặng một lúc, đôi mắt cậu bé trở nên sắc bén hơn. Cậu bé đã nghe về cái tên Miyano Shiho trước đây, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có một vai trò quan trọng như vậy.
"Vậy FBI có thông tin gì về người này không?" Conan hỏi, giọng cậu bé đầy sự nghiêm túc.
Akai gật đầu. "Có lẽ hiện tại Miyano Shiho đang bị 'tạm giam' tại tổ chức," anh nói, giọng anh ta trầm ấm. "Đáng tiếc, chúng tôi hiện tại không có thông tin gì về 'cơ quan đầu não' của chúng cả."
Akai quay sang Conan, ánh mắt anh ta đầy sự kiên định. "Chúng tôi không thể tiến hành giải cứu. Chúng tôi không thể làm gì."
Conan cảm thấy bất lực. Cậu bé đã nghĩ rằng Akai là chìa khóa để giải quyết mọi chuyện, nhưng giờ đây, cậu bé lại nhận ra rằng, ngay cả FBI cũng bất lực trước sức mạnh của Tổ chức Áo Đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com