Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khán Giả Chính Hiệu

Dưới ánh đèn lờ mờ của quán cà phê, Conan và Akai im lặng nhìn vào tờ giấy cũ kỹ. Những công thức hóa học phức tạp và những dòng chữ viết tay đã phai mờ càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của nó. Conan cầm tờ giấy lên, đôi mắt xanh thẳm của cậu lướt qua từng chi tiết. Cậu nhận ra những công thức này không phải là ngẫu nhiên, chúng thuộc về một nhánh hóa học đặc biệt, liên quan đến việc tổng hợp các hợp chất hữu cơ cực mạnh.
Conan đưa tay chạm nhẹ vào những chấm nhỏ tạo thành hình thánh giá ở góc giấy. Chúng không phải là những chấm mực thông thường. Cậu nhận thấy rằng các chấm này được tạo ra từ một loại chất hóa học đặc biệt, có thể là một loại mực vô hình hoặc mực phản ứng với ánh sáng. Cậu suy luận rằng, đây có thể là một loại mật mã hóa học, một thứ mà chỉ có những người trong ngành mới có thể hiểu được.
"Mỗi chấm này có thể đại diện cho một nguyên tử hoặc một phân tử. Vị trí và kích thước của chúng có thể là tọa độ, hoặc một dãy số, một chuỗi ký tự", Conan lẩm bẩm.
Akai nhìn Conan, anh tin tưởng tuyệt đối vào khả năng suy luận của cậu bé. Anh không hỏi thêm, chỉ đơn giản gật đầu.
"Khi tìm được câu trả lời, tôi sẽ gọi cho chú", Conan nói, giọng cậu bé đầy kiên quyết.
Cậu bé cẩn thận dùng điện thoại chụp lại tờ giấy. Dù chỉ là một manh mối nhỏ, nhưng nó đã mở ra một cánh cửa. Hai bộ óc vĩ đại này đã tìm được điểm chung, họ đang tiến gần hơn đến bí mật của Tổ chức Áo Đen.

Sáng hôm sau, trong buổi học, tuy tiết học đã bắt đầu, nhưng tâm trí Conan lại ở một nơi khác. Cậu ngồi ở bàn, điện thoại trên tay, chăm chú nhìn vào màn hình. Đó là bức ảnh chụp tờ giấy ố vàng với những công thức hóa học và dãy chấm đen bí ẩn. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong đôi mắt cậu, cho thấy sự tập trung cao độ.
Từ bàn bên cạnh, Rena nhìn sang. Cô nhận ra sự nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt cậu bé thám tử. Cô hiểu ngay. Dấu hiệu này chỉ có thể liên quan đến chiếc USB và manh mối mà cô và Akai đã cung cấp.
Tờ giấy với những chấm đen hình thánh giá tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là một thách thức lớn. Conan đã thử mọi cách. Cậu dùng các ứng dụng trên điện thoại để phân tích, thử nghiệm nhiều phương pháp giải mã khác nhau. Nhưng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt. Mật mã này không phải là mật mã số, không phải mật mã chữ cái, cũng không phải mật mã tượng hình thông thường.
Dù với trí tuệ thiên tài của mình, cậu bé cũng phải thừa nhận rằng mình đang bế tắc. Dữ liệu quá ít, quá rời rạc. Một trang giấy cũ, những công thức hóa học đã phai mờ, và vài chấm mực vô nghĩa. Tất cả tạo nên một bức tường vô hình, ngăn cản cậu tiến sâu hơn vào bí mật của Tổ chức Áo Đen.
Conan nhíu mày, cậu biết rằng đây là một cuộc đua với thời gian. Cậu càng mất nhiều thời gian, Tổ chức Áo Đen càng có cơ hội để xóa đi dấu vết, hoặc tệ hơn, phát hiện ra kế hoạch của họ.

Giờ tan học, Rena và Haibara cùng nhau rời khỏi trường. Cả hai cô bé, với vẻ ngoài ngây thơ của những đứa trẻ lớp Một, nhưng lại mang trong mình những bí mật và tâm hồn của người lớn.
"Nè nè, Rena, cậu biết tớ vừa phát hiện được gì không?" Haibara thì thầm, ánh mắt lấp lánh đầy vẻ tinh nghịch.
Rena nhìn cô bạn, đôi mắt trong veo nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. "Cậu phát hiện được gì?"
"Haha, Amuro Tooru lên sàn rồi đó!" Haibara không giấu nổi sự thích thú. "Hôm qua tớ cùng Ayumi đến quán Poirot, thì gặp được anh ta."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Rena lập tức sáng rỡ mặt mày. Nỗi băn khoăn về manh mối bí ẩn tạm thời lùi lại phía sau. "Đi, chúng ta đến quán Poirot thôi!" Cô bé nói, giọng đầy hào hứng.
"Đúng ý tớ bạn ơi!" Haibara reo lên.
Hai cô bạn thân, với thân xác của những đứa trẻ, nhưng lại mang tâm hồn của những cô gái trẻ hiện đại, háo hức đi xem "nam thần" của mình. Họ không đơn thuần chỉ là những nhân vật trong câu chuyện, mà còn là những người "xuyên không", hiểu rõ từng diễn biến, từng nhân vật. Sự xuất hiện của Amuro Tooru không chỉ là một sự kiện bình thường, mà còn là một dấu hiệu cho thấy cốt truyện đang tiến triển theo đúng quỹ đạo. Họ mang tâm lý của khán giả, chuẩn bị "hóng drama" sắp diễn ra. Quán Poirot, nơi thường ngày yên tĩnh, giờ đây trở thành sân khấu cho một cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ.
Hai cô bé khoác tay nhau, hí hửng bước đi, trong đầu đã vẽ ra biết bao viễn cảnh thú vị về cuộc chạm trán sắp tới. Cuộc đời thám tử của Conan có vẻ căng thẳng và nguy hiểm, nhưng đối với Rena và Haibara, nó giống như một bộ phim bom tấn mà họ là những khán giả "đặc biệt", được ngồi ở hàng ghế đầu.

Dưới ánh nắng chiều tà, Rena và Haibara hớn hở bước vào quán cà phê Poirot. Hai cô bé không đi thẳng đến quầy gọi món mà lén lút chọn một chiếc bàn ở góc khuất, nơi có thể dễ dàng quan sát mọi hoạt động của quán.
Ánh mắt của cả hai lập tức dừng lại ở quầy pha chế, nơi một chàng thanh niên có mái tóc màu vàng, với nụ cười rạng rỡ đang tỉ mỉ chuẩn bị đồ uống. Không ai khác, đó chính là Amuro Tooru. Ánh mắt của Rena và Haibara sáng lên, không giấu được sự thích thú.
"Đúng là nam thần ba 'đầu lương' có khác!" Haibara khẽ thì thầm, nụ cười tinh quái nở trên môi. Rena gật đầu, đồng tình. Họ đã quá quen thuộc với nhân vật này qua những trang truyện, nhưng được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, lại còn ở khoảng cách gần như thế này, quả thực là một trải nghiệm "xuyên không" tuyệt vời.
Hai cô bé gọi hai ly nước trái cây và một đĩa bánh ngọt. Tuy đang bận rộn ăn uống, nhưng cặp mắt của họ vẫn không rời khỏi chàng nhân viên điển trai. Mỗi cử chỉ của Amuro, từ cách anh pha cà phê, lau bàn cho đến nụ cười thân thiện với khách hàng, đều được hai cô bạn "nghiên cứu" tỉ mỉ.
"Ôi, mỹ nam!" Haibara không kìm được mà tấm tắc khen, hai má phúng phính vì miếng bánh. Rena chỉ cười, nhưng ánh mắt lấp lánh như muốn nói: "Anh ấy còn đẹp trai hơn trong truyện!"

Amuro Tooru, với đôi mắt tinh tường của một thám tử, dễ dàng nhận ra ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo mình. Tay anh vẫn thoăn thoắt pha chế, nhưng tâm trí đã hướng về hai cô bé ngồi ở góc quán.
Một lúc sau, anh bưng chiếc khay, nhẹ nhàng đặt hai ly nước ép lên bàn của Rena và Haibara. Nụ cười thân thiện, ấm áp nở trên môi.
"Hai em, chắc là lần đầu tiên đến đây nhỉ?" anh nói, giọng nói trầm ấm. "Hai ly nước ép này là đồ miễn phí, mong hai em thường xuyên đến ủng hộ."
Haibara bĩu môi, "Em mới đến hôm qua mà."
Amuro khẽ cười, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Rena. Cô bé mỉm cười, vẻ mặt tinh quái, "Yên tâm, ngày nào em cũng đến." Lời nói ẩn ý đầy vẻ quyết tâm của một fan cuồng, khiến Amuro bật cười.
"Hình như hai em có gì muốn hỏi anh nhỉ? Từ lúc bước vào, anh thấy hai đứa cứ nhìn anh mãi." Anh đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt như muốn dò xét.
Haibara lập tức đỏ mặt. Từ khi xuyên không, da mặt cô vẫn chưa thể dày lên bằng cô bạn Rena. Cô không ngờ, việc nhìn lén lại bị phát hiện một cách công khai như vậy.
Trái ngược với vẻ bối rối của Haibara, Rena lại tỏ ra vô cùng bình thản. Cô mỉm cười tươi tắn, thẳng thắn đáp, "À, tại anh thật đẹp trai a. Dáng người cũng rất chuẩn nữa." Cô nói mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, đúng chuẩn "mặt dày" của một người hâm mộ chính hiệu.
Haibara ngồi đối diện, ngượng thay cho cô bạn. Cô muốn thì thầm: "Liêm sỉ bạn ơi!" nhưng chỉ đành im lặng.
Amuro sững sờ trong giây lát, rồi anh bật cười khanh khách. Tiếng cười vang lên sảng khoái, thu hút sự chú ý của vài vị khách khác.
"Không ngờ em đánh giá tôi cao thế," anh nói, nụ cười càng rạng rỡ. "Rất hân hạnh. Lần sau đến, anh sẽ chọn cho em một chỗ ngồi để em nhìn rõ tôi hơn."
Rena hào hứng giơ tay làm kí hiệu "OK", đôi mắt lấp lánh sự tinh quái. Haibara chỉ biết lắc đầu, che mặt, cảm thấy xấu hổ thay cho cô bạn. Cuộc gặp gỡ với "nam thần" đã diễn ra một cách đầy bất ngờ và hài hước, vượt xa mọi dự đoán của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com