Sự "lạnh nhạt" bất thường
Mấy ngày sau, không khí ở trường tiểu học Teitan dường như không có gì thay đổi. Bọn thám tử nhí vẫn năng động và ồn ào như thường lệ. Tuy nhiên, Conan, với bản năng thám tử nhạy bén của mình, đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt trong thái độ của Rena.
Vào giờ ra chơi, khi Conan cùng Haibara và nhóm bạn đang bàn tán xôn xao về một vụ án nhỏ trên báo, Rena chỉ ngồi lặng lẽ ở một góc lớp, đọc sách. Cô bé không tham gia vào cuộc nói chuyện, cũng không có vẻ hứng thú với những suy luận của Conan. Điều này hoàn toàn trái ngược với Rena sôi nổi, hay cãi cọ với Conan như mọi khi.
Conan nhíu mày. Cậu bé tiến lại gần bàn Rena, khoanh tay. "Này, 'quý cô' Rena, cậu bị làm sao thế? Mấy hôm nay cứ lầm lì như khúc gỗ vậy." Giọng Conan vẫn mang vẻ trêu chọc, nhưng sâu bên trong là sự tò mò.
Rena ngẩng đầu lên, ánh mắt cô bé thoáng qua một tia khó chịu. Cô chỉ liếc nhìn Conan một cái, rồi lại cúi xuống cuốn sách. "Không có gì. Tôi đang đọc sách." Giọng Rena lạnh nhạt, không chút cảm xúc, khác hẳn với những màn đối đáp nảy lửa thường ngày.
Conan cảm thấy khó hiểu. Cậu bé còn nhớ rõ lần trước Rena đã "tặng" cho cậu một cú đạp vì tội "ngứa đòn". Nhưng giờ đây, cô bé lại phản ứng hoàn toàn thờ ơ. "Thật là lạ," Conan nghĩ thầm. "Chắc chắn có chuyện gì đó."
"Cậu có vẻ không được vui. Có phải chuyện gì ở London khiến cậu khó chịu không?" Conan hỏi dò, cố gắng khai thác thông tin.
Rena khẽ nhíu mày. Cô bé không muốn nhắc đến chuyến đi đó, không muốn gợi lại bất kỳ điều gì liên quan đến những bí mật mà cô bé đã quyết định chôn vùi. "Không có gì. Cậu đừng có tò mò quá." Rena đáp cụt lủn, rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài lớp học, để lại Conan đứng đó với vẻ mặt đầy hoài nghi.
Sự "lạnh nhạt" bất thường của Rena khiến Conan càng thêm tò mò. Cậu bé biết Rena đang che giấu điều gì đó, và bản năng thám tử trong cậu mách bảo rằng bí mật đó không hề đơn giản.
Trong số những người bạn ở trường, Haibara là người duy nhất thực sự quan tâm đến tâm trạng của Rena. Cô bé, với sự nhạy cảm của một người bạn thân và cũng là một người "đồng cảnh ngộ" từ thế giới khác, dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong Rena.
Giờ ra chơi, trong khi Conan vẫn đang vò đầu bứt tai với thái độ khó hiểu của Rena, Haibara lặng lẽ đi đến bên cạnh Rena, đặt tay lên vai cô bé.
"Tuyết, cậu không sao chứ?" Haibara hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. Cô bé sử dụng tên thật của Rena ở thế giới cũ, điều mà chỉ những người bạn thân thiết mới biết. "Mấy hôm nay cậu cứ bần thần thế nào ấy. Có chuyện gì à?"
Rena giật mình, quay lại nhìn Haibara. Ánh mắt cô bé vẫn còn vương vấn sự u uất. Trước Haibara, Rena không cần phải che giấu quá nhiều. Cô biết Haibara sẽ hiểu, ít nhất là một phần.
"Ly à..." Rena thở dài, khẽ lắc đầu. "Mình cũng không biết nữa. Chỉ là... có vài chuyện khiến mình hơi mệt mỏi thôi." Rena cố gắng nói tránh, không muốn nhắc đến Kaito hay những bí mật động trời về gia đình Miyano. Nỗi sợ hãi và quyết tâm bảo vệ gia đình vẫn còn đè nặng trong lòng cô bé.
Haibara ngồi xuống cạnh Rena, nhìn thẳng vào mắt cô bạn. "Cậu biết là cậu có thể kể cho mình nghe mọi chuyện mà, phải không? Chúng ta là bạn thân mà, hơn nữa, chúng ta còn là 'đồng hương' nữa chứ." Haibara khẽ cười, cố gắng làm nhẹ bớt không khí. "Nếu có chuyện gì khó nói, ít nhất hãy chia sẻ gánh nặng đó với mình. Cứ giữ trong lòng mãi sẽ không tốt đâu."
Rena cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của Haibara. Cô bé biết Haibara nói đúng. Nhưng đây là một bí mật quá lớn, quá nguy hiểm. Rena không muốn kéo Haibara vào vòng xoáy này, đặc biệt khi Haibara ở thế giới này lại hoàn toàn không liên quan đến Tổ chức Áo Đen hay gia đình Miyano.
"Mình biết chứ," Rena khẽ nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa vẫn đang rơi. "Chỉ là... có những chuyện, càng ít người biết thì càng tốt cho tất cả mọi người thôi." Rena ngập ngừng một lát, rồi tiếp tục, giọng cô bé khẽ run rẩy. "Mình chỉ muốn gia đình mình được bình yên, Ly à. Mình không muốn bất kỳ ai khác phải gặp nguy hiểm vì những chuyện không đâu."
Haibara nhìn Rena, cô bé hiểu rằng Rena đang gặp một rắc rối lớn hơn rất nhiều so với những gì cô bé đang thể hiện. Haibara không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Rena. "Mình hiểu rồi. Nhưng nếu cậu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, dù là nhỏ nhất, hãy nói với mình nhé. Mình luôn ở đây."
Cuộc trò chuyện kết thúc trong im lặng, nhưng sự thấu hiểu giữa hai cô bạn thân lại càng thêm sâu sắc. Rena cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi chia sẻ được gánh nặng, dù chỉ là gián tiếp. Còn Haibara, cô bé vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng đã quyết định tôn trọng sự riêng tư của Rena, ít nhất là lúc này.
Sau cuộc nói chuyện với Haibara, Rena càng thêm củng cố quyết tâm sống một cuộc đời "bình thường", hoàn toàn không liên quan đến những bí mật mà cô bé đang nắm giữ. Cô bé cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ về Tổ chức Áo Đen, về Kaito Kid, và những cảm giác bất an không tên. Với Rena, sự bình yên của gia đình là trên hết, và cô sẽ làm mọi cách để duy trì nó.
Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng đẹp ở Beika. Rena đã có thể hoàn toàn đắm mình vào vai trò của một cô bé học sinh tiểu học hồn nhiên. Cô bé không nhắc gì đến chiếc USB, đến những viên thuốc thử nghiệm hay bất kỳ điều gì liên quan đến gia đình Miyano. Trong tâm trí Rena, cô bé đã tự đặt mình vào vị trí của một người ngoài cuộc, một khán giả của những sự kiện mà cô bé không muốn tham gia.
Buổi sáng, Rena cùng bọn thám tử nhí, bao gồm Conan và Haibara, háo hức đi theo bác tiến sĩ Agasa đến một trung tâm thương mại mới toanh vừa khai trương. Tin đồn về một quán cháo ngon tuyệt đỉnh ở đây đã thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là bác Agasa, người luôn mê mẩn những món ăn ngon.
Trung tâm thương mại rộng lớn, sáng choang với những cửa hàng đủ màu sắc và âm thanh nhộn nhịp của dòng người qua lại. Bọn trẻ phấn khích chạy nhảy, chỉ trỏ đủ thứ đồ chơi, quần áo. Rena cũng cười nói vui vẻ, cùng tham gia vào cuộc tranh luận sôi nổi của nhóm về món đồ chơi mới nhất. Cô bé thực sự tận hưởng khoảnh khắc này, một khoảnh khắc của sự vô tư và bình yên.
Cuối cùng, cả nhóm cũng tìm thấy quán cháo nổi tiếng. Mùi thơm của gạo rang, của hành lá và gừng xộc vào mũi, khiến ai nấy cũng phải hít hà. Quán cháo nhỏ nhưng ấm cúng, đầy ắp khách. Bác Agasa và lũ trẻ nhanh chóng tìm được một bàn trống, hào hứng gọi món.
Trong khi chờ cháo, Conan vẫn không ngừng quan sát xung quanh, đôi mắt cậu bé không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Haibara thì lặng lẽ ngồi cạnh Rena, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười khi thấy Rena vui vẻ trò chuyện với Ayumi và Genta về chuyện học hành hay những bộ phim hoạt hình mới. Cả ba cô bé đang cười khúc khích về một câu chuyện hài hước của Mitsuhiko, không hề hay biết rằng Conan đang lén lút quan sát mình.
Rena cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Cô bé yêu những khoảnh khắc như thế này, những khoảnh khắc mà cô bé có thể hoàn toàn sống đúng với lứa tuổi của mình, không bị gánh nặng bởi những bí mật hay hiểm nguy. Cô bé tin rằng, miễn là cô giữ vững tâm lý của một "người không liên quan", thì cuộc sống bình thường này sẽ kéo dài mãi mãi.
Buổi vui chơi đang diễn ra tốt đẹp tại trung tâm thương mại Beika thì bỗng nhiên, một tiếng la thất thanh xé toang không khí ồn ào của quán cháo. Mọi người trong quán đều giật mình, quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một người phụ nữ, tay ôm lấy ngực, gương mặt tái mét, đang chỉ về phía bàn của mình. Trên bàn, một người đàn ông trung niên nằm gục xuống, ly trà sữa vẫn còn nguyên trong tay. Ánh mắt ông ta vô hồn nhìn trần nhà, và một vệt đỏ sẫm đang loang dần trên chiếc áo sơ mi trắng.
"Có... có người chết!" người phụ nữ lắp bắp, giọng run rẩy.
Toàn bộ quán cháo lập tức chìm vào sự hỗn loạn. Tiếng bàn ghế xô đổ, tiếng la hét hoảng loạn, và tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi. Bác Agasa giật mình đứng phắt dậy, còn bọn trẻ thì ngơ ngác nhìn nhau.
Trong khi những người khác vẫn đang bàng hoàng, Conan đã nhanh chóng hành động. Cậu bé lao về phía bàn của nạn nhân, đôi mắt sắc bén quét qua hiện trường. Bộ não thám tử của cậu đã bắt đầu hoạt động, thu thập từng mảnh ghép nhỏ nhất.
Rena đứng sững sờ. Mọi quyết tâm "trở thành người ngoài cuộc" của cô bé bỗng chốc vỡ vụn. Cô bé nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ tươi, cảm giác bất an quen thuộc lại trỗi dậy. Ngay cả khi cô bé muốn tránh xa rắc rối, rắc rối vẫn tìm đến cô. Rena khẽ liếc sang Conan, thấy cậu bé đang chăm chú quan sát, vẻ mặt nghiêm túc đặc trưng của một thám tử. Cô bé biết, từ giây phút này, cuộc vui đã kết thúc, và một vụ án mới đã chính thức bắt đầu.
Tiếng la thất thanh của người phụ nữ vẫn còn văng vẳng, hòa lẫn với tiếng xì xào bàn tán và những tiếng thét hoảng sợ. Quán cháo, vốn đang tấp nập tiếng cười nói, giờ đây chìm trong bầu không khí hỗn loạn và căng thẳng.
Conan là người đầu tiên phản ứng. Ngay lập tức, đôi mắt cậu bé nheo lại, cái nhìn sắc như dao cạo quét qua hiện trường. Cậu bé lao thẳng đến bàn của nạn nhân, không chút do dự. Người đàn ông trung niên nằm úp mặt trên bàn, một vệt máu đỏ sẫm loang lổ trên tấm áo sơ mi trắng tinh. Ly trà sữa vẫn còn nguyên, hơi nước bốc lên nghi ngút như một sự trớ trêu của định mệnh. Conan nhanh chóng cúi xuống, kiểm tra mạch của nạn nhân, rồi khẽ lắc đầu. "Không còn nữa..." cậu bé lẩm bẩm, vẻ mặt trầm trọng.
Bác Agasa mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng trấn an Ayumi, Genta, và Mitsuhiko đang co rúm lại vì sợ hãi. "Các cháu đừng sợ! Cứ ở yên đây với bác!" Ông lo lắng nhìn về phía Conan đang tập trung điều tra.
Hàng loạt thực khách hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài, đẩy xô nhau tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Một số người cố gắng gọi điện thoại cho cảnh sát, số khác thì dùng điện thoại chụp ảnh hiện trường.
Trong khi đó, Rena đứng sững sờ. Cô bé không la hét, không chạy trốn, cũng không tỏ vẻ sợ hãi thái quá như những đứa trẻ khác. Ánh mắt cô bé chỉ đơn thuần là sự bất ngờ và khó chịu. Cô bé giữ một khoảng cách nhất định, đứng tách biệt khỏi đám đông hỗn loạn, như thể mình là một bức tượng. Tay cô bé nắm chặt quai cặp, và nếu không có đôi mắt vẫn còn dao động nhè nhẹ, người ta có thể nghĩ rằng Rena chỉ là một người qua đường vô tình lạc vào cảnh tượng này.
"Lại nữa rồi..." Rena thầm nghĩ, giọng nói vô cảm vang vọng trong tâm trí cô. "Mới đi chơi chút thôi mà đã có án mạng. Conan quả nhiên là 'nam châm hút xác' chính hiệu." Cô bé cảm thấy một sự mệt mỏi thấu xương vì cứ phải chứng kiến những chuyện như thế này khi ở gần Conan. "Mình chỉ muốn một ngày cuối tuần yên bình thôi mà." Rena không có bất kỳ lời nói hay hành động nào giống với một đứa trẻ 7 tuổi trong tình huống này, cô bé chỉ đơn thuần quan sát, không một chút cảm xúc hay phản ứng nào cụ thể ngoài sự bực bội vì một ngày vui chơi bị phá hỏng và cảm giác bị "vận rủi" bám theo.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường. Tiếng cắt còi hối hả, tiếng bước chân vội vã của các điều tra viên và tiếng nói chuyện của đám đông tò mò tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm quán cháo. Thanh tra Megure, với vẻ mặt nghiêm nghị, bắt đầu thẩm vấn những người có mặt.
Conan không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Cậu bé len lỏi giữa đám đông, đôi mắt tinh anh không ngừng quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Cậu để ý đến vị trí của ly trà sữa, những vết bẩn nhỏ trên bàn, và thậm chí cả biểu cảm của những người xung quanh nạn nhân. Bộ não thiên tài của cậu bé đang hoạt động hết công suất, kết nối từng mảnh ghép lại với nhau.
Haibara, đứng cạnh bác Agasa, cũng không khỏi quan sát Conan. Cô bé có thể cảm nhận được sự thôi thúc của bản năng thám tử trong Conan. Thỉnh thoảng, ánh mắt cô bé lại liếc về phía Rena, người vẫn đứng im lìm như một cái bóng.
Rena thực sự đã cố gắng trở thành "người ngoài cuộc". Cô bé không lại gần hiện trường, không đặt câu hỏi, không thể hiện bất kỳ sự tò mò hay sợ hãi nào. Trong khi những đứa trẻ khác có thể thì thầm lo lắng hoặc đặt ra những giả thuyết ngây thơ, Rena lại hoàn toàn tĩnh lặng. Tâm trí cô bé không tập trung vào việc giải mã vụ án này. Thay vào đó, một suy nghĩ chán nản và bực bội cứ lởn vởn trong đầu cô:
"Ôi trời, lại là án mạng," Rena thầm nghĩ, ánh mắt cô bé chỉ đơn thuần là sự bất mãn. "Sao mình lại phải ở đây chứ? Chỉ muốn ăn một bát cháo ngon thôi mà cũng không yên." Cô bé cảm thấy như mọi rắc rối cứ tự động tìm đến mình mỗi khi cô ở gần Conan. "Mình đã cố gắng sống bình thường rồi mà..."
Rena nhìn Conan đang hăng say điều tra, ánh mắt cậu bé lấp lánh sự thông minh và nhiệt huyết. Cô bé biết Conan sẽ tìm ra hung thủ. Nhưng điều cô bé quan tâm hơn là khi nào cô bé có thể rời khỏi đây và trở về với sự yên bình của mình. "Hy vọng vụ này nhanh chóng kết thúc," cô bé tự nhủ, cố gắng giữ vững tâm lý "người ngoài cuộc" của mình, chỉ là một khán giả bất đắc dĩ.
Hiện trường vụ án tại quán cháo ở trung tâm thương mại Beika là một khung cảnh hỗn loạn nhưng có tổ chức. Người đàn ông trung niên, nạn nhân, nằm gục úp mặt trên bàn, một vệt máu đỏ sẫm loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh. Conan đã kiểm tra và xác nhận nạn nhân đã tử vong.
Nạn nhân nằm úp, đầu nghiêng về phía ly trà sữa. Điều này cho thấy có thể ông ta đã gục xuống ngay sau khi uống hoặc đang chuẩn bị uống.
Vật chứng quan trọng: Ly trà sữa vẫn còn nguyên trong tay nạn nhân. Đây là vật chứng đáng chú ý nhất tại hiện trường. Conan đã nhanh chóng ngửi thử mùi của trà sữa, và một mùi hương thoang thoảng, hơi hắc, rất khó nhận ra lẫn trong mùi thơm của trà sữa đã thu hút sự chú ý của cậu bé.
Không gian xung quanh: Bàn ăn của nạn nhân khá gần với lối đi chính của quán. Xung quanh bàn có một vài vệt nước nhỏ, có thể là do trà sữa đổ ra hoặc do giày của ai đó mang vào từ ngoài trời mưa.
Không có dấu hiệu vật lộn: Không có dấu hiệu xô xát hay vật lộn nào rõ ràng trên bàn hay xung quanh thi thể, cho thấy nạn nhân có thể đã bị tấn công một cách bất ngờ và nhanh chóng.
Nguyên nhân tử vong ban đầu được Conan và cả cảnh sát nghi ngờ là ngộ độc. Mùi hương lạ trong trà sữa càng củng cố giả thuyết này.
Manh mối để lại hiện trường:
Ly trà sữa: Như đã nói, đây là manh mối quan trọng nhất. Ngoài mùi hương lạ, Conan còn tinh ý nhận thấy một lớp cặn rất mỏng đọng lại dưới đáy ly, chỉ có thể nhìn rõ nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng. Lớp cặn này không hòa tan hoàn toàn, cho thấy chất gây độc có thể là một loại bột hoặc tinh thể nhỏ.
Vết ố trên khăn trải bàn: Gần vị trí ly trà sữa, có một vết ố nhỏ, màu hơi ngả vàng, gần như không thể nhận ra trên chiếc khăn trải bàn màu trắng. Vết ố này khô nhanh chóng, cho thấy nó có thể là một chất lỏng đã bay hơi hoặc khô lại.
Dấu chân: Do trời mưa và lượng khách đông, sàn nhà có nhiều dấu chân ẩm ướt. Tuy nhiên, Conan đặc biệt chú ý đến một vết giày lạ ở gần bàn nạn nhân – một vết giày có họa tiết gai nhỏ và sâu, không giống với những loại giày phổ biến. Vết giày này chỉ xuất hiện một vài dấu rồi biến mất trong đám đông.
Với bản năng của một thám tử, Conan không ngừng quan sát và suy luận. Mặc dù vụ án có vẻ là một vụ ngộ độc thông thường, nhưng có những chi tiết nhỏ đã lọt vào mắt xanh của cậu bé.
Trong khi cảnh sát đang bận rộn lấy lời khai và thu thập bằng chứng, Conan đã tự mình hành động. Cậu bé quay trở lại bàn của nạn nhân, cúi người xuống và quan sát kỹ hơn chiếc khăn trải bàn màu trắng. Vết ố nhỏ màu vàng, gần như vô hình với mắt thường, giờ đây lại hiện rõ dưới ánh sáng đèn pin của cảnh sát.
"Vết ố này...", Conan lẩm bẩm, ngón tay khẽ chạm vào vết ố khô cứng. Cậu nhớ lại những kiến thức về hóa học mình từng đọc. Một số chất độc, đặc biệt là những loại tác dụng nhanh và không mùi, có thể để lại những vết tích tinh vi như vậy khi tiếp xúc với vải. Cậu bé cũng để ý rằng vết ố này không nằm trực tiếp dưới ly trà sữa mà hơi lệch sang một bên, như thể chất lỏng đã văng ra hoặc được nhỏ một cách cố ý.
Tiếp theo, Conan tập trung vào ly trà sữa. Cậu bé nhấc ly lên một cách cẩn thận, nghiêng qua nghiêng lại. Lớp cặn mỏng dưới đáy ly giờ đây càng rõ hơn. Conan ngửi lại một lần nữa, và mùi hương hắc nhẹ ban nãy giờ dường như đã bay đi gần hết, chỉ còn lại mùi trà sữa. "Chất độc này bay hơi nhanh chóng sao?", cậu bé tự hỏi. Điều này giải thích tại sao cảnh sát ban đầu không nhận ra mùi lạ.
Ánh mắt Conan chợt lóe lên khi cậu bé nhìn thấy một vết xước rất nhỏ ở miệng ly, gần mép nơi nạn nhân có thể đã đưa lên môi. Vết xước này gần như không đáng kể, nhưng nó lại khiến Conan liên tưởng đến một vật gì đó sắc nhọn đã va chạm vào ly.
Cậu bé sau đó di chuyển xuống dưới gầm bàn. Ở đó, cậu phát hiện ra một dấu giày mới toanh, in rõ ràng trên nền gạch ướt. Vết giày này khớp hoàn toàn với họa tiết gai nhỏ và sâu mà cậu đã thấy ở gần hiện trường. Vết giày này khác hẳn với những dấu chân lộn xộn của đám đông hoảng loạn, và nó xuất hiện ngay dưới vị trí của nạn nhân. Điều này gợi ý rằng hung thủ có thể đã đứng rất gần nạn nhân, thậm chí là ngay sát bên cạnh bàn, khi ra tay.
"Vết ố, lớp cặn, vết xước ở miệng ly, và dấu giày này...", Conan xâu chuỗi các manh mối lại với nhau. Cậu bé đã có một hình dung ban đầu về cách thức gây án.
Conan đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua những người đang có mặt trong quán. Cậu bé tập trung vào ba người:
Người phụ nữ la hét: Bà ta là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân. Bà ta có vẻ rất hoảng sợ, nhưng Conan để ý thấy bà ta liên tục liếc nhìn về phía nạn nhân với một vẻ mặt khó tả, không chỉ là sợ hãi mà còn pha lẫn sự... lo lắng?
Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác sẫm màu: Ông ta đứng khá gần bàn nạn nhân. Mặc dù ông ta cố gắng hòa mình vào đám đông, nhưng Conan nhận ra ánh mắt ông ta thường xuyên liếc xuống đôi giày của mình. Liệu có phải ông ta đang lo lắng về vết giày đặc biệt mà Conan đã phát hiện?
Người phục vụ quán cháo: Một chàng trai trẻ đang cố gắng giúp đỡ cảnh sát giữ trật tự. Anh ta có vẻ rất bận rộn và căng thẳng. Tuy nhiên, Conan để ý thấy tay áo của anh ta hơi dính một chút bột trắng, rất khó nhận ra.
Conan bắt đầu suy luận. Nếu nạn nhân bị hạ độc bằng một chất bay hơi nhanh và để lại cặn mỏng, thì khả năng cao hung thủ đã ra tay rất gần, thậm chí là ngay sát bên cạnh nạn nhân. Vết xước ở miệng ly cho thấy chất độc có thể được đưa vào bằng một vật nhọn, hoặc khi ly được đặt xuống một cách vội vã sau khi chất độc được cho vào. Dấu giày lạ cũng chỉ ra rằng hung thủ đã có mặt ở vị trí đó.
"Kẻ sát nhân không cần phải ẩn mình quá kỹ," Conan thầm nghĩ. "Hắn có thể là một người có mặt công khai ở đây, thậm chí là một người không ai ngờ tới."
Cậu bé đặc biệt chú ý đến phản ứng của người phụ nữ la hét và người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu. Nếu họ liên quan, sự hoảng sợ của người phụ nữ có thể là giả tạo để đánh lạc hướng, và sự lo lắng về đôi giày của người đàn ông có thể là bằng chứng tố cáo. Còn về người phục vụ, vết bột trắng trên tay áo anh ta có thể là cặn của chất độc trước khi nó được hòa tan hoặc pha vào trà sữa.
Dựa trên những quan sát ban đầu và suy luận của mình, Conan đã khoanh vùng ba nghi phạm chính:
Bà Tanaka (người phụ nữ la hét): Chủ quán cháo, người đã phát hiện ra nạn nhân. Conan để ý thấy bà ta quá hoảng loạn một cách... kịch tính, và ánh mắt lo lắng bất thường của bà ta không thoát khỏi cậu bé.
Ông Yamamoto (người đàn ông mặc áo khoác sẫm màu): Một khách hàng có vẻ vội vã, liên tục liếc xuống giày của mình. Vết giày lạ mà Conan tìm thấy khớp với loại giày thể thao khá đắt tiền mà ông Yamamoto đang mang.
Anh Higa (người phục vụ): Anh chàng phục vụ trẻ tuổi có vết bột trắng đáng ngờ trên tay áo. Anh ta là người duy nhất có thể tiếp cận ly trà sữa một cách tự nhiên mà không gây nghi ngờ.
Conan quyết định bắt đầu bằng việc quan sát kỹ lưỡng hơn từng nghi phạm, đồng thời tìm kiếm những manh mối bổ sung:
Với Bà Tanaka: Conan chú ý đến bàn tay của bà. Một cách tình cờ, khi bà Tanaka đang run rẩy chỉ vào nạn nhân, Conan thoáng thấy một vết đỏ rất nhỏ ẩn dưới móng tay cái của bà. Vết đỏ này có thể là vết máu, nhưng cũng có thể là một loại hóa chất. Cậu bé cần xác nhận thêm.
Với Ông Yamamoto: Conan lén lút tiếp cận ông Yamamoto dưới danh nghĩa một đứa trẻ tò mò. Khi ông Yamamoto cúi xuống buộc lại dây giày, Conan nhanh chóng nhìn trộm đế giày của ông ta. Đúng như dự đoán, họa tiết gai trên đế giày hoàn toàn trùng khớp với vết dấu chân đặc biệt mà cậu tìm thấy. Điều này củng cố mạnh mẽ nghi ngờ của cậu.
Với Anh Higa: Conan để ý thấy anh Higa liên tục lau tay vào tạp dề. Khi anh ta xoay người, Conan nhận ra một mùi hương nhẹ, hơi chua thoang thoảng từ phía anh ta, lẫn trong mùi cháo và đồ ăn. Mùi này gợi cho Conan nhớ đến một loại axit yếu, có thể được dùng để pha chế hoặc làm tan một số loại bột. Vết bột trắng trên tay áo anh ta cũng là một điểm đáng chú ý.
Conan hiểu rằng những bằng chứng này đều rất tinh vi và cần được xác nhận bằng khoa học. Cậu bé không thể trực tiếp chất vấn họ mà phải đợi cảnh sát thu thập thêm. Tuy nhiên, trong đầu Conan, một bức tranh về vụ án đang dần được hoàn thiện.
Conan đứng đó, giữa sự hỗn loạn của hiện trường vụ án, nhưng tâm trí cậu bé lại hoàn toàn tập trung vào việc xâu chuỗi các mảnh ghép. Cậu bé nhớ lại ly trà sữa với lớp cặn mỏng và mùi hương hắc nhẹ ban đầu. "Một chất độc dạng bột hoặc tinh thể, có khả năng bay hơi nhanh," cậu lẩm bẩm. "Vết xước nhỏ ở miệng ly... Nó không giống như vết vỡ hay sứt mẻ thông thường. Nó sắc và gọn, như thể một vật nhọn nào đó đã chạm vào."
Cậu bé liên tưởng đến vết ố vàng khô cứng trên khăn trải bàn. "Nếu là chất lỏng, nó phải bay hơi rất nhanh để không bị chú ý. Và nếu là bột, nó phải được hòa tan ngay lập tức hoặc là một dạng dung dịch đậm đặc khi tiếp xúc."
Rồi dấu giày lạ của ông Yamamoto lại hiện lên trong đầu Conan. "Vết giày này chỉ xuất hiện ở gần bàn nạn nhân, không có dấu hiệu kéo lê hay trượt dài. Điều đó có nghĩa hung thủ đã đứng rất gần, thậm chí là ngay cạnh nạn nhân khi hành động."
Conan nhìn lại ba nghi phạm trong đầu:
Bà Tanaka, chủ quán, người đầu tiên phát hiện. "Bà ta hoảng sợ quá mức, và cái vết đỏ nhỏ dưới móng tay... Nếu là máu, nó sẽ loang lổ hơn. Có thể là một loại thuốc nhuộm, hoặc một hóa chất nào đó."
Ông Yamamoto, khách hàng đi giày lạ. "Ông ta liên tục nhìn xuống giày mình, và cái dấu chân đó... Không phải chỉ là trùng hợp. Có khả năng cao ông ta chính là hung thủ."
Anh Higa, người phục vụ. "Vết bột trắng trên tay áo và mùi hơi chua. Nếu anh ta là người bỏ độc vào ly, thì cách anh ta tiếp cận ly trà sữa là tự nhiên nhất, không gây nghi ngờ. Mùi chua có thể là dung môi hoặc một phần của chất độc."
Conan hít một hơi thật sâu. Cậu bé bắt đầu hình dung lại toàn bộ quá trình gây án:
"Hung thủ phải là người có thể tiếp cận ly trà sữa mà không bị chú ý, hoặc đã chuẩn bị sẵn chất độc từ trước. Nếu chất độc bay hơi nhanh và chỉ để lại cặn mỏng, thì hung thủ phải ra tay rất nhanh gọn, có thể là bỏ vào ngay trước khi nạn nhân uống hoặc thậm chí là khi nạn nhân đang uống."
"Vết xước ở miệng ly có thể là do hung khí nhỏ, ví dụ như một cái kim tiêm cực nhỏ, hoặc một dụng cụ đặc biệt để bơm chất độc vào mà không làm đổ trà sữa. Hoặc cũng có thể là do việc nạn nhân giằng co nhẹ trước khi gục ngã, khiến một vật nhọn trên người hung thủ hoặc môi trường va vào."
Cậu bé lại nghĩ đến dấu giày của ông Yamamoto. "Nếu ông ta là hung thủ, ông ta phải có lý do để đến gần nạn nhân như vậy, và ra tay trong khoảnh khắc đó."
Conan đã có một giả thuyết mạnh mẽ. "Kẻ sát nhân đã sử dụng một loại độc dược dạng lỏng hoặc bột cực độc, tác dụng nhanh và dễ bay hơi, được đưa vào ly trà sữa một cách tinh vi. Hung thủ có thể đã đứng rất gần nạn nhân, lợi dụng sự đông đúc hoặc khoảnh khắc sơ hở để ra tay."
Conan quyết định tập trung vào việc tìm kiếm dấu vết của chất độc và cách nó được đưa vào ly.
Conan quay lại bàn của nạn nhân. Dưới ánh sáng của đèn pin cảnh sát, cậu bé cẩn thận kiểm tra lại miệng ly trà sữa. Lần này, cậu không chỉ thấy vết xước mà còn phát hiện ra một vết mờ rất nhỏ, gần như trong suốt, bám ở mép ly. Vết mờ này có hình dạng như một giọt chất lỏng cực nhỏ đã khô lại, không phải do trà sữa. Điều này gợi ý rằng một chất lỏng khác đã được nhỏ vào ly từ phía trên hoặc bên cạnh.
Tiếp đó, cậu bé nhìn kỹ vết ố màu vàng nhạt trên khăn trải bàn. Conan dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào nó. Vết ố khô hoàn toàn, và khi cậu đưa tay lên mũi, có một mùi hương thoang thoảng, hơi chua và kim loại rất khó nhận ra. Mùi này gợi cho Conan nhớ đến một loại axit nhẹ, hoặc một hợp chất hữu cơ nào đó. Điều quan trọng là mùi này không phải mùi trà sữa, và nó rất dễ bay hơi.
Conan biết rằng camera an ninh là bằng chứng sống động nhất. Cậu bé khéo léo gợi ý với Thanh tra Megure về việc kiểm tra camera của quán. Khi xem lại đoạn băng, Conan tập trung vào thời điểm nạn nhân gọi trà sữa và khi ông ta gục xuống.
Đoạn băng cho thấy Anh Higa (người phục vụ) là người mang ly trà sữa ra cho nạn nhân. Khi đặt ly xuống bàn, Conan nhận thấy Anh Higa đã khẽ dừng lại một thoáng, tay còn lại lén lút đưa lên gần miệng ly, như thể đang điều chỉnh gì đó, hoặc thực hiện một hành động rất nhanh gọn mà mắt thường khó nhận ra. Tuy nhiên, góc quay không đủ rõ để thấy chính xác vật gì đã được đưa vào.
Ngay sau đó, khi Anh Higa quay đi, Ông Yamamoto (người đàn ông đi giày lạ) đang ngồi ở bàn gần đó, ánh mắt ông ta liếc về phía bàn nạn nhân một cách đầy cảnh giác, rồi vội vàng cúi xuống xem điện thoại. Điều này cho thấy ông ta có thể đã chứng kiến một phần hành động của Anh Higa.
Conan quay trở lại khu vực bếp và thùng rác, nhưng lần này cậu bé tìm kiếm kỹ hơn. Cậu không tìm thấy ống nhỏ giọt hay gói giấy bạc như suy đoán trước đó. Thay vào đó, ẩn trong một túi rác nhỏ đựng vỏ chai nhựa và khăn giấy đã qua sử dụng, Conan tìm thấy một ống tiêm insulin rỗng, đã được rửa sạch khá kỹ lưỡng, nhưng vẫn còn một giọt chất lỏng trong suốt bám ở đầu kim. Khi đưa gần mũi, cậu bé nhận ra một mùi hương rất nhẹ, giống với mùi chua và kim loại trên khăn trải bàn.
Cậu bé cũng để ý thấy có một vết cắt nhỏ, sắc gọn trên ngón trỏ của Anh Higa khi anh ta vô tình làm rơi một chiếc đĩa. Vết cắt này có thể là do kim tiêm gây ra khi anh ta sử dụng hoặc xử lý nó một cách vội vàng.
"Một ống tiêm insulin... Chất độc dạng lỏng, cực độc, và được tiêm vào ly trà sữa một cách tinh vi. Vết mờ trên miệng ly là dấu vết của mũi kim. Vết ố trên khăn trải bàn là do chất độc bắn ra khi tiêm hoặc khi nạn nhân giật mình. Anh Higa là người phục vụ, có thể tiếp cận ly trà sữa một cách tự nhiên. Ông Yamamoto có lẽ đã nhìn thấy một phần hành động đó, hoặc biết về kế hoạch."
Conan đã có một chuỗi bằng chứng hợp lý hơn rất nhiều: ống tiêm insulin còn sót mùi, vết mờ trên miệng ly, vết ố có mùi lạ trên khăn trải bàn, và thái độ đáng ngờ của Anh Higa trên camera cùng vết cắt trên ngón tay anh ta. Giờ đây, Conan đã sẵn sàng để vạch trần hung thủ.
Với tất cả bằng chứng đã trong tay, Conan đã sẵn sàng vạch trần kẻ sát nhân. Cậu bé sẽ sử dụng cách thức quen thuộc của mình để tiết lộ sự thật.
Bầu không khí trong quán cháo vẫn đặc quánh sự căng thẳng. Thanh tra Megure, với vẻ mặt đầy băn khoăn, đang chuẩn bị ra lệnh phong tỏa toàn bộ khu vực để điều tra thêm.
Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm nhưng đầy uy lực vang lên, cắt ngang sự im lặng. "Thưa Thanh tra Megure!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bác Agasa, người đang đứng đó, tay che miệng, dáng vẻ có chút... khó chịu. Nhưng giọng nói phát ra rõ ràng không phải của ông. Đó là giọng nói của Conan thông qua nơ đổi giọng, vang vọng khắp quán.
"Chúng ta không cần phải đợi nữa! Kẻ sát nhân chính là Anh Higa, người phục vụ ở đây!"
Anh Higa giật mình, sắc mặt tái mét. Hắn ta lùi lại một bước, va vào chiếc bàn phía sau. "Cái... cái gì?! Vô lý! Tôi không làm gì cả!" Hắn ta lắp bắp, đôi mắt hoảng loạn.
Thanh tra Megure cau mày, nhìn bác Agasa. "Bác Agasa, bác có chắc không? Bằng chứng đâu?"
"Chắc chắn thưa Thanh tra!" Giọng Conan vang lên đầy kiên quyết. "Hung thủ đã sử dụng một phương pháp vô cùng tinh vi để đầu độc nạn nhân, nhưng hắn đã để lại những bằng chứng không thể chối cãi!"
Conan (qua bác Agasa) bước tới gần bàn của nạn nhân, chỉ vào ly trà sữa. "Đầu tiên, hãy nhìn vào chiếc ly trà sữa này! Mặc dù đã được lau qua, nhưng nếu nhìn kỹ dưới ánh sáng, Thanh tra sẽ thấy một vết mờ rất nhỏ, gần như trong suốt, bám ở mép ly, ngay tại vị trí nạn nhân đã uống. Hơn nữa, nếu chạm vào, một vùng nhỏ trên thành ly ngay dưới miệng ly lại ấm hơn bất thường so với phần còn lại!"
Một cảnh sát viên dùng đèn pin soi kỹ, và quả nhiên, một vết mờ li ti hiện ra. Khi chạm vào, sự ấm áp cục bộ cũng được xác nhận.
"Vết mờ này chính là dấu vết của một mũi kim tiêm cực nhỏ," Conan giải thích, "và vùng ấm áp cho thấy mũi kim đó có thể đã được hơ nóng nhẹ để giúp chất độc tan nhanh hơn trong dung dịch lạnh, hoặc để giảm ma sát khi tiêm. Hung thủ đã sử dụng một ống tiêm insulin cực nhỏ để tiêm chất độc vào ly trà sữa một cách gọn gàng và kín đáo khi đưa ra phục vụ!"
Lời giải thích khiến mọi người rùng mình. Anh Higa bắt đầu run rẩy rõ rệt.
"Không chỉ vậy!" Giọng Conan tiếp tục, đầy kịch tính. "Khi chất độc được tiêm vào hoặc khi nạn nhân giật mình, một giọt nhỏ chất độc đã bắn ra và rơi xuống khăn trải bàn. Vết ố màu vàng nhạt này, dù đã khô, nhưng nếu Thanh tra nhìn kỹ bằng kính lúp, sẽ thấy những tinh thể siêu nhỏ, lấp lánh như bụi kim cương! Và ngửi kỹ, sẽ có một mùi hương thoang thoảng, hơi chua và kim loại rất đặc trưng! Đây chính là cặn của chất độc!"
Thanh tra Megure đích thân cúi xuống ngửi vết ố và quan sát bằng kính lúp. Ông gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn.
"Và bằng chứng quyết định nhất," Conan dồn dập, "chính là dụng cụ gây án và vật chứa chất độc! Hắn ta đã vứt nó vào thùng rác phía sau quầy bar, nghĩ rằng đã phi tang thành công!"
Conan (qua bác Agasa) dẫn cảnh sát đến thùng rác. "Hãy kiểm tra kỹ túi rác đựng vỏ chai nhựa và khăn giấy!"
Một cảnh sát viên cẩn thận lục tìm, và quả nhiên, một ống tiêm insulin rỗng được tìm thấy. Tuy nhiên, không chỉ vậy, nằm lẫn bên cạnh nó là một bao cao su đã qua sử dụng, nhưng không có dấu hiệu tiếp xúc da thịt. Conan (qua bác Agasa) yêu cầu cảnh sát cẩn thận kiểm tra bên trong bao cao su.
"Thưa Thanh tra," giọng Conan đầy kịch tính, "nếu Thanh tra kiểm tra bao cao su này, sẽ thấy bên trong có một lượng rất nhỏ chất lỏng sệt màu trắng đục, và nó cho kết quả là axit mạnh! Bao cao su này không chỉ dùng để giấu ống tiêm mà còn là vật chứa chất độc! Hung thủ đã khoét một lỗ siêu nhỏ trên bao cao su, sau đó bóp nhẹ để nhỏ chất độc vào ly hoặc tiêm trực tiếp qua đó!"
Thanh tra Megure ra hiệu cho nhân viên pháp y kiểm tra nhanh. Kết quả sơ bộ xác nhận có chất lỏng có tính axit.
"Và bằng chứng cuối cùng," Conan kết luận, chỉ thẳng vào ngón tay của Anh Higa, "chính là vết cắt nhỏ, sắc gọn trên ngón trỏ của hắn ta! Vết cắt này mới, rất có thể là do mũi kim tiêm gây ra khi hắn ta sử dụng hoặc xử lý nó một cách vội vàng! Ngoài ra, nếu Thanh tra kiểm tra đế giày của Anh Higa, sẽ thấy những vệt màu trắng bạc, rất mỏng, dính trên đó, chính là những hạt nhỏ của chất độc dạng tinh thể mà hắn ta vô tình dẫm phải!"
Anh Higa, giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, lùi lại, va vào tường. Gương mặt hắn ta trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ tuyệt vọng khi nhìn xuống vết cắt trên ngón tay và đế giày của mình. Hắn ta biết, mọi thứ đã bị bại lộ.
"Tôi... tôi... Hắn ta đã dám viết bài chê bai quán cháo của chúng tôi, khiến công việc kinh doanh sụt giảm! Hắn đáng chết!" Anh Higa gào lên trong tuyệt vọng, thú nhận tội ác của mình.
Rena, đứng quan sát từ xa, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, gần như không biểu cảm. Cô bé đã chứng kiến mọi thứ. Cái tài của Conan luôn khiến cô bé phải "ngả mũ", dù cô bé không muốn thừa nhận. "Lại xong một vụ," cô bé thầm nghĩ, rồi thở dài một hơi. Cô bé chỉ mong những chuyện như thế này đừng bao giờ tìm đến mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com