Chap 6: Lên đường
Bọn cô quay trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng thay vì làm ở mỏ linh thạch, bây giờ bọn cô có đủ sức mạnh để đi săn thú kiếm tiền, rồi lấy tiền đi mua linh thạch, hạt giống, phương thuốc, mấy thứ đồ khác cũng có ích cho mấy ngành khác cô làm được, còn lại để dành tiền mua kim loại chất lượng về cho lũ gia nhân làm vũ khí cho lũ em cô.
Cô cũng cảm thấy bản thân đầy đủ sức lực hơn lúc đầu, có khả năng bắt đầu học tự làm dược hay phù, trận,... dù bọn gia nhân làm rất tốt, nhưng tụi nó nói vì là kí sinh của cô, nếu cô càng am hiểu tinh thông nhuần nhuyễn thì bọn nó ít nhiều cũng sẽ có nhiều năng lực hơn. Thế nên thời gian đã ít lại càng thêm ít của cô lại phải sẻ bớt ra, cũng may có vẻ sức mạnh của cô có vẻ như đã lên cấp, cả cơ thể cuồn cuộn sức mạnh tăng lên không nhỏ, không gian cũng mở ra giới hạn cho cô để có thể tùy ý điều chỉnh không gian thời gian thậm chí là thời tiết ở một mức độ nhất định, nên cô bỏ mất 8 tiếng trong không gian chỉ bằng 1 tiếng bên ngoài, đó là mới thăng có 1 cấp thôi đấy. Dù là thể cô vẫn cố gắng ở bên ngoài nhiều vì ở bên ngoài hấp thụ sức mạnh thì linh lực và ma thuật cô mới dễ phát triển, giống như ở rừng tự nhiên thì thích hơn rừng nhân tạo (nếu là một người hoang dã). Thành ra cô chỉ phân thời gian nấu ăn, ngủ và luyện dược ở trong không gian, là 3 cái lãng phí thời gian nhất, sau đó ra ngoài tập trung tu luyện.
Cũng nhờ thời gian trong không gian có thể chạy nhanh gấp 8 lần, con nhện chỉ cần 2 ngày để lành, đó là tính cả thời gian nó ở trong đó hưởng thụ đã đời rồi mới ra đấy. Phủ phê rồi nó mới chịu ra gặp cô nói chuyện đàng hoàng, bọn cô bắt đầu giới thiệu lại với nhau.
"Xin chào! Gặp lại ngươi rồi, tôi là Florilla, mọi người hay gọi tắt là Flo, là Bạch Thất Sắc cấp bậc có lẽ là thấp nhất như ngươi thấy đấy. Còn ngươi thì sao?" – cô quả thực không giỏi giao tiếp, lại còn phải bắt đầu trước trước một con nhện như nó nữa, nên cô đã phải nhẩm lại câu này mấy lần trước khi nói.
Con nhện "nhỏ" đang ăn uống no say bố thí cho cô một cuộc trò chuyện tử tế: "Ta là Annaelorf, nhện vương của bầy nhện thuộc vùng đất cách đây không gần, nếu ngươi không biết ta thì cũng không có gì là lạ. Ta sẽ làm một chuyến về lãnh thổ của ta, ngươi đi theo."
Đáng sợ.
Cô ngẫm ngẫm, xong vẫn hỏi cho chắc: "Ngươi về đó để làm gì?"
Con nhện dường như liếc mắt khinh bỉ cô: "Ta còn phải quản lý chăm sóc đám nhện thuộc hạ của ta, ngươi có ý kiến?"
Cô suy nghĩ bàn bạc với nó: "Mang tôi theo bất tiện lắm, ngươi có lẽ nên tự đi thì hơn. Ngươi có thể đem đám nhện của mình về đây, ta có thể đem chúng vào không gian, tiện lợi hơn nhiều, ngươi thấy sao?"
Anna, gọi tắt của Annaelorf, bác bỏ: "Không, làm Khế ước thú với ngươi rồi thì ta không ở chỗ cũ được nữa nên có nhiều đồ phải mang lắm, lũ thuộc hạ của ta cũng khá đông, muốn di dân đông vậy rất phiền phức. Ngươi vẫn là nên đi một chuyến đi."
Cô không biết phải phản đối như thế nào nữa nên đành đồng tình, đổi sang chủ đề khác: "Vậy thì được thôi. Vậy ngươi không có kết thù với ai đâu nhỉ, hay dân làng chẳng hạn,..." Cô nhìn xuống đất vẽ vẽ vòng tròn không dám nhìn thẳng. Đây có phải là chủ đề nhạy cảm không nhỉ?
"... Không, không hẳn, không quan trọng. Nếu có chuyện gì ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi."
"Vậy thì... cảm ơn."
"À, phải rồi, ta đã nghĩ một vài cách kiếm tiền, ngươi nghe thử xem có ổn không nhé?"
"Nói."
Thế là cô kể cái kế hoạch của cô ra. Anna lâm vào trầm mặc.
"Annaelorf?"
Annaelorf thở dài ngán ngẩm: "Có lẽ cô vẫn nên là trước tiên cứ tập trung học trước đi. Chuyện đó mai mốt ta sẽ giúp cô sau."
Cô gật gù đồng ý: "Được thôi. Vậy ngươi tính khi nào rời đi?"
"Nếu không có gì vướng mắc thì sáng sớm mai chúng ta sẽ đi."
"Để không bị chú ý?"
"Không. Vì để cho cô có thời gian chuẩn bị, chuyến này chúng ta sẽ phải đi mất tầm 1 đến 2 tháng nếu không gặp trở ngại gì."
Cô nghe mà thấy đau tim: "Sao lại lâu đến thế vậy?"
Annaelorf trở lại vẻ khinh bỉ thường trực: "Ngươi nghĩ di tản dân cư là chuyện một hai ngày hay sao. Bọn ta là nhện cao cấp, có biết bao nhiêu việc phải làm, đâu phải có mỗi ăn xong rồi ngủ cứ nói đi là đi."
Em xin lỗi. "Ngươi nói đúng. Là tôi nghĩ không thấu đáo. Thế chúng ta còn có việc gì phải bàn luận nữa không nếu không ta sẽ đi thu xếp đồ đạc đây."
Con nhện làm động tác xoay người ý bảo người đi, cô cũng vội vàng bắt đầu vào công tác chuẩn bị. Cô huy động gia nhân chuẩn bị đầy đủ đồ để cả nhà dùng trong mấy tháng, cất giữ bảo quản cẩn thận, lại nhờ nó đóng một đống tủ các dạng để để trong nhà cất được thêm nhiều đồ đạc, chất thật nhiều đồ dự phòng đề phòng đủ loại trường hợp, nhất là đồ dùng chữa thương, dù là đồ lạc hậu nhưng vẫn là vạn bổ, lại để thêm một đống đồ ăn cất hộp trong túi trữ vật nhỏ cô thu được trong không gian đến kín chỗ, rồi lại lấy thêm một túi không gian khác chứa mấy trăm chai linh thủy và thuốc giúp tụi nó đi săn trong rừng hiệu quả. Cô còn đem 2 thanh chủy thủ đã được dành dụm tiền mua nguyên liệu rèn mãi mới xong cho tụi nó. Xong hết chỗ đó cũng gần tới lúc đi, cô sắp xếp đồ trong nhà, khều mọi người dậy dặn dò trấn an một lúc rồi chia tay họ đi.
Annaelorf không mặn không nhạt đột ngột thu cô vào thức hải của nó, rồi dùng một kích thước tầm 1m của mình lăn đi như bay. Mới đầu cô còn hoảng sợ thót tim, lúc sau thì cũng chẳng thấy có cái gì nghiêm trọng, so với ngồi ngoài kia hứng mưa hứng gió thì tốt hơn nhiều lắm. Bọn cô cứ thế, né hết ba trận đánh không cần thiết với lũ thú đi, cô rảnh rỗi không có gì làm liền vào không gian học tập tiếp chẳng buồn chú ý bên ngoài nữa, đến cái lúc nhện tới được nơi nó cần đến cũng là gần 2 tuần sau, trong lúc đó nhờ gia sư là gia nhân tận tình chỉ dạy cô học tiến bộ tốt hơn mong đợi của cô nhiều, cô cảm thấy công lao không 7 cũng 8 phần là nằm ở lũ gia sư và không gian cho cô vô hạn lần thử nghiệm mà không lãng phí nguyên liệu, còn không học được nữa thì cô cũng quá vô vọng. Khi nó đến nơi, nó quăng cô ra khỏi thức hải.
Cảm giác choáng ngợp khi cô bỏ lỡ các sự kiện xung quanh mình đã quay trở lại một lần nữa và đã tăng vượt rào nhận thức.
Đang yên đang lành trong không gian, cô bị con nhện gọi ra ngoài, vừa ra là đã bị mất kiên nhẫn đá ra ngoài, diện kiến hàng nhện chi chít dày đặc ở khắp mọi nơi trừ quanh quanh chỗ cô và Annaelorf một đoạn nhỏ, to nhỏ có đủ, chắc có cả triệu con mắt đang hướng về phía cô. Quá kích thích rồi! Tim cô chịu không muốn nổi. Từ nhỏ đến lớn cô đều thấy côn trùng thì đều một bộ dáng ngắm từ xa, nếu nói cô có cảm xúc gì khi gặp chúng thì đó chính là vừa ghét vừa sợ, sợ là chính, mà chuyện này thì mém nữa làm đứt dây thần kinh của cô luôn.
"Cô ta trông yếu quá." – Con nhện khá có uy tín trong đoàn lên tiếng.
"Nhưng cô ta là Bạch Thất Sắc, yếu mạnh gì cũng là vô giá." – Một con nhện điềm tĩnh trả lời.
"Tất cả im lặng. Giờ Florilla đã kí kết khế ước với ta, các ngươi phải tôn trọng cô ấy như với ta, nếu bất cứ ai dám làm tổn thương cô ấy thì ta sẽ không nương tay." – Nhện vương lên giọng tuyên bố, tất cả những con nhện khác liền im phăng phắc, nghe rõ ràng từng lời cực kì quan trọng của cô – "Tất cả đã rõ chưa?"
"Vâng, thưa nữ vương." – Tất cả đồng thay hô lên, khí thế ngợp trời rung chuyển cả bầu không khí chung quanh. Nhưng trong tai cô thì chỉ toàn tiếng rầm rì lên xuống thất thường, bất quá cô lúc này chỉ hi vọng có thể rời đi chỗ này càng sớm càng tốt, áp lực quá mức. Tụi nó không biết làm gì rầm rì mãi làm cô đợi cả nửa tiếng, Annaelorf mới bắt đầu dẫn cô về phòng của cô ấy, trong lúc đó tâm tình cô ấy cứ lên xuống thất thường làm cô bất an không ngừng.
Căn phòng cô được dẫn vào lại là một cái ổ nhện, chế tạo rất đặc sắc độc đáo, chẳng giống nhện cũng chả giống người, dù rằng chắc với nhện sẽ có chỗ sử dụng tốt. Annaelorf chỉ dặn cô một tiếng đừng ra khỏi phòng nó sẽ trở lại sau, đừng đi lung tung, rồi nó đóng của loại thoăn thoắt biến mất, để lại cô ngơ ngác không biết sử dụng căn phòng ra sao. Tơ nhện thì rải khắp mọi nơi, một cái tổ khổng lồ trong phòng, đã thế mấy cái cột chống khổng lồ xây trong phòng cũng nghiêng ngả đủ các dạng, tuy vẫn có thẩm mĩ, nhưng cô có chút túng quẫn không biết làm gì, đành vào không gian siêng năng học bài tiếp.
Nó giục cô ở đó một phát là 2 tháng liền, bài cô học được cũng không ít, hiểu cũng nhiều, thành ra tư chất lũ gia nhân cũng được cải thiện, nhìn bớt ngu ngơ hơn trước một ít, thêm vài phần thông tuệ, nghĩ ra một đống thứ khác nhau rồi lon ton đi thử nghiệm, hưng trí bừng bừng. Tự dưng nhìn vậy cô lại cảm thấy hơi hơi có lỗi, nếu cô là một đứa học một hiểu mười, cái lũ gia nhân nhà cô còn tuyệt vời đến cỡ nào chứ. Đến cái lúc nó gọi cô ra, cô cũng chẳng còn tâm tư than vãn với nó về cái vấn đề bị bỏ rơi nữa, trong đầu lúc này chỉ ngẫm về cuộc đời mình. Dù thế nó vẫn đập cô tỉnh lại bằng một núi túi không gian, yêu cầu cô dọn cái mớ đấy đi, cùng cái giường của cô ấy, lũ thuộc hạ và một lô lốc các con thú từ cá tới bò sát tới côn trùng cả động vật với chim chóc, cô cũng không hỏi nhiều mà mang vào không gian rồi đi cùng chúng vào để sắp xếp hợp lý luôn. Lũ động vật hùng hậu đa dạng kia được cho vào khu chăn nuôi nhân giống trước tiên rồi chăm sóc lấy sản phẩm là chủ yếu.Lũ nhện được phân cho một vùng rộng mênh mông cô đã đặc biệt trồng cây lấy thịt cho tụi nó cho tha hồ tự túc, dù sức ăn có bạo tàn đến đâu cũng đủ, lại thêm dược gia nhân cho dược tề tha hồ bồi bổ, đề cao thực lực. Rồi phải đem đống linh thảo, thảo dược, linh thụ đi trồng nhân giống, phần lớn là làm đồ ăn cho cái lũ trong trang trại.
Về phần nấu nướng khiến cô phiền lòng rất nhiều vì lượng đồ ăn cần làm quá nhiều làm mất thời gian nên Annaelorf đặc biệt tìm cho cô một loài Thiên Thực Thử, một loài chuột to như cái xe buýt, khẩu vị cực cao lại ăn nhiều chuyên đi tìm đồ ăn ngon nên hay di chuyển, mà lại di chuyển dưới lòng đất đi đến đâu lấp đến đó, di chuyển rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện, rất khó dò la tung tích, nếu không ngon có thể tự chế biến, rất thông minh, khá mạnh. Loài này tăng số lượng rất ít nhưng chất lượng cao, vì lũ nhện tham ăn cố uống bằng cách nào đó tìm ra lũ này rồi giữ lại để dẫn đi tìm đồ ăn ngon, mà cũng do chúng toàn ăn ngon, khả năng hấp thụ đồ ăn tốt nên nếu ăn uống dư dả cũng cho ra những sản phẩm chất lượng cao đại bổ như thịt, lông, sừng (phải, nó có sừng như san hô ấy, bảo đẹp thì đẹp bảo xấu thì xấu), gai, răng, trứng, sữa, nếu gặp biến dị hay thuộc thuộc tính nào đó lại càng quý nữa, may mắn là con của cô lại đều là vậy, chắc do ăn cây quý, thải ra các loại nước có giá trị cao, Ngọc Hồn Tuyệt Thụ, Ngọc Hồn Bạo Diễm, Ngọc Hồn Chi Kim,... vô cùng trân quý, nhưng may ra chỉ có Bạch Thất Sắc mới cung ứng nổi cho lũ này. Bọn nó cũng sẵn sàng kí kết làm kí sinh của cô vì chỗ cô cái khác thì không biết nhưng đồ ăn thì không bao giờ thiếu, đặc biệt những món nó thích cũng không sợ thiếu, cũng sẵn sàng học cách chế biến món ăn làm Linh bếp sư cho bọn cô, chỉ có điều không được ăn thịt chúng nó. Ăn đồ ăn tụi nó làm thử nghiệm xong, cô cảm thấy cô không còn gì để luyến tiếc nữa cả.
Bây giờ, khi thời cơ đến cô sẽ có thể thu được bao nhiêu là trứng, sữa,tơ, lại còn có lông, vảy, thạch nhũ, dịch thể, xạ hương,... gì đó của tụi nó. Lại thêm một đống hoa quả hàng nghìn loại, rồi linh dược và thảo dược. Cũng có lý do mà cô không chỉ lấy gen là xong, lấy gen không có nghĩa cây sẽ phát triển tới cái cấp bậc mà cô cần mà còn phải tốn linh thạch cho tụi nó để tiến cấp, không gian nuôi nhiều thú sẽ tạo ra linh khí nồng đậm hơn, bọn cô sẽ cho cái lũ thú quý này phát triển tiến hóa mạnh mẽ sung túc, và cái không gian này cũng sẽ phát triển tương đương, mạnh hơn tốt hơn, nhanh và dễ dàng hơn nhiều đợi gia nhân nghiên cứu cách biến đổi cây.
An trí cho cái nông trại xong xuôi, bọn cô đi tham quan hang động một vòng rồi bắt đầu trở về. Cả chuyến đi tổng lại mất 3 tháng, dù học được rất nhiều thứ, lại bận rộn luôn tay, cô vẫn nhớ gia đình mình lắm. Bây giờ trở về nhà đối với cô là vô cùng mong đợi.
Không biết bây giờ họ sống như thế nào rồi nữa, hi vọng là họ vẫn ổn, hi vọng bệnh của mẹ không trở nặng hơn, người ta nói với căn bệnh nan y này mẹ còn sống được bao lâu ấy nhỉ căn bệnh nan y làm suy yếu các cơ thể lâu dài, nếu không tìm ra cách chữa sớm thì không biết bà sẽ chịu được bao lâu nữa. 3 năm? 5 năm? 10 năm? Hay thậm chí còn sớm hơn? Mấy đứa em cô dạo nay có ổn không không biết, trong rừng nguy hiểm vậy mà không có cô bảo đảm an toàn thì thật không an tâm chút nào, nhưng cô cũng đâu thể lúc nào cũng bảo hộ chúng đâu đúng không? Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu cô mãi, cho dù cô có cố gắng gạt nó sang một bên. Cô đoán cô đã lỡ yêu họ rất rất nhiều nhỉ?
"Ra đi."
Cô ra khỏi thức hải của con nhện, xuất hiện trong rừng, trời đã tờ mờ sáng. Annaelorf biến nhỏ đậu trên vai cô nghỉ ngơi, cô đi thong thả theo hướng cô ấy chỉ, chẳng con thú nào dám lại gần bọn cô nên một đường thuận lợi đi. Không lâu sau, cô đã đến được chỗ mấy đứa em cô, tụi nó đang kịch chiến ác liệt với một bầy sói hạng L, trong đó có 5 con tầng chín, Golov dùng 2 chủy thủ cùng lúc còn Hennas trực tiếp dùng tay không, tình rất chật vật nên cô liền thu Annaelorf vào thức hải và lao vào trợ giúp. Dạo nay siêng năng học tập, linh thạch nhờ Annaelorf cung cấp không thiếu, cô đã thăng cấp không nhỏ, lên được cấp I, lao vào đánh giúp thế cục nghiêng trở lại bên cô nhanh chóng.
Cô dựng những cọc băng lên đâm bọn chúng, Golov và Hennas sẽ tận dụng cơ hội tấn công. Sau nửa tiếng bọn cô cũng hạ gục được hết lũ sói cả trăm con, thu được một đống tinh thạch và xác. Bọn cô vui vẻ cho lũ sói vào túi không gian, rồi cùng nhau đi săn thú tới tối mới về. Nghe tụi nó dạo nay tụi nó sống không tồi, mẹ cũng vẫn ổn, đi săn được nhiều thứ để trong túi cũng không sợ hư, mẹ sức yếu đi bán cũng không được bao nhiêu nên vẫn còn tích khá nhiều trong túi. Bọn nó thu hoạch hồn thạch cùng linh thạch không tồi, quầy bán linh thạch cũng sẵn sàng đổi nhiều linh thạch lấy thịt thú nên thăng cấp cũng nhanh. Cô đề xuất lát nữa về sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cô trở về, trong lòng âm thầm tính khoe lũ Thiên Thực Thử cô đã dụng tâm huấn luyện mấy bữa nay, ý kiến này đã được lũ nhóc rất ủng hộ. Cả con đường về bọn cô kể biết bao nhiêu chuyện trong khi cô vắng mặt, nghe rất thú vị, bọn cô hào hứng nói cười suốt cả quãng đường.
Về đến nhà, mẹ cô rất vui, chạy đến ôm cô vào lòng rồi hỏi han đủ thứ. Bọn cô thu dọn mọi thứ xong xuôi, cất mấy món đồ cô đã để lại vào lại không gian, cũng chẳng còn sót lại bao nhiêu, lấy xe đẩy đẩy mấy xô nước về bể. Bọn cô đã thu hoạch xong vụ mùa đông và bắt đầu trồng vụ mùa xuân. Sau mùa đông bước vào mùa xuân nhìn khắp nơi đều tràn đầy sinh khí hơn hẳn, hứa hẹn một mùa màng bội thu. Bọn cô ăn món nhờ Thiên Thực Thử làm đều cảm thấy so với cô làm ngon hơn một trời một vực, bọn chúng quả là nếu được chỉ bảo thì đúng là đều là nhân tài.
Hôm sau bọn cô lên trấn, bán hết số thú cho mấy cái tửu lâu, giấu mặt bán thêm mấy cái phù gì đó cho tiệm, đưa dược cho hội đấu giá, đổi tiền đi mua linh thạch, sách vở, phương thuốc thú vị, nguyên liệu các loại, mất cả ngày trời mới xong. Sau đó bọn cô về nhà ăn uống, một lần nữa tích trữ đồ ăn thuốc nước trong nhà, để lại một bầy nhện trông nhà, nếu đói thì tụi nó tiện đi săn rồi lén mang về không sợ thiếu đồ ăn. Tờ mờ sáng hôm sau, bọn cô một lần nữa chia tay mẹ vào trong rừng sâu đi tu luyện.
Lần này bọn cô đi vào khu vực cấp I rèn luyện, chỗ đó rất xa nên bọn cô không tiếp tục đi đi lại lại về nhà được nữa. Bọn cô lấy con ngựa được con nhện bắt bỏ vào trong không gian ra, nó chở bọn cô xóc lên xóc xuống, nhưng cũng không thể trách nó được. Bọn cô nói là chạy thẳng đến vùng cấp I, nhưng vì trên đường đi còn gặp bao nhiêu thứ cản đường như thú, cây, quả, đói bụng,... đến cả ngủ trong không gian nhưng thời gian vẫn phải mất cả nửa tháng mới đến nơi.
Quen chiến đấu với mấy con vật đồng cấp, bọn cô thành công dành biết bao nhiêu thắng lợi, dù rằng cứ sau mỗi trận đánh là te tua tơi tả, phải nghỉ ngơi cả ngày. Lũ nhện kia cô cũng thả đi cho chúng tự đi tìm đối thủ tự sống, một số loài khác trong nông trại cô cũng cần chúng thăng cấp nên kí kết khế ước với chúng rồi thả ra cho chúng tự rèn giũa, nhờ lũ nhện để mắt đến. Suốt 2 tháng sau cứ mở mắt đều là đánh nhau, niềm an ủi duy nhất là thu hoạch không tồi. Tới tháng thứ 3 bọn cô đã thăng cấp lên tầng 5, tới tháng thứ 6 bọn cô mới thành công thăng lên cấp G một cách vững chắc. Bọn cô còn tìm được không ít tài nguyên phong phú nhờ ngao du đủ loại ngóc ngách, cũng như rèn giũa các kĩ thuật tìm thấy trong sách hay tự nghĩ ra đến nhuần nhuyễn mạnh mẽ hiệu quả, lũ thú thu về cũng thăng cấp nhanh chóng, số con cấp bậc cao trong đoàn cũng tăng lên đáng kể, con cầm bao nhiêu đồ trân quý chúng tìm được và phần ăn còn thừa về. Suốt mấy tháng này ngày nào bọn cô cũng gửi thư qua lại cho mẹ, cách gửi thư này khá thú vị. Trong một đoàn tập thể tâm linh tương thông, cô viết một bức thư bên này rồi bên kia nhìn thấy được bên này lấy giấy ra ghi lại những gì nó thấy, cứ qua lại như vậy vô cùng thuận lợi, không quan ngại khoảng cách nhờ sức mạnh hỗ trợ của cô.
Cũng nhờ con ngựa chở bọn cô có khả năng định hướng tốt vì lũ bọn cô chẳng ai nhớ đường cả, 7 tháng sau khi rời đi bọn cô đã về tới nhà. Phải nói là khi thăng cấp bọn cô nhìn khác hẳn trước, chín chắn mạnh mẽ cao hơn và đẹp hơn cái hồi chưa đi nhiều làm ai trong làng cũng phải trố mắt ra nhìn. Năm nay là cô bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ, à, 12, lớn lên nhìn khác biệt hơn nhiều nhất, đột nhiên lột xác từ một cô bé con ra dáng thiếu nữ hơn hẳn, so với kiếp trước ngoại hình của cô lúc này đẹp hơn cả tỷ lần, hai đứa kia phát triển hơi chậm vẫn còn lùn hơn cô. Mẹ cô đã nhớ bọn cô rất nhiều, hỏi han chăm sóc các thứ, bọn cô cũng vui vẻ kể lại biết bao nhiêu thứ trên đường đi, nào là săn bắt thú, bẫy, cây, thậm chí còn gặp vài người, cũng may mà bọn cô luôn cảm ứng được né kịp.
Bọn cô nán lại ở nhà suốt 3 ngày, nghỉ ngơi ăn uống phủ phê, cô thì bị lôi đi học ôn lại bài vở đã bị bỏ bê, lũ em thì đi phụ mẹ chăm sóc nhà cửa, tiện kể cho bà đủ chuyện với năng lượng không bao giờ tắt. Trong những ngày này, cô cảm thấy bầu không khí trong nhà cứ là lạ, có lẽ là sự thân thiết giữa mẹ cô và cô nhện chỉ huy mà Annaelorf để lại mà bảo vệ mẹ. Nhưng rốt cuộc cô cũng quyết định lờ nó đi không can thiệp.
Ngày thứ 4, bọn cô đi vào trong trấn tản bộ, thấy gì cần mua thì mua cái gì bán được thì bán. Lũ thú cấp I bọn cô giấu mặt đem phần bọn cô không cần đã được xử lý đi bán đấu giá ở nhà đấu giá xác thú, được đặt cọc là 50 đồng vàng, được tặng kèm 3 vé vào cổng nhà đấu giá, vì mấy ngày nữa sẽ tổ chức đấu giá nên bọn cô cũng không ngại đi. Linh thạch trong khu vực cấp I trở lên đặc biệt nhiều hơn những chỗ phía dưới, giúp cô đỡ phải tốn tiền mua linh thạch, thành ra dành dụm được không ít tiền. Bọn cô còn giấu mặt lấy mấy lọ dược tề, đan, phù, trận, khí cụ có minh văn, linh thảo quý và một vài hũ Đào Mễ linh tửu thượng hạng ủ trăm năm (nhờ kiểm soát thời gian không gian) cho hội đấu giá, được tặng thêm 3 vé vào cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com