Chương 1: Xuyên Không
Yukito mở mắt trong một không gian xa lạ.
Không còn trần nhà loang lổ ố vàng. Không còn tiếng chuông xe rác sáng sớm. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng giày nện đều đều xuống sàn và một giọng phụ nữ sắc như kim loại đang vang lên ở phía trước.
"Một đám rác rưởi!"
Yukito chớp mắt. Cậu đang ngồi. Trên một chiếc ghế gỗ. Mắt đối diện bảng trắng. Bên trái là một đứa con gái đang nhìn thẳng lên bục như thể đang chịu án tử. Bên phải là cửa sổ, ánh nắng chiếu xuống nền sàn sạch đến mức phản chiếu cả ánh mắt thất thần của cậu.
Không phải mơ. Không phải phòng học nào mà cậu từng bước vào. Mọi thứ quá sáng, quá gọn gàng, quá hiện đại. Và cái giọng lạnh lẽo kia thì không thể nào là của cô chủ nhiệm trường cấp ba nát bét ở quê.
"Chỉ trong một tháng, mấy người đã tiêu sạch số điểm được cấp. Nghĩ đó là tiền chơi hả? Trường này không phải trại hè. Đây là nơi dạy các người sống như con người có giá trị."
Yukito bắt đầu cảm thấy lo. Rất nhiều khuôn mặt xa lạ ngồi quanh cậu. Không ai chú ý đến cậu vừa mới xuất hiện. Mọi thứ vận hành như thể cậu... đã luôn ở đây.
Cậu cúi nhìn xuống áo đồng phục. Một bảng tên nhỏ cài ở ngực: Yukito.
Trống ngực đánh mạnh. Lạnh sống lưng. Miệng khô lại.
Giáo viên – người phụ nữ đang nói trên kia – dừng lại, liếc xuống lớp như vừa phát hiện thứ gì đó không ổn.
"Cậu kia. Gật gù cái gì đó? Đang ngủ sao?"
Yukito chưa kịp phản ứng, cô đã gằn tiếp:
"Thái độ như thế thì khỏi mong nhận điểm tháng sau."
Cả lớp im như thóc. Có vài ánh nhìn lén lút quét về phía cậu. Có đứa nhếch môi. Có đứa lắc đầu. Yukito chỉ biết ngồi thẳng lưng, trân mắt nhìn lên bục như một học sinh chăm ngoan vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài... vĩnh viễn.
Trong đầu cậu chỉ có đúng một câu:
Mình đang ở đâu?
Giờ học kết thúc. Chuông reo. Không ai rời chỗ.
Giáo viên Chabashira lặng lẽ thu hồ sơ, liếc một lượt cả lớp rồi bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại, và giống như có một công tắc tắt mở, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Người bắt đầu thì thầm. Có tiếng ghế kéo. Có vài tiếng cười mỉa. Một vài đứa lập tức tụm thành nhóm, nói chuyện nhỏ giọng. Một thằng tóc vàng nhún vai, móc kẹo cao su từ túi áo, nhét vào miệng không một chút phép tắc.
Yukito thì không nhúc nhích.
Trong đầu cậu vừa lóe lên một suy nghĩ kỳ quái.
Khung cảnh này. Cách lớp bị chia rẽ. Giáo viên lạnh như tiền. Cách gọi "lớp D". Rồi cả cái hệ thống điểm kỳ quặc...
Cậu từng thấy nó ở đâu đó rồi.
Một cảm giác bất ổn chạy dọc sống lưng. Yukito liếc quanh lớp, mắt cố tìm điều gì đó khẳng định linh cảm vừa trỗi dậy.
Và rồi cậu thấy.
Một học sinh ngồi cuối lớp, bên cạnh cửa sổ. Mái tóc nâu, đôi mắt vô cảm, sống lưng thẳng, tay khoanh lại trước ngực. Không ai đến gần cậu ta. Không ai bắt chuyện. Cậu ta cũng chẳng chủ động tham gia vào bất kỳ nhóm nào.
Yukito nuốt khan.
Ayanokouji Kiyotaka.
Nếu cậu ta là Ayanokouji... thì...
Không thể nào. Không lý nào lại trùng hợp đến thế.
Yukito đưa tay lên miệng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Trong đầu cậu, từng lớp ký ức như bị ai đó mở tung. Truyện tranh. Light novel. Anime. Những buổi tối cậu nằm trên giường đọc miên man về một ngôi trường kỳ lạ, nơi năng lực và thao túng được đẩy lên thành hệ tư tưởng. Một thế giới nơi học sinh không chỉ học mà còn chiến đấu – bằng đầu óc, bằng chiến lược, bằng mọi chiêu trò có thể tưởng tượng ra.
Cậu đã đọc nó.
Classroom of the Elite.
Yukito nhắm mắt. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không phải vì sợ, mà vì thứ đang dần hiện rõ: cậu không chỉ rơi vào một thế giới khác. Mà còn rơi vào một trò chơi nơi cậu là con tốt, giữa bàn cờ toàn kỳ thủ chuyên nghiệp.
Và điều tệ nhất là... cậu biết kết cục của phần lớn bọn "nhân vật phụ không tên".
Yukito quyết định hành động. Nếu đây là tiểu thuyết mà cậu từng đọc, thì cách nhanh nhất để xác nhận... là nhìn thẳng vào nhân vật chính.
Nhưng tiếp cận Ayanokouji thì quá nguy hiểm. Người đó không phải là kiểu sẽ trả lời gì hữu ích. Hơn nữa, cậu ta nguy hiểm theo cách âm thầm mà Yukito không dám liều mạng đâm đầu vào khi chưa hiểu rõ luật chơi.
Thay vào đó, cậu hướng ánh mắt sang bàn kế bên.
Horikita Suzune đang lật sách. Tư thế ngồi thẳng như thước đo. Ánh mắt lạnh và tường rào vô hình quanh cô dày đến mức ai cũng né xa một chút. Một cái tên quá đặc trưng. Một khuôn mặt quá đúng hình dung.
Nếu cô là Horikita, thì...
Cậu chưa kịp nghĩ xong thì một giọng nói vui tươi vang lên phía sau.
"Cậu là học sinh mới à? Hình như trước giờ chưa thấy cậu."
Yukito quay lại.
Đứng đó là một cô gái tóc nâu nhạt, mắt long lanh, nụ cười như vừa bước ra từ mẫu quảng cáo nước ép. Dễ gần. Ấm áp. Thân thiện đến mức đáng ngờ. Một mẫu người khiến phần lớn con trai trong lớp đều mềm lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Kushida Kikyou.
Yukito thầm siết tay trong túi áo. Càng lúc càng chắc chắn.
"Ờ... chắc vậy. Mình là Yukito." Cậu cố giữ giọng tự nhiên. "Hình như... tụi mình cùng lớp, nhỉ?"
"Phải rồi," Kushida cười tươi hơn nữa. "Cậu ngồi đâu thế? Hàng giữa à? Lúc sáng cậu không có mặt nhỉ?"
"Tại mình hơi... bất tỉnh nhẹ." Yukito cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. "Vẫn chưa quen môi trường."
"Không sao đâu. Nếu cần gì, cứ hỏi mình nhé." Cô nghiêng đầu một góc hoàn hảo như đã tập qua gương. "À, cậu định nói chuyện với Horikita-san à?"
Yukito hơi sững lại.
"À... ừ. Muốn hỏi vài chuyện thôi."
Kushida liếc sang Horikita, rồi mỉm cười nhỏ. "Chúc may mắn."
Cô rời đi sau một cái vẫy tay nhẹ. Yukito nhìn theo vài giây rồi quay lại, hít nhẹ một hơi, tiến về phía Horikita.
"Xin lỗi... mình có thể hỏi vài câu không?"
Horikita ngẩng lên. Ánh mắt cô lạnh như một bức tường đá.
"Nếu cậu hỏi về lịch học, thì nó được gửi qua máy bảng từ sáng."
"Không, không phải cái đó. Mình chỉ muốn... xác nhận vài điều. Cậu tên là... Horikita đúng không?"
Cô nheo mắt. "Cậu là?"
"Yukito."
"Chưa từng nghe."
"Tại mình hơi mới." Yukito nói. "Mình nghe nói lớp này là lớp D. Ở trường này... việc chia lớp phản ánh năng lực thật của học sinh à?"
Horikita nhìn cậu thêm vài giây. "Cậu hỏi kiểu gì lạ vậy? Dĩ nhiên là thế. Trường này không giống những nơi thông thường. Mọi thứ ở đây dựa trên kết quả và thực lực."
Một nhịp tim trong ngực Yukito chậm lại.
Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa.
Horikita. Kushida. Cách họ nói. Bối cảnh lớp D. Tất cả đều trùng khớp. Không phải mơ. Không phải trò đùa của trí tưởng tượng. Cậu đã thực sự bước vào thế giới đó.
Một thế giới mà nếu không đủ năng lực... thì sớm muộn cũng bị đá khỏi bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com