Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ta bị đưa sang thế giới khác

Saratobi sắp viết truyện lại rồi, ổng sắp thi múa văn nghệ xong rồi, ráng chờ nhé.

À mà trong suốt mấy ngày qua ổng chửi max gắt khi ở trong game.

Ờ thì mấy câu chửi của ổng như: "Có ai ngu đâu mà đi solo 1v1 với mày hả? Thằng ngu." khi gặp thằng nào đó xanh nhất team bên kia nói ra solo 1v1 hoặc là "Ủa? Kì vậy? Tôi bấm phím mà, đâu có gáy, đồ thằng nhóc cào phím." khi gặp thằng nào đó chửi gáy hoặc sủa.

Ừm...nếu bạn nào muốn chửi thì hãy liên hệ với Saratobi để ổng dạy cách chửi.

Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

À, mình có cắt cái đoạn mà Rin sẽ nói chuyện với vị thần đấy, vì nó giống như là để che dấu một cái bí mật đấy.

~~~~

"Uwaa..." (Rin)

Tôi mở mắt ra sau khi bị ngất đi.

Thì đầu tiên tôi thấy đó là một bầu trời với những lá cây xanh che lại.

Thử ngồi dậy, thì tôi cảm thấy cơ thể tôi uể oải.

Hình như lúc tôi bị dịch chuyển sang thế giới khác thì tôi sẽ mệt hơn thì phải.

Tôi xoa đầu của mình một lúc rồi đưa mắt nhìn xung quanh...

"Một khu rừng? Mình đang ở một khu rừng sao...? Khoan, có gì đó không ổn..." (Rin)

Tự nhiên tôi cảm thấy giọng của tôi trong và dễ thương hơn trước.

Tôi thử đưa tay lên cổ và nói "Aaaaa" để kiểm tra.

Vẫn là cái giọng lúc nãy...giọng này...nó giống với giọng của mình khi tôi còn trẻ.

Này! Đừng nói là...

Tôi bắt đầu kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể của tôi, từ tay đến chân, từ đầu đến đuôi.

Và tất cả chỉ là...một sự nhỏ bé, mềm mại.

...tuy có vẻ hơi sớm để kết luận nhưng cơ thể này là của tôi lúc nhỏ, hơn nữa nó còn là cơ thể tôi vào lúc tôi 11 tuổi.

Ummm....tôi cũng chẳng quan tâm lắm, vì sức mạnh của tôi vẫn còn ở trong cơ thể này...

Theo như lời của ông ta nói thì thế giới này nó yếu hơn nhiều so với thế giới cũ của tôi.

Để xem nào...một người có lẽ là mạnh nhất ở thế giới cũ, và thế giới cũ đó mạnh hơn thế giới này...

Nghĩa là tôi còn mạnh hơn cả từ mạnh hơn nữa đúng không?

Chắc là vậy...

Giờ thì nên làm gì đây? Với cơ thể nhỏ nhắn này chắc?

...trước hết là xử lí cái thứ kia trước đã.

Nghĩ vậy, tôi liền lấy cây lưỡi hái ra và xoay người, nhảy lùi lại.

Đúng lúc đó, một cái bóng xuất hiện bay đến chỗ tôi.

Tôi nhẹ nhàng vung cây lưỡi hái cắt cái bóng đó.

Nó dễ dàng bị cắt đôi ra và bay lướt qua tôi.

Tôi quay qua nhìn cái xác tôi vừa cắt đó, và nó là...một con sói lông xám...

Tôi chẳng biết đó là sói gì nữa nhưng đặc điểm lại giống với Sói Xám ở thế giới cũ của tôi.

Mà con này có vẻ nhỏ hơn mấy con tôi gặp ở thế giới cũ nhỉ?

Chắc là do thế giới này yếu hơn nên...tôi cũng không nói gì thêm đâu.

Giờ để xác con sói ở đây thì cũng thấy tệ lắm, nếu tôi bỏ nó vào [Kho Đồ] rồi mang đi bán thì tôi cũng kiếm được ít tiền nhỉ?

Tôi đâu có tiền đâu, khi tôi đưa qua đây thì ông Thần có nói tôi không hề có tiền, phải tự kiếm đấy.

Nghĩ vậy, tôi đưa tay về phía xác con sói và bỏ nó vào [Kho Đồ].

Xác của con sói nó cứ chìm một cách chậm rãi xuống trên cái vòng tròn ma pháp đó.

"Xong rồi, giờ thì nên đi đâu đây...? Đáng ra mình nên nhờ ông Thần dịch chuyển mình đến nơi nào đó có người...đáng ra mình nghĩ đến điều đấy chứ!" (Rin)

Tôi tự trách bản thân mình vì không sớm ra nghĩ ra điều này.

Bỏ qua chuyện đó, tôi bắt đầu suy nghĩ nên làm gì để tìm đường đến một nơi nào đó có người.

Tôi cứ loay hoay qua lại liên tục tại một chỗ.

Cuối cùng tôi quyết định dùng phép thuật để giải quyết.

Tôi nhắm mắt lại, tập trung mọi thứ môi trường mọi thứ xung quanh.

"[Dò Tìm]." (Rin)

Tôi phát động một phép thuật có thể phát hiện sinh vật sống.

Bán kính của nó có thể tìm chỉ là 100m nhưng nó đủ để tôi tìm những nơi có con người hoặc là...sinh vật sống...nào đó...

...

...

...

S-sao lại nhiều đến vậy?? T-tại sao mà số lượng sinh vật sống lại nhiều đến như vậy, hơn nữa, ma lực của bọn chúng thể hiện rằng bọn chúng đang sợ hãi và hoảng loạn.

Và...

"N-nó đang chạy! C-chạy về hướng này sao??!" (Rin)

Tôi ngừng cảm nhận ma lực lại và bất ngờ khi biết những thứ tôi cảm nhận lại đang đi đến đây.

Số lượng kiểu này thì lớn quá rồi nhưng tại sao nó lại đến đây? Vì tôi xuất hiện ư? Không...có thứ gì đó làm bọn chúng sợ...

Bỏ qua toàn bộ sự nghi ngờ, tôi lao thẳng đến hướng các sinh vật đó, băng qua các cây, tôi nhẹ nhàng nhảy lên các cành cây và nhảy qua các cành cây khác.

Nói thật thì tôi cũng đã quen di chuyển hầu hết các loại môi trường rồi nên nhảy với những cái cây này thì là chuyện thường đối với tôi.

Quá khứ của tôi thì tôi đã đã trải qua rất nhiều cuộc chiến trên nhiều địa hình và môi trường khác nhau.

Cứ mỗi lần thất bại thì tôi liên tục thích nghi với điều đó, dẫn đến tôi có thể hoạt động tốt dù địa hình hay môi trường có bị thay đổi mạnh như thế nào.

Trong lúc tôi nhớ lại những quá khứ về cuộc chiến của tôi thì tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng động lớn và rung động.

Tôi dừng lại bằng cách nhảy lên một cành cây, và đứng trên đó quan sát.

Các tiếng động ngày càng to và mọi thứ xung quanh tôi run như động đất vậy.

Ngay sau đó thì có cả đống động vật ào ạt chạy qua.

N-nhiều quá!!! Và...

"ĐIẾC TAI!!!!" (Rin)

Tôi bịt tai của tôi lại và cúi xuống.

Mấy con đó! Nó ồn quá!!! Nó cứ kêu đủ loại tiếng trong khi chạy!

...

...

...

"ỒN QUÁ!!! [LÔI THẦN]!!!" (Rin)

Tôi tức điên quá nên đã bị mất kiểm soát và dùng một trong những chiêu thức diện rộng của Lôi Thuật.

Ngay sau đó thì mộ cơn sét đánh xuống khắp nơi, khiến cho những con thú bị đã hoảng loạn càng bị hoảng loạn hơn nữa.

Và cứ thế là toàn bộ con thú đã tiêu tàng và chết...thành một biển máu.

Khi tôi bình tĩnh lại và nhìn xung quanh...

"Ehh....mình...lố quá rồi!" (Rin)

Tôi lỡ giết hết sạch bọn chúng rồi.

Ah! Mùi máu không!

Đành cất bọn chúng vào [Kho Đồ] thôi chứ mùi máu không à!

Đừng có lo về [Kho Đồ] của tôi, nó có sức chứa vô hạn mà, bởi vì đó là phép thuật cao cấp nhất của ma thuật không gian.

Ở thế giới cũ thì chỉ có 14 người tính cả tôi sở hữu nó, tôi thì không biết may mắn hay sao mà lại có nó vào lúc lên 10 tuổi.

Tôi để toàn bộ đống xác chết đó chìm vào trong vòng tròn ma thuật một cách chậm rãi.

Sau khi không còn cái xác nào thì tôi rời đi.

May là mấy cái sét đó không làm cháy rừng.

Nếu cháy thì chắc tôi làm nguyên cái khu rừng này ngập nước luôn mất.

Bỏ qua suy nghĩ đó, tôi nhảy băng qua cái cành cây đi về hướng ngược với bọn động vật lúc nãy chạy để tìm hiểu lí do vì sao tụi nó lại chạy.

Tôi cứ nhảy qua cành này đến cành khác không ngừng nghỉ.

Cứ như thế và cứ như thế.

Đi được một lúc thì tôi có nghe được tiếng người...

Bọn họ đang rất hoảng loạn!

Chắc là có thứ gì đó tấn công bọn họ.

Phải nhanh lên thôi! 

Tôi gia tăng tốc độ lên và nhảy lên các cành cây trong suy nghĩ.

~~~~

Ngắn hơn mấy chap trước nhưng chịu thôi, bí ý tưởng thôi.

Mấy ngày nay mình đang bị Saratobi đè đầu ra học hóa, nên mệt lắm!

Một thằng người ngoài hành tinh đi dạy một thằng otaku chính hiệu như mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com