11. H vụn vặt
- Hả?- Ta ngoái đầu ra nhìn.
Ở trước cửa là hai bóng người cùng cao lớn. Khuôn mặt có phần giống nhau nhưng chỉ khác 1 là nam 1 là nữ. Ta bĩu môi đầy khinh bỉ. Đây không phải là cặp song sinh phượng hoàng ngàn năm có một tiếng thơm khắp nơi đây sao? Tử Giá và Y Lai!
Cả hai đều có mái tóc màu hung hung đỏ nhưng Tử Giá tóc ngắn hơn Y Lai. Khuôn mặt Tử Giá toả ra vẻ ngạo nghễ, bất cần đời thì Y Lai lại là vẻ lạnh lùng, thâm sâu. Đôi mắt của hai người có màu xanh lam đậm, sâu hun hút như vực sâu không đáy. Cánh mũi cao cao nhỏ nhỏ. Làn môi mỏng hơi đỏ. Làn da trắng bóc như màu sứ, trông có vẻ cũng rất mịn màng. Dáng người thanh mảnh, cao lớn.
Ớ... Sao ở trong cái cuốn truyện chết dẫm này ta lại là đứa thấp nhất? Tell me why...? Đứa nào cũng cao 1m 75- 1m 85 là seo? Cơ thể này cùng lắm chạm đến 1m 67 thôi. Đùa nhau àk? Lúc trước ta cao tới 1m 76, luôn phải cúi xuống nhìn đứa khác, bây giờ phải ngẩng mặt lên nhìn chúng nó chính là cực hình rồi còn gì.
- Còn giả ngây?- Tử Giá mỉm cười yêu nghiệt, cất tiếng nói đầy ma mị lên.- Sao nào? Có phải ngươi thấy ta nhan sắc mĩ miều muốn cướp sắc? Hay là muốn...
- WTF?- Tiếng nói yêu nghiệt của hắn ta nghe như tiếng lợn bị chọc tiết sống đang quằn quại hét. Nụ cười của hắn thì như là Jeff the Killer vậy, kinh bome lên được.
- Tỉ tỉ, người đã thấy hết?- Y Lai giọng điệu nhẹ nhàng, đôi mắt không hề có chút gợn sóng.
- Các ngươi cũng biết?- Ta hỏi lại. Hai tên này méo phải dạng vừa.
- Rồi sao?- Tử Giá cười khẩy, đôi mắt xanh lam mang đầy vẻ bỡn cợt. Cả thân dựa vào bức trường phía trước, chiếc y phục đã nhăn nhúm gần hết.
-...- Y Lai im lặng.
- Lũ đáng khinh!- Ta nhất thời không kìm được phẫn nộ, quăng một câu thất thố. Lướt nhanh quanh hai người đó, ta hậm hực bước đi. Coi thường ta các người chỉ có chết thôi! Đúng là tức chết ta mà!!!
---
- Y Lai- Tử Giá nhếch mép đầy trào phúng.
- Huynh thấy rồi chứ?- Y Lai cũng mỉm cười đầy tính toán.
- Ừm, rất thú vị~- Tử Giá nói,- " Lũ đáng khinh"?
- Tuyệt đối không được làm việc phạm thượng.- Y Lai có ý nhắc nhở.- Đợi sau khi huynh làm hoàng đế, nữ nhân trong toàn thành đều là của huynh, kể cả nàng ta. Đừng như thú đến mùa động dục.
- Hảo!- Tử Giá cười cười. Cái tình các cao ngạo đó, khuôn mặt đó, hắn thích! Mà hắn thích thứ gì thì thứ đó phải thuộc về hắn bao gồm Kiều Lẵng Đông.
---
Ta bực mình đi trên hành lang. Tên Tử Giá đó coi thường người quá mức luôn! Điệu bộ hống hách kiêu căng vler. Cười nhìn đã xấu kinh lên được lại còn cười. Bọn hoàng tộc luôn ngáo chó như vậy à? Tự tin ghê luôn.
Ta đột nhiên dừng lại. Ta chẳng nhớ mình đang đi đâu nữa, cứ có đường là đi. Lạc bỏ mẹ rồi, cái cung điện gì mà lớn kinh thế? Đi mỏi chân thấy mồ luôn.
- Ah... Ah... Sâu hơn...
Một tiếng kêu đầy ái muội lọt vào tai ta. Ta nhất thời mặt ửng đỏ, tim như muốn dựng ̣đứng lên á. Ta cũng thích xem H+, thịt, JAV,... nhưng ta chưa bao giờ xem ngoài đời thực cả. Ta luôn mơ có một ngày được tận mắt chứng kiến một màn JAV siêu đã, có phải ta dâm quá rồi không? Thôi kệ, bây giờ đang có cơ hội ngu gì không bắt.
Ta thấy cánh cửa mở hờ thì tiến lại ngó vào trong. Căn phòng này khanh trang quá mức đi. Tường màu trắng, nền pha lê, đèn chùm nến nủng các kiểu. Còn có nội y rơi vãi khắp sàn, bộ váy hầu cũng nhăn mà nằm dưới đất. Còn có cả áo khoác nam, quần Âu được may cẩn thận cũng bị ném xuống đất. Xung quanh ngập tràn vị ái muội của nam nữ nhân.
Trên chiếc giường lớn kia là hai thân thể trần truồng 1 nam 1 nữ quấn lấy nhau triền miên. Nam nhân kia vẻ lịch lãm lộ rõ. Mái tóc xanh biển đậm chĩa ra vài cọng riêng biệt. Ngũ quan đồng đều toát lên vẻ soái ca cực đại. Làn da màu đồng khoẻ mạnh. Khí chất ngay cả khi trên giường vẫn hết sức lạnh lẽo. Thân hình mạnh mẽ, to lớn, cơ bắp 6 múi.
Khuôn mặt nữ nhân kia ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt nâu đục mờ. Miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng. Mái tóc vàng nhạt dài ngang lưng, chất giọng vô cùng quen thuộc... Lương Tiểu Hạ?
Nữ hầu Lương Tiểu Hạ sao giờ lại nằm dưới thân nam nhân mà rên rỉ thế kia? Biểu cảm dâm hết mức. Vừa nãy còn điềm đạm đáng yêu, giờ lại thành một tiểu yêu phóng khoáng, dâm đãng. Nhìn thế này thì chắc không phải bị ép buộc, bỏ thuốc thì cũng không nhanh như thế. Là tự nguyện!
- Ahh... Sâu quá!!! Ahhh...- Tiểu Hạ rên lên đầy khoái cảm, cặp ngực cỡ C vung vẩy lên tục.- Vương... sướng....
" Vương"? Ta thầm nghĩ. Đây không phải là...
- Yêu tinh à, mới thế đã sung sướng?- Gã nam nhân nằm trên khuôn mặt chỉ chảy một giọt mồ hôi. Ả nữ nhân này không hề làm hắn cứng lên một chút nào nhưng là ả tự nguyện vậy cứ bắn vào thôi.
Bức tường thịt đang rỉ chất dâm thuỷ kia bao bọc lấy côn thịt to lớn của hắn mà cầu xin bắn. Hắn cười nửa miệng, động tác ngày càng gấp gáp hơn. Hai củ lạc tròn thi nhau đập vào lỗ hậu đỏ ửng.
- Nữa đi... Cho ta... ah... ah... tinh dịch của ngài... Mạnh hơn!!!- Tiểu Hạ rên lên mạnh mẽ.
- Được thôi.- Hắn thúc một cú mạnh mẽ làm Tiểu Hạ kêu lên.
- Hah!!!
Hắn đã xuất ra một lượng rất ít lên đảm bảo không thể có.
- Vương... Tiểu Hạ.... yêu ngài...- Tiểu Hạ mê muội sờ mó, đụng vào gậy thịt.- Dương vật của ngài, Tiểu Hạ yêu nó...
Ta nãy giờ mải xem nỡ đụng tay vào cánh cửa làm nó kêu rít lên 1 tiếng lớn. Và nó đã thu hút sự chú ý của hai con người kia. Ôi mẹ ơi... Ta run lên cầm cập, trái tim đập từng tiếng nặng nề. CỨU A!!!
- Kẻ nào ngoài đó?- Hắn lạnh lùng lên tiếng, chỉnh lại âu phục. Ta có thể nghe thấy từng bước chân của hắn sáp lại gần. Ta muốn chạy, muốn chuồn, muốn biến mất khỏi đây quá!!! Nhưng khổ nỗi chân ta nó không di chuyển. Someone help me!!!
- Xin lỗi ngài, Vương Đế.- Một giọng nam ấm áp vang lên, một cách tay to lớn kéo ta vào lòng. Hơ ai đây?
- Là ngươi?- Vương Đế hơi tức giận.- Các ngươi lén nhìn trộm?
---
Câu vote
Phần này cho tận 4 nam chủ lên sàn ha, lại còn thịt nữa nhớ vote và comment ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com