Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Kiều Lẵng Đông mở mắt, mệt mỏi lết thân mình ngồi dậy rồi gãi nhẹ mái tóc màu bạch kim của mình. Hôm qua ngủ luôn dưới đất, may mà có thảm nên cũng êm hơn chút. Cô vươn vai, cổ đau như muốn rắc một phát lìa luôn ra. Chắc hôm qua nằm sai tư thế đây mà. Cô chải lại tóc, vấn cao rồi đi tắm. Người nhếch nhác, lại nóng nóng thật khó chịu. 

Xem nào!

Cuốn truyện này là truyện yandere nhưng mà yếu tố này chỉ xuất hiện ở gần giữa truyện. Khi đó các nam chủ đã rơi vào tình yêu không nối thoát với bạn Hãm, được bộc lộ qua những câu văn giàu cảm xúc và vitamin, phong tình vạn chủng ngọt ngào như đường như mật của mỗ tác giả nào đó. Nam chủ điên cuồng vì nữ chủ mà tàn sát không gớm tay, thậm chí còn ám hại lẫn nhau. Thủ đoạn vô biên, đánh nhau liên tục tới 7 ngày không ăn không ngủ. Hắc, nghe ghê ghê kiểu gì á.

Mà nữ chủ thì cũng chẳng ra cái thể thống gì. Nam chủ đã giết hết người thân thích của cô ta, ép cô ta ở cạnh mình dù có tàn bạo cỡ nào. Cô ta suýt nữa thì bị phanh thây để không thể chạy được nữa. Nhưng... em í dell care thì phải. Cứ nằm đó hưởng thụ rồi như một con búp bê hết bị thằng này cướp xong lại thằng kia giành, chẳng có nửa điểm hận thù. Nhìn bạn thân đã chơi với nhau 15 năm chết cỏng chết queo còn mặt vô cảm thì thôi mịa đi.

Mà đây mới là đầu truyện... nghĩa là còn hơn 102 chương nữa mới hết...!

Haizzz...... Kiều Lẵng Đông thở dài tựa đầu vào thành bồn tắm. Cứ chậm chạp như vậy cô sẽ chết vì bị hành a! Tự thương thân và an ủi bằng những câu trần thuật, cô cuối cùng đã chịu lết thân ra khỏi bồn tắm. 

Cô mặc một chiếc váy ngang đầu gối trông có vẻ kín đáo nhất trong cái rương đồ thần thánh của nguyên chủ. Phía trên thân áo màu đen tuyền, trên cổ có thắt chiếc nơ màu đỏ đô. Ngực trái có một bông hoa cài, màu tím nhạt. Thân váy khá nhiều chi tiết màu ghi kẻ sọc đen , xếp li 3 tầng.. Phần hông có hai chiếc nơ bướm màu trắng nhỏ. Chân mang vớ đen, giày đen. Tóc cô chải chuốt lại, vì phần mái hơi dài nên dùng kẹp kẹp lại. Xong!

Về cái bộ trang phục này... à... ờm.... nó... có vẻ khá chật ở ngực, theo cô nghĩ là vậy. Phần ngực nó hơi bó một chút. Có lẽ đây là một bộ váy cũ nên không vừa, hơn nữa còn là bộ kiểu gothic lolita. Và đương nhiên rất vi diệu khi một bạn người kích cỡ cup D chui vô được. Haizz....

Cộc cộc...

- Công chúa, nô tì mang bữa sáng đến cho người.

- Vào đi - Kiều Lẵng Đông ngồi xuống ghế, nhăn mặt vì váy quá chật chội. Một nữ tì tiến vào, khuôn mặt lạnh lẽo như băng như tuyết, đôi mắt màu cà phê đen mở hờ như ngái ngủ nhưng mang một vẻ gì đó rất điềm nhiên. Mái tóc mài nâu trà búi cao, làn da trắng nhợt nhạt đến kì dị. Bộ váy liền thân màu đen dài đến mũi chân, tạp dề màu trắng tinh không có chút bụi bẩn. Mũi giày màu nâu ló ra khỏi váy. 

Cô ta mang một khay thức ăn gồm một ổ bánh mì nhỏ loại cao cấp và một li sữa trắng. Bên cạnh là đĩa Tapioca trông rất ngon mắt. Kiều Lẵng Đông nhìn cô ta hạ khay thức ăn xuống và đứng một cách nghiêm nghị bên cạnh như một pho tượng đúc bằng đá. Mặt cô ta vẫn không thay đổi khi bị nhìn chằm chằm như thế. 

- Ngươi có thể đi ra!- Kiều Lẵng Đông nhíu mày nói, đôi mắt màu đỏ lóe lên xúc cảm khó chịu. Cô rất ghét khi có ai đó nhìn mình lúc ăn, rất là bực bội. Tại sao ư? Bởi vì tướng ăn của cô rất xấu, khi không có mấy bạn trẻ mưu kế thì cô cũng không thèm diễn cho bọn họ xem đâu. Muốn cô đeo mặt nạ 24/24 à, không có cửa!

- Công chúa, nô tì đợi ở đây để dọn dẹp.- Cô ta đáp, gương mặt bất động. 

Arghh! Cô ta bị căng cơ hay sao thế? Cmn ức chế! 

- Tên ngươi!- Kiều Lẵng Đông gắt.

- Công chúa cứ gọi nô tì là Thanas. - Cô ta vẫn không hề biểu lộ tí cảm xúc nào.

Ok, Thanas thù hôm nay lão nương tính cô sau! Kiều Lẵng Đông thầm nghĩ, cầm cả ổ bánh nhét vào miệng và nhai nhanh chóng, ăn xong nốc luôn miếng sữa vào một cái Ực. Quá trình diễn ra không hơn một phút. Ăn xong cô lau miệng, phất tay bảo dọn.

- Còn bánh Tapioca?- Cô hầu kia nhìn cô khó hiểu nhưng thoáng qua lại vô cảm đến nhạt nhẽo.

- Ngươi thích thì ăn đi, cho ngươi đó!- Kiều Lẵng Đông vuốt ve cái bụng, lười biếng đáp. Cái váy này quả nhiên là chật, ăn mới một tí mà đã trướng lên rồi. Thật bực mình. Và mỗ nữ không biết, trong mắt ai đó mình đã trở thành một người chủ tốt bụng biết nghĩ cho đầy tớ. Cô hầu kia mà biết sự thật thì sẽ uất ức mà chết vì tự biên tự diễn quá hoa mĩ.

Cộc cộc.

Móa, lại con nào nữa thế hả? Kiều Lẵng Đông đầu không chứa nổi hắc tuyến, dù gì cũng mới sáng sớm, lũ người trong cái lâu đài này thật là quỷ quái đi.

- Vào đi!

Lần này đi vào phòng không phải nữ hầu nhưng cũng không phải nam hầu, nói chung là người hầu nhưng ăn mặc kì dị vô cùng. Mái tóc màu đen dài xoăn lọn dài đến ngang eo, trên đầu gài một viên ngọc to như quả trứng gà màu đỏ. Đôi mắt xếch quá mức như mắt con cáo, lại thêm một lớp kẻ viền xanh nhạt. Làn da màu nâu, đôi môi màu hồng phấn đậm quá mức. Bộ âu phục gọn gàng màu xanh biển, không mang lại cảm giác mát lành mà ngược lại là rợn người. Dáng người uốn éo muốn đập tung tròng người nhìn, dựa vào cửa một cách uể oải.

Linh tính bảo đây là đàn ông nhưng bộ óc lại phản đáp là phụ nữ. Chẳng lẽ đây là bê đê trong truyền thuyết? Cảnh này không có trong mấy bộ phim châu âu cổ nhưng được nhìn thấy quả là sướng mắt.

- Công chúa.- Tên đó cất giọng đàn ông nhưng lại nhão nhoét như bột vữa, nhưng không dấu nổi ý xỉa xói châm chọc. - Người vẫn thật kiêu ngạo và tùy hứng!

Thằng bê đê này tên là Matheo Den- Khương Văn Khuê, tên thế nào người thế đó. Là tay phải của mụ kế mẫu ngu si kia cũng rất ghét Kiều Lẵng Đông. Nhưng kết cục cũng thảm kinh, biết tạo sao không? Thằng bê đê này được mọi người gọi là ngài Matheo nhưng ai cũng ở sau lưng nói là ngài phi giới tính. Khương Văn Khuê làm trâu làm chó của mụ già kia rồi có ý muốn leo lên giường của Tử Giá. Hắn ta thông minh tới nỗi suýt thì hấp được thằng kia nhưng cuối cùng bị bắt và chu di cửu tộc.

A mà chờ chút... Cuộc đời cô chưa cần một thằng bê đê quản a!!!! 

- Trọng tâm?- Tâm trạng cô méo mó, giọng nói như cố kìm nén sự gào thét.

- Nhà vua triệu tập công chúa tới sảnh chính, để tới cung điện của nước láng giềng.- Khương Văn Khuê nhìn cô rồi bĩu môi. Nhận thấy sự ganh tị trong mắt của hắn, cô đổ mồ hôi cười nhạt. Một thằng bê đê đang đố kỵ với cô a!

Cô đi đến sảnh chính. Nơi đó Kiều Thủy Hiên ngồi chễm chệ trên ngai vàng, cạnh lão là mụ Hạ Lê đáng kính. Tử Giá và Y Lai đang ngồi ở hai ghế bên cạnh. Mái tóc đỏ rực của Tử Giá chải chuốt đàng hoàng lên làm biến mất vẻ lười nhác vốn có. Ngũ quan tinh sảo, mày rậm, mũi cao môi mỏng hồng nhạt. Làn da trắng mịn như thiếu nữ, khoác lên mình bộ hoàng phục màu đen tuyền đẹp đẽ long lanh. Hắn trông khá nhàn nhã ngả lưng vào ghế, nhìn cô bằng nụ cười thách thức. Đồ điên! Y Lai ngồi im, đôi mắt tựa hồ như trong suốt. Mái tóc hung được búi cao và thắt bím. Trên đầu có một cái mũ nhỏ màu trắng, có một viên hồng ngọc tròn lấp lánh. Mi cánh bướm, môi đỏ ngọt ngào. Làn da trắng ngần, mảnh khảnh. Bộ váy công chúa dài quá đầu gối màu trắng, trông rất tinh tế. Đây mới là thiên thần nè!

- Kiều Lẵng Đông kính phụ thân, kế mẫu!- Cô cầm váy nhẹ nhàng cúi.

Hắc! A! Tử Giá hắn khiêu khích cô vì... hoàn toàn không có chỗ ngồi cho cô! Cái thằng f*ck boy khốn nạn! Cả cái lão cha chết tiệt kia nữa, thực cmn muốn thổ huyết vì độ "dằm" thắm của cha và con.

Hạ Lê miệng ngậm ý cười khinh, bà ta đưa tay che miệng hốt hoảng nói:

- Ôi ta quên mất con rồi, vậy bây giờ cần bàn bạc con ngồi đâu đây?

- Dạ không sao ạ, kế mẫu cứ tự nhiên cứ tự nhiên như cách người đã ngồi ở cái ghế đấy đấy.- Cô có chừng mực đáp trả. Bà ta nghe vậy mặt tái trắng, có chút chột lòng. 

- Vô lễ!- Kiều Thủy Hiên nhăn mày. Lão cáo già này~

- Matheo ngươi không chu đáo gì hết!- Hạ Lê trách mắng nhẹ nhàng với Matheo Den đằng sau cô rồi quay sang.- Vậy con chịu khó một chút nhé.

Giề? Bắt tao đứng á? Nằm mơ! Cô nghĩ trong đầu rồi mỉm cười nhạt nhưng nụ cười của cô trong mắt 5 người kia lại là khuynh thành và đầy nhẫn tâm. Tử Giá lộ tia hứng thú nhạt rồi tan biến, Y Lai toan tính trong phút chốc thì lãnh đạm như thường. Kiều Thủy Hiên bàng hoàng như không tin vào mắt mình, trông cô với Kiều Doãn Liên không khác nhau là mấy. Hạ Lê cùng Matheo thì ngạc nhiên rồi nổi lên tia hận thù đậm đặc. Lâu đài ngập mùi thuốc súng phảng phất nhưng nặng trĩu trong đầu óc của mỗi bạn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com