Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Xong rồi.....

Sau hơn 3 tiếng phá hoại và chế tạo trong nhà bếp, chúng tôi cuối cùng cũng xong...

Một thứ gì đó chắc chắn không thể ăn được...

Anh Licht bảo thôi kệ đi, Eins ăn chứ có phải tôi ăn đâu.

Hai người này có thật sự là anh em không thế?

----=----=----=----=----=

- Mấy anh, để yên cho em tự làm, nhé?

Tôi nói.

Mấy anh ấy tỏ ra là muốn giúp tiếp, nhưng cuối cùng thì cũng ngậm ngùi đi ra.

Yên tĩnh thật!

Tôi cầm trứng gà và bơ lên, bắt đầu cho tất cả vào tô rồi trộn đều lên.

Nhìn màu vàng kem ngon mắt trong tô, lòng tôi cảm thấy hơi vui vui.

Kì lạ thật, có lẽ tôi nên dẹp mấy thứ cảm xúc trẻ con này đi thì phải, nhưng đằng này miệng tôi vừa ngâm nga một bài ca nào đó, vừa khuấy trộn.

Vui thật... tuy có hơi mỏi tay một chút...

-----1 giờ sau-----

Cuối cùng thì cũng xong.

Tôi hài lòng nhìn thành quả của mình.

Chỉ là một túi bánh quy đơn giản, nhưng tôi đã đặt tất cả tấm lòng của mình vào.

Tôi bắt đầu trang trí thành quả của mình.

 Xong phần Eins, tôi nhìn qua núi bánh quy còn lại...

Bỏ đi thì thật uổng phí, dạ dày của tôi thì cũng không có lớn....

Cái tính keo nó ăn sâu vào trong máu tôi rồi.

Chắc là tôi nên tặng cho bà ngoại, Adele, Heine, mấy anh và phụ thân nữa!

----=----=----=----=----=

Bây giờ chưa đến bữa tối, tôi tranh thủ chạy đi phát.

Đầu tiên là phụ thân.

Tôi không kiêng nể gõ cửa phòng hay những người hầu ngăn cản mà xông thẳng vào phòng luôn.

Ồ may ghê, Heine-sensei đang uống rượu cùng cha tôi à? Vậy thì đỡ đi kiếm.

Tôi đưa tận tay mỗi người một túi bánh rồi phóng đi luôn.

Tôi không có thời gian để giải thích cho họ!

----=----=----=----=----=

Chạy đến trước cửa phòng anh, tôi có hơi sững người lại.

Lỡ như anh ấy nghĩ tôi phiền phức thì sao?

Suy nghĩ một hồi.

Cuối cùng là vẫn không có đủ dũng khí để đưa trực tiếp.

Tôi quyết định là sẽ đặt túi bánh trước cửa phòng.

Gõ cửa.

Rồi chuồn.

----=----=----=----=----=

Violet sau khi chạy đi, nam nhân tóc đen kia mở cửa phòng.

Nhìn túi bánh trước mặt.

Lúc đầu thì hơi khó hiểu, nhưng lúc sau miệng không tự chủ được mà mỉm cười.

"Dễ thương thật..."

Mở túi bánh ra.

Cắn một cái.

Tiếng rôm rốp vang lên.

Nghe thật giòn vụn.

"Hình như nhầm muối với đường?"

Violet mà biết điều này, chắc là sẽ muốn kiếm cái hố mà chui xuống.

----=----=----=----=----=

Xin lỗi mọi người vì drop truyện lâu quá huhu ToT










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com