Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Cậu lại mở mắt ra lần nữa . Một luồn đau nhức và mệt mỏi xong thẳng vào cơ thể cậu .

 - Đau quá Cậu nhìn lại cơ thể mik sắp phải giúp đỡ thì thấy có rất nhiều vết thương

 - Sao cơ thể này nhiều vết thương quá vậy

 - Đây là ở đâu ?

 - Mary Mary ngươi có ở đó ko Mary ? 

- Ta đây ta đây.

 - Mary đây là đâu ? 

- Đây là đâu chút nữa ngươi sẽ biết dữ liệu truyền tới não ngươi

 - Được

 - Ưm đau đầu quá

 Cậu khó chịu xoa xoa nguyệt thái dương của mik có một luồng kí ức xong thẳng vào não cậu khiến cậu choáng ván . Một lúc sau cậu mới ổn định lại được . 

- Trời má , cái thế giới j quái đãng vậy đáng lẽ nhân vật phản diện là người hại nhân vật chính chứ ai ngờ nhân vật phản diện lại là nhân vật bị hại không thể tin được . 

- Nói sao thì thấy vừa tội vừa ngốc nguyên chủ đã biết nữ chính thích nam chính mà còn thích nữ chính để rồi nữ chính lại lợi dụng không hay biết để bị nam chính rượt đuổi còn bị hạ độc nữa chứ thê thảm thiệt sự ,nữ chính cũng ghê phết nhỉ .

 - Nguyên chủ ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi làm lại cuộc đời của mik và trả thù giúp ngươi.

 Cậu ngồi dậy thì thấy có một cô gái ngồi kế bên giường mà ngủ ,cậu mới vừa ngồi dậy cô gái cũng tỉnh , đôi mắt cô gái sưng húp lên vì khóc .

 Cô ngẩn ra.

 - An công tử cuối cùng người cũng tỉnh làm ta lo muốn chết . 

- Ngươi là ai?

 - Ta Lan Nhi công tử không nhớ ra ta sao ?

 Cậu lục lọi trong não mik coi Lan Nhi là ai sau vài giây tìm thì cũng biết Lan Nhi là người hầu thân cận của nguyên chủ là một người hiền lành, không phải người xấu . 

- Ta nhớ ra rồi Lan Nhi sao ta lại ở đây ? 

- Người quên rồi à lúc trước người đi săn bắn bị tập kích bị mũi tên bắn vào người may là không bắn vào chỗ nguy hiểm lúc mời thái y thì bảo người bị trúng độc , độc tên là Bạch Cốt là loại độc dễ lây lan trên cơ thể hút cạn dần máu và ăn mòn xương tủy trong cơ thể mà không hề hay bik thuốc chữa trị chỉ chữa được tám chín phần còn một hai phần không có hại cho cơ thể lắm nhưng sẽ bị hôn mê sau chỉ có thể dựa vào ngài có muốn tỉnh hay không thôi và bây giờ người đã tỉnh ta sẽ đi thông báo cho mọi người , người đợi ta chút có chuyện j cứ bảo cung nữ ở ngoài .

 - Ukm được.- Thân thể của nguyên chủ còn rất yếu không thể đi trả thù được . 

 - Haizz phải tốn một thời gian thân thể này mới trở lại lúc ban đầu . 

"Mà khoang đã chẳng phải trong truyện mik thường đọc thì hệ thống sẽ có trang bị cho nhân vật để hoàn thành thử thách sao có lẽ hệ thống này cũng vậy nhỉ ". 

- Mary mary đưa ta trang bị .

 - Đạo cụ j ?

 - Thì đạo cụ là đạo cụ chẳng phải thường xuyên không những hệ thống như thế này hệ thống sẽ tặng đạo cụ cho nhân vật để hoàn thành thử thách sao ?

 - Ai nói với ngươi như vậy ?

 - Ta tự nghĩ .

 Mary thở dài lườm cậu một cái rồi nói . 

- Hồi nãy mới khen ngươi thông minh thôi giờ ngươi bị chìm đắm trong cái ánh hào quang đó rồi não bị úng nước rồi hả . 

- Ta ko có . 

- Trừ khi ngươi hoàn thành được mỗi vòng trong thử thách mới nhận được đạo cụ , ngươi hiểu chứ ? 

- Rồi ta hiểu rồi . 

"Cái hệ thống này j mà keo kiệt thế không biết xin có chút đồ mà cũng không cho "

 - Ta biết ngươi đang nghĩ j cẩn thận rước hoạ vào thân .

 Bách Phong : ............ 

Trong khi hai người đang bàn luận với nhau thì có người bước vào cậu quay mặt qua hướng cửa mở thì thấy một người phụ nữ khuôn mặt diễm lệ tuy đã có chút nếp nhăn nhưng vẫn còn rất đẹp dáng người thon thả mặc y phục màu tím nhạt tôn lên nước da trắng hào hồng của người phụ nữ đó . Người phụ nữ chạy về phía cậu nước mắt chảy thành hai dòng lệ trên khuôn mặt .

 - An nhi con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi làm ta lo muốn chết con nằm xuống đi thấy trong người khoẻ hơn chưa ?

 Bách Phong không ngờ người phụ nữ này lại là mẹ của nguyên chủ nhìn bà còn rất trẻ tầm ba mươi , bốn mươi mấy tuổi . Bà tên là Nhã Phụng nhìn bà tầm ba , bốn mươi nhưng cũng đã năm mươi tuổi rồi một người phụ nữ tính tình hiền dịu , lương thiện nên cha cậu mới động lòng cưới nàng về làm thiếp nàng cũng rất yêu cha con cậu , nàng chăm sóc cho cậu từng li từ tí một , rất bao dung cậu .

 Hồi ức đến đây thôi quay lại hiện tại nào . 

- Mẫu thân con không sao người coi con rất khoẻ đây nè .

 Nàng cười nhẹ cóc vào đầu cậu một cái .

 - Úi Cậu ôm đầu mik kêu thảm một tiếng đột nhiên cảm nhận được có một cách tay nhỏ nhắn xoa đầu .

 Hỏi cậu - Có đau không ?

 Khiến cậu ngơ ngát vì đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận sự ấm áp của tình mẫu , từ ở thế giới trước cậu là một cậu bé mồ côi không cha không mẹ được chú họ nhận làm con nuôi nhưng cho dù nhận cậu làm con nuôi cũng không đếm xỉa j tới cậu , tới năm cậu 18 tuổi đã ném cậu ra khỏi nhà để cậu tự làm tự ăn .

 Rồi cậu bị bắt cóc tới trường sát thủ .

 - Con coi lại mik đi đã ốm hơn rất nhiều rồi mà còn nói rất khoẻ nữa chứ .

 - Hì hì

 - Con có khát nước không để ta rót nước cho con uống .

 - Dạ vâng có ạBà rót cho cậu một tách trà 

 - Mẫu thân con có thể ra ngoài chơi được ko .

 - Không được, con phải ở lại đây nghĩ ngơi cho ta . Biết chưa ? 

- Chỉ ra ngoài chơi một chút thôi . Đi mà .

 Sau một hồi cậu năng nỉ thì bà cũng cho đi . 

- Thôi được rồi, nhưng con phải nằm thêm dài ngày đã mới được đi chỉ được ra ngoài chơi một chút rồi về nghe chưa.

 - Dạ vâng

 - Nhưng con phải uống hết chén thuốc bổ này đã rồi đi.

 - Vâng Cậu cầm lấy chén thuốc từng bà uống hết . 

 - Lan Nhi lấy giúp ta một bộ y phục .

 - Vâng. 

 Lan Nhi đưa cho bà một bộ đồ nam màu xanh nhạt đem để ở trước mặt cậu. 

- Con mặc thử coi bộ đồ này mặc vừa không ta đã cho nô tì đem đến tiệm may tốt nhất để may cho con đấy . 

 - Đa tạ mẫu thân .

 - Thôi ta phải đi đây con ở đây ngoan ngoãn tính dưỡng đừng ra ngoài chơi chạy lung tung . 

- Vâng

 Bà đứng dậy và đi ra khỏi cửa . Thì Lan Nhi cũng đã quay lại . 

- Công tử y phục của ngài đây .

 - Sao lại là màu xanh không có một màu đen nào à .

 Cô không hiểu nhìn cậu nói . 

- Công tử ngài đã có bao giờ mặc màu đen đâu và bộ này là bộ ngài thích nhất mà . 

- Ukm vậy có bộ nào màu sẫm chút không .

 - Dạ có

 - Vậy đem bộ đó đây cho ta .

 - Ngươi đem bộ đồ mẫu thân tặng xuống đi và những y phục có màu nhạt thì cứ vứt đi còn những bộ sẫm màu để lại .

 " Hôm nay công tử sao vậy nhỉ đó giờ công tử lun thích những bộ y phục nhạt màu này sao hôm nay lại muốn bỏ chúng thôi kệ cứ lấy y phục cho công tử trước đã".

 Cô đi ra khỏi cửa . Một lúc sau , cô đem một bộ y phục màu tím đậm đơn giản trên đó thêu những bông hoa diễm lệ . 

 - Đây công tử 

- Được rồi ngươi ra ngoài đi 

 - Vâng công tử cậu cởi đi bộ y phục đang ở trên người để lộ ra làn da trắng non nhưng nhiều vết sẹo trên người .

 - Trời má đây là da nam nhân hả sao giống nữ quá vậy trừ bỏ đi những vết sẹo thì công nhận trắng trẻo ghê . Nói nãy giờ mà chưa thấy mặt của nguyên chủ nhỉ mẹ nguyên chủ đã xinh đẹp như vậy thì chắc chắn nguyên chủ không phải dạng vừa . Cậu lục đục nhanh chóng mặc xong y phục rồi chạy đi kiếm gương . Sau một hồi , cũng kiếm ra được một cái gương nhỏ , nhìn vào gương nhìn xong khiến cậu mở to mắt không thể tin , da trắng thì thôi giờ thêm khuôn mặt này nữa thì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân với nhan sắc này thì thì kém đi 3 phần . Đôi mắt to tròn hơi hẹp dài , lông mi rất dài và đôi môi nhỏ nhắn chúm chím .

 -Hết chap 2

-Mik quên nói với mn rằng là cứ 5 ngày mik sẽ ra một chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com