#1 Xã hội và cuộc sống
Tôi là một đứa con gái nghèo nàn , xấu xí và chẳng là gì trong mắt người khác.Nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm đến những lời nói khó nghe hướng về tôi kia
Cuộc sống mà có khác gì cái chiến trường đâu chứ , tôi chỉ là một tên lính quèn bắt buộc phải chiến đấu vì sự sống, đôi khi bản thân tôi luôn tự hỏi là vì cái gì mà tôi vẫn sống đến tận bây giờ ,giữa cái xã hội không dành cho tôi này ,liệu còn cái gì tôi phải luyến tiếc nữa chứ
Tôi đã phải bỏ dở việc học của mình cho cái tên em trai khác cả cha lẫn mẹ , cũng phải thôi người ta là con trai cơ mà ,còn tôi đơn giản chỉ là cái máy kiếm tiền cho họ thôi , tôi không có tư cách phàn nàn
Mà cũng thật may vì đâu đó tôi vẫn có những người bạn thật sự tốt, đôi lúc có những kẻ chỉ lợi dụng tôi nhưng không sao tôi không cần gì chỉ cần có ai nghe tôi tâm sự là vui rồi
Cuộc sống tẻ nhạt cứ kéo dài và bây giờ khi đã 24 tuổi tôi vẫn là một đứa con gái nghèo nàn, nghèo cả tiền lẫn tình thương luôn ấy chứ
Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tôi vô tình bắt gặp một đôi đang yêu nhau trong lúc đi uống chút cà phê buổi tối cho qua ngày, tôi bước vào quán nước và nhìn thấy họ , có lẽ tôi sẽ lướt qua họ như những cặp tình nhân khác ,nhưng không biết vì lí do gì tôi lại chọn ngồi gần đó , tôi nhìn kĩ thì cả hai đều là con trai , người khác ra sao tôi không biết nhưng riêng tôi lại thấy rất bình thường
Tình cảm là một thứ gì đó rất kì lạ , bản thân tôi cũng muốn có ai đó chăm sóc cho mình lắm, nhưng đôi lúc thấy tình cảm có cũng được mà không có cũng chả sao
Cũng không biết bao lâu, tôi có thể nghe họ nói chuyện rất thân mật và đôi lúc tôi lặng lẽ nhìn vào ánh mắt họ
Thật sự là yêu một người vui và hạnh phúc như thế sao chứ, cả hai có vẻ vẫn còn trẻ lắm, cũng không phải kiểu lố lăng như những kẻ kì thị hay nói, họ đơn thuần chỉ là một đôi hơi khác người thôi ,ngay khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ linh tinh, tôi nghe thấy vài lời không mấy tốt đẹp từ một số người lớn tuổi trong quán
- Ta nói ,riết giờ giới trẻ nó loạn hết rồi
Tôi nghe thấy vậy thì ngẩn đầu nhìn về phía sau , trong mắt tôi là một nhóm những người lớn cả nam cả nữ đang nói chuyện, họ cũng ngồi gần tôi nên tôi có thể nghe thấy chút ít gì đó
- Nhìn chướng mắt thiệt, gặp mà con trai tôi như vậy, tôi thấy xấu hổ lắm các bác à
Người phụ nữ ấy cũng biết mình có con trai mà đi nói người khác, bộ không sợ nghiệp quật sao
Có vẻ như không phải riêng tôi nghe được mấy lời đó, bỗng chốc tôi có thể biết rằng, có ai đó đang rất buồn, đoán đâu có sai tôi quay lại cặp đôi kia , đúng vậy người nhỏ con hơn có vẻ sắp khóc rồi, tôi bất giác thấy lòng mình nặng nề lắm ,nhưng rồi điều khiến tôi phải thấy bản thân lo chuyện không đâu là ..
- Làm gì phải khóc, bộ em hết yêu anh rồi hả nhóc
Người to con, anh tú kia nhìn vào lại cứ ga lăng thiệt, anh ấy đang dỗ dành em bé của mình với ánh mắt đầy yêu thương như muốn nói rằng " Lo cái gì , có anh ở đây rồi mà "
Cậu nhóc kia cư nhiên lập tức ngừng thút thít ,gương mặt thập phần đáng yêu kia lại lộ rõ sự vui vẻ tươi cười
- Không có, em yêu anh nhất mà
Tôi như một cái bóng vô hình giữa những con người đó ,nhưng tôi cũng không quan tâm đâu , tôi thấy bản thân cũng thật may mắn , họ có thể vui vẻ như vậy cũng mừng rồi
Sau đó tôi trở về nhà,nhà à ,cũng phải cái nơi được gọi là nhà trong mắt tôi cũng chỉ là nơi che mưa che nắng, chứ chẳng có cái gì là không khí gia đình hết ,mà cũng may mẹ kế không phải kiểu người xấu xa ,lúc trước thì không biết chứ bây giờ tôi bà ấy tốt hơn tôi nghĩ
Một mớ hỗn độn mà tôi gần như quá quen, lại là cái cảnh người đàn ông tôi gọi là ba khắp người toàn mùi rượu, quần áo xộc xệch thật chẳng muốn nhìn chút nào, tôi vốn định cứ vậy đi lên phòng của mình trên lầu, bước chân vừa lên ba bậc thang thì tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng thủy tinh vỡ ,tôi bất giác sợ hãi chạy xuống, chỉ nghe rõ ràng tiếng van xin của mẹ kế vang vọng bên tai tôi
- A,anh à , đừng đánh nữa, anh tỉnh táo lại đi
Tôi chạy xuống nhà ,chỉ còn biết lao vào giữa hai người đang ẩu đả trước mắt, tôi hận lắm hận bản thân không phải con trai nên thật không biết làm gì để bảo về mẹ kế
Tôi tách bàn tay thô ráp đang nắm lấy tóc bà ra ,tôi không biết làm gì ngoài hét lên theo bản năng
- Ba, ba có biết đây là lần thứ mấy ba say sỉn đánh dì không hả ?
Tôi thật muốn đấm cho cái ông già tôi gọi là ba một cái ,nhưng không thể ,ai đời con gái lại đi đánh ba ruột đâu chứ
Mẹ kế khóc nghẹn nắm tay tôi , tôi có thể cảm nhận được bàn tay bà ấy run rẩy lên
- Vân Nghi, con đừng lo cho dì
Vốn dĩ mẹ kế rất tốt với tôi , bà giống như một người mẹ ruột, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận bà vì mẹ ruột của tôi , tôi vẫn còn nhớ mẹ lắm nên nhất thời vẫn gọi mẹ kế là dì thôi
- Dì , con đưa dì lên phòng
Tôi dìu dì lên phòng mình nhưng dì lại không muốn phiền tới tôi , tôi lại tỏ vẻ vui cười mà trấn an bà
Nhìn lại vết thương bầm tím trên mặt bà ,đầu tóc cũng rối tung lên lòng tôi cũng đau lắm, không biết sao nữa nhưng tôi thấy thương bà
Ngày xưa ba tôi cũng đâu phải kẻ bợm rượu như vậy, ông thương tôi lắm chứ , từ sau khi mẹ mất tính tình ba thay đổi hẳn,sau khi lấy dì ổng uống rượu suốt, tỉnh táo thì vui vẻ thương yêu, sỉn rượu thì lại đánh vợ đánh con
Mà nghĩ cũng lạ ,sao mẹ kế lại chấp nhận ở bên người chồng bạo lực như vậy chứ, nói thì khi có dì bên cạnh mấy năm qua tôi cũng thấy cuộc sống mình dịu dàng đi chút ít, bà thương tôi nhưng ngược lại rất không ưa cái thằng con trai của mình, nó nhỏ hơn tôi tận 8 tuổi ấy chứ
Sống 8 ,9 năm bên người chồng bợm rượu lại gặp một đứa con ngang bướng cũng khiến bà khóc không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần như vậy đều chỉ khóc một mình ,tôi cũng chỉ vô tình thấy vậy, nhưng tôi biết nếu mình xuất hiện bà sẽ lại tỏ ra mình vui ,thiệt cái tình mà
Nói rồi tôi lại vội chạy xuống nhà mà lấy thuốc với cả luộc quả trứng gà mà đem lên lăn cho dì
- Con cũng không hiểu nổi dì luôn á , biết ổng như vậy thì cố mà chạy đi chứ, ổng đánh được thì đánh miết đấy
- Con biết ba con mà ,ổng say sỉn thì vậy thôi ,dì cũng quen rồi
Tôi nghe thấy vậy thì cũng bất lực ,lại nghĩ đến ngày đầu tiên tôi và dì gặp nhau, kí ức tôi nhớ được là hình ảnh người phụ nữ có nét đẹp hiền lành đôi chút dè chừng nhìn tôi
Tôi lúc đó cũng đã đủ lớn để hiểu rõ những việc mình cần làm, tôi không hề ghét hay hận dì
- Đây là người mà ba nói với con đấy
Tôi như hiểu rõ , nhìn lại dáng vẻ rụt rè của bà nếu là người khác chắc sẽ là cái cảnh giả tạo ngây thơ rồi lại cái phân cảnh mẹ kế con chồng, nhưng với tôi thì khác hẳn tôi thấy được hình dáng mẹ ruột khi nhìn dì ,mà lúc đó bà cũng không mở miệng trước luôn
- Dì tên Ngọc Tâm hả ?
Dì nghe hỏi thì lại ngơ ngác rồi ngại ngùng trả lời tôi
- À ừ, dì tên Ngọc Tâm, hiện tại dì đang làm việc ở một quán ăn ,cũng gần đây lắm, với lại dì cũng là bạn học cấp 3 với ba con,có điều hiện tại dì có một đứa con trai ,nó 8 tuổi rồi
- Con nghe ba kể rồi , nghe ba nói dì hồi cấp 3 đẹp gái lắm, giờ nhìn lại đúng là đẹp thiệt , mà con cô đâu
Ba tôi lúc này tự nhiên liếc nhìn tôi như kiểu lo sợ cái gì đó, tôi không cười cũng không biểu hiện gì, nhìn thấy biểu hiện đó của ba tôi lại thấy mắc cười, không biết nữa, cũng vui vì dì thân thiện
- Nó đang đi học, nếu con không chê thì lần sau đến dì sẽ dẫn nó đến gặp con
- À dạ ,con rất mong chờ
Bước ra khỏi cái dòng kí ức kia tôi lại thấy trước mắt mình là hình ảnh người phụ ở tuổi 45 , đã hiện rõ vết tích thời gian , dì và ba bằng tuổi nhỉ ,nhưng sao khác biệt quá xá đi
- Vân Nghi , sau này thằng Minh Thiên có mượn tiền thì con đừng cho nó nữa
- Ơ,nó có mượn gì đâu dì
- Dì biết hết mà , nó mượn tiền con , con cũng đừng vì dì mà cho nó mượn nữa
Tôi lại nở nụ cười nhẹ nhìn bà ấy
- Con biết rồi, dì cũng đừng bận tâm đến thằng nhóc đó làm gì, nó cũng lớn rồi có còn nhỏ nữa đâu
Tôi thấy dì có vẻ không được vui ,bà cuối đầu xuống, có lẽ nước mắt sắp không kiềm được nữa
Tôi hiểu rõ hơn ai hết ,vì vậy tôi kiếm đại cái cớ rồi đi ra khỏi phòng
- Tối nay con đi làm ca đêm ,có thể đến sáng mới về,dì nghỉ ngơi sớm đi
Dì khẽ cười rồi gật đầu nhẹ nhàng ý cười như muốn nói " Con không cần lo cho dì đâu "
Ây da thiệt cái tình, tôi lấy cái cớ mà đi thôi chứ làm gì có cái chuyện đi làm ca đêm ở đây, chẳng biết đã bao lâu ,tôi lại bất giác dừng lại nơi mà tôi vẫn hay đến khi tâm trạng không tốt,ngồi ở dưới gốc cây đại thụ tôi lấy cái điện thoại ra và lướt Facebook một hồi , nhìn tôi thế này ai biết được tôi là một con hủ nữ đâu cơ chứ ,mà tôi chủ yếu chỉ lướt đọc vài ba cái truyện tự sáng tác bl trên mạng thôi
Lần này tôi đang lướt trong một group truyện thì có nhìn thấy một bài ,có thể thấy tác giả lấy chủ đề xuyên không làm chính , tôi cũng là một đứa thích thể loại này ,có vẻ bài này chưa được nhiều người thấy, vì lượt like ngoài tôi ra thì chỉ có 2 người thôi
Cũng khá thú vị ,vì tôi vô tình nhìn thấy một dòng mà tôi nghĩ bản thân đã từng nghe được hoặc thấy ở đâu đó
" Cô ấy có vẻ đẹp u buồn , mái tóc đen buộc lên rất gọn gàng cả bộ đồ cũng khá giản dị ,tôi thấy rằng cô ấy nhìn chúng tôi rất khác với những con người đầy độc miệng kia , có vẻ là một người tốt, tôi thấy nhẹ nhàng hơn "
Tự nhiên đọc đến đây tôi cứ thấy quen quen kiểu gì ấy, nghĩ kĩ ra thì cô gái được nhắc đến mô tả có khác gì tôi bây giờ đâu , đơn giản là tôi thường buộc tóc lên khi ra ngoài, ăn mặc thì chả giống ai nên coi như là quê mùa quá thể đi , lúc chiều cũng là tôi có nhìn cặp tình nhân đam mỹ kia với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cơ mà
Tôi cũng không quan tâm nữa, lướt vào phần bình luận , tôi không biết sao hôm nay lại muốn khen tác giả ,thế nên đã bình luận với cái icon cũng rất bình thường tỏ ý yêu thích thôi ,vì tôi không biết nói gì cả
Vốn định cất điện thoại vào túi nhưng chuông điện thoại lại reo lên ,có vẻ là tin nhắn đến, thường thì những lần như thế tôi không xem ngay cũng không biết sao vừa nghe thấy tôi liền mở ra xem thử
Gì cơ chứ ,là cái bạn tác giả của bài viết hồi nãy nhắn cho tôi
" Chào bạn,cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình "
Tôi cũng không nghĩ nhiều nên trả lời cậu ấy, à mà cũng chưa biết là nam hay nữ nữa
" Không có gì đâu "
" Bạn thấy thế nào nếu việc xuyên không thật sự tồn tại nhỉ "
" Cũng không biết nữa, nhưng tôi rất thích nếu nó tồn tại thật "
" Vậy bạn có muốn thử không? "
" Hahaha , tôi rất muốn thử nhưng việc đó thật quá xa vời đi "
" Mình có thể giúp bạn đấy, nói ra xem bạn thích xuyên không vào một thế giới như thế nào "
" Ồ ,bạn thật sự khác người đấy, nhưng nếu có thể tôi rất muốn được sống trong thế giới mà tôi có thể được công nhận "
" Có vẻ bạn rất thích đam mỹ nhỉ "
" Đó là lí do tôi và bạn đang nhắn cho nhau đấy "
" Vậy bạn sẽ được sủng ái ở thế giới này ,một thế giới dành riêng cho bạn ,một hủ nữ thân thiện "
Tôi như muốn cười đến nơi rồi, cũng không nghĩ đến bạn tác giả kia cũng thật sự mặn như nước biển, nhắn tin vài dòng cho có chủ đề thôi , ngay khi tôi tắt điện thoại thì lại thấy lạnh sống lưng, tưởng chừng như có thứ gì đó đang đi đến từ phía sau lưng, tôi quay đầu lại nhìn nhưng chỉ thấy một vùng đen của đêm tối tĩnh lặng, tôi bất giác thấy lạnh người khi phát hiện ra không còn một người nào qua lại ở đoạn đường này nữa, tôi nhìn lại điện thoại thì giật mình khi thấy cái bạn tác giả kia lại gửi cho tôi một tin nhắn, là hình ảnh đến
Tay tôi đột nhiên run lên ,ấn vào tin ấy thì nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh được gửi đến chính là hình ảnh tôi đang đứng ngay lúc này
Lại một tin nhắn đến
" Chúc mừng bạn đã may mắn nhận được một phép màu , bạn sẽ xuyên không vào thế giới đam mỹ ngay lúc này ,hãy chuẩn bị tinh thần nào "
Ngay khi tôi vừa đọc hết tin nhắn thì điện thoại vụt tắt không còn mở được nữa
Tôi có thể nhận ra bản thân đang rất nghi hoặc, nhưng khi tôi nhận ra điều bất thường thì có thứ gì đó đang tiến gần tới tôi , một thứ ánh sáng đến chói mắt khiến tôi khó chịu, tôi không còn cảm giác gì nữa, một giọng nói nào đó rất xa lạ đang gọi tôi ,có vẻ tôi nghe được vài tiếng động giống như tiếng xe cứu thương vậy nhưng rồi tôi không còn nghe thấy gì nữa, tôi không nhớ nổi sau đó như thế nào và mất dần ý thức
Hazz tạm đến đây thôi
U là trời không biết Vân Nghi sẽ ra sao
Nhưng có lẽ sẽ ổn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com