Chương 1 : Xuyên không
Edvard là 1 phù thủy tối thượng đã hoàn thành chương trình tốt nghiệp tại ngôi đền Kamar-Taj . Anh hiện đang bảo vệ thánh đường tại London . 1 hôm do muốn đi sang khoảng thời gian , không gian khác nên đã yểm 1 thứ bùa bảo vệ đặc biệt lên thánh đường rồi rời đi .
đây là bộ đồ của anh ta :
Ngoại hình thì anh ta có buộc tóc đuôi ngựa cao dài đến vai , tóc đen , làn da trắng kèm 1 đôi mắt xanh dương , gầy . Là một người đàn ông với vẻ mặt điển trai. Rất là đẹp trai. Là gu bao chị em mơ ước có được
Anh tạo 1 cánh cổng không gian rồi bước vào trong . Edvard chưa biết mình sẽ đi đâu nên cánh cổng dẫn về khoảng thời gian không gian nào thì anh đi đến đó thôi .
Edvard bước ra , anh bước ra nhưng không cảm nhận được nền đất . Hóa ra là anh đã ở trên không , do không kịp dùng thuật bay nên anh đã rớt xuống .
" Ầm " 1 cái , anh ngã cắm đầu xuống mặt đất .
Edvard phải mất 1 lúc lâu để đưa đầu ra khỏi mặt đất .
Vừa ngước lên thì anh thấy 1 hàng quân Đức đang tiến đến đây . Anh vội sử dụng thuật tàng hình để ẩn thân .
Anh thấy phía sau bọn Đức có 2 , 3 à không 4 người nông dân đang bị áp giải đi . Trong đó còn có 1 cậu bé tầm 5 tuổi .
Chúng dừng lại và giết những người nông dân đó , chỉ chừa lại cậu bé .
Tên lính ra hiệu cho cậu bé hả miệng ra , cậu bé không hiểu , tên lính lấy tay mở miệng cậu bé rồi cho họng súng đen xì vào trong .
Định bóp cò thì Edvard không nhịn được nữa , anh dùng pháp thuật cứu cậu bé và giao chiến với chúng . Pháp thuật với súng thì đương nhiên là pháp thuật thắng .
Rồi anh nhốt bọn Đức vào không gian kính .
Rồi tiến hành hồi sinh những người nông dân đã bị giết . Họ cảm ơn anh 1 cách chân thành rồi rời đi . Riêng có mỗi cậu bé cứ lẽo đẽo theo anh .
Edvard : Nhóc con , sao không đi theo họ ?
Cậu bé : Chú cho con theo với ạ .
Edvard : Anh chẳng có gì cho nhóc cả , nhóc nên theo họ đi .
Cậu bé : Con không theo họ đâu , họ chẳng cho con ăn no , chẳng quan tâm con , có khi còn đánh con nữa , hôm thì nhịn đói , hôm thì no , hôm thì bị đánh . Mà trong đó chẳng có người quen hay cha mẹ của con cả .
Edvard : Thôi được rồi , giờ anh sẽ biến ra cho em 1 ít thức ăn ngon nha rồi con ăn đi sau đó tính tiếp .
Edvard búng tay 1 cái 1 đống đồ ăn ngon xuất hiện .
Cậu bé kinh ngạc rồi 2 hàng nước mắt chảy ra .
Cậu bé cảm ơn anh rồi ăn 1 cách ngon lành .
Sau khi ăn xong cậu bé cảm ơn anh 1 lần nữa .
Edvard : Này nhóc có bằng lòng đi cùng anh không ?
Cậu bé : Dạ có ạ !
Rồi Edvard búng tay , chiếc áo khoác đen sau lưng nhảy khỏi vai rồi thành 1 chỗ ngồi êm ái cho cậu bé rồi anh bế cậu bé ngồi lên rồi tấm áo mang cậu bé lơ lửng trên khồng tầm nửa người của Edvard rồi cả 2 cùng đi .
Mới đi tầm 1 bước thì 1 đội du kích Liên Xô nhảy ra chặn đường họ . 1 người lính :
- 2 người kia ! Đứng lại , còn anh kia những trò anh vừa làm là sao ?!
Edvard: Thôi đi đội trưởng Sharipov .
Sharipov : Sao anh biết tên tôi ?!
Edvard: Học lịch sử mà không nhớ thì học làm gì .
Sharipov : Anh là ai ?
Edvard : Edvard Smirnov , phù thủy đã tốt nghiệp tại đền Kamar- Taj . Hiện đang là người bảo vệ thánh đường London .
1 người lính khác : Nhảm nhí !
Edvard : Tin hay không là quyền của mọi người .
1 người lính : Vậy anh làm 1 cái gì đó đi .
Edvard gật đầu rồi dùng tay tạo ra 1 cánh cổng không gian , cả đám người kinh ngạc và há hốc mồm . Rồi đến chỗ của 1 người lính dùng tay đánh bật linh hồn của anh ta ra khỏi cơ thể . Khiến cho người lính cực kỳ hoảng hốt và rồi anh dùng phép cho linh hồn hiện ra trước mặt mọi người khiến mọi người hoảng hốt lẫn kinh ngạc rồi Edvard cho hồn anh ta nhập lại vào người .
Sharipov : Anh là ...
Edvard : Lười giới thiệu lại .
Sharipov : ...
Người lính nãy nói nhảm nhí : Anh ... anh là phù thủy thật sao !?
Edvard: Ừ ...
Sharipov : Vậy anh đến từ đâu ?
Edvard: Moscow . Hiện đang sống ở London .
Sharipov : Năm nào ?
Edvard : 2023 .
Sharipov : Anh nói có thật không ?
Edvard: Thật .
Sharipov : Vậy tương lai ra sao rồi , chúng tôi thắng hay bọn Đức thắng ?!
Edvard: Liên Xô thắng .
Sharipov và đồng đội vui mừng về điều đó .
Edvard lấy trong túi quần ra 1 tấm ảnh rồi đưa cho Sharipov .
Sharipov : Đây là ...
Edvard : Tấm ảnh quân Liên Xô chụp khi thắng Đức đấy .
Sharipov không kìm được sự xúc động nữa lao đến ôm anh . Edvard:
- Nhưng , Liên Xô đã tan rã rồi ...
Những người lính như chết đứng sau câu nói đó , họ hỏi lí do và Edvard đã nói ra hết .
Sharipov : Vậy anh có thể đồng hành cùng chúng tôi được không?
Edvard : Được chứ nhưng phải cho thằng bé đi cùng nha ?
Sharipov : Cũng được . * Miễn cưỡng *
Sau đó anh và cậu bé được đưa về căn cứ quân sự trong rừng .
Tối đó 2 người lính trinh sát được cử đi xem xét tình hình của đội du kích , 2 người trinh sát thấy có 2 người lạ liền giơ súng lên . Đội du kích thấy vậy liền giải thích nên 2 người lính liền buông súng xuống .
Tối hôm đó, Edvard ngồi cạnh cậu bé rồi anh hỏi :
- Này nhóc con , sau này khi anh giúp mọi người chiến thắng rồi , anh sẽ đưa nhóc về tương lai sống với anh và cho nhóc đi học , rồi anh cũng sẽ dạy cho nhóc phép thuật rồi cùng anh bảo vệ thánh đường , nhóc đồng ý không ?
Cậu bé : T ... thật chứ ạ ?!
Edvard : Thật .
Cậu bé : Dạ em đồng ý ạ !
Edvard: Ừ , mà nhóc tên gì ?
Cậu bé : Cháu tên là Peter ạ !
Edvard : Lấy họ của chú vậy là ra : Peter Smirnov , cái tên hay đấy .
Peter : Thật vui quá đi ( ôm Edvard )
Edvard: Nhóc vui đến vậy sao ?
Peter : Vui chứ ạ !
Sau đó anh dùng phép thuật rồi nói :
- Xem phim không ?
Peter : Dạ có ạ !
Sau đó Edvard nói tiếp :
- Xem '' Adam 65 '' nhé ?
Peter : Vâng ạ .
Edvard giảm âm thanh cho vừa đủ nghe rồi chiếu phim .
Khi phim vừa vào , Peter :
- Wow , thế giới tương lai có cả 1 con tàu đó luôn ạ ?
Edvard : Chứ sao , nhưng chưa phát triển như trong phim thôi .
Lúc này 1 người lính tên Vasily bước vào và nói :
- Bữa tối chuẩn bị xong rồi , ra dùng đi , Ồ !
Edvard : Ra liền !
Sau đó anh tạm dừng bộ phim rồi cùng cậu bé ra ngoài ăn tối . Vasily đem chuyện mình vừa thấy kể cho đồng đội nghe , họ kinh ngạc rồi quay sang nhìn Smirnov .
Edvard : Gì vậy mọi người ?
Sharipov : Anh coi phim à ?
Edvard : Ừm .
Sharipov : Cho tụi tui coi ké đi .
Edvard : Không thành vấn đề .
1 người lính tên Boris nói :
- Hay là anh cũng biến ra cho chúng tôi 1 bàn thức ăn ngon đi , như sáng anh làm cho cậu bé ấy .
Sharipov : Giữ liêm sỉ tí đi thằng này !
Edvard : Thôi không sao đâu mà .
Edvard liền dùng phép dọn hết đống thức ăn đạm bạc đi . Rồi biến ra hàng đống thức ăn ngon và rượu hảo hạn .
Binh lính nhìn đống thức ăn đó mà thèm thuồng rồi họ ăn uống 1 cách ngon lành .
Nói chuyện cười đùa vui vẻ . 1 người lính tò mò hỏi lí do sao anh lại là người bảo vệ thánh đường . Thì anh trả lời :
- Tôi vốn là 1 người bình thường như bao người khác , là 1 thẩm phán nổi tiếng, 1 lần tôi bị tai nạn 2 bàn tay bị hư hại nghiêm trọng , đến mức không thể làm gì , cho đến khi tôi nghe người ta nói tới 1 người đã đến ngôi đền chữa trị đôi tay và đã thành công , tôi đã đến đó và khi thấy phép thuật tôi đã khao khát cổ lão nhân dạy cho mình nhưng ban đầu bà không đồng ý nhưng đệ tử của bà đã nói giúp nên bà đã đồng ý . Tôi cùng bà và Wong béo , Strange đã chiến đấu qua nhiều trận chiến để bảo vệ nhân loại . 1 hôm 1 tên phản bội đã bị tha hóa bởi chúa tển bóng tối nên đã bị bà đuổi đi nhưng hắn đã quay lại trả thù và khiến bà phải đi viện lúc đó đang đánh nhau ở không gian kín và bị đánh bật ra ngoài . tôi đưa bà đến bệnh viện thì bà đã xuất hồn nên tôi cũng xuất hồn theo bà nói đã làm hết sức và giờ là lúc để đi . Bà nói đến lượt tôi và giao cho tôi bảo vệ thánh đường London . Tôi nói tôi chưa sẵn sàng nhưng bà nói chẳng ai sẵn sàng cả kể cả bà cũng vậy , lúc đó tôi như hiểu ra và đã đồng ý . Rồi linh hồn bà tan biến , bà đã vào cõi vĩnh hằng . Bây giờ tôi đang bảo vệ thánh đường London . Và tôi cũng thích và yêu công việc này .
Họ nghe xong cũng cảm thán anh và rồi ăn uống no nê xong họ cùng xem phim và thán phục những sự phát triển hiện đại và cùng đi ngủ để lấy sức mai làm nhiệm vụ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com