Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ra mắt và Lời nguyền

Bruno và Edvard thân thiết với nhau đến mức cậu thay đổi khiến cho cả nhà kinh ngạc. 1 hôm khi ăn tối cùng gia đình. Cậu đã đề nghị mời anh về nhà ăn tối cùng gia đình.

- Edvard à? Là ai thế?

Bố cậu đặt câu hỏi. Ông thắc mắc xem chẳng có ai tên Bruno ở gần đây và chẳng có ai sống ở đây cả nên chuyện này cũng có chút lạ thường.

- Bạn con, con đã mời anh ấy đến đây và anh ấy sẽ đến vào chủ nhật tuần sau.

Cậu chẳng nhìn ai mà tiếp tục dùng dao cắt miếng bít tết và cho vào miệng. Không khí gia đình thật lạnh lẽo. Miếng bít tết nóng hổi vừa đưa vào miệng cũng lạnh ngắt.

- Hmm, được đấy. Bố cũng muốn anh ấy tham gia vào bữa tối cùng chúng ta.

Ông suy nghĩ rồi nói tiếp. Tò mò về người bạn của con mình. Muốn xem xem có phải người Do Thái không.

- Vậy à, chắc anh ấy sẽ đến vào khoảng năm giờ chiều.

Cậu nói tiếp, vẻ mặt chẳng có gì là đang thưởng thức món bít tết của gia đình mình là mấy. Cha cậu nhận ra điều gì đó nhưng nhanh chóng đã quên đi điều đó.

- Con đi trước đây.

Cậu cố ăn hết thức ăn trên đĩa một cách nhanh chóng rồi di chuyển ra khỏi chiếc ghế. Bước đi điềm tĩnh như một quý ông trong khi chân đang cố sải bứic nhanh nhất có thể.

Trung úy Kotler lúc này vừa về, cầm theo một sấp tài liệu trên tay, nhìn thấy Bruno từ xa đang đi lên phòng thì có chút ngạc nhiên. Bình thường thì thằng bé sẽ ăn xong vào mười lăm phút nữa với dáng vẻ vui tươi, hồn nhiên đã biến đi đâu mất thay vào đó là một sự điềm tĩnh, lịch sự, thanh lịch như những quý ông.

- Thằng bé này...

Trung úy Kotler nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, miệng định nói gì đó nhưng thôi.

- Aaaaaaaaaaaaa!

Cậu hét lên trong phòng, làm đủ trò khùng điên để giải tỏa cảm xúc ức chế đang bị kìm nén của mình, về người cha sĩ quan tàn ác với biệt danh cậu đặt là " Luôn luôn tuyệt đối tránh xa, không có ngoại lệ" , về người chị mà cậu đặt cho danh xưng là "Trường hợp vô vọng". Nhưng tất cả chỉ là nói trong lòng chứ không nói ra.

Rồi lại nhìn sang những quyển sách mà Edvard tặng. Nụ cười trở lại trên môi, cậu quyết định giải tỏa những cảm xúc còn sót lại bằng cách đọc sách.

Vừa cầm quyển sách lên, định bụng rằng sẽ nằm trên giường đọc độ một hai tiếng đồng hồ, nhưng sự xuất hiện của trung úy Kotler đã phá tan kế hoạch của cậu. Anh vừa vào phòng cậu.

- Chào bé con!

Tay lính nói, giọng điệu như mọi khi.

- Xin chào.

Bruno nói, chẳng có ý gì là chào đón anh ta ở đây cả.

- Cậu định làm gì vậy?

Bruno lắng nghe câu hỏi của anh ta, nhìn chằm chằm vào mặt anh ta với gương mặt vô cảm. Đầu đã nảy số ra bảy hay đến tám lý do nữa để không ưa anh ta sẵn tiện tống khứ "thứ phiền phức" này ra ngoài. " Cháu định nằm đây đọc sách. " Cậu trả lời, đập tay xuống chiếc giường của mình.

Chẳng nói chẳng rằng Kotler giật cuốn sách ra khỏi hai tay Bruno và bắt đầu giở. " Khu vườn bí mật." Anh ta đọc. " Viết về cái gì vậy? "

- À, một khu vườn và có nhiều bí mật.

Cậu đáp một cách từ tốn để chắc tay lính có thể theo kịp.

- Tôi đoán được chuyện đó rồi.

Kotler nói, nhìn cậu như thể anh ta sẽ làm ối thứ với cậu nếu cậu không pahir là con của ngài chỉ huy. " Kể cho tôi thứ gì tôi không biết ấy. "

- Một cô bé tên Mary trong truyện. Một cậu bé là Collin, con của ông chủ giàu có nhưng lại được nuông chiều đến không biết đi do một sự việc đau thương xảy ra. Và một cậu bé người làm tên Dickens và ba đứa trẻ khám phá ra khu vườn bí mật.

Cậu kể cho anh ta muốn mệt.

- Họ là người Anh à?

Kotler hỏi.

- Phải!

Bruno đáp

- Hừ!

Kotler càu nhàu. Bruno nhìn anh ta chẳng chớp mắt, tự hỏi bao giờ anh ta mới trả cuốn sách. Anh ta chẳng có vẻ gì là hứng thú với cuốn sách, nhưng khi Bruno với tay ra lấy thì anh ta giật đi.

- Xin lỗi!

Anh ta nói và chìa ra lần nữa, rồi khi Bruno với tay ra lấy lần hai thì anh ta lại giật đi, gương mặt cậu chẳng chuyển đổi, vẫn vô cảm như vậy. " Ôi tôi vô cùng xin lỗi. " Anh ta lặp lại rồi chìa ra lần nữa. Lần này Bruno lấy quyển sách nhanh hơn anh ta kịp giật lại, những điều này là do Edvard dạy.

- Cậu nhanh gớm nhỉ!

Anh ta lầm bầm qua kẽ răng. Nhưng thay vì tỏ ra sợ hãi, Bruno với gương mặt vô cảm chỉ lắc đầu thở dài một cách thất vọng rồi đi qua anh ta, ra khỏi phòng. Hệt như một người lớn mà đáng ra gương mặt đó phải là của Kotler mới đúng, anh ta nghiêng đầu. Một đống câu hỏi trong đầu anh ta nhưng lại chẳng thể giải quyết. Nhưng rồi anh ta cũng ra khỏi phòng cậu.

Bruno lên gác xếp ngồi đọc sách cho lành.

Từ đó, Kotler chú ý đến Bruno hơn.

-----------------------------

Chủ nhật cập bến, Bruno mong chờ Edvard đến chơi. Nay còn có trung úy Kotler, ông ngoại, anh Edvard đến chơi nữa nên cậu rất háo hức khi anh đến chứ không phải hai người kia.

Ngay khi thấy anh là cậu đã mừng quýnh lên. Anh mặc đồ quá đẹp. Một màu đen.

Chiếc áo khoác dài của anh làm cậu rất thích thú. Anh cũng chiều cậu mà. Cho cậu chơi với áo mình.

Anh đeo khẩu trang và không tháo ra cho đến lúc ăn.

Mọi người ngồi vào bàn, ai cũng tò mò về người bạn lớn tuổi này của Bruno. Khi thức ăn được dọn ra. Anh mới tháo khẩu trang ra.

Mọi người trừ Bruno ồ lên một tiếng, gương mặt anh hoàn hảo, da trắng, mắt xanh, mắt mũi miệng,... một gương mặt quá sức đẹp, đẹp mà đẹp phi giới tính luôn, vẻ đẹp sứ xở Bạch Dương là đây sao? Chỉ là chữ đẹp thôi thì không đủ diễn tả anh. Đặc biệt là Gretel, con bé chuyển sang tương tư anh rồi.

- Thật là một chàng trai hoàn hảo.

Bà Elsa không kiềm được mà thốt lên. Vẻ đẹp trai này làm bà mê mẩn đắm chìm vào nó.

- Cảm ơn ạ.

Anh lễ phép cảm ơn bà.

- Anh mấy tuổi rồi ạ?

Gretel hỏi.

- hai mươi tư em.

Anh trả lời, giọng trầm và ấm áp. Làm cô ngất ngây vì nó.

- Cậu làm nghề gì?

Ông ngoại Bruno hỏi.

- Dạ thẩm phán ạ.

Anh lễ phép trả lời. Đôi mắt khẽ nheo lên.

- Ồ, một nghề cao quý và tốt lắm đấy.

Ralf trả lời, ông thấy anh là người có học thức và tự hào khi Bruno chơi với anh.

Có anh, trong bữa ăn cậu vui vẻ hơn hẳn. Mọi người hỏi và trò chuyện một lúc rồi anh với cậu bị bỏ xó sang một bên. Và đây là giây phút mà cậu mong chờ nhất. Anh với cậu tha hồ trò chuyện.

- Kiến thức bao giờ hết anh nhỉ?

Cậu tò mò hỏi.

- Không bao giờ, nó là vô tận. Vô vàn kiến thước thú vị đấy. Và câu trả lời này của anh cũng là một kiến thức cho em đấy.

Anh trả lời. Cậu và anh tiếp tục ăn.

- Em nghĩ sao về chiến tranh thế giới thứ nhất?

Anh đặt câu hỏi cho cậu.

- Cuộc chiến tranh ấy là một trong những sự kiện lịch sử có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới . Đây là cuộc chiến tranh có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào vòng chiến với số người chết trên 20 triệu người với sức tàn phá và ảnh hưởng về vật chất tinh thần cho nhân loại rất sâu sắc và lâu dài. Cuộc chiến đó thật kinh khủng.

Cậu trả lời. Anh gật đầu hài lòng về cậu.

- Vậy còn anh nghĩ sao về tác phẩm " Những người khốn khổ " của Victor Hugo?

Cậu hỏi anh, quyển đấy anh cũng cho cậu đọc rồi.

- Victor Hugo đã mở ra cho toàn nhân loại bức chân dung sống động của nước Pháp với bề nổi là sự xa hoa mĩ lệ của Paris và bề chìm là những ngóc ngách tối tăm, những đường hầm dơ dáy và những tầng đáy bẩn thỉu của xã hội. Paris hiện lên một cách chân thực và đẹp đẽ. Trái tim của Paris là lương tâm của những kẻ bần cùng đang thổn thức, thứ âm thanh vang lên trong Paris là tiếng rên rỉ của những con người bị xiềng xích, hoạt động của Paris là những âm mưu, những cuộc chiến ngầm giữa con người cùng khổ và các thế lực đối địch, và linh hồn Paris là lòng thương yêu. Mặc cho bề sâu nổi sóng dữ dội như mạch nước ngầm, bề mặt Paris vẫn yên bình, phẳng lặng, tựa như không bao giờ gục ngã.

Anh trả lời cậu. Cậu gật đầu tiếp nhận nó.

- Vậy em có tin thiên đàng có tồn tại hay không?

Anh hỏi cậu.

- Em không biết khi chết đi, họ có lên được Thiên đàng? Nhưng chí ít, Hugo đã để những người khốn khổ nhìn thấy ánh sáng khi họ còn sống. Nguồn sáng của Jean Vajean là Cosette, ông được yêu thương, được nếm trải tình yêu, được sống những tháng ngày hạnh phúc nhất. Tuổi thơ bất hạnh của Cosette đã được trả giá bằng hai người đàn ông đã cứu rỗi cuộc đời em: Jean Vajean và Marius. Cụ Mabeuf tìm thấy lẽ sống cao cả của mình trong khởi nghĩa, cụ dựng lên lá cờ Tổ quốc, để khi hy sinh được kính trọng, ngưỡng mộ như một vị anh hùng vĩ đại. Javert, kẻ lấy công lí, pháp luật là mục đích sống dù từ bỏ con mồi của mình, phát điên đến tự vẫn nhưng đã được một lần nhìn thấy lòng yêu thương và vị tha. Éponine dù nàng phải chết đi cũng được chết trong vòng tay người nàng yêu thương, được hôn lên vầng trán lạnh lẽo. Thậm chí cả Thénardier sau khi hưởng một số tiền lớn, liền cao chạy xa bay sang Châu Mỹ, tiếp tục sống một cuộc đời khốn nạn.

Cậu trả lời một cách sâu xa. Anh tự hào khi có một học trò như cậu.

- Vậy anh nghĩ những người khốn khổ là gì?

Cậu đặt câu hỏi

- Là những người ở tận đáy xã hội. Họ chưa bao giờ nếm mùi vị của no đủ, hạnh phúc, sung sướng; chưa bao giờ có quyền lên tiếng nói; chưa bao giờ đặt chân lên ánh sáng của chân lý. Cái gì đã đè lên họ, đẩy họ xuống vực thẳm sâu nhất của thế giới loài người? Nghèo đói, sự tham lam, lòng hận thù, quyền lực, tiền bạc.Suy cho cùng, những gì họ phải chịu đựng đều do đói nghèo cả.

Anh trả lời. Mọi thứ thật hay ho và đáng để học hỏi.

- Vậy bom nguyên tử gồm những gì?

Anh hỏi.

- proton, neutron và electron.

Cậu trả lời.

- Em muốn biết quá trình tiếp nhận của chúng.

Cậu nhìn anh với đôi mắt mong chờ.

- Đồng vị U-235 được lựa chọn là do khả năng tiếp nhận neutron tự do rất cao. Quá trình tiếp nhận và phân rã xảy ra vô cùng nhanh chóng.

Cả hai cứ vui vẻ nói chuyện với nhau mà không biết kể từ khi câu hỏi về thế chiến thứ nhất đã khiến mọi người chú ý đến họ.

- Cao nhân không à. Họ đang nói gì vậy cha?

Gretel há hốc miệng kinh ngạc. Ralf còn đang Load não trước những câu hỏi và câu nói của hai người. Elsa thì muốn xỉu vì độ hiểu biết của con trai mình.

- Cha cũng chẳng biết nữa.

Ông nói. Cả hai giờ chuyển sang trò chuyện về luật. Nào là hiến pháp, tử hình hay chung thân,...

Sau bữa ăn ấy thì cũng chín giờ tối. Bruno nài nỉ bố mẹ cho anh ngủ lại phòng mình. Thấy con trai như vậy nên ông cũng gật đầu đồng ý.

- Yay!

Cậu lao lên ôm anh khi cha mình vừa gật đầu. Sau đó dắt luôn anh vào phòng mình.

- Ngồi đây đi anh.

Nó kéo anh ngồi xuống giường. Cả hai trò chuyện rồi chơi trò chơi. Đến khuya mới tắt đèn đi ngủ.

-----------------------------

Hôm sau, trước khi anh đi cả hai ôm nhau thật chặc rồi anh tạm biệt cậu, cậu chờ một tiếng nữa rồi đi gặp anh trong rừng.

Anh với cậu đang học thì bỗng cậu ngất xỉu. Một làn khói đen từ đâu nhập vào người cậu. Anh hỏang hồn nhận ra đây là một lời nguyền nguy hiểm và cách giải là phải kết hôn với một thiếu niên mười chín tuổi.

- Bruno!

Anh lay lay người cậu nhưng cậu không tỉnh. Rồi anh tạo ngay một cánh cổng không gian rồi bế theo cậu về lại nhà cậu.

- Làm ơn! Ai đó hỗ trợ tôi!

Anh bế cậu bất ngờ xuất hiện tại phòng khách làm mọi người bất ngờ nhưng nhanh chóng hoảng loạn. Ralf và Elsa chạy ngay đến xem con trai mình, Ralf ra lệnh cho Kotler hỗ trợ anh bế cậu nằm xuống Sofa rồi hai vợ chồng gọi bác sĩ.

- Thằng bé bị sao vậy bác sĩ?

Elsa lo lắng hỏi.

- Tôi không thể biết bệnh này là gì, triệu chứng này chưa có bệnh nào gặp phải, căn bệnh này chưa xuất hiện bao giờ, không có cách chữa.

Vị bác sĩ lắc đầu thở dài. Ông không thể chữa cho cậu.

- Làm ơn bác sĩ, ngài muốn bao nhiêu chúng tôi cũng trả!

Bà nức nở quỳ xuống cầu xin bác sĩ một cách tuyệt vọng. Chồng bà cũng đau lòng không kém.

Khi vị bác sĩ đã rời đi, bà đã khóc lớn. Edvard đứng lên, đến vỗ vai bà và nói rằng anh biết cách chữa.

Mọi người có hy vọng trở lại. Khi anh nói cậu phải kết hôn với người tròn mười chín tuổi thì mọi người không đồng, anh nói đó là cách duy nhất vì thiếu niên mười chín tuổi khỏe mạnh, đầy hoài bão, cao ráo và đủ sức cùng cậu đánh bật linh hồn tà ác kia ra khỏi người cậu và đặc biệt linh hồn này cực kỳ sợ mấy người mười chín tuổi, đặc biệt là nam. Kết hôn trên danh nghĩa thôi và chỉ cần ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau và đi cùng nhau là được.

Nghe anh giải thích vậy mọi người mới yên tâm một phần. Khi nghe nói Bruno là chú rể còn người kia là dâu thì mọi người cũng hơi khó hiểu nhưng anh pháp sư nói sao thì nghe vậy.

Bruno cũng đã tỉnh lại.

Vì cứu con trai, Ralf và Elsa đã đi hỏi tất cả người hầu lẫn lính canh trong nhà xem có ai tròn mười chín tuổi. Và người cuối cùng khiến cả nhà mừng rỡ là trung úy Kotler.

Ban đầu trung úy không đồng nhưng khi cha Bruno đe dọa rằng đã biết cha anh ta không phục vụ cho đảng quốc xã mà đã sang Thụy Sĩ dạy học, ông dọa thêm sẽ gửi anh ta ra chiến trường nên Kotler buộc phải đồng ý.

Hôn lễ sẽ diễn ra vào sáu giờ tối mai do Edvard chủ trì lễ cưới. Kotler là thê tử còn Bruno là trượng phu.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com