Chương 2 : Làm quen với mọi thứ .
Sáng hôm sau , Edvard dậy sớm . Sớm hơn tất cả mọi người , rồi vệ sinh , cậu dùng bí thuật để xem xét tình hình về thánh đường rồi nhận ra là đã có 1 con quái vật tới đây .
Edvard : Con quái 1 mắt đó vẫn chưa chết sao ?!
Peter vẫn đang ngủ , thấy vậy anh đã ra ngoài để tránh cho cậu bé bị thức giấc .
Edvard : Chết tiệt , ta phải nhanh chóng đi tiêu diệt nó để tránh nó làm hại mọi người mới được .
Sharipov từ đâu xuất hiện đập mạnh vào lưng anh khiến anh giật mình .
Sharipov : Này anh bạn !
Edvard : Hú hồn ! Có chuyện gì vậy ?
Sharipov : Không có gì mà sao anh dậy sớm thế ?
Edvard : À , thói quen .
Sharipov : Vậy sao ? Anh và thằng bé ăn sáng với chúng tôi nhé ?
Edvard : Ừ , được .
Lúc đó là 4 giờ sáng .
Anh đã dùng phép thuật vệ sinh rồi đi gọi Peter dậy và xuống chỗ để dùng bữa .
Edvard: Dậy đi Peter .
Peter : Dạ .
1 lúc sau :
Ăn sáng xong , Edvard nói là có 1 con quái tới đây khiến tất cả hoảng sợ . Sau đó cậu bé chạy đến ôm Edvard mong chú đừng đi đâu nhưng chú nói mình phải đi tiêu diệt quái vật để bảo vệ mọi người .
Sharipov : Hay để chúng tôi đi cùng anh ?
Edvard : Đây là mạng sống , để tôi đi . 1 chút rồi về .
Vasily : Bảo trọng .
Edvard : Không chết đâu . Đừng lo .
Nói xong , Edvard bay lên nhưng không biết rằng mọi người đang âm thầm đi theo phía sau .
Anh đến chỗ của con quái .
Con quái trông rất hung dữ và có rất nhiều xúc tua quanh nó .
Edvard : Lần trước tao đã tha cho mày 1 lần , giờ thì đéo !
Anh dùng pháp thuật tạo ra 1 lưỡi cưa khổng lồ để cắt đôi những thứ con quái đó ném đến .
Cuối cùng anh tạo 1 cái lưỡi cưa to nhất để cắt đôi con quái 1 mắt đó ra và khiến nó chết ngay lập tức .
Xác con quái thú biến mất. Edvard thở dài rồi thu dọn cái xác.
Sharipov, Peter và mọi người không kìm được lao đến ôm anh.
- Này này!
Anh nhắc nhở mọi người. Sau khi cả đám bình tĩnh trở lại. Edvard nói là ngày mai cần về sở chỉ huy của họ gấp vì anh đã nhìn trước tương lai rằng bọn Đức sẽ đến đây.
Cả đám đồng ý không do dự.
Ngay sau đó, tối đó họ ăn bữa cuối ở trong rừng rồi mới rời đi. Edvard chỉ cần dùng tay tạo cổng không gian rồi cả đám bước qua, thế là đến được sở chỉ huy nhanh gọn lẹ.
Khi đến sở chỉ huy, anh còn chu đáo làm thuật bảo vệ toàn sở chỉ huy. Sharipov rất cảm động bởi sự chu đáo của anh.
- Giờ tôi muốn đi chơi ở nơi khác, 1 tuần nữa sẽ về. Ở lại nhớ cảnh giác.
Edvard dặn dò đúng 1 câu.
- Ừ, anh cứ đi đi.
Sharipov đáp, gửi lời tạm biệt đến anh.
- Gửi lời tạm biệt của tôi đến với mọi người.
Edvard dặn dò thêm.
- Tôi biết rồi.
Sharipov đáp.
Sau đó cánh cổng lại mở ra. Edvard bước vào và cánh cổng đóng lại. Sharipov ở lại, nghĩ mình nên có trách nhiệm hơn với đồng đội và tiểu đội của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com