Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người mới

Có 1 cậu trai mới đến, chung phòng với họ. Đó là Albrecht. Con của 1 sĩ quan cấp cao. Cậu này không hống hách như những cậu ấm khác mà còn vui vẻ giúp Friedrich gấp chăn lại.

Sau khi giới thiệu thì 2 người nhanh chóng cùng nhau xuống lầu. Ra sân tập.

Anh thì ở lại để gấp chăn mình cho xong bản thân cảm thấy nó chưa hoàn hảo. Ai ngờ lúc này, Jaucher lại đi ngang qua.

Anh còn đang vừa làm vừa ngân nga thì bị hắn gọi từ phía sau:

- Müller, có vẻ sự lười biếng đang khiến anh chậm lại đấy.

Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của anh đột nhiên thay đổi, nó đen ngòm và đáng sợ khi nhìn hắn:

Hắn bắt đầu dụi mắt mình. Chắc hắn bị hoa mắt thôi chứ mắt anh vẫn màu xanh dương như bình thường mà.

- Tao chậm chứ mày có chậm đâu.

Anh ung dung đáp trả hắn. Sau đó cũng định đi xuống sân tập.

- Sân tứ giác đấy.

Hắn nhắc nhở anh rồi khi bóng dáng anh đi khuất rồi hắn mới chậm rãi tiến đến giường anh. Chạm vào chiếc chăn của anh mà mỉm cười.

- Anh Edvard! Đây này.

Friedrich gọi to khi thấy anh. Anh cũng nhanh chóng tiến đến và tập luyện cho huấn luyện viên.

Anh tập thể dục khỏe như voi khiến ai ai cũng phải trầm trồ. Đặc biệt là khi hít đất. Anh hít hơn 150 cái rồi cũng chẳng là gì với anh.

Jaucher đứng trên lầu nhìn qua cửa sổ cũng trông thấy, cứ nhìn anh mãi thôi không rời mắt.

Kiếm cớ đi xuống cũng chỉ để được thấy anh.

---------------------------

Đến giờ ăn, hiệu trưởng phát biểu xong thì mới bắt đầu dùng bữa. Anh đang ăn thì có 1 cô gái mang 1 bình sữa đến đỗ vào cốc cho anh và những người khác. Đó là những cô gái phục vụ ở đây.

- Cảm ơn cô.

Anh lịch sự nói với cô gái. Điều này làm cho cô gái tươi cười với anh.

- Đó là ai vậy?

Tubby hỏi.

- Đó là Katharina. Nhưng cô ấy là hoa đã có chủ rồi.

Schneider đáp.

- Ai nói thế?

Tubby hỏi tiếp.

- Nghe đồn thôi.

Schneider nói qua loa cho xong chuyện.

Anh đang ăn thì lại vô tình liếc mắt sang bàn của Jaucher. Hắn cũng đang nhìn anh, tay đang cầm thìa thức ăn cho lên miệng ăn.

- Sao ăn thôi cũng bị dòm ngó dữ vậy trời?

Anh nói thầm trong lòng. Sau đó quay mặt đi chỗ khác để nhìn gái đẹp.

- Edvard, Edvard! EDVARD!

Albrecht lay người anh khi anh đang nhìn say đắm 1 cô gái. Anh giật mình đáp lại rồi cả bọn tiếp tục ăn.

- No quá!

Friedrich kêu lên đầy thõa mãn khi vừa được lấp đầy bằng những món ăn ngon.

- Ăn ngon lo chẳng no, các học viên ở đây đều có suất ăn như vậy.

Tjaden giải thích. Cả đám ngồi nói mấy chuyện lá cải rồi tranh thủ đi nghỉ ngơi. Jaucher nhân lúc anh đang nghỉ ngơi đã lấy đồ của mình nhét vào tủ đồ của anh rồi đi tố anh ăn cắp đồ của mình.

- Edvard Müller!

Đang nghỉ trưa thì bị huấn luyện viên đi và hiệu trưởng vào xách đầu dậy. Theo sau là Jaucher.

- Dạ?

Anh ngái ngủ nói. Jaucher thấy vậy liền tố cáo anh lấy trộm đồ của mình. Anh nghe xong ngớ người luôn. Cá thầy huấn luyện viên kiểm tra tủ đồ của anh thì phát hiện ra thắt lưng của Jaucher ở trong.

- Sao trò có thể làm ra chuyện mất mặt này hả?! TRÒ EDVARD!

Thầy tức giận quát thẳng mặt anh, điều này làm cho Jaucher cực kì thích thú.

- Thầy ơi, anh ấy không làm đâu a-

- Tôi không yêu cầu cậu lên tiếng, cậu Weimer.

Chưa để Friedrich nói hết thì huấn luyện viên đã chặn lại. Edvard nhìn cũng biết đây là tác phẩm của ai. Nhưng lại không muốn vạch trần, xem màn kịch cho đến cuối.

- Đúng là đồ ăn cắp!

Jaucher lên tiếng. Hắn hả hê khi thấy anh bị mắng.

Cuối cùng anh chỉ bị phạt đứng dưới sân trường 4 tiếng đồng hồ bất kể trời mưa hay nắng nóng.

Anh cũng chấp thuận.

Đứng dưới đó chẳng khiến anh bị làm sao cả, ngược lại còn khiến anh thích thú nhưng phải bày ra 1 bộ mặt như khổ lắm.

Hắn trên đó thì hả hê nhìn anh bị phạt mà vui trong lòng.

__________________

Sau khi bị phạt, mấy người trong phòng điên cuồng hỏi thăm anh. Cũng may là anh không sao.

Jaucher thì ngày càng được nước lấn tới làm khó anh, đì anh.

Anh chẳng muốn phản kháng vì biết rằng không nên động tay động chân với loại người như này.

Mặc dù là bị phạt nhiều nhưng những giải thưởng quyền anh kiếm về thì càng nhiều. Vì thế nên anh phạt cũng được nhẹ nhàng hơn.

-------------------------

Hắn dạo này rất lạ, hay để ý đến anh còn thấy tức giận khi các cô gái khác lại gần anh. Hắn đang ghen sao?

- Anh ơi, nay anh đi chơi cùng em nhé?

1 cô gái phục vụ có tình cảm với Edvard nói với anh. Lâu lâu muốn cảm nhận thử xem được gái theo đuổi là gì nên anh định đồng ý luôn nhưng hắn lại xuất hiện và chen ngang vào cuộc đối thoại của cả 2.

- 2 người này, làm gì ở đây vậy?

2 gằng giọng hỏi cô gái kia. Cô gái kia chỉ trả lời là mời anh đi chơi. Điều này làm hắn có vẻ tức giận nên dọa sẽ báo rằng học viên có cảm tình với nhau.

- Ồ không không, em ấy chỉ muốn mời tôi đi chơi cùng thôi mà.

Anh lên tiếng, mong bảo vệ được cô gái kia. Nhưng chỉ càng làm hắn thêm tức giận, hắn còn kéo tay anh đi cùng luôn đến chỗ vắng rồi căn dặn anh không nên yêu đương gì trong cái chốn này.

- Sao nay lương thiện thế chú em?

Anh tiến đến xoa đầu hắn rồi bước đi về phòng.

Hắn bất chợt thích được anh xoa đầu như thế này.

Hắn yêu hay thích anh rồi chăng?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com