Vô tình gặp người trong phút chốc.
Bước vào trong phòng nhìn xung quanh thứ thu hút tầm nhìn của cô là ô cửa sổ.
Cô bất giác bước đến khung cửa . Ngó ra ngoài cô bỗng hét lớn:
Oa...aa!Đẹp quá!
Ngoài ô cửa sổ cảnh sắc thật đẹp.khu vườn với toàn hoa mẫu đơn đủ màu đang khoe sắc . Ánh nắng chiếu xuống khu vườn huyền ảo tựa như một bức tranh. Trên những bông hoa những chú bướm xinh xắn đang tung tăng. Chúng như điểm thêm cho khu vườn một màu sắc. Cô tựa tay vào cửa sổ cô như chìm đắm vào cảnh sắc. Đang thơ thẩm thì bất chợt một cơn gió lướt qua mái tóc xuôn mượt của cô.
Cô bất giác giật mình quay theo hướng gió không ngờ lại thấy một chàng trai đang đứng nhì cô. Ánh mắt họ chạm nhau nhưng lạ là chàng trai không hề rời mắt khỏi cô. Chàng trai với khuôn mặt thanh tú , đôi mắt đẹp tựa hồ nước mùa thu , dáng vẻ toát lên phong thái không tầm thường. Cô vội quay ra hỏi xem ai thì chưa kịp hỏi người đó liền biến mất.
Tiểu Mai liền hỏi:
Cô sao vậy tiểu thư. Có gì đẹp ngoài đó à. Sao cô ngẩn người vậy.
Cô không nói gì hơn mà chỉ lắc đầu.
Mặt trời đã lên cao bây giờ đã là trưa. Bụng cô bắt đầu réo lên .
Phì....
Tiểu Mai cười réo lên rồi bịt miệng lại như cố kìm nén.
Tiểu thư cô đói rồi sao, bụng cô kêu lớn quá.
Em mau đi lấy cơm cho ta đi ! Trịnh Nguyệt nói trong cơn đói.
Vâng! Tiểu Mai vẫn tủm tỉm cười.
Sau một hồi cuối cùng Tiểu Mai cũng quay lại nhưng không phải khuôn mặt tươi vui như lúc lẫy . Trên mặt cô hình như xuất hiện một vết đỏ. Cô thấy vậy liền hỏi:
Tiểu Mai sao vậy?
Tiểu Mai vẫn im không nói gì. Cô gặng hỏi mãi thì Tiểu Mai mới chịu nói:
Tiểu thư, em vừa mới xuống bếp không ngờ gặp nhị tiểu thư cô ấy... Vừa nói cô vừa thút thít .
Trịnh Nguyệt nghe xong tức tối vội khéo tiểu mai xuống nhà bếp. Đến nơi cô nhìn thấy Trịnh Mĩ đang chọn đồ ăn. Tuy tức giận nhưng cô vần kìm nén nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Mai rồi ra vẻ ngây thơ không biết gì.
A,thì ra là nhị muội à, ta còn tưởng là ai. Cô cười khiêu khích.
Không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Ồ thật tình cờ nha tỷ tỷ. (Trịnh Mĩ cười mỉa mai)
Hai người cùng không phải vừa. Không ai chịu ai tí nào .
Khi vừa lấy xong Trịnh Mĩ định về phòng thì Trịnh Nguyệt nhanh chân ngáng cho cô ta một cái. Trịnh Mĩ hoảng hốt vấp té mặt đập xuống đất bị thương cô ta đứng bật dậy toan đánh Trịnh Nguyệt thì cô túm tay. Nhanh như cắt cô cố dúi cô ta ngã xuống đất rồi vất cho cô ta một cái cười lạnh.
Trịnh Mĩ tức giận toan đánh cô thì chợt phu nhân cùng lão gia tới cô thấy thế cố tình cho Trịnh Mĩ tát cô một cái rõ đau.
Bốp
Cô cố tình ngã nhào ra giả vờ ôm mặt khóc.
Phu nhân thấy vậy liền ôm lấy cô. Vốn là người hoà nhã nên phu nhân không tát lại mà chỉ dùng lời nói trách phạt:
Con làm gì vậy sao lại tát con bé!
Rồi quay sang cô:
Nguyệt nhi con có sao không?
Không kìm chế được cảm xúc cô oà khóc
Hu ...hu..
Cô khóc không phải vì cô đau mà cô khóc vì cảm động trước tình cảm của mẹ cô giành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com