Chương 1
Hoàng Thùy Dương, Đặng Quỳnh An và Nguyễn Thanh Kiều là ba người bạn chơi chung với nhau, hôm nay Thùy Dương lên hứng nên rủ lũ bạn qua nhà mình chơi...
Lúc sang nhà Dương chơi Kiều có mang theo một cuốn tiểu thuyết nguyên seal đến nhà Dương để cho mọi người cùng đọc
Trong căn phòng lớn rộng cả trăm mét của Dương, trong góc phòng ba bóng người cùng tụ họp lại một góc rồi cùng nhau đọc cuốn tiểu thuyết mới mua của Kiều, sẽ không có chuyện gì nếu như cuốn tiểu thuyết ấy được tác giả viết phù hợp với mọi tính cách và cảm xúc của người đọc, cơ mà lần này tác giả có thể không để ý đến cảm xúc của độc giả mất rồi
QA: Cái gì vậy trời? Tác giả bị điên rồi à? Thiết kế nhân vật kiểu đéo gì mà tên giống tao rồi còn tính cách thì khác giữ vậy?
TD: Má nó thật luôn á! Đã để tên giống tên tao thì làm ơn để cho nhân vật có ích lên chút, sao cứ phải để cho nó nhịn vậy làm gì chứ? Đù má con tác giả
TK: Mẹ nó, mua cái này chỉ thấy tốn tiền tao, ngay từ cái tên truyện tao đã thấy nghi nghi rồi, gì mà "Chúng ta liệu có thuộc về nhau?" Tên nghe cứ kiểu gì ấy nhỉ. Tốn gần cả triệu bạc của tao
TD: Quyển này hẳn bảy trăm nghìn đấy,
đéo phải rẻ gì đâu, thế mà, con tác giả, con tác giả viết truyện như lồn
Miệng em vừa chửi tay em vừa đập lên chiếc đệm em trên giường có thể thấy bây giờ em cay em khó chịu với tác giả như thế nào
QA: Đã thế nhá, tên ba con nhân vật bù nhìn này lại giống hệt tụi mình
TD: Giống từ đầu đến cuối, giống cả họ tên lẫn gia thế
TK:Tao nói thật luôn tao mà biết nhỏ tác giả nhà ở đâu nhá, tao đến tao xé xác xác nó ra mang đi cho new york city tao ăn
QA: Ê, bậy nha má. Nhưng mà... thế cũng được đấy
TK: Vậy mà nói tao, cái đụ má mày
QA: //Cười// Hehehe, tao nói cũng có sai đâu mà
TD: Ừ, cũng đúng thật. Nhưng mà sao con Thùy Dương trong đây ngu thế nhỉ? Tao mà là nhỏ đó nhá, tao đã đánh con mattcha latte này từ lâu rồi
Vừa nói chân em vừa quật phải ly nước khiến cho nước văng tung tóe. Ly nước đổ vô đúng ổ điện ở tủ đầu giường, kết hợp với trời bên ngoài mưa, bão sấm, chớp từ đó khiến điện cháy, chập nặng
Chân của lỡ đặt vô vũng nước ấy nên dẫn đến bị giật điện, hai người ở kế bên em (Thanh Kiều và Quỳnh An) cũng vậy, họ không khá hơn em là bao cả ba người Thùy Dương, Quỳnh An và Thanh Kiều cũng cùng bị giật như muốn chết đi sống lại
Và rồi sự cố ấy đã mang đến cho cả ba cùng chung một kết quả...
Họ thành công rồi!
Thành công xuyên không vào trong bộ tiểu thuyết đang đọc
_____________________
Khung cảnh trước mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ,trước mặt ba bóng người cao ráo, cứng rắn đang đứng nghiêm xem kịch và một bóng nhỏ nhìn có vẻ yếu đuối đang cố diễn cái nét tội lỗi quỳ dưới gối ôm tay, cầu xin ba cô gái vừa mới xuyên không còn chưa hiểu hết chuyện gì đang sảy ra
TD://Choáng, lảo đảo// Khẩu nghiệp có tý xíu thôi mà sao choáng giữ vậy?
TK://Gõ gõ nhẹ vào đầu// Nhỏ tác giả bỏ bùa vào tiểu thuyết hay gì vậy trời !?
QA://Ngó ngó, nhìn nhìn// Ủa? Chỗ đéo nào đây, phòng mày có mật thất hả Dương?
TD: Thất thất cái lòng gì ở đây?//Ngó// Ủa chỗ nào đây? Mà trông cũng quen quen //Load// Hình như là...
QA: Ba tụi mình //Chỉ F3 xuyên không//
TD: Xuyên không thật rồi!
TK:Xuyên không thật rồi!
QA:Xuyên không thật rồi!
Cả ba không hẹn mà nói một câu cùng lúc, ai không biết chắc còn tưởng ba nhỏ này tập duyệt trước từ lâu rồi chứ!
Nam chính:
Nguyễn Việt Anh (na9 TD)
Lê Thành Huy (na8 QA)
Trần Hải Đăng (na8 TK)
Baby thtree: Phạm Bảo Thy (tạm thời là chỉ có một)
HĐ: ???
TH:???
VA: Cái gì đang diễn ra ở đây vậy hả chúng mày?[Ý là đang nói nhóm Thùy Dương]
TH: Làm như tao biết! //Nhún vai//
HĐ: Chắc tại tụi mình thức khuya làm việc nhiều quá nên mới thấy vậy đúng không? Mọi khi mình thức vậy cũng có sao đâu ta,sao nay lại gặp ảo giác nhỉ?
BT: //Đơ một lúc,load// *À vẫn còn vai, xém tý quên* //diễn, giả khóc// Hức...c-các chị...có~đ-đánh...hức~ hay mắng e-em... kiểu gì...c-cũng... được...hức nh-nhưng mà e...em~xin c-các chị...//nghẹn ngào// nếu... nh-như các...các ch-chị có~ hức...làm s-sai th-...thì cũng ~ đ-đừng đổi...tội ch-cho em...//Vỡ oà//
TK://nói nhỏ đủ cho cả ba nghe thấy// /Vãi lông thật, từ trước đến giờ tao chưa thấy con nào nó khóc mà nó xấu đến cỡ vậy/
QA: /Con lợn này ấm dâu, dám chắc luôn/
TD:/Nhìn ngứa chân, ngứa tay vãi, để tao sang hỏi thăm sức khỏe em nó mới được/
Đứng trước nhỏ mattcha latte ba người nhóm Thùy Dương ngưởng cao mặt bình thản như chuyện không có gì đáng nghiêm trọng đang say ra [mà hình như là thế thật]
"Cộc...cộc...cộc" giày cao gót của Dương chạm mặt đất, tạo ra thứ tiếng động tôn lên tầng đẳng cấp, quý phái mà cái thứ đang quỳ dưới mặt đất không thể với tới được
Bước chân của em nhẹ nhàng, ảm đạm hoà vào trong bầu không khí đã chẳng được thoải mái giờ lại càng thêm căng thẳng
TD://Đỡ Thy dậy// Sao lại phải quỳ như thế? Chị có cầm lỗi của em đâu mà em phải xin?
BT: Nhưng mà chị...
TK: Bọn chị không sai, thì sao bọn chị phải nhận. Con nhỏ này! Em nhầm lẫn ở đâu rồi!
QA://Lấy ghế// Đây, đây ghế đây ngồi đi em //kéo Thy sang ngồi//
BT://Bị ép ngồi// Các chị đừng như vậy...có được không,em...sợ lắm *định cho tao thoát vai à, không dễ đâu*
TK: Đã ai làm gì nhóc mà nhóc phải sợ?
BT://Ngập ngừng// Ừm c-các chị đánh... đánh em...
TD:/Thành công rồi chúng mày ơiii/
QA:/Vô việc,vô việc/
TD: Đúng thật là...//đẩy cằm Thy lên// oan uổng quá! Mang tiếng là tiểu thư của gia tộc Hoàng, Đặng, Nguyễn thế mà lại bị bắt oan là đánh người,haizz...//ngao ngán lắc đầu//
BT:Ơ!Các chị nói...nói cái gì vậy?E-em th-thực sự không hiểu? /Cái đụ má, sao hôm nay mấy con này lanh dữ vậy?/
TD://Bẻ khớp tay// Để tụi chị //xoay khớp đầu// Giả oan giúp em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com