Chiến tranh lạnh
-Bữa tiệc ''không phải sinh nhật'' hoàn toàn bị phá hủy!- Một câu chốt Riddle khiến daaythaafn kinh của mọi người dường như đứt hẳn
Rento lấp ló sau bụi cây gãi đầu, cậu cũng tội dùng Ace -Rốt cuộc có bao nhiêu luật vậy trời?-
Dường như là Riddle nghe được câu hỏi của Rento -Có tất cả 810 điều. Mỗi cái tôi đều ghi nhớ rõ, dù sao tôi cũng là người đứng đầu ký túc xá mà-
-Ôi không...Kiểu này thì tiêu cho Ace rồi. Trey kun, cậu có biết không?- Cater lo lắng cho Ace
Trey thở dài, anh rất cảm thấy có lỗi Ace -tôi chỉ nhớ được 350 điều thôi. Haiz....Chúng ta sơ suất rồi, lại bỏ lỡ các điều luật về bánh Tart-
Riddle nghiêm giọng lại -Là người lãnh đạo ký túc xá Heartslabyul, nơi thành lập dựa trên sự nghiêm khắc của nữ hoàng cơ. Tôi không thể bỏ qua sự việc này được!- Riddle nói lên một câu cũng khiến ai nấy đều sửng sốt -Vứt bỏ cái thứ bành hạt dẻ này ngay lập tức! Rồi ném những kẻ phá vỡ quy tắc ra ngoài!-
Ace nhìn thấy chiếc bánh mà mình tâm lao khổ cực bị vứt dễ dàng như thế, trong cậu ta rất tức giận -Đợi đã! Anh thực sự có mấy quy tắc ngu ngốc như vậy hả?-
-Trưởng nhà, thành thật xin lỗi. Anh là người đã nói rằng họ nên làm một chiếc bành hạt dẻ- Trey thừa nhận tất cả lỗi về mình
Cater thêm vào lời bào chữa -Đúng đó đúng đó! Anh không nghĩ rằng có một quy tắc cho vấn đề đó-
-Làm ra nó không phải vấn đề. Mang nó đến đây! Bây giờ. hôm nay. mới là vấn đề!- Riddle ngắt từng câu nói, mỗi câu đều nhấn giọng
Rento chống hàm nhai viên kẹo dẻo, hóng cảnh kịch tính...Cậu là người ngoài nên việc đó chẳng liên quan đến cậu -Ai mà ngu ngốc đến mức làm theo luật dở hơi đó chứ....- Rento bịt miệng mình lại nhưng quá muộn....Tự dưng nói ra chi vậy Ren ơi!!!
-Ngu ngốc...?- Riddle nhìn về phía bụi cây
-Ahaha! Xin chào mấy đứa nha! Tôi chỉ tham quan thôi, đừng để ý cái gì-
Cater làm dịu đi cơn tức điên của Riddle -A, a! Bình tĩnh nào Riddle, người đó lớn tuổi hơn chúng ta đó!-
-Không đâu, Tôi sẽ nói điều đó. Bất cứ ai tuân theo quy tắc đó và ném bánh Tart đi mới là thằng ngu! Khỏi cần lòng vòng!- Ace có pha nói đi vòng lòng tất cả những người học viên ở đó...Nhưng cũng tính là cà khịa Riddle đấy
Deuce đồng ý với Ace tuy hai người chưa bao giờ chúng suy nghĩ -Tôi đồng ý với Ace. Tôi nghĩ rằng các quy tắc cũng phải tuân theo, nhưng....Thế thì quá đáng rồi-
Ặc! Nhờ câu nói như gió thoảng của Rento nhờ đó mà đã biến thành chiến tranh rồi....Giờ làm người ngoài liệu còn được không?
-Dám cãi lại lời tôi luôn sao? Nghe cho rõ đây, phá vỡ các quy tắc nhỏ cũng có thể dẫn tới các vấn đề lớn-
Ace lôi luôn các thành viên của ký túc xá -Các học viên khác sợ bị phong ấn ma thuật nên họ mới không dám lên tiếng thôi, nhưng tôi chắc chắn rằng họ cũng cảm thấy như vậy thôi!-
Các học viện đều ấp a ấp úng -Tôi không....-
-Hở? Thật như vậy à?- Riddle lườm họ
-Kh-không phải vậy đâu nha trưởng!-
-Tất cả đều nghe theo anh!-
Ace chậc một cái -Tsk....Mấy tên yếu đuối-
Và từ đó thì ai xem thì sẽ biết cả Ace lẫn Grim, Deuce đều bị ném ra ngoài còn cậu tự giác ra trước....Giờ thì Riddle kun thật sự tức giận rồi đó, a....Miệng của mình vẫn chưa bỏ được cái tính nghĩ gì là nói luôn, giờ gây ra chuyện này sao nói được đây
-Vậy nha! Ace và mấy đứa, hẹn gặp lại nhau nha~- Cater tiễn cả nhóm ra ngoài
-Tụi anh sẽ nói chuyện với Riddle để các em có thể xin lỗi và quay lại ký túc xá-
Ace hét ầm phản đối -Chết tiệt!! KHÔNG BAO GIỜ XIN LỖI ĐÂU NHÉ!!!-
Quay lại bữa tiệc, Riddle thở dài
-Haaa... Trời ạ, quên mấy rắc rối đó đi và bắt đầu bữa tiệc thôi. Hôm nay phải chơi Croquet nữa, A! Trễ 15 phút so với dự kiến. Thật tồi tệ mà!-
Cater nhìn sang Trey -Cậu thật sự ổn với việc này chứ?-
-Haiz.....Tôi thì có thể làm gì chứ?-
Viên đá ma thuật của Riddle bỗng chốc nó hóa thành màu đên lẫn lộn vơi màu đỏ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com