Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm lành

-Riddle!!-

Riddle khi nghe thấy ai gọi tên mình.... Anh dần dần từ mở mắt ra

Cater thở dài -Em mà không tỉnh dậy thì anh lo chết mất...-

-Ahhhh... Tôi đã....?- Riddle ôm đầu còn đang choáng ván

Hiệu trưởng đứng bên cạnh Trey -Thật mừng em đã trở lại bình thường-

-Bây giờ đừng nghĩ gì nhiều nữa. Chợp mắt chút đi- Trey đỡ người Riddle dậy

-À, tất nhiên là anh đã nổi khùng rồi hóa điên lên sau khi bị nhiều người chửi vậy rồi!- Ace nheo mắt lại -Khu vườn bị phá hủy, còn tụi này gặp bao nhiêu là rắc rối!-

Deuce đứng đó cũng đồng tình -Quả thực là tình huống khủng khiếp ha-

-Thiệt tình, cứ thích chịu áp lực một mình thì chẳng có gì là ngầu đâu- Grim nhảy lên đầu Rento nhún vai 

-Xuống khỏi đầu người ta đi nào!-

Riddle có vẻ như chưa thực sự tỉnh lại sau cơn chấn động, miệng vẫn lẩm bẩm -Tôi.... Tôi thực sự rất muốn ăn chiếc bánh hạt dẻ đó....-

-Hả?- Lúc Ace đang định nói gì đó thì Rento dùng tay ấy vào miệng mình ra hiệu im lặng

-Suỵt, để cậu ấy nói tiếp-

-Hoa hồng màu trắng cũng được, hồng hạc màu hồng cũng tốt. Tôi thích cho mật ong cho vào trà hơn là những viên đường và tôi cũng thích trà sữa hơn trà chanh nữa.... Tôi muốn trò chuyện với mọi người trong khi chúng ta dùng bữa.... Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn với Trey và những người khác... Hức hức... Hức...- Riddle nấc trong tiếng khóc nức nở của mình

Cater sửng sốt khi thấy cái viễn cảnh này -Không thể tin được.... Riddle nức nở như một đứa trẻ...-

Ace không chịu được cảnh hiện tại -Ê nè! Dừng lại đi! Tui này sẽ không tha thứ chỉ vì anh đang đâu nhé! 

-Cậu thực sự chẳng hiểu tình cảnh bây giờ gì hết- Deuce và Rento đồng thanh nói trong sự chán nản

-Anh cũng xin lỗi. Mặc dù anh đã biết em đang đau khổ nhưng anh giả vờ như không nhận ra... Vì vậy, bây giờ anh sẽ nói ra. Riddle, cách làm của em hoàn toàn sai. Em phải xin lỗi mọi người đi- Trey nói với Riddle đang nức nở khóc

Riddle vừa khóc vừa xin lỗi -....Hức ....Hức.. Tôi xin lỗi... Tôi rất xin lỗi...!-

Ace chỉ im lặng sau đó cậu nói -Có điều tôi muốn nói với anh là, nếu anh xin lỗi về tất cả gì những gì đã xảy ra.... Chỉ nói thôi chứ có tác dụng gì chứ! Tui chắn chắc sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu!-

Rento lẫn Deuce và cả Trey đều muốn đập Ace ra bã quá... Rốt cuộc là cậu ta có đọc được bầu không khí hiện tại không vậy???

-Ể?! Em định nói ra luôn hả?!- Cater bất ngờ trước câu nói không suy nghĩ của Ace

-Tại sao lại không! Tụi em đã bị ''ăn hành'' kinh khủng như vậy mà! Và anh ấy còn ném đi những thứ mà chúng em dành hết thời gian và công sức để làm ra. Em sẽ không buông tha cho anh ta với chỉ một lời xin lỗi chan chứa nước mắt vậy đâu!!-

Grim khoanh tay thừa nhận mà Rento cũng đồng ý -Cái tên này còn ghim hận hơn cả đại nhân nữa-

-Đúng rồi-

Riddle nức nở nói ra một câu hoàn chỉnh -Vậy thì.... Anh nên làm...-

-....Sinh nhật của tui không chỉ là một lúc thôi đâu-

Deuce không hiểu lời Ace nói -Hở? Cậu đang nói cái gì thế?-

-Vì vậy, tui đề nghị chúng ta sẽ có một bữa tiệc phục thù không-phải-sinh-nhật. Tụi tui thâm chí còn không được tham gia vào phần cuối của bữa tiệc nữa. Và lần này, anh phải tự làm bánh Tart. Không được nhận sự giúp đỡ của Trey-senpai! Tự anh làm đi!.... Nếu anh làn điều đó, tui sẽ tha thứ cho anh-

Rento thở dài, cậu đặt tay lên vai -Mặc dù em cũng nhận sự giúp đỡ của Trey, không trung thực lắm đâu nha Ace-

-Im đi. Người ngoài không được xía vô. Vậy đó, anh hiểu chưa?- 

-Ừm.... Anh hiểu rồi-

Rento chỉ biết cười trừ -Ace....- Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mọi chuyện cũng giải quyết xong xui hết rồi, không ai bị thương cả là may rồi

-Đúng đúng, đây là vẻ đẹp của sự thỏa hiệp. Sau đó, mọi vấn đề đã được giải quyết!-

Tất cả đều bắt tay dọn dẹp lại khu vườn hoa hồng bị phá hủy nặng nề

-Vậy thì, có lẽ chúng ta nên bắt đầu dọn dẹp khu vườn thôi. Khu vườn xinh đẹp của chúng ta thành đống hoang tàn rồi.... Buồn ghê- Cater gãi đầu khi nhìn lại khu vườn xinh đẹp trước kia

-Tui sẽ phụ cậu- Trey định dọn cùng với cater thì bị Cater cản lại 

-Trey mang Riddle-kun xuống bệnh xá đi.... Em ấy mới bị ''over blot'' nên để bác sĩ xem qua thế nào-

Hiệu trưởng cũng đồng tình với ý kiến của Cater -Trò Diamond nói đúng đấy. Ta sẽ đi cùng các em đến đó-

-Dạ... Cảm ơn rất nhiều-

Grim tìm xung quanh với chiếc bụng đói -Hm, ta đói quá, ban nãy sử dụng ma thuật nhiều quá rồi.... Hửm? Đây là....? A! Giống tinh thể ma thuật đen mà chúng ta tìm thấy ở mỏ hoang của những chú lùn!-

-Đừng ăn thứ đó- Ace vừa mới nhắc dứt lời xong thì Grim cho vào miệng nhai ngon lành -Nó ăn thiệt rồi kìa!-

-Ể? Grim-chan đúng là ten háu ăn mà!-

Sau mấy lần dặn dò từ kiến thức khoa học về tiêu hóa và đồ ăn từ nhà khoa học Rento, giảng lai những điều cơ bản nhưng Grim thì..... Vẫn nhai đi nhai lại viên đá màu đen còn khen nó rất ngon và cả mùi vị của nó nữa

-UHHH. Không thể nhịn được mà.... Cảm ơn, tất cả mọi người nhé- Cater thủ thỉ nói thầm

Ace tiến lại gần Cater -Anh mới nói gì ạ?-

-Ừ, cũng không có gì!-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com