Người bạn mới
-Vừa mới mệt lả vì phải đi quét dọn cả ngày xong....Giờ thì ta phải lau tận một trăm ô cửa sổ nữa...- Grim vừa lau vừa than....Nó có lau chỗ nào đâu? Chỉ lau qua loa rồi lau sang cửa sổ khác. Còn tên Ace đi từ nãy giờ đi gì mà lâu dữ vậy?
-Gây họa thì chịu thôi-
-Tên Ace đấy chắc giờ thảnh thơi quá nhỉ. Hắn ta nghĩ mình là ai chứ, dám bắt ta leo cây à! Ta mất kiên nhẫn rồi!-
....................
(thời gian trôi qua)
....................
(rất nhiều thời gian trôi qua)
-Ta không cần biết có chuyện gì, không đời nào hắn ta trễ đến mức này được! Khoan, hắn ta không có bỏ trốn đâu, nhỉ?-
-Ờm....Chưa chắc đâu nha Grim, Ta còn nghĩ cậu ta trốn việc nữa là-
-Còn lâu ta mới để hắn ta đổ hết việc lên đầu ta với mi. Đi thôi tên nô lệ kia! Đi bắt Ace và khiến hắn lau hết cửa sổ nào!-
-....Đã bảo là ta không phải nô lệ rồi mà!- Dù có khó chịu đi nữa nhưng Rento cũng phải đi bắt Ace đi lau cửa sổ....Cái tên tài lanh này!
Grim bay vô phòng học của lớp nào đó và bắt đầu tìm xung quanh -aaaa! Ace đâu rồi! Còn lâu mới trốn khỏi tay ta!.....Ah, không có ai ở đây à?-
-Tất nhiên rồi, đây là phòng học mà?-
-Không, tôi đây- Một giọng nói vang lên xém nữa tim Grim và cậu nhảy ra khỏi lồng ngực rồi
-Fffgyyyaaaaaaaaa!!!! Bức tranh biết nói kìa!!!-
-Thôi nào Grim! Tiếng hét của ngươi mới làm ta giật mình đấy!-
-Sao thế? Một bức tranh biết nói là chuyện thường ở đây mà. Bức tranh Quý Bà ở đây, bức tranh Quý Ông ở kia, tất cả đều nói được hết. Tranh biết nó vì nó có mồm. Bình thường thôi- ....Giải thích đơn giản nhỉ? Nhưng cậu thích nó
-Bình thường thì tranh không có nói chuyện đâu...Mọi người là bạn của mấy con ma hôm qua à?- Rento vẫn rất bình thường khi đối diện với bức tranh biết nói...Hầy..! Chuyện thường xảy ra ở cuộc sống trước của cậu cũng có đầy, có những con ma còn đáng sợ hơn nữa là và nó còn biết tấn công con người đó
-Thay vì cứ lơ lửng trên không trung thì chúng ta treo ngay ngắn ở đây đã được lăm mươi năm rồi. Cái "bình thường" của cậu và "bình thường" của tôi khác nhau đấy. Mà, hai cậu muốn tìm ai thế?-
-Một gã tên là Ace. Hắn ta có hình trái tim in trên mặt và tóc chổng ngược lên ấy- Grim tả người như thật, cứ tưởng nó sẽ nói điều tào lao chứ
-Aaaah! ta biết cậu ta. Một học sinh mới đến hôm qua. Cậu ta vừa về Nhà của mình xong-
-Gì cơooooooooo!! Thế ra là hắn trốn thật! Hắn ta đi về hướng nào vậy?- Grim tức giận vì mình vừa bị lừa một vố
-Chứ ta nói ngươi để lỗ tai ở đâu vậy hả? À mà quý ông, Ace đi đâu vậy?-
-Hừm....Giờ ta mới được ai đó nói là quý ông đó. Để cảm ơn lòng thanh tâm của người thì ta sẽ chỉ cho. Tên tóc cam đi về hướng cánh cửa đằng sau tòa nhà phía Đông ấy-
Sao nghe kiểu nói chuyện này giống ông hiệu trưởng đó nhỉ?
-Đuổi theo cậu ta thôi!!-
Cả hai chạy đi về hướng đó, thấy một bóng dáng lấp ló đang đi đâu đó....Còn nghe được giọng nói đó
-Lau 100 cái cửa sổ lận đó. Trốn đi thôi- Ace định trốn đi nhưng không thành
-TÊN---KIA----!!!-
-Oái?! Chết tiệt, bị phát hiện rồi!-
-Tên kia-!! Nãy giờ ta đợi ngươi đó!! Ngươi dám trốn đi một mình à!!-
-Hổng lẽ người ta kêu ngươi đợi ngươi ngoan ngoãn đợi thiệt à! Bái bai~- Ace nói xong rồi chạy biến...Cái tên chạy gì nhanh vậy?
-Trốn một mình như vậy thật là quá đáng~! Ta cũng muốn trốn chứ bộ!- Grim vừa nói câu cũng khiến Rento bất ngờ
-Hả? Hai người kia! Tính trốn thật đấy à?-
-Tránh ra tránh ra!- Ace xui người chắn đường mình....Sắp tông vào nhau rồi!
-Hả, gì vậy !?- Chàng kia là Deuce, học sinh gương mẫu ''chỉ là tưởng tượng thôi''
-Bắt tên kia lại dùm!-
-Pháp thuật để bắt người ư!? Chặn chân ư, à không, dây thừng ư? Hay là . . . Hừm . . . Sao đây- Deuce đang phân vân nên làm gì...Khó vậy hả?
-Gì cũng được, miễn bắt hắn là được rồi! Nhanh lên!- Grim giục cái tên đang lúng túng
-Gì cũng được à!? Gì cũng được . . .?-
-Ừ!-
-Gì cũng được ư, ok vậy đi! Cái gì đó thật nặng!- Deuce suy nghĩ để tạo câu thần chú và ''Bùm''
.....Ace đang chạy thì một cái nồi đất đè lên người Ace -Hựuuuu! Gì đây !? Nồi đất !?-
-HaHahaaaaa!! Nhìn kìa nhìn kìa!!- Grim nhảy cẫng lên, ôm bụng cười -Ace bị cái nồi đè rồi kìa!!
Tên Ace bị đè bẹp lép kìa! Thảm vãi!-
-Không ngờ lại triệu hồi ra cái nồi. Hông lẽ mình làm hơi lố . . .?- Deuce ngỡ ngàng vì cái nồi mà mình vừa triệu hồi
-Xùy. Lau có 100 cái cửa sổ chứ gì chỉ cần vèo vèo là xong hết- Ace bĩu môi tức giận
-Sao mà làm vèo vèo được chứ! Đây là lệnh của hiệu trưởng đó-
-Bị phạt lau 100 cái cửa sổ à . . .Mấy cậu sao lại bị phạt vậy?- Deuce gặng hỏi
-Sáng nay, tôi với cái cục lông này nói chuyện, xong nó đốt luôn tượng nữ hoàng Heart-
-Tượng Thất Đại Pháp Sư bị đốt!? Thầy hiệu trưởng tức giận là đúng rồi. Ngu thật mà- Deuce thở dài hộ luôn thầy hiệu trưởng -Cuối cùng cũng kết thúc lễ nhập học. Vậy mà mới ngày đầu mấy người đã làm loạn...-
-Trừ ta ra nha! Ta bị kéo vô- Rento giơ tay thanh minh
-. . . Phiền quá. Cơ mà cậu là ai ?- Ace giờ mới để ý đó
-Tôi là Deuce Spade. Ít ra cũng phải nhớ mặt của bạn cùng lớp đi chứ?....Mà...Cậu là.....- Một pha tự vả mặt hay đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com