Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Vị trí của Hòn Đá

Sau khi nhóm Harry rời khỏi phòng học trống đó, Tia đã sử dụng năng lực "Khóa không gian" của mình để đảm bảo không ai phát hiện ra cô và Hermione đang ngồi chờ trong đó.

Cả hai đều yên lặng làm việc của mình: Hermione tranh thủ đọc sách, Tia tranh thủ chỉnh lại ảnh trong tấm mề đay mà cô đeo trên cổ. Bất chợt, Tia nhăn mày lại.

Hermione thấy người bên cạnh sột soạt tiếng động lạ thì rời mắt khỏi sách, tò mò hỏi:
- Có chuyện gì sao, Tia?

Mà gương mặt của Tia lúc bấy giờ đã trắng nhợt, đầy lo lắng và hoảng hốt:
- Tấm mề đay không phản ứng với phép liên lạc. Hermione, tớ không thể liên lạc với anh Harry!

.

- Chết tiệt. Tấm mề đay không liên lạc được.- Harry một bên vừa đi vừa gạt những tảng đá lớn trên đường, một bên cố hết sức cũng không liên lạc được với Tia qua tấm mề đay trên cổ.

- Dừng lại, chúng ta nghỉ một lát đi đã, tôi sắp không đi nổi nữa rồi!- Draco đang cõng Ron bất tỉnh trên lưng tiến về phía cánh cửa căn phòng tiếp theo, đang thở hổn hển vì mệt.

Cả ba vừa trải qua một trận cờ phù thủy khốc liệt đúng nghĩa. Từng quân cờ theo hiệu lệnh của Ron tiến lên, rồi công phá quân cờ của đối thủ, rồi lại tan xác khi bị đối phương chặn đánh. Mỗi lần một quân cờ bị phá hủy, xác đá của chúng lại văng khắp nơi, khiến cho bàn cờ trong phút chốc hiện ra hệt như một trận chiến ác liệt, giữa những quân cờ đá mạnh mẽ và không cảm xúc.

Đến cuối ván cờ, để chiến thắng, quân hiệp sĩ của Ron buộc phải tiến lên để Hoàng Hậu của đối phương phá hủy, để rồi quân giám mục của Harry tiến lên chiếu tướng và dành chiến thắng. Chính vì quân hiệp sĩ của mình bị thí mà Ron lãnh một đòn cực mạnh của quân Hoàng Hậu và ngất xỉu trong đống đá vụn của các quân cờ.

Ngay sau đó, cả Harry lẫn Draco đều vội vã muốn đem Ron ra khỏi đây, nhưng tấm mề đay lại mất đi tác dụng liên lạc vốn có của nó. Cả bọn không thể gọi Tia và Hermione chi viện như trong kế hoạch.

- Có lẽ thầy Dumbledore cũng tham gia vào việc gia cố tầng hầm này, nên các phép thuật cổ liên lạc đều không thực hiện được.- Harry nhìn cất tấm mề đay, thở ra một hơi thật dài.

Cả bọn không thể đưa theo Ron trong trạng thái bất tỉnh nhân sự theo, nhưng cũng không thể bỏ cậu lại ở nơi nguy hiểm này. Ai biết được đám cờ đã bị phá hủy kia có sống lại rồi làm ra những chuyện đáng sợ hay không? Bằng chứng là Quirrell đã vượt qua bàn cờ này và ba đứa lại vượt qua bàn cờ một lần nữa.

Bất chợt, Harry lên tiếng lần nữa:
- Tôi sẽ đi một mình. Cậu hãy đưa Ron rời khỏi đây.

Harry vừa nói vừa cởi tấm mề đay xuống. Giọng của cậu bình tĩnh, tựa như cả bọn chỉ đang đi chơi và Ron không may ngủ quên, còn Draco có nhiệm vụ đưa cậu bạn trở về.

- Không được. Đây là nhiệm vụ của cả ba, bọn tôi không thể trở về.- Draco đáp.

- Nghe này.- Harry chợt nghiêm giọng.

- Không, tôi không nghe.- Draco giữ lấy Ron, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt Harry, dáng vẻ cậu ấm nhà Malfoy bỗng quật cường hơn bao giờ hết.

Harry hít vào rồi thở ra như để lấy lại bình tĩnh. Cậu đưa cho Draco tấm mề đay của mình, giọng nói khàn khàn, chậm rãi từ từ:
- Tôi biết, việc của ba chúng ta là cùng nhau lấy Hòn đá phù thủy, mang nó rời xa khỏi Voldemort. Nhưng hiện tại, Ron đã bất tỉnh rồi, để cậu ấy đi theo không ổn. Với lại... cậu rất giống ba cậu đó, Malfoy.

Draco đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì như hiểu ra, cuối cùng là hạ tầm mắt và im lặng. Sự kiên cường ban nãy phút chốc sụp đổ không còn lại gì. Chẳng ai phủ nhận việc nhìn Draco mà không nhớ đến bố cậu cả.

Draco rũ mắt, lí nhí nói:
- Tôi chỉ muốn giúp mà thôi.

- Ừ, tôi biết.- Harry thở ra nhẹ nhõm.

Cậu cầm tay Draco, để tấm mề đay vào tay cậu bạn, sau đó cười một cái thật tươi, dù gương mặt lấm lem bùn đất:
- Vậy phiền cậu giúp tôi đưa Ron đi gặp cô McGonagal và thầy Snape, được chứ?! Họ sẽ tự có cách lo liệu cho Ron. Tầm này có lẽ cả Tia và Hermy đều nhận ra chuyện không thể liên lạc này và tới gặp hai người họ rồi.

Draco nhìn Harry, rồi lại nhìn tấm mề đay trong tay. Cậu chàng mím môi rồi sốc Ron lên lưng mình bằng hết sức bình sinh. Trước khi đi, Draco nói với vẻ cọc cằn:
- Cách tốt nhất là cậu nên trở lại một cách nguyên vẹn. Nếu không, tôi sẽ ném tấm mề đay này đi.

- Ừ.- Harry dở khóc dở cười đáp.

Chờ cho Draco đi khuất khỏi căn phòng cờ phù thủy, Harry mới mở cánh cửa bước vào căn phòng tiếp theo.

.

Giáo sư McGonagal sẽ không bao giờ quên được việc trò Snape và trò Granger đêm hôm khuya khoắt dắt theo giáo sư Snape, "tập kích" trước cửa phòng nghỉ của cô vào tối hôm đó.

- Granger! Sao trò lại có thể ở đây vào thời khắc này? Trừ nhà Gryffindor mười điểm.- Cô gần như giận dữ thốt ra những lời ấy. - Cả trò nữa, Snape, trừ mười điểm nhà Slytherin.

Hermione và Tia vội đến không biết phải nói từ đâu thì giọng lạnh lùng của thầy Snape đã vang lên. Nhỏ, từ tốn và đúng trọng tâm. Thầy nói:
- Trừ điểm là tất yếu, nhưng chúng ta có thể tính đến nó sau, cô Minerva. Chuyện là Potter, Weasley, Malfoy, Snape và Granger lập nhóm điều tra Quirrell và biết được rằng anh ta là thủ phạm của một loạt các vụ việc lùm xùn trong trường.

- Đồng thời, anh ta cũng đã đột nhập vào hầm ngầm trên hành lang cấm tầng ba. Theo kế hoạch, Snape và Granger ở lại trợ trận, còn ba tên nhóc kia đã xuống hầm rồi. Minerva, chúng ta cần phải giải quyết chuyện này ngay lập tức.

Cô McGonagal nghe xong, lại nhìn hai cô học trò nhỏ đang đưa cho mình một sấp ảnh là chứng cứ. Sau đó dường như đã cố gắng hết sức, cô McGonagal mới nói:
- Lập tức, ngay lập tức, chúng ta mau chóng đi tìm ba trò kia.

- Tia!

Bất ngờ, tấm mề đay vang lên một tiếng gọi. Tia vội vã đáp lại:
- Draco? Cậu đúng không? Mọi chuyện thế nào rồi? Tớ đã không thể liên lạc với anh Harry...

Như chợt nhận ra điều gì, Tia chợt lặng ngắt như tờ, mà sắc mặt Hermione thì tái nhợt.

Draco ở bên kia thì vẫn nói tiếp:
- Cậu mau đi gặp các giáo sư, nhờ họ tới hành lang cấm tầng ba. Sau khi đấu xong trận cờ phù thủy ở cửa ải thứ ba, Ron bị quân Hậu đánh ngất rồi! Còn nữa, một mình Harry đang đi gặp Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy rồi. Mau lên, Tia, cậu ấy cần được giúp đỡ.

- Trò hãy ở đó đợi. Chúng ta sẽ lập tức tới đó ngay.- Cô McGonagal gần như ngay lập tức lên tiếng đáp lại Draco.

Bên kia tấm mề đay vang lên tiếng đáp lại rồi im lặng.

Thầy Snape nhanh chóng nói:
- Tôi sẽ đi xem hai đứa nhỏ. Phiền cô và hai trò ấy đi liên lạc với thầy Dumbledore. Sau đó chúng ta sẽ lên hầm ngầm.

- Được.- Cô McGanagal chỉ kịp choàng thêm một cái áo chùng, rồi dẫn theo Tia và Hermione rời đi theo hướng ngược lại với thầy Snape.

.

Căn phòng mà Harry vừa đi qua là thử thách về độc dược. Đó hẳn là tác phẩm của thầy Snape, bậc thầy độc dược của Hogwarts.

Đó là một câu đố khó cho tới khi Harry tìm ra được một lọ thuốc chỉ còn rất ít. Hẳn nó đã bị dùng trước đó cho một người. Cậu chọn nó, uống nốt phần còn lại và đi qua cánh cửa bằng lửa đen để tiến vào căn phòng cuối cùng.

Bước qua cánh cửa lửa đen là một căn phòng rộng thênh thang với đầy đủ đèn cầy thắp sáng mọi góc căn phòng. Bốn phía là bậc thang dẫn xuống trung tâm gian phòng- nơi đặt tấm gương ảo ảnh đã bị chuyển đi không lâu trước đó, và một người đang đứng ngắm nhìn nó bằng ánh mắt soi mói.

- Shh!- Harry khẽ nhăn mày, đưa tay lên xoa dịu vết sẹo trên trán. Mỗi khi đụng phải người không nên đụng, vết sẹo trên trán sẽ tự nhiên nhói đau, như một lời cảnh báo.

- Ôi trời, trò Potter, trò đã tới tận đây ư?!- Giọng Quirrell vang lên, vẫn như mọi khi, khàn khàn, ẩn chứa quan tâm như mọi khi.

Harry bước từng bước xuống các bậc thang. Cậu khẽ siết chặt nắm tay để đè nén sợ hãi và hồi hộp, rôi mỉm cười:
- Hóa ra ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương này lâu thì có thể chữa được bệnh nói lắp. Vậy mà thầy Dumbledore đã không nói cho em biết.

- Hừ.- Quirrell cũng lười giả bộ. Ông ta cười lạnh:
- Ta đã mong mi sẽ nghi ngờ Snape. Nhưng có vẻ trí tuệ của Đáng Cứu Thế không quá mức tàn tạ như những gì ta phán đoán.

- Thật đáng tiếc. Ta không tên là Đáng Cứu Thế.- Harry nhàn nhạt trả lời.- Tên ta là Harry James Potter.

Cậu vừa nói vừa quan sát xung quanh. Căn phòng trống hoác không có chỗ trốn nào cả. Vậy Voldemort đang ở đâu? Cậu cần xác định được chỗ của hắn để bỏ chạy ngay khi cần thiết. Cậu có thể ăn may một lần chứ không phải ăn may mãi mãi.

Quirrell lại chẳng có vẻ gì là quan tâm tới vấn đề tên tuổi. Ông ta nói:
- Nào, nói cho ta nghe, mi bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào? Đáng lí ngươi nên nghi ngờ lão Snape với dáng vẻ hiểm ác, nhiều bí mật chứ nhỉ?! Dùng lão để "giương Đông kích Tây" cũng được việc đó chớ. Giương lão ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ?

- Trí tuệ khác nhau mà. Kế hoạch của ông rất tốt. Chỉ là... bọn tôi có thể là trẻ con, nhưng bọn tôi không phải con Fang của bác Hagrid, bị dẫn đi là đi. - Harry nhún vai, vẻ thoải mái mà đáp một câu.

Nếu cậu nghi ngờ một người cưu mang em gái cậu suốt bao lâu nay, lại nuôi nấng như con ruột, vậy nên nói cậu ngu ngốc hay không có não đây?

Quirrell có lẽ cảm thấy nói chuyện về việc này quá mất thời gian. Ông ta sốt ruột nhíu mày:
- Mi quá tò mò nên không thể để cho mi sống, Harry à. Sục sạo khắp trường như trong đêm Hội Ma như thế, mi khiến cho ta biết mi đã nhìn thấy ta đi đến chỗ con quái vật canh giữ Hòn đá.

- Ta công nhận là ta tò mò. Nhưng người phát giác ông vào đêm Lễ Hội Ma không phải ta.- Harry lắc đầu.

- Vậy là ai?

- Ông cảm thấy ta sẽ nói à?

- Ta không rảnh phí lời với mi.- Quirrell bất ngờ vung đũa phép. Harry cảm thấy bản thân cứng đờ lại, không thể nhúc nhích hay cựa quậy. Có lẽ bùa chú này đồng dạng với bùa chú Hermione hạ lên Neville, chỉ là nó nhẹ hơn một bậc.

Quirrell lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hau háu:
- Ta nhìn thấy Hòn đá... Ta đang trao nó cho chủ của ta... nhưng mà nó ở đâu?

Harry cố gắng cựa quậy để thu hút sự chú ý của Quirrell. Cậu cần phải nghĩ ra cách có được Hòn đá trước Quirrell, và điều kiện tiên quyết là phải làm sao cho Quirrell không thể đặt hết tâm trí vô tấm gương. Ai mà biết được ông ta sẽ thấy thứ gì trong đó rồi tìm được Hòn đá trước chứ!

Một lát sau, lần đầu tiên, một thoáng sợ hãi hiện trên gương mặt Quirrell, lão nói:
- Đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta. Ngài là một phù thuỷ quá vĩ đại, trong khi ta quá yếu ớt...

Harry cười gằn:
- Sao ông không nghĩ bản thân yếu ớt là vì phải gánh thêm một Voldemort trên người nhỉ?!

Quirrell làm như không nghe thấy, bần thần nhìn vào tấm gương ảo ảnh, lặng lẽ đáp:
- Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu. Ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch, đầy ắp những ý tưởng về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao.

- Ở đời này, không có tốt mà cũng không có xấu, chỉ có quyền lực, và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực... Từ đó, ta đã trung thành phục vụ ngài, mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng. Ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta.

Bỗng nhiên Quirrell rùng mình:
- Ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm. Khi ta không đánh cắp được Hòn đá ở Gringotts, ngài đã hết sức khó chịu. Ngài đã trừng phạt ta... ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn...

Giọng Quirrell lạc đi.

Quả nhiên kế hoạch bắt đầu từ Gringotts. Harry thầm nghĩ. Cậu vẫn đang cố để thoát ra khỏi lời nguyền trói buộc này.

Quirrell vẫn đang bực tức nguyền rủa, không hề để tâm tới Harry:
- Ta không hiểu được... chẳng lẽ Hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không? Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với!

Một giọng trả lời làm Harry giật thót mình, bàng hoàng mà nhìn về phía trước. Giọng nói đó dường như phát ra từ chính...Quirrell.

- Dùng thằng bé... dùng thằng bé...- Giọng nói nhừa nhựa, rít lên, mỏng manh và yếu đuối như tiếng một con rắn đang hấp hối trong tay thợ săn.

Quirrell bèn hướng về Harry, vung đũa phép, thô bạo giải bùa chú cho Harry:
- Vâng, chủ nhân! Harry... Lại đây!

Harry chậm rãi đứng lên, ánh mắt đầy đề phòng và ngờ vực nhìn Quirrell.

Quirrell lập lại:
- Lại đây! Nhìn vô gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì.

Harry đi về phía lão một cách miễn cưỡng.

Mình phải nói dối. Mình phải nhìn và nói dối về cái mình thấy, vậy thôi. Một lời nói dối thật đơn giản. Harry thầm tự nhủ khi mỗi bước lại tiến gần hơn đến chỗ Quirrell.

Quirrell đứng sát sau lưng cậu. Harry ngửi thấy mùi gì rất buồn cười, hình như tỏa ra từ tấm khăn quấn đầu của ông ta. Cậu nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra.

Thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Harry chết sững, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương ảo ảnh.

Không có Quirrell. Chỉ có hình ảnh phản chiếu của Harry mờ ảo hiện ra trong ánh đèn cầy vàng rực. Mà đứng cạnh cậu trong tấm gương là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt màu đỏ đẹp như đá ruby, gương mặt bầu bĩnh, xinh đẹp mà lạnh lùng. Đối phương vận đồng phục nam sinh trường Hogwwart, im lặng đứng cạnh Harry.

Mãi sau, đứa trẻ ấy quay sang nhìn Harry, lặng lẽ nắm lấy tay Harry. Harry bỗng cảm thấy tay mình hơi gồ lên. Sau đó trong tấm gương, cậu nhóc tóc trắng kia đưa tay vào trong túi quần còn lại, lấy ra và cầm Hòn đá phù thủy trên tay.

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau thông qua tấm gương. Harry thấy cậu nhóc mấp máy môi nói gì đó, sau đó vô cùng dứt khoát xoay người, buông tay Harry mà bỏ đi, rời khỏi căn phòng này.

- Khoan đã!- Harry quay người, muốn ngăn cản đối phương theo bản năng, nhưng rồi nhận ra tất cả là ảo ảnh, phía sau cậu chẳng có gì cả.

Không đợi cho Harry đi qua cơn bàng hoàng, cổ áo cậu đã bị pháp thuật của Quirrell treo lên.

- Nói! Mi đã thấy cái gì hả?! Mi đã thấy Hòn đá đúng không? Nói!!!!- Quirrell nói, gần như là rít lên.

- Khụ... không, ta không thấy Hòn đá...- Harry giãy giụa.- Ta thấy... ba mẹ ta bỏ đi, chỉ thế thôi...

Huỵch!

- Đồ vô dụng!- Quirrell thả Harry xuống một câch vô tình.

Mà Harry hiện tại vừa thở vừa suy nghĩ rất lung: tại sao cậu lại thấy một người xa lạ như vậy đem Hòn đá đi? Rốt cuộc đây là chuyện gì?

Giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy:
- Nó nói láo... nó nói láo...

Quirrell quay ngoắt sang, oán độc và nguy hiểm nhìn xuống Harry. Ông ta quát:
- Harry, quay lại đây. Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?

Không để Harry kịp phản bác, giọng the thé kia lại vang lên:
- Để ta nói chuyện với nó... mặt giáp mặt...

- Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà.

- Ta đủ khỏe... để làm chuyện này...

- Vâng.

Harry có cảm giác như Tấm lưới của quỷ sa tăng đang ghị chặt cậu lần nữa. Cậu gần như không thể nhúc nhích tới một cơ bắp. Cậu đứng như phỗng đá mà nhìn Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra.

Không còn tấm khăn quấn, cái đầu Quirrell ngó nhỏ xíu. Lúc ấy ông ta mới từ từ quay lưng lại.

Harry tin rằng bản thân phải gào lên khiếp đảm hoặc bất tỉnh vì hoảng loạn, nhưng không, cậu lại không làm bất cứ điều gì.

Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa - gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:
- Harry Potter...

Harry cố gắng kìm nén sợ hãi và ghê khiếp trong lòng, những muốn bước lùi lại nhưng chân cẳng không thể nào cục cựa nổi.

Gương mặt nói, giọng nói rít lên:
- Thấy ta ra nông nỗi này không? Chỉ là bóng là hơi... Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó... nhưng luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua... Mày đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá mà mi đã lấy, ngay.

Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Harry đã giúp cậu tỉnh táo mà đáp lại:
- Ta không giữ Hòn đá.

Gương mặt gầm gừ:
- Đừng bày sự ngu ngốc của mi ra nữa. Mi tốt nhất là nên giữ cái mạng mi và đi theo ta... Nếu không, mi sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mi... Những con người chết trong khi van xin lòng thương hại của ta...

- DỐI TRÁ!- Harry bỗng hét to.- Vậy sao ngươi không nói thật về thời khắc ngươi bị lời nguyền phản phệ bởi ta đi! Đồ dối trá!!!

Tất cả sợ hãi chuyển thành phẫn nộ khiến Harry hét lên những lời nói ấy.

Quirrell bước thụt lùi về phía Harry, để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Harry. Gương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên:
- Nhạy cảm lắm... Ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm... Phải đấy, nhóc con ạ, cha mẹ mi đã rất dũng cảm... Ta giết cha mi trước, và y đã dũng cảm kháng cự... nhưng mẹ mi thì thật ra không cần phải chết... Mụ đàn bà ngu ngốc ấy đã chết vì muốn bảo vệ mi... Nếu mi không muốn cho cái chết của mẹ mi trở nên vô ích thì hãy đưa ngay Hòn đá cho ta.

- KHÔNG BAO GIỜ!- Harry lùi lại từng bước một. Cậu tức giận mà gườm gườm nhìn gương mặt gớm ghiếc kia, thốt lên từng lời thật rõ ràng, rành mạch:
- Đáng lí ngươi nên biết ơn ta vì lời phản nguyền kia chưa giết ngươi hoàn toàn! Ta của khi đó thật nhân từ!

Sau đó Harry quay đầu, dùng hết sức bình sinh mà guồng chân bỏ chạy khỏi căn phòng.

Voldemort gào lên:
- BẮT LẤY NÓ!

Và chỉ trong tít tắc, Harry cảm thấy bàn tay của Quirrell nắm chặt cổ tay cậu. Một cơn đau như kim đâm thấu vào vết thẹo trên trán Harry. Đầu đau như sắp bể làm đôi, cậu gào thét vùng vẫy hết sức lực của mình, và lạ lùng thay, Quirrell bỗng buông tay nó ra.

Cơn đau trên đầu Harry nguôi đi phần nào. Cậu thở hồng hộc, ngơ ngác nhìn quanh, thấy Quirrell bị hất văng ra, đang quằn mình vì đau, mắt nhìn mấy ngón tay mình: chúng đang phồng rộp lên.

Harry chỉ chờ có vậy để vùng lên tiếp tục bỏ chạy.

Voldemort lại rít lên:
- Bắt nó! BẮT LẤY NÓ!

Quirrell lại lao tới, quật ngã Harry xuống, ngồi đè lên mình cậu, cả hai tay siết quanh cổ Harry. Vết thẹo của Harry làm cậu đau đến nỗi hoa cả mắt, cổ bị chẹn đến không thể thở nổi, nhưng cậu vẫn có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn:
- Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó... Tay tôi... Ối, tay của tôi...

Và Quirrell, mặc dù kềm chặt Harry xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay khỏi cổ nó. Ông ta kinh hoàng nhìn hai bàn tay - Harry có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng.

Voldemort thét:
- Giết nó đi, đồ ngu! Mau giết nó cho xong!

Quirrell giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người, nhưng Harry, bằng bản năng sinh tồn, đã vùng dậy và chồm lên dùng hay tay chụp thẳng vào mặt Quirrell.

- AAAAAÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!!

Quirrell lăn ra khỏi mình Harry, mặt lão cũng phồng rộp lên. Harry chợt hiểu ra: Quirrell không thể nào đụng vào da trần của cậu mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy cách duy nhất cứu cậu ngoài việc bỏ chạy là cố bám lấy Quirrell, làm cho lão ta đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người nữa.

Harry lại đứng bật dậy, chụp lấy cánh tay Quirrell và cố hết sức mình đeo cứng lấy lão. Quirrell kêu la thảm thiết, cố gắng hẩy Harry ra nhưng bất thành.

Cơn đau trên đầu Harry lại nổi lên dữ dội - cơn đau ấy dữ đội đến nỗi cậu không còn nhìn thấy hay phân biệt được bất kì âm thanh nào nữa, chỉ còn nghe tiếng Quirrell rên la khủng khiếp và tiếng Voldemort thét lên liên tục: GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!

Cùng lúc, cậu cũng nghe nhiều giọng khác, có lẽ ở trong chính đầu nó, đang kêu: Harry! Harry! Cậu cảm thấy những giọng nói ấy thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ, không thể phân biệt được...

Cậu cảm thấy cánh tay Quirrell vặn thoát ra khỏi bàn tay cậu đang níu giữ. Cậu kiệt quệ và ngã gục xuống sàn đá lạnh ngắt, trí óc trì độn, tầm nhìn hoa lên, tai thì ù đi.

Nhưng cậu biết, biết tất cả vậy là đã kết thúc rồi! Kêt thúc thật rồi!

Và trong tiếng kêu thê thiết của Quirrell, tiếng bước chân vẳng từ đâu tới, và muôn vàn thứ tiếng động khác xuất hiện, Harry ngã huỵch xuống, tâm trí và ý thức dần dần rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống... xuống... xuống... tựa như không có điểm dừng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com