Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Thần thông - tĩnh

Trên đường trở về công ty, sau khi cho người sắp xếp công việc cho Thiên Tứ. Mộng Cơ lấy điện thoại của mình ra, nói chuyện Thiên Tứ tu luyện ra sao cho Lưu Tinh Vũ nghe.

Khác hẳn với suy đoán của cô, Lưu Tinh Vũ nghe xong chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Hoàn toàn không biểu hiện ra ngạc nhiên hay gì khác.

" Đại sư huynh, có phải huynh đã biết trước rồi không?"

Lưu Tinh Vũ nghe vậy, lắc đầu đáp

" Không có, ta cũng đâu phải là thầy bói đâu. Bất quá, ta có thể cảm nhận được trên người cậu ta có vận khí không tệ. Mà muội cũng biết rồi đấy, người có vận khí tốt. Làm gì cũng thuận lợi cả. Lên chuyện cậu ta tu luyện nhanh cũng không có gì phải ngạc nhiên đâu!"

Câu trả lời của đại sư huynh rất chung chung, nhưng thật sự nói ra được điểm mấu chốt rồi. Khí vận! Là một thứ rất khó lý giải, cũng rất khó đối phó. Ngay cả đại sư huynh cũng không biết tên đó có bao nhiêu khí vận, nhưng từ cách anh ta đối xử với thiếu niên kia. Hệt như đang nâng đỡ, Mộng Cơ cũng nhạy bén phát hiện ra điểm bất thường.

Cô và đại sư huynh tình cảm không tệ, tuy đại sư huynh không nhắc nhở cô phải làm gì. Nhưng nếu đã nói đến hai từ khí vận này thì cô đã hiểu. Khí vận của người khác ra sao, không thể nói chi tiết được. Bằng không sẽ nhận phải nhân quả dây dưa. Được không bù mất, phải tự mình lĩnh ngộ ra, rồi tìm cách ứng xử với họ.

" Phải rồi, muội cũng lên kế hoạch trở về tông môn một chuyến đi. Sắp tới linh trì của tông môn sẽ mở ra. Nếu có thể giành thứ hạng tốt trong cuộc thi đấu đó, vậy sẽ nhận được linh thủy, rất có lợi cho việc đột phá trúc cơ của sư muội đó!"

Lưu Tinh Vũ nhắc nhở về giải thi đấu giữa các đệ tử với nhau của tông môn.

" Ta biết rồi, ta sẽ sắp tới về sớm. Đại sư huynh cũng bảo trọng, đừng về muộn. Không lại bị đại trưởng lão đem nhột chung với sư phụ đó!"

Đầu dây bên kia chỉ có tiếng cười của Lưu Tinh Vũ vọng tới. Mộng Cơ tắt máy, trong đầu thầm suy tính kế hoạch ăn ké chút khí vận từ người Thiên Tứ.

" Haiz, xem ra lại phải thay đổi kế hoạch ban đầu rồi. Thiệt tình, không ngờ ta đánh bậy đánh bạ, vậy mà lại đào ra một tên yêu nghiệt"

Mộng Cơ lẩm bẩm nói một câu, sau đó tập trung lái xe trở về công ty.

Trong phòng bệnh.

Nữ y tá thay băng cho Thiên Tứ xong thì cũng rời đi. Phải nói huyễn thuật của Mộng Cơ thật tốt, có thể tác dụng ngay cả khi cô y tá chạm vào cơ. Làm cô ấy không phát hiện ra điểm gì bất thường cả

Chờ sau khi coi ấy rời đi, Thiên Tứ nhanh chóng trở vào không gian của mình. Khi nãy, hắn đã lén mang một chậu hoa hồng vào trong này để thử trồng trọt. Do hoa ở ban công, lên được trồng trong chậu, hoàn toàn có thể trồng lại.

Khi Thiên Tứ nhìn thấy mấy bông hoa hồng mà mình vừa trồng, thì không khỏi ngạc nhiên. Những cây hoa hồng ban nãy còn không có nụ hoa, mà giờ trên thân đã nở ra hoa đỏ rực, che kín cả thân cây.

Gã đi tới gần, kiểm tra chi tiết hơn. Ban đầu chậu hoa hồng kia chỉ có 3 gốc, cao không quá 20 cm. Thế nhưng vừa trồng xuống chưa được 15 phút, đã mọc thành bụi, cao hơn đầu người, hoa lá um tùm rất đẹp. Lại còn toả ra mùi thơm nhè nhẹ.

" Màu sắc hoa tươi tắn hơn bình thường, lá xanh mướt, không chút hư hỏng. Thân cây cao lớn, lại còn mùi thơm đặc trưng này...."

Thiên Tứ xoa cằm suy tư, sau một lúc hắn cũng đã biết được lý do hoa hồng của hắn phát triển nhanh như vậy rồi

" Nơi đây linh khí nồng đậm, tinh khiết hơn bên ngoài. Đã vậy, đất ở đây cũng rất tốt, cây đưa vào trồng liền nhanh chóng phát triển."

" Nếu ta không lầm, cây trồng ở nơi này còn được gia tốc thời gian sinh trưởng lên nhiều lần so với bên ngoài. Thông thường từ lúc hoa hồng ra nụ, rồi nở hoa chí ít cũng phải gần 1 tháng. Nhưng hiện tại thì sao?"

" Không chỉ hoa nở đầy cây. Mà khi nãy ta trông thấy tận mắt, một cái nụ hoa mọc ra, không dênd 2 phút đồng hồ đã nở hoa rực rỡ. Tốc độ sinh trưởng này.... Ai... Thật không dám nghĩ a!"

Sau đó Thiên Tứ vì để kiểm chứng suy đoán của mình. Hắn đem một đoạn nhanh cây hoa hồng bẻ xuống, dâm dưới đất. Nhánh cây này nhanh chóng mọc ra lá, rồi ra nụ cuối cùng là nở hoa. Cả quá trình không đến 5 phút đồng hồ. Phải nói là cực nhanh đi

Bất quá, hắn cũng không có dừng kiểm tra lại. Hắn đi ra khỏi không gian của mình, lấy ra một tờ giấy rồi châm lửa, trong lúc nó còn đang cháy thì ném vào trong không gian.

Khi hắn quay lại không gian, thấy lửa vẫn còn trên tấm giấy, nhưng ngọn lửa không hề động đậy, giữ nguyên ở vị trí như lúc mới đưa vào không gian. Thiên Tứ đưa tay ra tới gần ngọn lửa. Cảm giác rõ ràng nhiệt độ không hề thay đổi chút nào. Hệt như bị đóng băng. Tiếp đến hắn đem tờ giấy đang cháy ra bên ngoài. Tờ giấy nhanh chóng bùng lên như ban đầu. Hắn lại đem bát cháo nóng vào trong này, để hơn 10 phút thì đem ra lại. Kết quả, cháo vẫn còn nóng y hệt như khi đưa vào.

" Xem ra không gian của mình chỉ tăng tốc độ phát triển của thực vật. Còn những vật vô tri thì bảo tồn trạng thái y hệt lúc mới đưa vào"

Nếu kết quả thí nghiệm không sai, hắn đã có con đường làm giàu của mình rồi. Trước mắt, hắn chỉ có những vật bình thường, không cho ra kết quả chính xác. Vẫn cần vài thứ như linh thảo mới có thể chắc chắn được.

" Phải rồi, lúc mình tu luyện vô ngã chân kinh đến tầng thứ 3, dường như trong đầu mình xuất hiện thứ gì đó thì phải?"

Thiên Tứ chợt nhớ lại, lúc bản thân luyện hoá linh lực thì trong đầu hắn có thứ gì đó hiện ra. Nhưng lúc đó, hắn bị cảm giác thoải mái không tên kia làm cho u mê, nhất thời không kịp xem đó là gì. Sau đó lại là nhiều chuyện, khiến hắn quên mất.

Sau khi hắn vận dụng ý biến của mình, vừa muốn nhớ lại thì thứ kia liền trở về. Dòng thông tin dài ngoằng cứ vậy chảy vào não bộ của hắn. Đến khi hắn tiếp nhận xong thì không khỏi há hốc miệng kinh ngạc.

" Vậy mà là một loại thần thông sao?"

Có vẻ như, sau khi đột phá tầng thứ 3 của vô ngã chân kinh, hắn đã thức tỉnh được một loại thần thông mới có tên - Tĩnh!

Đúng như tên gọi, thần thông này chỉ có tác dụng duy nhất chính là dừng lại mọi thứ trong phạm vi nhất định xung quanh hắn. Cũng chỉ có hắn mới có thể di chuyển bình thường mà thôi.

Thân thông này nhìn qua rất lợi hại, khi có thể dừng lại mọi thứ miễn là nó không vượt quá sức mạnh của hắn. Ngay cả pháp thuật tấn công của đối thủ hắn cũng có thể dừng lại được ngay tức thì. Cho dù đối tượng có mạnh hơn hắn thì Tĩnh vẫn có tác dụng làm chậm. Chỉ khi hơn quá nhiều, mới hoàn toàn mất đi tác dụng.

Có lẽ điểm hạn chế duy nhất của thần thông này nằm ở chỗ tiêu hao linh lực khá lớn. Phạm vi tác dụng càng nhiều, duy trì thời gian càng lâu thì tiêu hao cũng càng lớn. Tuy nhiên hắn có thể giảm bớt tiêu hao linh lực bằng cách hạn chế vùng ảnh hưởng của thần thông đến nhỏ nhất, hoặc là lên đối tượng cụ thể. Chỉ cần hắn có thể nhắm trúng đối tượng đó là được.

Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, chỉ nghe một tiếng tách rõ vang. Không gian xung quanh hắn hoàn toàn rơi vào im lặng. Hắn có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Bất quá, đầu óc của hắn rất nhanh đã vận dụng cảm nhận linh khí ra xung quanh. Quả nhiên ngay cả linh khí cũng bị ngưng lại, không còn di chuyển chút nào.

Dựa vào thực tế, hắn ước chừng phạm vi hoạt động tối đa của thần thông tĩnh theo hình cầu quanh người sẽ đạt đường kính 3 mét. Nếu kéo dài thành một đường thẳng nhỏ bằng kích thước của hắn sẽ đai hơn 20 mét. Thời gian duy trì tối đa, trước khi hắn cạn kiệt linh lực không đến 20 giây.

Có thể hình dung phạm vi hoạt động của thần thông tĩnh như một khối nhựa dẻo rồng hợp. Có thể tùy ý vo tròn, kéo căng tùy vào ý niệm của hắn. Nhưng nó có thể tích cố định, không phải loại kéo dài vô hạn.

Tuy nhiên như vậy là đủ rồi, trong lúc chiến đấu, có thể dùng nó làm nó bài tẩy, để giành lấy thắng lợi chắc chắn. Đối thủ không thể cử động, thì chả khác nào đưa cổ cho hắn chém cả. Quá là tuyệt vời luôn.

Nghĩ vậy hắn bật cười như điên trong không gian của mình. Mà không biết rằng, hắn thức tỉnh thần thông Tĩnh không phải vì tu luyện Vô ngã chân kinh đến tầng thứ 3. Mà vì hắn đã thành công luyện khí. May mắn thức tỉnh thần thông nha. Tỉ lệ thành công thức tỉnh thần thông ở luyện khí kỳ là 1/ 10 vạn. Mà đây còn là loại thần thông vô cùng mạnh, có liên quan đến thời gian. Phải nói hắn cực kỳ may mắn luôn rồi.

Bữa tối xong xuôi, Thiên Tứ lại tiếp tục tu luyện. Cảm giác sảng khoái sau khi tu luyện làm cho hắn chỉ muốn tu luyện suốt mà thôi. Minh tưởng hai tiếng, lại sang luyện võ. Mệt mỏi uống nước linh tuyền, rồi lại tiếp tục. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, hắn mới hài lòng trèo lên giường nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau hắn thức dậy đúng giờ cô ý tá đến thay thuốc cho hắn. Cảm giác cơ thể đã trở lên khoẻ hơn rất nhiều, tâm trạng cũng dễ chịu, thật sự rất có hưng phấn làm việc.

Trong lúc nằm ngửa cho cô y tá thay băng trên lưng, Thiên Tứ tranh thủ quay thưởng ngày hôm nay. Kết quả vẫn là một món đồ vô dụng, một chiếc kẹp tóc bình thường có gắn bông hoa nhỏ. Thiên Tứ cũng chẳng buồn bận tâm, hôm qua hắn có được thần thông tốt, tự nhiên cũng đoán được vận may của mình lại dùng hết rồi.

Đã có chuẩn bị tâm lý, lên khi nhận phần quà không có giá trị, hắn cũng chỉ nhìn 1 cái rồi tiện tay ném nó vào 1 góc trong không gian của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #khomh#long